Ngẫm Nghĩ Cuộc Đời
Nghiên Cứu Sưu Tầm - Việt Đại Kỷ Nguyên | Dịch giả: ĐKN
Những lời phát biểu của những kẻ không tên tuổi đôi khi giúp đời nhiều hơn cả những bài học dạy đời của các nhà đạo đức giả hay những tư tưởng triết lý cao siêu mà vô nghĩa của những triết gia và những nhà lảnh tụ tinh thần.
Bài “Ngẫm Nghĩ Cuộc Đời” của một tác giả vô danh dưới đây có thể giúp bạn “Ngẫm Nghĩ” về bản thân một cách lý thú và hữu dụng như là một “triết lý sống” thực tiển và ý nghĩa.
“Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn”, lời khuyên thật đáng giá ngàn vàng.
Xin đơn cử một câu chuyển nhỏ về môt vị bác sĩ bị người cha của bệnh nhân hiểu lầm và trách móc thậm tệ…Vị bác sĩ đang ở nhà lo việc mai táng cho người con trai mới tử nạn xe hơi hôm qua, nghe điện thoại reo lên, liền nhấc máy lên nghe. Nghe xong, ông vội vả rời nhà đi vào bệnh viện gấp để cứu cấp một bệnh nhân mới bị tai nạn xe hơi. Khi mới đến bệnh viện, không kịp chào hỏi mọi người, vị BS vội vả vào phòng phẩu thuật, mặc dù người cha đã to tiếng, trách móc.
Vài giờ sau, ca phẫu thuật đã thành công. Vị BS bước ra khỏi phòng mổ, tiến gần tới trước người cha và ôn tồn nói:
“Cảm ơn Chúa, con trai của ông đã được cứu sống. Ca phẫu thuật thành công, nếu ông có thắc mắc gì thì hãy hỏi y tá”…
Và không chờ người cha trả lời, vị bác sĩ đã đi thẳng.
“Ông ấy thật là quá kiêu ngạo, ông ta không thể dành cho tôi một chút thời giờ để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?”, người cha nói với cô y tá cùng những bác sĩ khác có mặt ngay tại đó.
Cô y tá trả lời với nét mặt không vui:
“Con trai của ông ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn ngày hôm qua, ông ấy đang chuẩn bị cho việc chôn cất đứa con trai của mình thì chúng tôi phải gọi cho ông ấy để cứu mạng sống của con trai anh…Và bây giờ khi ông đã cứu được mạng sống của con trai anh thì ông ấy cần quay về để chuẩn bị nốt cho việc chôn cất người con trai của ông ấy”.
Lời bàn góp: Bạn đừng nên bao giờ vội vàng phán xét bất cứ ai nếu bạn chưa biết hết về họ, về những gì họ đã phải trải nghiệm và Bạn hãy đọc hết bài đăng sau đây với cùng thể loại chủ đề, “Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn”.
Ngẫm nghĩ về cuộc sống
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc. Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm. Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài học, và người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang vui! Đừng trả lời khi đang nóng giận! Đừng quyết đinh khi đang buồn! Đừng cười khi người khác không vui!
Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe. Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng một bước đi. Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người). Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức. (trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t… ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm!).
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn. Các con vô tình thì có thể sẽ tranh giành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và có khi còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn. Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ.
Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)? Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm. Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ…
Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe. Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn Bạn bè nữa… họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình. Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.
Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. (Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay những người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60).
KHÔNG TÊN.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
Nguồn : ĐẠI KỶ NGUYÊN thời báo - Vietnamese Version - The Epoch Times
Nghiên Cứu Sưu Tầm - Việt Đại Kỷ Nguyên | Dịch giả: ĐKN
Những lời phát biểu của những kẻ không tên tuổi đôi khi giúp đời nhiều hơn cả những bài học dạy đời của các nhà đạo đức giả hay những tư tưởng triết lý cao siêu mà vô nghĩa của những triết gia và những nhà lảnh tụ tinh thần.
Bài “Ngẫm Nghĩ Cuộc Đời” của một tác giả vô danh dưới đây có thể giúp bạn “Ngẫm Nghĩ” về bản thân một cách lý thú và hữu dụng như là một “triết lý sống” thực tiển và ý nghĩa.
“Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn”, lời khuyên thật đáng giá ngàn vàng.
Xin đơn cử một câu chuyển nhỏ về môt vị bác sĩ bị người cha của bệnh nhân hiểu lầm và trách móc thậm tệ…Vị bác sĩ đang ở nhà lo việc mai táng cho người con trai mới tử nạn xe hơi hôm qua, nghe điện thoại reo lên, liền nhấc máy lên nghe. Nghe xong, ông vội vả rời nhà đi vào bệnh viện gấp để cứu cấp một bệnh nhân mới bị tai nạn xe hơi. Khi mới đến bệnh viện, không kịp chào hỏi mọi người, vị BS vội vả vào phòng phẩu thuật, mặc dù người cha đã to tiếng, trách móc.
Vài giờ sau, ca phẫu thuật đã thành công. Vị BS bước ra khỏi phòng mổ, tiến gần tới trước người cha và ôn tồn nói:
“Cảm ơn Chúa, con trai của ông đã được cứu sống. Ca phẫu thuật thành công, nếu ông có thắc mắc gì thì hãy hỏi y tá”…
Và không chờ người cha trả lời, vị bác sĩ đã đi thẳng.
“Ông ấy thật là quá kiêu ngạo, ông ta không thể dành cho tôi một chút thời giờ để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?”, người cha nói với cô y tá cùng những bác sĩ khác có mặt ngay tại đó.
Cô y tá trả lời với nét mặt không vui:
“Con trai của ông ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn ngày hôm qua, ông ấy đang chuẩn bị cho việc chôn cất đứa con trai của mình thì chúng tôi phải gọi cho ông ấy để cứu mạng sống của con trai anh…Và bây giờ khi ông đã cứu được mạng sống của con trai anh thì ông ấy cần quay về để chuẩn bị nốt cho việc chôn cất người con trai của ông ấy”.
Lời bàn góp: Bạn đừng nên bao giờ vội vàng phán xét bất cứ ai nếu bạn chưa biết hết về họ, về những gì họ đã phải trải nghiệm và Bạn hãy đọc hết bài đăng sau đây với cùng thể loại chủ đề, “Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn”.
Ngẫm nghĩ về cuộc sống
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc. Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm. Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài học, và người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang vui! Đừng trả lời khi đang nóng giận! Đừng quyết đinh khi đang buồn! Đừng cười khi người khác không vui!
Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe. Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng một bước đi. Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người). Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức. (trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t… ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm!).
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn. Các con vô tình thì có thể sẽ tranh giành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và có khi còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn. Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ.
Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)? Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm. Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ…
Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe. Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn Bạn bè nữa… họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình. Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.
Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. (Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay những người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60).
KHÔNG TÊN.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
Nguồn : ĐẠI KỶ NGUYÊN thời báo - Vietnamese Version - The Epoch Times
Hiệu chỉnh: