- Tham gia
- 21/2/2011
- Bài viết
- 146
Tôi đã từng có 1 tình yêu đẹp, khiến nhiều người phải mơ ước được như tôi. Anh yêu tôi, luôn bảo vệ tôi, và dường như tôi luôn ỷ lại trước những gì anh dành cho tôi. Khi cãi nhau, tôi luôn là người có lỗi, nhưng người cầu hòa lại là anh. Trước mặt anh, tôi đã từng thân thiết trước người con trai khác. Nhưng anh không hề trách tôi mà anh còn nhắc nhở tôi “ đừng làm vậy nữa, coi chừng “gia đình” người ta xào xáo”. Tôi không cho anh đánh hay làm tổn thương ex của tôi, anh cũng chấp nhận…
…Nhưng, (vâng tình yêu thì luôn có “nhưng”) sau khoảng thời gian bên nhau, 1 giờ suy nghĩ và 2 phút soạn tin, tôi đã gửi cho anh lời chia tay, tôi nói rằng khi đến với anh, tôi chỉ con anh là người thay thế, và tôi muốn chia tay để cho cả 2 có được cơ hội mới. Anh không những không trách tôi, mà anh còn cầu chúc cho tôi tìm được 1 người bạn trai mới, tốt hơn anh!
Có người nào tốt hơn anh đâu cơ chứ? Làm gì có 1 người luôn yêu thương tôi, luôn bảo vệ tôi, luôn nhẫn nhường tôi cơ chứ? …
Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa hiểu tại sao tôi lại chia tay anh, phải chăng là vì anh chỉ là người thay thế? Không! Tôi chắc là không. Hay chỉ là vì tính ngang bướng của tôi? Có lẽ vậy!
Đánh mất anh chỉ vì tính ngang bướng của chính mình. Có lẽ khi nhắn tin cho anh, tôi “chắc chắn” anh sẽ níu kéo tôi, anh sẽ xin lỗi tôi (mặc dù anh không hề có lỗi),… Nhưng anh đã không làm vậy, anh không níu kéo, không xin lỗi tôi. Vì là 1 người tự cao tự đại, lúc đó, tôi không hề tỏ ra buồn hay tiếc nuối mà tôi lại cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước.
Bây giờ, anh chỉ còn là 1 người bạn với tôi, biết anh buồn, nhưng tôi không thể an ủi anh, vì tôi có còn là người yêu của anh nữa đâu. Tôi tiếc rằng tại sao khi đó tôi đã sent tin nhắn đó cho anh? tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ kĩ hơn?... Nhưng tất cả đã quá muộn. Quá muộn để biết rằng tình yêu tôi dành cho anh đã quá lớn, tôi không thể nói với anh rằng “ em yêu anh” vì giờ đây, bên cạnh anh không còn là tôi nữa mà là 1 người khác, biết trân trọng và yêu anh
Tôi đã rất hối hận, vì sự ngu ngốc của bản thân, thứ mà chưa 1 lần tôi thừa nhận, tôi đã đánh mất anh dù tôi rất yêu anh!
Tôi viết những dòng này, hy vọng các bạn không lâm vào tình trạng của tôi. Đừng vì sự ngu ngốc của bản thân mà đánh mất đi người mà mình luôn yêu thương!
…Nhưng, (vâng tình yêu thì luôn có “nhưng”) sau khoảng thời gian bên nhau, 1 giờ suy nghĩ và 2 phút soạn tin, tôi đã gửi cho anh lời chia tay, tôi nói rằng khi đến với anh, tôi chỉ con anh là người thay thế, và tôi muốn chia tay để cho cả 2 có được cơ hội mới. Anh không những không trách tôi, mà anh còn cầu chúc cho tôi tìm được 1 người bạn trai mới, tốt hơn anh!
Có người nào tốt hơn anh đâu cơ chứ? Làm gì có 1 người luôn yêu thương tôi, luôn bảo vệ tôi, luôn nhẫn nhường tôi cơ chứ? …
Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa hiểu tại sao tôi lại chia tay anh, phải chăng là vì anh chỉ là người thay thế? Không! Tôi chắc là không. Hay chỉ là vì tính ngang bướng của tôi? Có lẽ vậy!
Đánh mất anh chỉ vì tính ngang bướng của chính mình. Có lẽ khi nhắn tin cho anh, tôi “chắc chắn” anh sẽ níu kéo tôi, anh sẽ xin lỗi tôi (mặc dù anh không hề có lỗi),… Nhưng anh đã không làm vậy, anh không níu kéo, không xin lỗi tôi. Vì là 1 người tự cao tự đại, lúc đó, tôi không hề tỏ ra buồn hay tiếc nuối mà tôi lại cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước.
Bây giờ, anh chỉ còn là 1 người bạn với tôi, biết anh buồn, nhưng tôi không thể an ủi anh, vì tôi có còn là người yêu của anh nữa đâu. Tôi tiếc rằng tại sao khi đó tôi đã sent tin nhắn đó cho anh? tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ kĩ hơn?... Nhưng tất cả đã quá muộn. Quá muộn để biết rằng tình yêu tôi dành cho anh đã quá lớn, tôi không thể nói với anh rằng “ em yêu anh” vì giờ đây, bên cạnh anh không còn là tôi nữa mà là 1 người khác, biết trân trọng và yêu anh
Tôi đã rất hối hận, vì sự ngu ngốc của bản thân, thứ mà chưa 1 lần tôi thừa nhận, tôi đã đánh mất anh dù tôi rất yêu anh!
Tôi viết những dòng này, hy vọng các bạn không lâm vào tình trạng của tôi. Đừng vì sự ngu ngốc của bản thân mà đánh mất đi người mà mình luôn yêu thương!