Ha...ha...ha...
Vui chưa kìa...
Ước mơ ấp ủ suốt mấy chục năm trời... ước mơ được sinh ra từ khi còn một nhóc con cấp 1... đùng một cái với lí do vô cùng thực tế: gia đình k có tiền. Chấp nhận từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi thứ... ban đầu cũng có đau, có buồn, có trách bố mẹ nhưng khi bình tĩnh lại đã biết rằng vất vả mà bố mẹ phải chịu đựng lớn hơn nỗi đau cỏn con đó của mình rất nhiều!
Quyết định bắt đầu một con đường khác - con đường đến với giấc mơ mới. Tự tạo cho mình một giấc mơ mới. Nhưng cũng rất may là nó cũng na ná với giấc mơ kia nên làm quen cũng khá dễ dàng.
Mọi thứ cứ thế trôi đi...
Chợt :gia đình không có tiền. Không trách bố mẹ nữa. Chọn một ngành nghề khác. Tự tìm cho mình một bàn đạp, tự nhủ mình sẽ cố gắng bước lên cái bàn đạp này để kiếm tiền nuôi lại cái ước mơ xưa kia đã k thành...
***
Trên lớp. Hạn cuối nộp tiền học. Có một nhỏ khóc vì k có tiền để nộp. Thấy thương nó và lớn hơn là thầm cảm ơn bố mẹ đã vất vả hi sinh mồ hôi, nước mắt... để tạo cho mình mọi điều kiện có thể, ít nhất là trong cái thị trấn này. Giúp mình yên tâm học hành, k bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Nỗ lực hết mình để báo đáp công ơn của bố mẹ. Có lúc kiệt sức, tưởng chừng như k thể đứng dậy th.ì lại tự nhắc mình nhớ bố mẹ đã vất vả như thế nào để có thể đứng lên và chạy đua tiếp...
Áp lực cứ thế càng đè nặng lên vai, tưởng chừng như k còn chút sức lực nào để gánh vác...
Khép mình với mọi người để có thời gian mà cố gắng....
Mà nỗ lực..
***
Giờ. Đùng một cái. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Gì đây? Bố mẹ mình đang làn những gì vậy? Họ đang 'NÉM TIỀN QUA CỬA SỔ' ????
Họ đang làm gì thế? Có phải càng giàu, con người ta càng coi thường giá trị của đồng tiền không?Chẳng phải tôi đã phải từ bỏ ước mơ vì tiền sao? Giờ đây họ đang làm gì? Đang ném bỏ ước mơ và hoài bão của tôi ư ?
Cái nỗi đau của đứa phải từ bỏ giấc mơ một năm trước ập đến. Một năm trước tôi còn thứ để bảo vệ, thứ để biết ơn, thứ để làm động lực để nỗ lực hết mình...
Giờ đây tự hỏi liệu mình có thể tin vào đâu, liệu mình còn có thể đứng dậy được không?
Sợ một ngày nào đó mình sẽ không đứng dậy được. Sợ đến ngay cả gia đình cũng không thể là nơi dừng chân...
Và giờ nó là thật
Cái nỗi sợ đó đã đến...
Phải đối mặt với nó...
Nhưng lấy đâu ra niềm tin-sức mạnh để đối mặt với nó khi... mọi thứ đã mất hết rồi?