- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Những thành công nhỏ của mình chính là bước đệm để bạn đạt được những thành công lớn sau này.
Bên cạnh phòng tôi có cô bé bị khiếm thính vì vậy bé gặp trở ngại rất lớn trong việc nghe và nói. Mặc dù được sự hỗ trợ của máy trợ thính nhưng hàng ngày bé vẫn phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp với mọi người.
Một hôm, bé ngồi ngoài cổng đợi mãi đến tối mịt vẫn chưa thấy mẹ về. Đến khi nhìn thấy mẹ từ xa, con bé reo lên: “Mẹ, mẹ!!!”. Lúc này người mẹ vô cùng xúc động vì đứa con gái bé bỏng đã có thể cất tiếng gọi mẹ.
Ngày trước, cô bạn tôi thường dẫn đứa em họ bị thiểu năng trí tuệ sang nhà tôi chơi. Thấy tôi làm những lẵng hoa bằng ruy băng đẹp mắt, cô bé cũng đòi làm thử. Tôi tận tình dạy em làm những chi tiết đơn giản nhất. Vì em hay quên nên phải mất vài ngày em mới có thể làm được. Mỗi khi làm được một bông hoa, em lại mừng rỡ reo lên.
Những câu ch.uyện ấy khiến tôi chợt nghĩ đến bản thân mình. Sau những chuỗi ngày dài nằm trên gi.ường bệnh, tôi đã có những bài đầu tiên được đăng báo. Trong khi đó, chị bệnh nhân ở khoa tôi đã xuất bản tự truyện và được độc giả đón nhận nồng nhiệt, anh hàng xóm bên cạnh nhà tôi được giải nhì quốc tế môn sinh học, còn cô bé gần nhà tôi là một học sinh giỏi cấp quốc gia... Có lẽ những thành công của tôi là quá nhỏ so với họ. Nhưng tôi không thất vọng bởi tôi biết rằng, để có được thành công lớn, ai cũng phải nỗ lực hết mình để đạt được những thành công nhỏ. Hay nói một cách khác, những thành công nhỏ là khởi đầu cho những thành công lớn sau này.
Tôi cũng tin chắc rằng, cô bé khiếm thính bên cạnh phòng tôi có thể cất lên tiếng gọi mẹ thì việc nghe và nói của bé không còn là vấn đề khó khăn nữa. Cô bé bị thiểu năng trí tuệ có thể làm những món đồ đơn giản thì em ấy cũng có thể làm những công việc phức tạp hơn. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa.
Vì vậy, các bạn đừng nên coi thường những thành công nhỏ của mình. Bởi đó chính là bước đệm để bạn đạt được những thành công lớn sau này.
Theo Mực Tím
Bên cạnh phòng tôi có cô bé bị khiếm thính vì vậy bé gặp trở ngại rất lớn trong việc nghe và nói. Mặc dù được sự hỗ trợ của máy trợ thính nhưng hàng ngày bé vẫn phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp với mọi người.
Một hôm, bé ngồi ngoài cổng đợi mãi đến tối mịt vẫn chưa thấy mẹ về. Đến khi nhìn thấy mẹ từ xa, con bé reo lên: “Mẹ, mẹ!!!”. Lúc này người mẹ vô cùng xúc động vì đứa con gái bé bỏng đã có thể cất tiếng gọi mẹ.
Những câu ch.uyện ấy khiến tôi chợt nghĩ đến bản thân mình. Sau những chuỗi ngày dài nằm trên gi.ường bệnh, tôi đã có những bài đầu tiên được đăng báo. Trong khi đó, chị bệnh nhân ở khoa tôi đã xuất bản tự truyện và được độc giả đón nhận nồng nhiệt, anh hàng xóm bên cạnh nhà tôi được giải nhì quốc tế môn sinh học, còn cô bé gần nhà tôi là một học sinh giỏi cấp quốc gia... Có lẽ những thành công của tôi là quá nhỏ so với họ. Nhưng tôi không thất vọng bởi tôi biết rằng, để có được thành công lớn, ai cũng phải nỗ lực hết mình để đạt được những thành công nhỏ. Hay nói một cách khác, những thành công nhỏ là khởi đầu cho những thành công lớn sau này.
Vì vậy, các bạn đừng nên coi thường những thành công nhỏ của mình. Bởi đó chính là bước đệm để bạn đạt được những thành công lớn sau này.
Theo Mực Tím