ngovuhop
Thành viên
- Tham gia
- 29/7/2025
- Bài viết
- 1
Chương 1
Trời chuyển dần sang tiết thu, độ này thời tiết thất thường, lúc thì nắng như chảo dầu, lúc thì trời mưa sấm chớp như xé tan trời đất. Ngày tựu trường đến gần cũng là lúc mà cả khu phố nhộn nhịp trong mọi gia đình. Khang bước đi trên phố chiều, trên tay cầm mấy quyển sách, một cái túi đựng đầy bút chì, bút bi, eke, compa, tẩy, vai thì đeo ba lô, chân thì đi đôi giày mới nhảy chân sáo về nhà. Bất chợt, cậu thấy một bé gái tầm năm tuổi được bố mẹ chọn cặp rồi âu yếm vào lòng, cô bé ấy vấp té, bố mẹ rất lo lắng, hỏi han. Người bố cúi xuống thổi vào vết bị bầm để cô bé bớt đau. Khang có gì đó hơi khựng lại, cúi mặt, rồi cậu cũng dừng nhảy mà đi những bước nặng nề hơn. Cậu nhóc đã chẳng còn có bố mẹ để âu yếm như vậy nữa rồi.
Bố mẹ của Khang đều làm công an, họ bận rộn với công việc của mình quanh năm, suốt tháng, nhưng với nó thì mảnh kí ức về bố mẹ mãi không thể quên được. Dù cho bố mẹ có bận tới đâu thì con cái vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của họ. Nhưng rồi, chính hai người ấy đã chẳng chọn cậu vào ngày thi chuyển cấp. Ngày hôm đó, Khang được bố mẹ dẫn tới điểm thi như tất cả những đứa trẻ cùng thi cấp ba khác. Vừa tạm biệt bố mẹ vào thi thì người bố nhận được một cuộc điện thoại. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng Khang còn có bố và mẹ trên đời này. Cả hai mất trong một cuộc truy sát một tên cướp, cuối cùng vì công việc, vì sự an nguy của người dân mà họ đã bỏ Khang đi về nơi thiên đường mà cậu chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Cả nhà biết chuyện nhưng vẫn giấu nó chuyện bố mẹ mất, chờ thi xong xuôi đâu đó thì mới nói ra. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu tới vậy, Khang về nhà thấy bà nội cầm ảnh ba mẹ mà khóc, dòng nước mắt chẳng có thứ gì có thể xóa nhòa đi khi một người mẹ mất đi con ruột của mình, bà cứ thế mà khóc, cứ thế mà òa lên vì mất con trai, mất luôn con dâu. Mọi chuyện xảy đến quá chóng vánh với bà để giờ đây kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và đau đớn hơn bà lại phải là người nói ra cái sự thật phũ phàng đó cho một cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi rằng nó đã chẳng còn bố mẹ trên đời này, rồi bà sẽ phải nói như thế nào với đứa cháu còn quá thơ dại của bà đây.... Tất cả những điều ấy như xé nát tâm can bà và để rồi chẳng cần bà phải nói ra những điều đau đớn đó, tự Khang cũng cảm nhận được rằng mình đã chẳng còn có thể gặp được người thân của mình nữa.
Nó cũng muốn khóc, cũng muốn được òa lên, cũng muốn được giống bao đứa trẻ khác mà đòi bố mẹ quay về với con. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Người ta nói rằng có những nỗi đau thấu tận tâm can mà người ta chẳng thể khóc được nữa, cũng chẳng thể thốt lên thành tiếng, nó cứ thổn thức, âm ỉ, kéo dài lê thê trong dòng cảm xúc hỗn loạn đó. Cậu bé ấy chỉ biết đứng im tại chỗ mà nhìn bà khóc, không phản ứng, không khóc, không la cũng không nói nhưng ai cũng biết rằng có lẽ trong tâm hồn kia đang gào thét lên như muốn đâm tan nát, vỡ vụn trái tim ấy lại. Khang về ở với bà, nguyện vọng cấp ba trên trường chuyên thành phố cũng được chuyển thành một trường cấp ba bình thường ở con phố này. Lúc nào cậu ta cũng nói mình ổn nhưng có lẽ đến cả tâm hồn cũng như trái tim đều chẳng tỏ ra là như vậy dù cố giấu tới đâu cũng chẳng thể khỏa lấp đi nỗi đau và mất mát ấy. Cả ông và bà đều biết, đều hiểu nhưng chẳng thể giúp được gì cả, đôi lần ông cũng nói chuyện với nó mà rồi cũng đành bỏ cuộc, mặc cho tâm can Khang như đang gào xé thì nó cũng ép rằng mình vẫn ổn, vẫn ép phải nhảy chân sáo, vẫn ép phải làm đủ thứ để quên đi rằng mình đã từng có bố mẹ hoặc ít nhất hãy để nó quên đi rằng nó đã đau đớn như thế nào khi bố mẹ nó mất.
