- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423
Trong cuộc sống đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi với chính mình. Dù đã dặn lòng phải luôn giữ vững niềm tin thì mới có thể vượt qua chông gai, sóng gió trên con đường đã chọn nhưng hôm nay, cảm giác mỏi mệt lại lan tràn khắp cơ thể và những cơn sóng cảm xúc lại nhấn chìm ta trong ưu tư.
Cuộc đời là thế, có khi có tất cả nhưng cũng nhiều lắm những lúc chẳng còn gì.
À không, còn chứ.
Ước mơ.
Có lẽ đó là thứ duy nhất mà ta luôn có và nâng niu để thấy yêu cuộc đời này nhiều hơn dù cuộc đời cứ sóng gió hoài hoài.
Ước mơ một ngày nào đó trước mắt sẽ không còn mây đen giông tố mịt mùng. Một ngày nụ cười rạng rỡ như nắng mai lại về trên môi ta.
Lại ngẫm nghĩ xét nét bản thân.
Tình yêu thì bỏ ngỏ trong chờ đợi, chờ đợi một ngày hết yêu, một ngày mà chẳng biết là bao lâu nữa mới đến. Công danh thì như áng mây bị gió lốc cuốn trôi tận đẩu tận đâu.
Bản thân thì ngông cuồng để rồi từ bỏ tất cả hoài bão với khát vọng cháy hết mình cho một ngày vươn tới đỉnh cao.
Ta nào biết quy luật nhân tình thế thái hay nói đơn giản là nhận thức về sự xô đẩy của dòng đời nên khi giật mình tỉnh giấc thì mọi thứ đều hóa hư không. Để rồi nhiều đêm sau đấy thức trắng, không sao ngủ được, lòng hỏi có hiểu hết được mọi chuyện đang xảy ra không. Tại sao?
Và từ bao giờ nước mắt mặn đắng đã lăn dài rơi trên khóe môi. Khóc để làm gì, khóc có thay đổi được gì bởi thời gian vẫn cứ lặng trôi như cái tầu điện ngầm. Nhưng mặc kệ, còn ai đâu ngoài giọt lệ kia trong lúc cô đơn lạnh buốt đêm vắng, một mình ta tê tái với muôn vàn nỗi đau, để trái tim, tâm hồn và thể xác này như muốn vỡ tan ra.
Nhắm mắt lại nghẹn ngào trong tiếng nấc một mong ước giản đơn. Mong một ngày nắng sẽ về hong khô dòng lệ, sưởi ấm con tim lạnh giá để nụ cười lại nở trên môi rạng ngời.
Nước mắt rồi sẽ khô. Lòng tự nhủ lòng, dù dòng đời xô đẩy về đâu thì sẽ luôn cố gắng đứng vững. Cuộc sống ai cũng chỉ sống một lần rồi chết đi trở về cùng cát bụi thời gian. Cứ sống cho đến khi ta không còn được sống tiếp. Cứ làm như ta có thể làm.
Có thể ta sai nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, dám thất bại, dám đối mặt và dám sống như những gì mình muốn cho dù không phải lúc nào muốn là đã được.
Vậy nên dẫu đường dài và còn xa lắm nhưng nhất định mỉm cười tự tin để vững bước, để mỗi sớm mai tôi giang rộng đôi tay đón mừng nắng mới.
Ta sẽ lại phiêu du trong những ước mơ để một ngày ước mơ trở thành hiện thực, mang niềm vui, hạnh phúc cho những người ta yêu.
Cuộc đời là thế, có khi có tất cả nhưng cũng nhiều lắm những lúc chẳng còn gì.
À không, còn chứ.
Ước mơ.
Có lẽ đó là thứ duy nhất mà ta luôn có và nâng niu để thấy yêu cuộc đời này nhiều hơn dù cuộc đời cứ sóng gió hoài hoài.
Ước mơ một ngày nào đó trước mắt sẽ không còn mây đen giông tố mịt mùng. Một ngày nụ cười rạng rỡ như nắng mai lại về trên môi ta.
Lại ngẫm nghĩ xét nét bản thân.
Tình yêu thì bỏ ngỏ trong chờ đợi, chờ đợi một ngày hết yêu, một ngày mà chẳng biết là bao lâu nữa mới đến. Công danh thì như áng mây bị gió lốc cuốn trôi tận đẩu tận đâu.
Bản thân thì ngông cuồng để rồi từ bỏ tất cả hoài bão với khát vọng cháy hết mình cho một ngày vươn tới đỉnh cao.
Và từ bao giờ nước mắt mặn đắng đã lăn dài rơi trên khóe môi. Khóc để làm gì, khóc có thay đổi được gì bởi thời gian vẫn cứ lặng trôi như cái tầu điện ngầm. Nhưng mặc kệ, còn ai đâu ngoài giọt lệ kia trong lúc cô đơn lạnh buốt đêm vắng, một mình ta tê tái với muôn vàn nỗi đau, để trái tim, tâm hồn và thể xác này như muốn vỡ tan ra.
Nhắm mắt lại nghẹn ngào trong tiếng nấc một mong ước giản đơn. Mong một ngày nắng sẽ về hong khô dòng lệ, sưởi ấm con tim lạnh giá để nụ cười lại nở trên môi rạng ngời.
Nước mắt rồi sẽ khô. Lòng tự nhủ lòng, dù dòng đời xô đẩy về đâu thì sẽ luôn cố gắng đứng vững. Cuộc sống ai cũng chỉ sống một lần rồi chết đi trở về cùng cát bụi thời gian. Cứ sống cho đến khi ta không còn được sống tiếp. Cứ làm như ta có thể làm.
Có thể ta sai nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, dám thất bại, dám đối mặt và dám sống như những gì mình muốn cho dù không phải lúc nào muốn là đã được.
Vậy nên dẫu đường dài và còn xa lắm nhưng nhất định mỉm cười tự tin để vững bước, để mỗi sớm mai tôi giang rộng đôi tay đón mừng nắng mới.
Ta sẽ lại phiêu du trong những ước mơ để một ngày ước mơ trở thành hiện thực, mang niềm vui, hạnh phúc cho những người ta yêu.