- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
Giữa phố phường rất nhộn...
Giữa những ánh đèn cao áp...
Giữa bao khuôn mặt nói cười...
Em lạc bước. Bước chân em cứ tự do theo ý thích của nó. Là đi, là tiến đến một nơi nào đó. Một anh bạn hỏi em:
"Em đi đâu?"
Em ngơ ngác trả lời:
"Em không biết. Em đi đâu? Em không định hình nổi nữa... nhưng mà, lo gì hả anh, vì, cứ đi là sẽ đến..."
Rồi người ấy cũng thôi lo lắng cho em, chỉ ngập ngừng chúc em một buổi tối dạo phố vui vẻ.
Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười buồn man mác. Cảm giác như nụ cười của em có phần giả tạo hoặc tự nhiên quá mức hóa giả tạo cũng nên. Bởi, có ai cười tươi như thế khi nước mắt cứ mặn đắng nơi khóe môi?
Là em lang thang đây đó, là em hòa mình giữa dòng người, là em khỏa lấp nỗi cô đơn trong mình khi nghĩ về anh...
Là em như thế đấy! Giữa mênh mang cảm xúc, em chỉ khẽ thì thầm:
"Là em..."
----
Khi thời gian trôi rất nhẹ - khi em biết mình chẳng màng đến sự chuyển hóa quá đỗi vô tình của thời gian nữa. Em chẳng đếm những ngày xa anh, cũng không buồn để ý xem đã bao lâu rồi mình quên thói quen nhớ nhung về một người ở quá vãng... Và, đó cũng là khi em nhận ra rằng, tim em bình yên đến lạ.
Một chiều có nắng, em buông mình với những tiếng nói cười, em gia nhập cuộc vui với đám bạn, tự cho phép mình "hư hỏng" một tí. Người ta thường không thích đàn bà con gái hư hỏng, nhưng, sự thật là, đàn bà con gái hư hỏng thường rất quyến rũ.
"Hôm nay say nhé!"
"Ừ, thì say..."
"Hôm nay làm bạn gái anh nhé!"
"Ơ... ừ thì, làm bạn gái..."
"Hôm nay, không về nhà nữa nhé!"
"...Không...xin lỗi..."
Em vùng chạy. Cuối cùng thì em vẫn không thể là một đứa con gái hư hỏng được anh ạ. Là em không cho phép mình như thế, hay vì tình yêu trong em dành cho anh đủ lớn để kéo em ra khỏi những cái hố sâu màu đen đáng sợ ấy?
Em khóc rưng rức... khóc tức tưởi... Em cứ ngồi dưới tán cây khuất sâu trong con hẻm mà khóc. Em hệt như đứa trẻ con ăn vạ mẹ, cố sống cố chết mà khóc.
"Em làm gì ở đây?"
"..."
"Đứng dậy nào. Sương đêm lạnh lắm..."
Anh xuất hiện, với ánh mắt buồn và giọng nói ấm áp vô cùng. Em ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vào khuôn mặt thân thương của anh. Đôi bàn tay em nhỏ bé, vuốt lên má, lên cằm,... Tiếng khóc sụt sịt nhỏ dần...
----
"Anh ơi, em chấp nhận làm tình yêu nhỏ của anh. Đừng bắt em rời xa anh nữa... được không?"
"Ngủ đi em, khuya rồi. Mai anh còn phải đi làm sớm."
"Không. Trả lời em đi, được không anh?"
Em bướng bỉnh, nhìn sâu vào mắt anh, giọng rất nhẹ nhưng trĩu nặng những thúc giục.
Chỉ vì em là người đến sau...
Chỉ vì em là người thế vai...
Chỉ vì em là người lấp chỗ trống cho một người trước đó...
Và, khi người đó quay trở lại... em là người ra đi...
Dứt khoát thế sao? Nhất định phải thế sao?
Anh ngồi đó, trên bàn làm việc vẫn sáng đèn. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh để mặc em với nỗi niềm của riêng em sao? Anh đành bỏ mặc tình yêu với em sao?