Ngày mai là ngày nhập học cấp ba, Khang tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tự mua sắm đồ đạc, tự mua giày dép, tự mua quần áo, nhưng làm thế nào để một đứa nhóc có thể tự chuẩn bị được tâm lí cho chính bản thân khi chứng kiến người khác được bố mẹ lo lắng còn nó thì không ? Mà nói ra thì buồn cũng phải, một thằng bé chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đã phải giấu kín nỗi đau ấy đã quá lâu. Giống như một ngọn núi lửa vậy, có thể ko phun trào ngay, có thể tích tụ một lượng nham thạch rất lớn trong đó nhưng rồi đến một điểm nhất định chắc chắn ngọn núi sẽ bùng cháy và phóng ra tất cả những gì đang có trong mình. Cảm xúc con người cũng vậy thôi, nỗi đau dù có che giấu, có lấp kín cũng chẳng là mãi mãi, có thể người đó mạnh mẽ, có thể người đó đã chai sạn với cảm xúc rồi nhưng khi nó đủ lớn thì cũng giống như ngọn núi lửa kia, sẽ bùng nổ, và có lẽ Khang đang ở giai đoạn đó, giai đoạn quá tải cảm xúc, chẳng còn bất cứ rào chắn nào có thể bảo vệ được nữa. Cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ mà kìm nén cảm xúc tới tận khi về tới nhà. Vào trong phòng, Khang nằm trên gi.ường, đầu óc như quay mòng mòng khó tả. Thế rồi những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay bắt đầu thoát ra, cảm xúc hỗn loạn, hoang mang, nỗi buồn, kỉ niệm cùng cha mẹ như cùng đến một lúc khiến nước mắt cũng không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc, Khang cứ nhìn lên trần nhà mà khóc rồi cơ thể cũng chẳng còn sức lực nữa, nó cứ khóc rồi la hét cho tới tận khi ngủ gục lúc nào không hay.
Cũng chẳng biết đã sáng từ lúc nào, Khang mở mắt ra, vẫn đang nằm trên gi.ường, vẫn nhớ những gì hôm qua xảy ra chỉ có điều cậu không còn muốn nhớ nữa mà chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ. Mới là năm giờ sáng, Khang đã thức giấc, giống bao ngày khác, nó làm vệ sinh cá nhân xong là quét nhà, đem đống quần áo đi giặt, nấu cơm để ăn sáng, rửa bát,....Làm một lúc lâu thì đồng hồ điểm sáu rưỡi sáng, Khang ngồi im lìm rồi quay vào phòng thay đồ chuẩn bị lên trường cho buổi đầu tiên của ba năm cấp ba. Vừa bước tới cổng thì bà nội gọi lại
-Khang, quay lại đây bà bảo
Khang quay đầu lại, bà tiến lại gần rồi nói tiếp
-Cầm lấy tiền rồi đi lên trường xem kiếm được gì ăn đi, tối qua mày khóc đã ăn được gì đâu, sáng nay lại bỏ ăn sáng thì đi học sao được
-Thôi kệ con đi, nay mới nhập học chứ chưa có học, con không lấy đâu
Nó nói không lấy, bà vẫn cố dúi tiền vào tay nó bởi bà nghĩ rằng nếu nó không ăn sáng thì nó sẽ ngất ở trên trường. Thật ra tối qua bà cũng rất lo cho thằng Khang, cả ông nội cũng vậy. Nhưng thằng nhóc ấy cứ khóc, cứ la rồi cứ hét nữa thì khó lòng nào có thể vào đó cắt thứ cảm xúc hỗn tạp đó để mà bảo nó ra ăn cơm được, ông cũng chỉ có thể nói thôi kệ, cho khóc một lần cho thỏa chứ cứ để chịu đựng mãi vậy ông cũng chẳng muốn. Rồi ông bà nội cũng không ăn nổi cơm nữa, nằm ngủ mà chẳng thể ngủ cứ thao thức mãi vì cháu.
