- Tham gia
- 9/12/2010
- Bài viết
- 2.416
Em rất muốn làm anh thay đổi suy nghĩ của mình... nhưng tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế?
Em là muội muội của anh nhé!... Vì như vậy anh sẽ không phải buồn, không phải bận tâm về em, không phải lạnh lùng, thờ ơ với em nữa! Anh sẽ yên tâm, anh sẽ vui và rất hạnh phúc! Hơn thế nữa là em vẫn có thể quan tâm anh, có thể gặp anh khi nào em nhớ!
Không biết trong anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh có biết em đang khóc không anh? Anh chưa bao giờ nhìn thấy em khóc phải không? Vì em lúc nào cũng vui vẻ trước anh, lúc nào cũng tỏ ra hồn nhiên, vô tư... nhưng tại sao giờ đây em lại khóc nhỉ? Em luôn nói em mạnh mẽ lắm mà... Vậy mà sao giờ em lại yếu đuối như thế này?
"Em yêu anh nhiều lắm cơ mà? Sao giờ em lại từ bỏ anh để làm muội muội của anh? Có phải em sợ yêu anh em sẽ khổ và buồn không?". Không bao giờ em sợ yêu anh là em sẽ buồn, khổ... Em lựa chọn làm muội muội của anh chỉ vì em không muốn anh phải buồn, chỉ vì em muốn anh có thể an tâm làm những việc anh cần làm mà không phải bận tâm về em và em vẫn có thể quan tâm anh mà...
Nói ra hai từ em là muội muội của anh, trái tim em đau đớn lắm anh ạ! Mấy hôm nay em thấy rất mệt, sức khỏe không được tốt... em rất cần sự hỏi thăm ân cần như lúc anh mới quen anh thường dành cho em... nhưng em biết anh đang cố tránh những điều đó!
Anh bảo em là em hãy lựa chọn cân nhắc việc yêu anh nhưng anh có cho em lựa chọn đâu? Em rất muốn làm anh thay đổi suy nghĩ của mình... nhưng tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Em sợ anh như vậy và em nghĩ em là muội muội của anh thì anh sẽ không phải như vậy với em, phải không anh?
Anh đã cho em biết yêu lần nữa... và có lẽ giờ đây, em cũng sẽ đóng chặt cánh cửa trái tim của mình! Em sợ bị tổn thương một lần nữa... Một con người nhí nhảnh, lúc nào cũng yêu đời như em sao lại có thể như thế được? Nhưng thực sự em rất sợ anh à! Cảm giác thiếu vắng một người đi bên mình, em sợ lắm!
Anh bảo anh yêu em cơ mà! Sao anh cũng đồng ý làm anh trai của em? Vì anh không muốn một người tốt như em phải buồn về anh... đó có phải lý do không anh? Anh hãy lý giải cho em một câu hỏi tại sao đi! Sao anh không nói cho em biết mà để em phải lựa chọn như vậy! Sao mình không cùng cố gắng cho một tình yêu hả anh? Tại sao vậy anh
Dù em có hỏi thì anh cũng không trả lời mà! Giờ em cũng không biết nói gì cả, chỉ biết mong anh thật sự thành công và phải thật hạnh phúc! Anh đừng buồn vì em không còn đi bên anh nữa, nghe anh!
Em là muội muội của anh nhé!... Vì như vậy anh sẽ không phải buồn, không phải bận tâm về em, không phải lạnh lùng, thờ ơ với em nữa! Anh sẽ yên tâm, anh sẽ vui và rất hạnh phúc! Hơn thế nữa là em vẫn có thể quan tâm anh, có thể gặp anh khi nào em nhớ!
Không biết trong anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh có biết em đang khóc không anh? Anh chưa bao giờ nhìn thấy em khóc phải không? Vì em lúc nào cũng vui vẻ trước anh, lúc nào cũng tỏ ra hồn nhiên, vô tư... nhưng tại sao giờ đây em lại khóc nhỉ? Em luôn nói em mạnh mẽ lắm mà... Vậy mà sao giờ em lại yếu đuối như thế này?
"Em yêu anh nhiều lắm cơ mà? Sao giờ em lại từ bỏ anh để làm muội muội của anh? Có phải em sợ yêu anh em sẽ khổ và buồn không?". Không bao giờ em sợ yêu anh là em sẽ buồn, khổ... Em lựa chọn làm muội muội của anh chỉ vì em không muốn anh phải buồn, chỉ vì em muốn anh có thể an tâm làm những việc anh cần làm mà không phải bận tâm về em và em vẫn có thể quan tâm anh mà...
Nói ra hai từ em là muội muội của anh, trái tim em đau đớn lắm anh ạ! Mấy hôm nay em thấy rất mệt, sức khỏe không được tốt... em rất cần sự hỏi thăm ân cần như lúc anh mới quen anh thường dành cho em... nhưng em biết anh đang cố tránh những điều đó!
Anh bảo em là em hãy lựa chọn cân nhắc việc yêu anh nhưng anh có cho em lựa chọn đâu? Em rất muốn làm anh thay đổi suy nghĩ của mình... nhưng tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Em sợ anh như vậy và em nghĩ em là muội muội của anh thì anh sẽ không phải như vậy với em, phải không anh?
Em với anh yêu nhau từ bao giờ em không biết... không một lời tỏ tình, em với anh cứ đến với nhau và chia tay nhau cũng không một lời! Cứ như vậy anh đi... Nhưng anh đâu có hiểu được tâm trạng em? Em thực sự rất buồn anh à!Anh đã cho em biết yêu lần nữa... và có lẽ giờ đây, em cũng sẽ đóng chặt cánh cửa trái tim của mình! Em sợ bị tổn thương một lần nữa... Một con người nhí nhảnh, lúc nào cũng yêu đời như em sao lại có thể như thế được? Nhưng thực sự em rất sợ anh à! Cảm giác thiếu vắng một người đi bên mình, em sợ lắm!
Anh bảo anh yêu em cơ mà! Sao anh cũng đồng ý làm anh trai của em? Vì anh không muốn một người tốt như em phải buồn về anh... đó có phải lý do không anh? Anh hãy lý giải cho em một câu hỏi tại sao đi! Sao anh không nói cho em biết mà để em phải lựa chọn như vậy! Sao mình không cùng cố gắng cho một tình yêu hả anh? Tại sao vậy anh
Dù em có hỏi thì anh cũng không trả lời mà! Giờ em cũng không biết nói gì cả, chỉ biết mong anh thật sự thành công và phải thật hạnh phúc! Anh đừng buồn vì em không còn đi bên anh nữa, nghe anh!