"Ngủ ngoan đi nhé, anh cũng đi ngủ đây."
Em lặng yên khi anh nói từng từ khó nhọc. Phải rồi, là vì em cả thôi. Một đứa con gái chấp nhận trao đi yêu thương nhiều bao nhiêu thì sẽ nhận lại niềm đau nhiều bấy nhiêu. Em hiểu, mình đã cho và nhận những gì trong quá khứ. Em cần một bước chân đi lạc để quên đi bóng hình kỉ niệm... Và, em sẽ đi xa đời anh, như cách mà anh hằng mong mỏi, để ba chúng ta ai cũng mang những nỗi niềm trọn vẹn.
Đôi khi, yêu thương lấp đầy tất cả...
Và đôi khi, yêu thương chồng chất thêm những niềm đau...
----
Anh đã ngủ say như một đứa trẻ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, em khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn mặn đắng.
Và...
Em đi...
Vì đời vẫn mênh mông và rộng lớn lắm. Nên, mong cho đời dang rộng vòng tay với em, ôm ấp em vào lòng vỗ về như lòng mẹ... Xin đời, xin người, đừng để em lạc lõng giữa màn đêm...
Trong đêm tối, sương giăng lạnh những tâm hồn đang run rẩy...
Một giọng nói cất lên hoảng hốt trong điện thoại:
"Em đi đâu?"
Em ngơ ngác trả lời:
"Em không biết. Em đi đâu? Em không định hình nổi nữa... nhưng mà, lo gì hả anh, vì, cứ đi là sẽ đến..."
Giữa phố phường rất nhộn...
Giữa những ánh đèn cao áp...
Giữa bao khuôn mặt nói cười...
Em lạc bước. Bước chân em cứ tự do theo ý thích của nó. Là đi, là tiến đến một nơi nào đó – nơi có một người dành cho riêng em, đang chờ đợi em, để em trao đi và nhận lại yêu thương không giới hạn. Và, hẳn là, người ấy không để em trở nên lạc lõng bao giờ...
Giữa những ánh đèn cao áp...
Giữa bao khuôn mặt nói cười...
Em lạc bước. Bước chân em cứ tự do theo ý thích của nó. Là đi, là tiến đến một nơi nào đó. Một anh bạn hỏi em:
"Em đi đâu?"
Em ngơ ngác trả lời:
"Em không biết. Em đi đâu? Em không định hình nổi nữa... nhưng mà, lo gì hả anh, vì, cứ đi là sẽ đến..."
Rồi người ấy cũng thôi lo lắng cho em, chỉ ngập ngừng chúc em một buổi tối dạo phố vui vẻ.
Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười buồn man mác. Cảm giác như nụ cười của em có phần giả tạo hoặc tự nhiên quá mức hóa giả tạo cũng nên. Bởi, có ai cười tươi như thế khi nước mắt cứ mặn đắng nơi khóe môi?
Là em lang thang đây đó, là em hòa mình giữa dòng người, là em khỏa lấp nỗi cô đơn trong mình khi nghĩ về anh...
Là em như thế đấy! Giữa mênh mang cảm xúc, em chỉ khẽ thì thầm:
"Là em..."
----
Khi thời gian trôi rất nhẹ - khi em biết mình chẳng màng đến sự chuyển hóa quá đỗi vô tình của thời gian nữa. Em chẳng đếm những ngày xa anh, cũng không buồn để ý xem đã bao lâu rồi mình quên thói quen nhớ nhung về một người ở quá vãng... Và, đó cũng là khi em nhận ra rằng, tim em bình yên đến lạ.
Một chiều có nắng, em buông mình với những tiếng nói cười, em gia nhập cuộc vui với đám bạn, tự cho phép mình "hư hỏng" một tí. Người ta thường không thích đàn bà con gái hư hỏng, nhưng, sự thật là, đàn bà con gái hư hỏng thường rất quyến rũ.
"Hôm nay say nhé!"
"Ừ, thì say..."
"Hôm nay làm bạn gái anh nhé!"