Thằng Khang lấy xe của bà đi học, ông bà cũng muốn mua cho nó xe điện như những đứa trẻ khác khi bước vào cánh cổng cấp ba, nhưng nó nói nó không cần, nó cũng chẳng đòi hỏi gì cả với ngặt nỗi ông bà cũng chẳng khấm khá gì, tiền lương hưu của ông chỉ đủ để nuôi ba miệng ăn chứ muốn mua xe điện cho nó thì chỉ có nhờ cô của Khang thôi. Nhưng người phụ nữ ấy lại ích kỉ quá, chẳng có chuyện sẽ bỏ tiền ra cho một đứa như nó đâu kể cả đó có là cháu mình. Bà biết vậy nên cũng chẳng muốn ngỏ lời, thôi thì đành để cháu mình thiệt so với những đứa khác. Bà cũng canh cánh trong lòng, nhưng dù cho con gái bà có chịu giúp thì bà biết rằng đứa cháu của bà cũng chẳng thể vui được, mà mua về rồi nó cũng chẳng sử dụng. Không phải vì ghét cô, chỉ là nó hiểu rằng cô với nó chỉ có một sợi dây liên kết đó là bố mẹ của nó. Cô cần thằng Khang như sợi dây liên kết để mà đến nhờ vả bố mẹ nó công kia, việc nọ. Sợi dây ấy vốn đã mỏng manh nay bị cắt phựt đi rồi. Còn ông bà thì bấy lâu nay, cô cũng chẳng còn về được mấy lần, cũng chẳng hỏi han, thăm hỏi được mấy câu nữa.
Thời tiết hôm nay nắng nhẹ nhàng, dịu dàng êm ái như để an ủi cho tâm hồn cậu nhóc. Nó chạy băng băng trên con đường đến trường, tiếng sột soạt phát ra từ bụng. Qua giờ chưa ăn gì cũng quá đói rồi, thằng Khang cũng chẳng thể nào chịu được cơn đói nên nó tấp vào mua bánh rán rồi ăn. Chỉ còn vài bước đi nữa thôi cậu nhóc ấy sẽ trở thành học sinh cấp ba, chặng đường của nó vẫn còn đang mở rộng ở phía trước mặt.
Trời chuyển dần sang tiết thu, độ này thời tiết thất thường, lúc thì nắng như chảo dầu, lúc thì trời mưa sấm chớp như xé tan trời đất. Ngày tựu trường đến gần cũng là lúc mà cả khu phố nhộn nhịp trong mọi gia đình. Khang bước đi trên phố chiều, trên tay cầm mấy quyển sách, một cái túi đựng đầy bút chì, bút bi, eke, compa, tẩy, vai thì đeo ba lô, chân thì đi đôi giày mới nhảy chân sáo về nhà. Bất chợt, cậu thấy một bé gái tầm năm tuổi được bố mẹ chọn cặp rồi âu yếm vào lòng, cô bé ấy vấp té, bố mẹ rất lo lắng, hỏi han. Người bố cúi xuống thổi vào vết bị bầm để cô bé bớt đau. Khang có gì đó hơi khựng lại, cúi mặt, rồi cậu cũng dừng nhảy mà đi những bước nặng nề hơn. Cậu nhóc đã chẳng còn có bố mẹ để âu yếm như vậy nữa rồi.
Bố mẹ của Khang đều làm công an, họ bận rộn với công việc của mình quanh năm, suốt tháng, nhưng với nó thì mảnh kí ức về bố mẹ mãi không thể quên được. Dù cho bố mẹ có bận tới đâu thì con cái vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của họ. Nhưng rồi, chính hai người ấy đã chẳng chọn cậu vào ngày thi chuyển cấp. Ngày hôm đó, Khang được bố mẹ dẫn tới điểm thi như tất cả những đứa trẻ cùng thi cấp ba khác. Vừa tạm biệt bố mẹ vào thi thì người bố nhận được một cuộc điện thoại. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng Khang còn có bố và mẹ trên đời này. Cả hai mất trong một cuộc truy sát một tên cướp, cuối cùng vì công việc, vì sự an nguy của người dân mà họ đã bỏ Khang đi về nơi thiên đường mà cậu chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Cả nhà biết chuyện nhưng vẫn giấu nó chuyện bố mẹ mất, chờ thi xong xuôi đâu đó thì mới nói ra. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu tới vậy, Khang về nhà thấy bà nội cầm ảnh ba mẹ mà khóc, dòng nước mắt chẳng có thứ gì có thể xóa nhòa đi khi một người mẹ mất đi con ruột của mình, bà cứ thế mà khóc, cứ thế mà òa lên vì mất con trai, mất luôn con dâu. Mọi chuyện xảy đến quá chóng vánh với bà để giờ đây kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và đau đớn hơn bà lại phải là người nói ra cái sự thật phũ phàng đó cho một cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi rằng nó đã chẳng còn bố mẹ trên đời này, rồi bà sẽ phải nói như thế nào với đứa cháu còn quá thơ dại của bà đây.... Tất cả những điều ấy như xé nát tâm can bà và để rồi chẳng cần bà phải nói ra những điều đau đớn đó, tự Khang cũng cảm nhận được rằng mình đã chẳng còn có thể gặp được người thân của mình nữa.
Nó cũng muốn khóc, cũng muốn được òa lên, cũng muốn được giống bao đứa trẻ khác mà đòi bố mẹ quay về với con. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Người ta nói rằng có những nỗi đau thấu tận tâm can mà người ta chẳng thể khóc được nữa, cũng chẳng thể thốt lên thành tiếng, nó cứ thổn thức, âm ỉ, kéo dài lê thê trong dòng cảm xúc hỗn loạn đó. Cậu bé ấy chỉ biết đứng im tại chỗ mà nhìn bà khóc, không phản ứng, không khóc, không la cũng không nói nhưng ai cũng biết rằng có lẽ trong tâm hồn kia đang gào thét lên như muốn đâm tan nát, vỡ vụn trái tim ấy lại. Khang về ở với bà, nguyện vọng cấp ba trên trường chuyên thành phố cũng được chuyển thành một trường cấp ba bình thường ở con phố này. Lúc nào cậu ta cũng nói mình ổn nhưng có lẽ đến cả tâm hồn cũng như trái tim đều chẳng tỏ ra là như vậy dù cố giấu tới đâu cũng chẳng thể khỏa lấp đi nỗi đau và mất mát ấy. Cả ông và bà đều biết, đều hiểu nhưng chẳng thể giúp được gì cả, đôi lần ông cũng nói chuyện với nó mà rồi cũng đành bỏ cuộc, mặc cho tâm can Khang như đang gào xé thì nó cũng ép rằng mình vẫn ổn, vẫn ép phải nhảy chân sáo, vẫn ép phải làm đủ thứ để quên đi rằng mình đã từng có bố mẹ hoặc ít nhất hãy để nó quên đi rằng nó đã đau đớn như thế nào khi bố mẹ nó mất.
Ngày mai là ngày nhập học cấp ba, Khang tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tự mua sắm đồ đạc, tự mua giày dép, tự mua quần áo, nhưng làm thế nào để một đứa nhóc có thể tự chuẩn bị được tâm lí cho chính bản thân khi chứng kiến người khác được bố mẹ lo lắng còn nó thì không ? Mà nói ra thì buồn cũng phải, một thằng bé chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đã phải giấu kín nỗi đau ấy đã quá lâu. Giống như một ngọn núi lửa vậy, có thể ko phun trào ngay, có thể tích tụ một lượng nham thạch rất lớn trong đó nhưng rồi đến một điểm nhất định chắc chắn ngọn núi sẽ bùng cháy và phóng ra tất cả những gì đang có trong mình. Cảm xúc con người cũng vậy thôi, nỗi đau dù có che giấu, có lấp kín cũng chẳng là mãi mãi, có thể người đó mạnh mẽ, có thể người đó đã chai sạn với cảm xúc rồi nhưng khi nó đủ lớn thì cũng giống như ngọn núi lửa kia, sẽ bùng nổ, và có lẽ Khang đang ở giai đoạn đó, giai đoạn quá tải cảm xúc, chẳng còn bất cứ rào chắn nào có thể bảo vệ được nữa. Cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ mà kìm nén cảm xúc tới tận khi về tới nhà. Vào trong phòng, Khang nằm trên gi.ường, đầu óc như quay mòng mòng khó tả. Thế rồi những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay bắt đầu thoát ra, cảm xúc hỗn loạn, hoang mang, nỗi buồn, kỉ niệm cùng cha mẹ như cùng đến một lúc khiến nước mắt cũng không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc, Khang cứ nhìn lên trần nhà mà khóc rồi cơ thể cũng chẳng còn sức lực nữa, nó cứ khóc rồi la hét cho tới tận khi ngủ gục lúc nào không hay.
