E đã yêu

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Em đã yêu anh trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng giây và từng phút của cuộc sống trôi qua.


Đã có lúc em từng nghĩ rằng ta thuộc về nhau. Đó là những khi em hân hoan nắm tay anh tung tăng qua những con phố dài ngập tràn ánh nắng và lá vàng rơi. Là những khi nụ cười em hồn nhiên trong vắt, tiếng cười em giòn tan vào trong nắng, em ngước nhìn đôi mắt anh mỉm cười trìu mến.
Chiều hồ Tây lộng gió, đôi bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong cái nắm tay chắc chắn và rắn rỏi. Em chợt nghĩ em là người đang yêu hạnh phúc nhất thế gian. Lúc đó em cho rằng chỉ cần được nắm tay anh, em sẽ vượt qua mọi chông gai, thử thách, sẽ đủ sức mạnh để hiên ngang đối mặt với những khó khăn giăng đầy trước cuộc tình của mình.
Nắng và gió, mắt em nhòa đi trước ký ức tưởng như nhạt nhòa mà lại quá đỗi hằn sâu. Anh, em liệu rằng chúng ta từng yêu? Em hờn ghen với quá khứ vội vàng, với những dối lừa toan tính. Chỉ biết trái tim còn đập, cảm xúc còn dâng tràn, vì thế có lẽ muốn quên cũng chẳng dễ dàng để quên. Em khâm phục những ai nói và làm được câu: "Yêu là cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc dẫu rằng trong hạnh phúc ấy không có mình".
xe_dap.jpg
Đôi lúc, em cũng phát ngôn ra câu đấy một cách vô thức nhưng em chỉ nói mà không làm được bởi em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc nếu như trong đó không có em. Ừ thì em ích kỷ, em nhỏ nhen, cũng chỉ vì một lý do đơn giản mà ai cũng biết.
"Hà Nội... ngày... tháng... năm...", em để dấu "..." bởi em muốn một ngày nào đó, hy vọng là một ngày ở tương lai gần, rất gần thôi, em sẽ điền đầy đủ thông tin vào để dặn mình đó là ngày kỷ niệm cho việc em chính thức quên anh.
Kazu ạ, cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc, cuộc nhậu nào cũng có lúc tàn và ván bài nào cũng có người thắng - kẻ thua,chắc chắn điều này anh hiểu hơn em. Trong trò chơi tình yêu này, anh đã thắng em nhưng em lại không phải là người thua cuộc, chỉ là em "nhường" anh, theo đúng nghĩa mà em nói "nhường".
Em không muốn cả em và anh mãi là cái bóng trong cuộc đời nhau nữa. Em sợ cảm giác hoảng hốt, giật mình mỗi khi em định đứng lại, nắm lấy bàn tay khác thì cái bóng của anh lại đột ngột xuất hiện trong tâm trí em. Em cũng không muốn mình là cái bóng mà anh không thể bước ra khỏi để tìm một bàn tay khác.
Sự lo lắng, quan tâm, yêu thương, chăm sóc, em dành cho anh là đủ rồi. Em nghĩ rằng có cộng dồn cả cuộc đời của người con gái còn lại bên đời anh sau này, chắc chắn cũng không bao giờ nhiều bằng em được. Những gì em có thể làm cho anh, em đã cố gắng bằng tất cả tình yêu và trái tim.
Một góc khuất nơi trái tim, em vẫn luôn để nhớ về anh - người đàn ông yêu em nhiều không như đã hứa.
Tạm biệt nhé Kazu. Trốn thật kỹ để em không tìm được, để em không mỉm cười và nước mắt chảy ngược vào trong anh nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom