DUYÊN PHẬN

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Anh và cô gặp nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học, rồi họ đến với nhau như sự sắp đặt của định mệnh, cùng nhau bước qua những năm tháng sinh viên đầy hạnh phúc.

Ra trường, anh làm việc cho một công ty giải pháp phần mềm, còn cô trở thành nhân viên phòng kế hoạch của công ty thiết kế...Thời gian trôi nhanh, tình yêu của họ cũng một ngày lớn dần lên, tưởng rằng họ sẽ được bên nhau suốt đời, ai có ngờ một ngày...

Khi biết chuyện anh và cô yêu nhau và muốn cưới nhau, ba mẹ cô đã kịch liệt phản đối. "Vì nó không có cha", mẹ cô đã nói như vậy, nghe xong, cô bất chợt không biết phải nói thế nào, chỉ vì anh thiếu đi một người để gọi là cha, vì anh không có được một gia đình đầm ấm như người khác lại là lí do ngăn cản cô và anh bên cạnh nhau sao? Cô không thể chấp nhận lí do đó, anh cũng thế, cả hai nghĩ họ sẽ cùng vượt qua thử thách này. Nhưng...càng về sau mọi chuyện càng trở nên phức tạp, ba mẹ cô đã đến gặp mẹ anh nói chuyện, sau đó mẹ anh cũng phản đối không cho anh ở bên cô nữa. Trái tim con người có sắt đá đến đâu, tình yêu có nồng cháy đến đâu cũng không thể chịu đựng nỗi sự phản đối của hai gia đình. Cuối cùng, cô chỉ biết lựa chọn rời xa anh, trái tim quặn đau trong những nỗi nhớ da diết...còn anh...

Đang hồi tưởng lại những kí ức xa xôi, bỗng nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn đổ chuông liên hồi kéo Thiên Ân về hiện tại.

Là mẹ cô gọi!

Thiên Ân đưa tay lau nước mắt rồi nghe máy.

-Con nghe, có chuyện gì không mẹ?

-Thiên Ân, giờ con đang ở đâu vậy?

-Con đang đi dạo.

-Nhớ về sớm nghe con, tối nay nhà mình có khách.

-Ai vậy mẹ? Thiên Ân ngạc nhiên hỏi.

-Gặp rồi con sẽ biêt, nói qua điện thoại không tiện đâu.

-Vâng, con biết rồi, con sẽ về sớm.

-Uh, mẹ cúp máy đây.

Thẫn thờ buông điện thoại xuống, Thiên Ân nhấp ngụm cafe cuối cùng rồi rời khỏi quán. Vỉ đang còn sớm nên Thiên Ân không về nhà ngay, cô đi lang thang trên vỉa hè, đầu óc suy nghĩ mông lung, không biết nên đi đâu. Hôm nay là chủ nhật, lại là buổi chiều nên đông đúc người qua lại, bỗng niên, Thiên Ân thấy mình thật lẻ loi.


41258892.jpg


Đi được một đoạn, cuối cùng, cô bước vào một siêu thị sách. Siêu thị không quá rộng, nhưng biết cách sắp xếp nên khá thoáng mát và gọn gàng.

Thiên Ân lượn quanh tủ sách "tiểu thuyết tình yêu" để tìm một quyển đọc. Đây là sở thích của cô, và còn của...anh nữa. Thiên Ân nhớ, có lần anh và cô tranh nhau đọc một cuốn tiểu thuyết đến nỗi rách luôn, vậy là bắt anh mua lại cuốn khác, còn anh thì than ngắn thở dài khiến cô phải bật cười.

"Duyên phận ý trời", Thiên Ân chú ý đến quyển sách đó, nghe tên có vẻ nội dung truyện rất buồn. Cô đưa tay ra, định cầm quyển sách lên xem.

Nhưng..khi cô chạm vào quyển sách cũng là lúc một bàn tay khác chạm vào nó. Cả hai quay lại nhìn nhau như phản ứng tự nhiên. Bất chợt...bàn tay cả hai run lên, những ngón tay không còn sức lực để giữ quyển sách nữa.

"Bộp", quyển sách rơi xuống, lặng lẽ nằm im trên nền nhà lạnh lẽo. Đôi môi Thiên Ân mấp máy, không nói nên lời.

-Anh...anh Lâm.

Phải, là anh, người luôn khiến trái tim cô đau nhói mỗi lần nghĩ đến. Đã ba năm qua rồi, ba năm cô luôn tìm cách lẩn trốn anh, chưa bao giờ cô nghĩ đến khoảnh khắc này.

Trái tim Thanh Lâm cũng như ngừng đập khi nhìn thấy cô. Anh tự hỏi mình có phải áo giác không? Không phải, đôi mắt này, giọng nói này hằng đêm anh mong nhớ, làm sao anh có thể nhẫm lẫn với một ai khác. Giọng anh nghẹn lại:

-Thiên Ân...

41409741.jpg


Thanh Lâm và Thiên Ân ngồi đối diện nhau trong quán cafe, cả hai im lặng. Bất chợt gặp lại nhau, khiến anh và cô đều không biết đối diện với nhau thế nào, cũng không biết phải nói với nhau những gì. Trong không gian, tiếng dương cầm da diết, nhẹ nhàng vang lên. Thiên Ân lặng lẽ quan sát anh, anh gầy đi nhiều quá, đôi mắt luôn mang nét cười ngày xưa giờ đây chỉ còn đọng lại nỗi buồn u uất. Bất chợt, Thiên Ân thấy lòng mình chua xót.