Cũng chẳng biết đã sáng từ lúc nào, Khang mở mắt ra, vẫn đang nằm trên gi.ường, vẫn nhớ những gì hôm qua xảy ra chỉ có điều cậu không còn muốn nhớ nữa mà chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ. Mới là năm giờ sáng, Khang đã thức giấc, giống bao ngày khác, nó làm vệ sinh cá nhân xong là quét nhà, đem đống quần áo đi giặt, nấu cơm để ăn sáng, rửa bát,....Làm một lúc lâu thì đồng hồ điểm sáu rưỡi sáng, Khang ngồi im lìm rồi quay vào phòng thay đồ chuẩn bị lên trường cho buổi đầu tiên của ba năm cấp ba. Vừa bước tới cổng thì bà nội gọi lại
-Khang, quay lại đây bà bảo
Khang quay đầu lại, bà tiến lại gần rồi nói tiếp
-Cầm lấy tiền rồi đi lên trường xem kiếm được gì ăn đi, tối qua mày khóc đã ăn được gì đâu, sáng nay lại bỏ ăn sáng thì đi học sao được
-Thôi kệ con đi, nay mới nhập học chứ chưa có học, con không lấy đâu
Nó nói không lấy, bà vẫn cố dúi tiền vào tay nó bởi bà nghĩ rằng nếu nó không ăn sáng thì nó sẽ ngất ở trên trường. Thật ra tối qua bà cũng rất lo cho thằng Khang, cả ông nội cũng vậy. Nhưng thằng nhóc ấy cứ khóc, cứ la rồi cứ hét nữa thì khó lòng nào có thể vào đó cắt thứ cảm xúc hỗn tạp đó để mà bảo nó ra ăn cơm được, ông cũng chỉ có thể nói thôi kệ, cho khóc một lần cho thỏa chứ cứ để chịu đựng mãi vậy ông cũng chẳng muốn. Rồi ông bà nội cũng không ăn nổi cơm nữa, nằm ngủ mà chẳng thể ngủ cứ thao thức mãi vì cháu.
Thằng Khang lấy xe của bà đi học, ông bà cũng muốn mua cho nó xe điện như những đứa trẻ khác khi bước vào cánh cổng cấp ba, nhưng nó nói nó không cần, nó cũng chẳng đòi hỏi gì cả với ngặt nỗi ông bà cũng chẳng khấm khá gì, tiền lương hưu của ông chỉ đủ để nuôi ba miệng ăn chứ muốn mua xe điện cho nó thì chỉ có nhờ cô của Khang thôi. Nhưng người phụ nữ ấy lại ích kỉ quá, chẳng có chuyện sẽ bỏ tiền ra cho một đứa như nó đâu kể cả đó có là cháu mình. Bà biết vậy nên cũng chẳng muốn ngỏ lời, thôi thì đành để cháu mình thiệt so với những đứa khác. Bà cũng canh cánh trong lòng, nhưng dù cho con gái bà có chịu giúp thì bà biết rằng đứa cháu của bà cũng chẳng thể vui được, mà mua về rồi nó cũng chẳng sử dụng. Không phải vì ghét cô, chỉ là nó hiểu rằng cô với nó chỉ có một sợi dây liên kết đó là bố mẹ của nó. Cô cần thằng Khang như sợi dây liên kết để mà đến nhờ vả bố mẹ nó công kia, việc nọ. Sợi dây ấy vốn đã mỏng manh nay bị cắt phựt đi rồi. Còn ông bà thì bấy lâu nay, cô cũng chẳng còn về được mấy lần, cũng chẳng hỏi han, thăm hỏi được mấy câu nữa.
Thời tiết hôm nay nắng nhẹ nhàng, dịu dàng êm ái như để an ủi cho tâm hồn cậu nhóc. Nó chạy băng băng trên con đường đến trường, tiếng sột soạt phát ra từ bụng. Qua giờ chưa ăn gì cũng quá đói rồi, thằng Khang cũng chẳng thể nào chịu được cơn đói nên nó tấp vào mua bánh rán rồi ăn. Chỉ còn vài bước đi nữa thôi cậu nhóc ấy sẽ trở thành học sinh cấp ba, chặng đường của nó vẫn còn đang mở rộng ở phía trước mặt.