- Tham gia
- 17/4/2016
- Bài viết
- 162
Níu chân mây, hồn lây lất
Thôi đã muộn màng lất phất buồn so
Duyên trời định, đã không cho
Tình rối tơ vò, chia cách từ đây
Anh về gom sóng tích mây
Làm cơn bão tố mưa đầy khóe mi
Đôi ta giờ đã phân ly
Em vui duyên mới anh thì đớn đau
Và anh cố nén cơn sầu
Quay về cuộc sống ngày đầu chưa quen
Lau khô đôi mắt mờ hoen
Băng tim rướm máu cài then vườn tình
Sáng dậy sớm, đón bình minh
Cà phê vài hớp, một mình bước đi
Làm bận rộn, ở công ty
Mong chóng vui vẻ quên đi được người
Ngày dài tháng ngắn cũng vơi
Giờ đây thỏa thích vui chơi bạn bè
Leo đồi, lội suối, chèo ghe
Cùng vui muôn ngã, cùng xe hành trình
Nhưng nào thoát được lưới tình
Lại khiến lòng mình dậy sóng yêu đương
Người là hoa thắm thơm hương
Đôi mắt tinh tường thiêu cháy hồn tôi
Thầm mong sẽ được chung đôi
Nhưng nhớ lại cảnh chia phôi ngày nào
Trong lòng lại cứ buồn sao
Sợ mai viễn cảnh là bao nỗi sầu
Tình này biết sẽ về đâu?
Đồng khí tương cầu, vạn sự tùy duyên...
Chiều mưa 14/7/2016
Hiệu chỉnh: