- Tham gia
- 16/3/2012
- Bài viết
- 61
Có một số người, vì đã từng chịu đựng nỗi đau nào đó trong quá khứ, mà trở nên khép kín và vô cảm với cuộc đời này. Họ tin rằng khi co rúc trong vỏ ốc của riêng mình, không còn quan tâm đến tình yêu thì sẽ được an toàn .
Trong tư thế phòng thủ, những người ấy luôn e dè, giấu giếm cảm xúc vì sợ người khác có thể nhìn thấu tâm can mình, thấy được một tâm hồn yếu đuối, dễ bị tổn thương. Nếu cứ mãi như thế, họ không thể nào vượt qua chính mình để đưa các mối quan hệ tiến lên một tầm cảm xúc mới.
Cảm giác cô đơn, trống trải sẽ càng dằn vặt tâm hồn họ. Đến một lúc nào đó, khi nhìn lại quanh mình, những người ấy sẽ nhận ra chẳng có lấy một người bên cạnh để yêu thương và thật lòng với họ nữa. Nhưng điều đó nào có phải bởi mọi người bỏ rơi họ, mà chính vì cánh cửa tâm hồn họ đã đóng kín.
Nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội khi ta giữ mãi nó trong lòng. Ta vẫn thường nói rằng thời gian chính là phương thuốc chữa trị vết thương lòng một cách hữu hiệu, nhưng liệu phương thuốc ấy có thể giúp được gì khi ta cứ cố tình khơi gợi vết thương hàng ngày bằng việc dằn vặt, oán hận?
Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi nỗi đau bằng cách đi xuyên thẳng qua nó, học cách phớt lờ hay suy nghĩ về nó một cách đơn giản hơn. Những buồn đau, lỗi lầm đã thuộc về quá khứ, còn ta vẫn phải tiến bước trên cuộc đời này. Hãy mạnh dạn sống theo trái tim mình. Có thể bạn sẽ gặp tiếp những nỗi đau khác, có thể trái tim của bạn sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cuộc đời này đã đến lúc chấm dứt. Đau khổ, gục ngã và lại tiếp tục tiến bước – xét cho cùng đó là ý nghĩa của cuộc sống này.
Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay từ một người mẹ: Con à, con đang rất mệt mỏi phải không? Có nhiều người khiến con mệt mỏi phải ko? Nhưng con đừng sợ những điều khiến con mệt mỏi đấy, con nhé. Nhũng điều đấy sẽ giúp con trưởng thành hơnvà con sẽ dễ chấp nhận nhưng điều đó hơn. Tôi cũng đã từng có một tổn thương đau đớn, điều khiến tôi tưởng như mình có thể chết đi được. Sau những tổn thương đó, tôi chi vào vỏ ốc của mình để tránh cho bản thân ko bị tổn thương thêm nữa. Nhưng rồi có một người đã kéo tôi ra khỏi những điều xấu xí do vỏ ốc của mình tạo ra. Cho dù tôi và anh ko đến với nhau nhưng những gì anh đã dành cho tôi thật sự là những điều đáng trân trọng và đáng quý.
Hãy chấp nhận những tổn thương và những vết sẹo do nó gây ra, khi bạn sãn sàng thì những tổn thương đó sẽ lùi vào quá khứ mà thôi…..
Tôi đã nghe được một câu nói rất hay từ một người mẹ: Rồi sẽ có rất nhiều người khiến con mệt mỏi, nhưng điều đó sẽ giúp con trưởng thành hơn nên đừng vì thế mà gục ngã con nhé. Hãy coi những điều đó là trải nghiệm để mình ko phạm phải…. Có thể những tổn thương sẽ để lại trong tim bạn những vết sẹo nhưng đừng vì thế mà sợ yêu thương và chui vào vỏ ốc. Tôi đã từng chịu một nỗi đau tưởng như chết đi được và rồi tôi chui vào vỏ ốc suốt 4 năm vì ko chấp nhận được những tổn thương mà mình phải chịu. Tôi tự đóng chặt trái tim mình và khước từ những yêu thương, tự biến mình thành một kẻ xấu xí, khó gần. Và rồi có một người xuất hiện, kéo tôi ra khỏi góc khuất của quá khứ đó. Người đó đưa tôi trở lại với những xúc cảm yêu thương. Cho dù tôi và anh ko đến với nhau nhưng những gì anh đã làm cho tôi thật đáng trân trọng và vì thế tôi nhận ra mình có thể chấp nhận tổn thương một cách dễ dàng hơn và bình tĩnh hơn….
Trong tư thế phòng thủ, những người ấy luôn e dè, giấu giếm cảm xúc vì sợ người khác có thể nhìn thấu tâm can mình, thấy được một tâm hồn yếu đuối, dễ bị tổn thương. Nếu cứ mãi như thế, họ không thể nào vượt qua chính mình để đưa các mối quan hệ tiến lên một tầm cảm xúc mới.
Cảm giác cô đơn, trống trải sẽ càng dằn vặt tâm hồn họ. Đến một lúc nào đó, khi nhìn lại quanh mình, những người ấy sẽ nhận ra chẳng có lấy một người bên cạnh để yêu thương và thật lòng với họ nữa. Nhưng điều đó nào có phải bởi mọi người bỏ rơi họ, mà chính vì cánh cửa tâm hồn họ đã đóng kín.
Nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội khi ta giữ mãi nó trong lòng. Ta vẫn thường nói rằng thời gian chính là phương thuốc chữa trị vết thương lòng một cách hữu hiệu, nhưng liệu phương thuốc ấy có thể giúp được gì khi ta cứ cố tình khơi gợi vết thương hàng ngày bằng việc dằn vặt, oán hận?
Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi nỗi đau bằng cách đi xuyên thẳng qua nó, học cách phớt lờ hay suy nghĩ về nó một cách đơn giản hơn. Những buồn đau, lỗi lầm đã thuộc về quá khứ, còn ta vẫn phải tiến bước trên cuộc đời này. Hãy mạnh dạn sống theo trái tim mình. Có thể bạn sẽ gặp tiếp những nỗi đau khác, có thể trái tim của bạn sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cuộc đời này đã đến lúc chấm dứt. Đau khổ, gục ngã và lại tiếp tục tiến bước – xét cho cùng đó là ý nghĩa của cuộc sống này.
Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay từ một người mẹ: Con à, con đang rất mệt mỏi phải không? Có nhiều người khiến con mệt mỏi phải ko? Nhưng con đừng sợ những điều khiến con mệt mỏi đấy, con nhé. Nhũng điều đấy sẽ giúp con trưởng thành hơnvà con sẽ dễ chấp nhận nhưng điều đó hơn. Tôi cũng đã từng có một tổn thương đau đớn, điều khiến tôi tưởng như mình có thể chết đi được. Sau những tổn thương đó, tôi chi vào vỏ ốc của mình để tránh cho bản thân ko bị tổn thương thêm nữa. Nhưng rồi có một người đã kéo tôi ra khỏi những điều xấu xí do vỏ ốc của mình tạo ra. Cho dù tôi và anh ko đến với nhau nhưng những gì anh đã dành cho tôi thật sự là những điều đáng trân trọng và đáng quý.
Hãy chấp nhận những tổn thương và những vết sẹo do nó gây ra, khi bạn sãn sàng thì những tổn thương đó sẽ lùi vào quá khứ mà thôi…..
Tôi đã nghe được một câu nói rất hay từ một người mẹ: Rồi sẽ có rất nhiều người khiến con mệt mỏi, nhưng điều đó sẽ giúp con trưởng thành hơn nên đừng vì thế mà gục ngã con nhé. Hãy coi những điều đó là trải nghiệm để mình ko phạm phải…. Có thể những tổn thương sẽ để lại trong tim bạn những vết sẹo nhưng đừng vì thế mà sợ yêu thương và chui vào vỏ ốc. Tôi đã từng chịu một nỗi đau tưởng như chết đi được và rồi tôi chui vào vỏ ốc suốt 4 năm vì ko chấp nhận được những tổn thương mà mình phải chịu. Tôi tự đóng chặt trái tim mình và khước từ những yêu thương, tự biến mình thành một kẻ xấu xí, khó gần. Và rồi có một người xuất hiện, kéo tôi ra khỏi góc khuất của quá khứ đó. Người đó đưa tôi trở lại với những xúc cảm yêu thương. Cho dù tôi và anh ko đến với nhau nhưng những gì anh đã làm cho tôi thật đáng trân trọng và vì thế tôi nhận ra mình có thể chấp nhận tổn thương một cách dễ dàng hơn và bình tĩnh hơn….