Thanh Lâm nhìn Thiên Ân cúi đầu xuống, anh thực sự không biết cô đang nghĩ gì, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ấy, anh chỉ muốn lại gần ôm chặt lấy cô, nhưng mà...anh không làm được, vì Thiên Ân giờ đây không còn là Thiên Ân của ba năm về trước. Anh vẫn yêu cô như ngày ấy, nhưng anh sợ...cô không còn yêu anh. Thời gian qua sẽ làm trái tim con người đổi thay, hơn nữa, người ra đi lại chính là cô.

Khó khăn lắm, Thanh Lâm mới có thể mở miệng, anh trầm giọng nói:

-Thiên Ân...ba năm qua, ngày nào anh cũng mong gặp lại em...Anh cười buồn: Vậy mà khi gặp rồi, anh lại không biết phải nói gì.

"Anh ngốc lắm", Thiên Ân đau đớn nghĩ thầm, nhưng cô chỉ im lặng mà không trả lời.

-Cuộc sống bây giờ của em vẫn tốt chứ? Giọng nói của anh vẫn ấm áp như ngày nào.

Thiên Ân gượng cười gật đầu:

-Vâng, còn anh?

Cô chợt thấy mình lỡ lời khi hỏi anh như vậy, nhìn anh, cô biết anh sống không tốt chút nào. Nhưng Thanh Lâm vẫn mỉm cười gật đầu, anh là vậy, không bao giờ muốn cô phải lo lắng về anh.

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của những đôi trai gái ngồi xung quanh. Nhìn họ, cô như thấy được hình ảnh của anh và cô ba năm về trước, cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Vậy mà giờ đây, ngồi gần nhau lại như hai người xa lạ.

-Thời gian trôi nhanh quá phải không em? Với anh, mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà không thể chạm tới được. Anh luôn ước rằng, thời gian có thể quay trở lại.

Nghe anh nói, Thiên Ân bất chợt lắc đầu, cô hiểu lời nói anh mang ý nghĩa gì, cô cũng hiểu trái tim mình muốn như vậy, nhưng yêu lại một người cũng giống như đọc lại một quyển sách, nếu đã biết đoạn kết rồi còn đọc làm gì nữa.

Thiên Ân nhìn anh mỉm cười:

-Dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi anh à, vẫn còn một tương lại đang chờ anh mà, rồi anh sẽ gặp được một người tốt hơn em.

Sức chịu đựng của Thanh Lâm đã hết, anh không thể giả vờ mình không sao được nữa. Anh đưa tay nắm chặt bàn tay Thiên Ân đang đặt trên bàn, giọng anh lạc đi.

-Thiên Ân, anh không thể.

Thiên Ân giật mình rút tay ra, bàn tay anh trở nên trống rỗng, bơ vơ. Thiên Ân cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thực sự, cô đang sợ điều gì, vì sao cô lại phản ứng như vậy? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết mình không được cho anh hi vọng, cô không muốn anh vì cô phải đau khổ thêm một điều đó, cô thực sự không muốn.

Nhưng mà...làm sao Thanh Lâm có thể hiểu được những tâm tư của cô, anh chỉ nghĩ được một điều duy nhất: "Cô không còn yêu anh". Thiên Ân không còn yêu anh, đây là điều anh chưa từng dám nghĩ đến, anh cầu mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cuộc đời luôn có những sự thật tàn nhẫn như vậy. Tình cảm bao nhiêu năm chẳng lẽ có thể quên đi như vậy sao?


41262641.jpg


Trong lúc Thiên Ân không biết nói gì thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên. Thiên Ân lấy điện thoại trong túi xách ra, là mẹ cô. Thiên Ân tỏ ý xin lỗi Thanh Lâm rồi quay mặt sang một bên nghe máy.

-Vâng, con đây.

-...

-Dạ, con biết rồi.

Cất điện thoại đi, Thiên Ân hít thở sâu, nhìn Thanh Lâm, cô nói:

-Mẹ em gọi, em phải đi trước đây, chào anh.

Không để Thanh Lâm kịp phản ứng, Thiên Ân đeo túi xách lên vai, vội vã bước đi. Thanh Lâm chỉ kịp gọi hai tiếng "Thiên Ân" nhưng hình như cô không nghe thấy, bóng dáng cô nhanh chóng mất hút trong dòng người ngược xuôi.

Thanh Lâm nắm chặt bàn tay, đôi môi cũng mím chặt lại, anh cúi đầu kìm nén nỗi đau. Trái tim anh như bị một mũi kim xuyên thủng, đau nhói.

Bao lâu anh cũng có thể chờ cô, nơi đâu anh cũng có thể đi tìm cô, nhưng cô nói anh hãy quên cô đi, anh không thể. Cuối cùng anh cũng lại cô, vậy mà cảm giác lại xa hơn vạn dặm, không thể đưa tay chạm vào cô. Phải chăng không có khoảng cách nào xa bằng khoảng cách hai trái tim?
 
×
Quay lại
Top Bottom