- Tham gia
- 28/10/2014
- Bài viết
- 131
Chắc nhiều người sẽ nói rằng tôi là con người như vậy mà lại viết và nói ra những câu từ như thế. Viết về những phía sau, đằng lưng của cuộc sống gia đình, những bất hạnh mà người phụ nữ đang gặp phải, đang phải đối mặt
Hạnh phúc, may mắn, tình yêu thường khiến cho người ta mơ mộng rồi tưởng tượng ra câu chuyện, tương lai đầy màu hồng nhưng tôi coi chúng như một thách thức, một trải nghiệm đầy thú vị
Nhưng bạn buộc phải tin rằng tôi như vậy
Tôi, cô sinh viên năm ba với bao tuổi trẻ ,nhiệt huyết, tuổi thanh xuân, những mối tình trên ghế giảng đường, những thứ rất mới mẻ và hiện đại nhưng tôi lại cảm nhận về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc rất rõ, cuộc sống đó để nói về nó thì tôi có thể nói cả ngày mà vượt khỏi sức tưởng tượng của bạn nghĩ về tôi
tôi chắc chả có gì nổi bật xung quanh đám bạn hay nổi bật trong gia đình cả, lại càng không là gì đối với xã hội đầy rẫy những triết lý, những thực tế mà tôi đang trải nghiệm từng ngày cả
tôi thích viết về mình, viết về cuộc sống, viết về những người mà vô tình tôi gặp trên đường tấp nập, hay thậm chí là viết về vẻ đẹp của thiên nhiên, của đóa hoa hé nở, của những đàn bướm đang rập rờn vui đùa trong nắng, nhưng thường là về chính con người tôi
cảm xúc chẳng bao giờ là giới hạn hay là thứ có thể vứt bỏ được, những lúc như vậy tôi thường để nó tỏa sáng, để nó phát huy chứ không kìm nén, giấu nó vào một góc trong con người của mình
Quyển sổ, cây bút là thứ mà tôi luôn mang khi ra ngoài, tôi nghĩ mình cần nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc , khi cần tôi có thể gửi gắm vào trang giấy, vào những nét chữ để nó lưu lại cho tôi những giây phút, những mường tượng mà tôi đang trải
Tôi - cô gái giản dị, thuần khiết, trong veo như cánh hoa Ban, mạnh mẽ như cây cỏ và bền vững như Oải hương . tôi đơn giản trong cách ăn mặc, trong ăn uống nhưng vì cái đơn giản đấy mà mọi người thấy tôi phức tạp, tôi không biết mình thích gì hơn, cứ cho thế nào cũng được nên mọi thứ trở nên khó khăn và tẻ nhạt
Tôi ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều là suy nghĩ của người lớn khi nhận xét về tôi, nhưng chắc không ai tin được tôi lại có thể hư đốn hay nói nặng nề hơn rằng tôi là đứa con bất hiếu, mất dạy khi đối xử và nói về cha mình
Tôi sai khi tôi chỉ muốn cha mình không còn trên đời này nữa, nhiều người không có cha mẹ ở bên chắc sẽ thấy tôi rất ngu ngốc, được ăn học mà lại nói vậy, bao nhiêu bài học, bao nhiêu video tôi đã xem về sự trả giá khi không đối xử tốt với cha mình, những sự trả giá đó là vì họ có được những ông bố biết lo lắng, biết hi sinh vì con- bố tôi thì không
Bố lười biếng, không quan tâm đến việc học hành, cũng không thấy rằng chúng tôi rất thiếu thốn và rất xấu hổ khi không được như các bạn cùng trang lứa. Chi tiêu trong gia đình, bao việc đè lên vai mẹ trong khi bố lại là người đàn ông, là trụ cột
Tình yêu, gia đình không hạnh phúc là thứ cảm xúc, những câu chuyện có thật về cuộc sống tôi đang có , tôi đang chứng kiến và thất vọng từng ngày
Hạnh phúc, may mắn, tình yêu thường khiến cho người ta mơ mộng rồi tưởng tượng ra câu chuyện, tương lai đầy màu hồng nhưng tôi coi chúng như một thách thức, một trải nghiệm đầy thú vị
Nhưng bạn buộc phải tin rằng tôi như vậy
Tôi, cô sinh viên năm ba với bao tuổi trẻ ,nhiệt huyết, tuổi thanh xuân, những mối tình trên ghế giảng đường, những thứ rất mới mẻ và hiện đại nhưng tôi lại cảm nhận về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc rất rõ, cuộc sống đó để nói về nó thì tôi có thể nói cả ngày mà vượt khỏi sức tưởng tượng của bạn nghĩ về tôi
tôi chắc chả có gì nổi bật xung quanh đám bạn hay nổi bật trong gia đình cả, lại càng không là gì đối với xã hội đầy rẫy những triết lý, những thực tế mà tôi đang trải nghiệm từng ngày cả
tôi thích viết về mình, viết về cuộc sống, viết về những người mà vô tình tôi gặp trên đường tấp nập, hay thậm chí là viết về vẻ đẹp của thiên nhiên, của đóa hoa hé nở, của những đàn bướm đang rập rờn vui đùa trong nắng, nhưng thường là về chính con người tôi
cảm xúc chẳng bao giờ là giới hạn hay là thứ có thể vứt bỏ được, những lúc như vậy tôi thường để nó tỏa sáng, để nó phát huy chứ không kìm nén, giấu nó vào một góc trong con người của mình
Quyển sổ, cây bút là thứ mà tôi luôn mang khi ra ngoài, tôi nghĩ mình cần nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc , khi cần tôi có thể gửi gắm vào trang giấy, vào những nét chữ để nó lưu lại cho tôi những giây phút, những mường tượng mà tôi đang trải
Tôi - cô gái giản dị, thuần khiết, trong veo như cánh hoa Ban, mạnh mẽ như cây cỏ và bền vững như Oải hương . tôi đơn giản trong cách ăn mặc, trong ăn uống nhưng vì cái đơn giản đấy mà mọi người thấy tôi phức tạp, tôi không biết mình thích gì hơn, cứ cho thế nào cũng được nên mọi thứ trở nên khó khăn và tẻ nhạt
Tôi ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều là suy nghĩ của người lớn khi nhận xét về tôi, nhưng chắc không ai tin được tôi lại có thể hư đốn hay nói nặng nề hơn rằng tôi là đứa con bất hiếu, mất dạy khi đối xử và nói về cha mình
Tôi sai khi tôi chỉ muốn cha mình không còn trên đời này nữa, nhiều người không có cha mẹ ở bên chắc sẽ thấy tôi rất ngu ngốc, được ăn học mà lại nói vậy, bao nhiêu bài học, bao nhiêu video tôi đã xem về sự trả giá khi không đối xử tốt với cha mình, những sự trả giá đó là vì họ có được những ông bố biết lo lắng, biết hi sinh vì con- bố tôi thì không
Bố lười biếng, không quan tâm đến việc học hành, cũng không thấy rằng chúng tôi rất thiếu thốn và rất xấu hổ khi không được như các bạn cùng trang lứa. Chi tiêu trong gia đình, bao việc đè lên vai mẹ trong khi bố lại là người đàn ông, là trụ cột
Tình yêu, gia đình không hạnh phúc là thứ cảm xúc, những câu chuyện có thật về cuộc sống tôi đang có , tôi đang chứng kiến và thất vọng từng ngày