Đừng là bản sao của người khác, hãy sống đúng với nguyên bản

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Không ít người đánh mất bản thân vì muốn "lấp lánh" như người khác, nhưng sống thật với chính mình mới là con đường duy nhất giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông.


2x1-c8ee00b2-3a30-4c49-821e-2b10fa15619a.jpg


Trong một cuộc thi thiết kế thời trang, một thí sinh đã đưa ra 3 mẫu thiết kế mang nhiều âm hưởng từ thần tượng của mình. Ban giám khảo dù rất ưng ý với bộ sưu tập này nhưng vẫn phải đánh rớt thí sinh vì cho rằng anh không có bản sắc hoặc đang dần đánh mất nó.

Bài học rút ra từ trường hợp trên: "Hãy là chính mình".

Tác giả John Mason từng viết một tác phẩm mang tên|


You're born an original. Don't die a copy (Tạm dịch: Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao).

Tựa sách này đã nhanh chóng trở thành một câu trích dẫn thông thái nhắc nhở bất kỳ ai đang cố trở thành người khác.

300.000 Tỷ người mới tìm ra 1 cá nhân giống bạn

Paul Boynton, giám đốc nhân sự của một công ty dầu khí lớn, đã phỏng vấn hơn 60.000 ứng viên xin việc. Ông cho biết:

"Sai lầm lớn nhất của những người đến xin việc là họ không thể hiện đúng bản thân . Thay vì cư xử tự nhiên và thẳng thắn, họ thường cố đưa ra câu trả lời mà họ nghĩ bạn muốn nghe".

Thật ra, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống đúng với con người mình, nhưng lại không dám vì sợ rằng bản thân không đặc biệt. Nếu bạn có dịp đọc qua cuốn sách


You and Heredity (tạm dịch: Bạn và sự di truyền) của tác giả Amram Scheinfeld,

chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết xác suất để có một người giống hệt bạn là 1/300.000 tỷ. Nếu cha mẹ bạn sinh ra 300.000 tỷ anh chị em thì may ra có một người giống y hệt bạn. Độc đáo và độc nhất là thế, vậy mà nhiều người chúng ta lại không nhận ra bản thân mình có những nét riêng chẳng giống ai.


a889e3be-f057-477e-97f8-7da1a3cc619d.jpg


Sống thật để thành công

Trong thế giới đòi hỏi sự sáng tạo và những điều mới lạ, việc bạn sống đúng với con người mình sẽ là nét hấp dẫn đối với người khác. Lần đầu tiên danh hài Charlie Chaplin đóng phim, vị đạo diễn đã yêu cầu ông bắt chước một diễn viên hài nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng điều đó chẳng dẫn sự nghiệp của Charlie Chaplin đi đến đâu cả. Chỉ đến khi ông quyết định lột bỏ mặt nạ và diễn kịch câm như ông thích, vua hài mới được cả thế giới biết đến.

Để sống đúng với chính mình không khó, bạn có thể áp dụng từng bước sau đây:

- Chấp nhận bản thân:

Hãy chấp nhận tất cả con người bạn, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Thật ra, ai cũng có một vài khiếm khuyết, nếu bạn không thể khắc phục được chúng thì hãy tập trung phát triển các ưu điểm để làm lu mờ những khuyết điểm.

- Không quá quan tâm đến lời đàm tiếu:

Có người thích bạn thì cũng có người không ưa bạn. Có người tung hô bạn nhưng cũng có người muốn bạn ngã quỵ. Thế mới là trần gian (chứ không phải thiên đường). Đừng phiền muộn vì những lời ác ý mà người khác ném vào bạn, điều quan trọng là bạn hài lòng với bản thân mình.

- Thẳng thắn nêu ý kiến:

Đôi khi chúng ta bức xúc điều gì đó nhưng lại sợ bị người khác ghét nên không dám nói ra. Chỉ khi nào bạn dám nêu ý kiến và chịu trách nhiệm về những gì mình làm, bạn mới đang sống thật.

- Ngừng so sánh mình với người khác:

Bạn là duy nhất và so sánh với người khác là một sự khập khiễng. Không có ai hoàn hảo. Người khác hát hay thì bạn có thể múa giỏi, người khác biết vẽ thì bạn có thể chơi đàn. Cuộc sống luôn công bằng và đừng quên bạn là ai.

Theo SKCĐ
 
"Có người thích bạn thì cũng có người không ưa bạn. Có người tung hô bạn nhưng cũng có người muốn bạn ngã quỵ. Thế mới là trần gian (chứ không phải thiên đường). Đừng phiền muộn vì những lời ác ý mà người khác ném vào bạn, điều quan trọng là bạn hài lòng với bản thân mình".
 
Sống mà giống người khác thì nhạt quá vậy nên phải là chính mình. Ừ thì dù trông bản thân có hơi quái đản, hay làm những chuyện vớ vẩn và lung tung, nhưng không phải vì vậy mà cứ nghe người khác đàm tiếu là lại phải xoắn lên, khi đã là chính mình thì những lời đó cũng như nước đổ lá khoai mà thôi.
 
- Thẳng thắn nêu ý kiến:

Đôi khi chúng ta bức xúc điều gì đó nhưng lại sợ bị người khác ghét nên không dám nói ra. Chỉ khi nào bạn dám nêu ý kiến và chịu trách nhiệm về những gì mình làm, bạn mới đang sống thật.


Thi thoảng em nêu ý kiến thì ko được chấp nhận :( Lí do cũng chỉ vì trong suy nghĩ của 1 số đứa bạn, em luôn ko thể bằng giáo viên và mỗi khi nêu ý kiến trái ngược, người sai theo các bạn ấy sẽ là em :'( dù em đã cố biện minh :'(
Còn đúng là sự thật đối với những đứa bạn ko quá thân thì em chả dám nêu ý kiến j :p
ps: từ lớp 2 => lớp 7, năm nào cũng 1,2 lần cãi, ko tán thành vs kết quả của cô mà có rất hiếm khi khả quan :v
 
×
Quay lại
Top Bottom