"Ơ... ừ thì, làm bạn gái..."
"Hôm nay, không về nhà nữa nhé!"
"...Không...xin lỗi..."
Em vùng chạy. Cuối cùng thì em vẫn không thể là một đứa con gái hư hỏng được anh ạ. Là em không cho phép mình như thế, hay vì tình yêu trong em dành cho anh đủ lớn để kéo em ra khỏi những cái hố sâu màu đen đáng sợ ấy?
Em khóc rưng rức... khóc tức tưởi... Em cứ ngồi dưới tán cây khuất sâu trong con hẻm mà khóc. Em hệt như đứa trẻ con ăn vạ mẹ, cố sống cố chết mà khóc.
"Em làm gì ở đây?"
"..."
"Đứng dậy nào. Sương đêm lạnh lắm..."
Anh xuất hiện, với ánh mắt buồn và giọng nói ấm áp vô cùng. Em ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vào khuôn mặt thân thương của anh. Đôi bàn tay em nhỏ bé, vuốt lên má, lên cằm,... Tiếng khóc sụt sịt nhỏ dần...
----
"Anh ơi, em chấp nhận làm tình yêu nhỏ của anh. Đừng bắt em rời xa anh nữa... được không?"
"Ngủ đi em, khuya rồi. Mai anh còn phải đi làm sớm."
"Không. Trả lời em đi, được không anh?"
Em bướng bỉnh, nhìn sâu vào mắt anh, giọng rất nhẹ nhưng trĩu nặng những thúc giục.
Chỉ vì em là người đến sau...
Chỉ vì em là người thế vai...
Chỉ vì em là người lấp chỗ trống cho một người trước đó...
Và, khi người đó quay trở lại... em là người ra đi...
Dứt khoát thế sao? Nhất định phải thế sao?
Anh ngồi đó, trên bàn làm việc vẫn sáng đèn. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh để mặc em với nỗi niềm của riêng em sao? Anh đành bỏ mặc tình yêu với em sao?
"Ngủ ngoan đi nhé, anh cũng đi ngủ đây."
Em lặng yên khi anh nói từng từ khó nhọc. Phải rồi, là vì em cả thôi. Một đứa con gái chấp nhận trao đi yêu thương nhiều bao nhiêu thì sẽ nhận lại niềm đau nhiều bấy nhiêu. Em hiểu, mình đã cho và nhận những gì trong quá khứ. Em cần một bước chân đi lạc để quên đi bóng hình kỉ niệm... Và, em sẽ đi xa đời anh, như cách mà anh hằng mong mỏi, để ba chúng ta ai cũng mang những nỗi niềm trọn vẹn.
Đôi khi, yêu thương lấp đầy tất cả...
Và đôi khi, yêu thương chồng chất thêm những niềm đau...
----
Anh đã ngủ say như một đứa trẻ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, em khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn mặn đắng.
Và...
Em đi...
Vì đời vẫn mênh mông và rộng lớn lắm. Nên, mong cho đời dang rộng vòng tay với em, ôm ấp em vào lòng vỗ về như lòng mẹ... Xin đời, xin người, đừng để em lạc lõng giữa màn đêm...
Trong đêm tối, sương giăng lạnh những tâm hồn đang run rẩy...
Một giọng nói cất lên hoảng hốt trong điện thoại:
"Em đi đâu?"
Em ngơ ngác trả lời:
"Em không biết. Em đi đâu? Em không định hình nổi nữa... nhưng mà, lo gì hả anh, vì, cứ đi là sẽ đến..."
Giữa phố phường rất nhộn...
Giữa những ánh đèn cao áp...
Giữa bao khuôn mặt nói cười...
Em lạc bước. Bước chân em cứ tự do theo ý thích của nó. Là đi, là tiến đến một nơi nào đó – nơi có một người dành cho riêng em, đang chờ đợi em, để em trao đi và nhận lại yêu thương không giới hạn. Và, hẳn là, người ấy không để em trở nên lạc lõng bao giờ...
[Tác giả: Hacxanh]