Đừng bao giờ tự buộc đôi chân

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
Buộc đôi chân mình lại là buộc chặt luôn cả những nỗi buồn, ước mơ và cả những suy nghĩ tiêu cực...

Những ngày còn thơ bé chúng ta hay có những trò chơi lạ kì, những trò chơi mà chỉ có những đứa trẻ mới chơi với nhau nếu lỡ để người lớn nhìn thấy những trò chơi đó chắc sẽ bị lôi về nhà đánh cho một trận vì sự thơ dại. Nhưng trẻ con luôn có suy nghĩ riêng. Rồi một ngày khi ta lớn lên nhìn lại thấy đâu đây vẫn còn những cảm giác của trò chơi, là đôi bàn chân chảy máu của thằng Tuấn, là bàn tay sưng vù của Thúy, là khi Giang ngồi khóc một góc vì bị xô ngã. Té ngã, đau không. Đau, đau lắm chứ nhưng khi đã tham gia vào cuộc chơi chúng ta phải chấp nhận tất cả những luật lệ trong đó.

Tớ nhớ như in trò chơi ngày còn bé là việc chúng mình dùng dây thun buộc chặt vào chân rồi nhảy xem ai nhảy xa hơn, một lẽ dĩ nhiên là khi bàn chân không thể giang rộng, khi không thể tự điều khiển thì nhảy rất thấp và chúng mình ngã nhúi người về phía trước, cứ mải miết chơi mà không biết nó nguy hiểm đến nhường nào, tuy còn bé nhưng tính ăn thua đã xuất hiện dù rất thơ ngây. Lớn lên thôi chơi những trò chơi ngày bé và tớ tự nghĩ sao chúng mình không buông đôi chân mình ra để nhảy xa hơn mà cứ mãi buộc chặt đôi chân mình lại với nhau.

2(1).jpg

Là cảm xúc khi nhìn thấy cậu rớt trong kì thi đại học. Một cuộc thi mà trước khi bước vào đó cả cậu và tớ đều biết sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng sân chơi đó là nơi thể hiện ý chí, nghị lực và ước mơ của những năm tháng tới trường. Sau khi trượt chúng ta phải đối diện như việc té đau như ngày bé, té đau, sưng hết mình mẩy. Nhưng nếu sợ hãi thì chúng ta ở nhà nằm ngủ thay vì cứ ban trưa chạy nhảy khắp nơi. Rớt đại học, nước mắt không thể đong được, cha mẹ buồn một thì chính bản thân chúng ta buồn gấp đôi, những ý nghĩ tiêu cực nhiều hơn và những con đường như ngắn lại. Mọi điều có phải thực sự tồi tệ như cậu nghĩ, và có phải chúng ta đang dùng dây buộc đôi chân mình lại với nhau để ngăn sức mạnh của bản thân phải không cậu?

Cảm giác thất bại thì không ai mong muốn nhưng khi bước trên những dặm dài trường đời về sau chúng ta thầm cảm ơn tất cả những vấp ngã. Rớt đại học, tự cho phép mình buồn trong một khoảng thời gian nhất định, tự cho mình khóc nhưng không bao giờ được cho phép bản thân trói chặt hai bàn chân lại với nhau. Chỉ có những đứa trẻ mới chơi trò chơi đó, những đứa trẻ chơi cùng nhau, khóc cùng nhau và cười cùng nhau. Nhưng chúng ta lớn rồi, lớn rồi thì bắt đầu học cách chấp nhận và chịu trách nhiệm trước tất cả. Buộc đôi chân mình lại là buộc chặt luôn cả những nỗi buồn vào đó, buộc cả những ước mơ bao ngày, buộc những suy nghĩ tiêu cực. Và khi buộc quá chặt thì thật đau và chính chúng ta là người bị những vết sẹo nhiều nhất.

Sao chúng ta không có phép đôi chân được bước đi. Rớt đại học chẳng phải là anh hùng nhưng đâu phải là kẻ tội đồ, kết quả của một kì thi không thể nào đánh giá được tất cả. Tại sao lại phải ôm chặt lấy nó và từ bỏ tất cả ước mơ bao ngày xây dựng. Giờ đây, nếu cậu đã lỡ buộc hai chiếc chân lại với nhau thì tự tháo chúng ra nhé. Tháo ra để bước những bước xa hơn và rộng dài hơn. Bước những bước đi mà trước mắt câu có thể nhìn thấy một ngọn núi hay một con sông, tự bước đi mà cậu cảm thấy mũi chân mình chạm vào những vật thể mà ngày hôm qua không thấy. Cậu đã khóc trên vai tớ cho ngày hôm qua, những nó đã rơi vào quá khứ rồi cậu ạ! Ngày bé chúng ta vui cùng nhau và thích thú trò chơi này vì chúng ta thơ dại. Nhưng hôm nay, cái tôi của tuổi mười tám nhắc nhở cả cậu và tớ nhanh nhanh tháo bỏ chiếc dây mình đang buộc vào bao ngày qua.

Cậu mạnh mẽ lắm cơ mà, cậu còn nhớ ngày tớ bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi năm lớp mười không, cậu là người đi cùng tớ và nghe tớ khóc. Còn hôm nay tớ hi vọng sẽ được ngồi nhìn cậu từ từ tháo bỏ đi chiếc dây dưới đôi chân mà cậu buộc chặt những ngày qua, mỉm cười bước đi. Và chân trời đang mở rộng phía trước đón cả tớ và cậu.

Và cậu ơi! Từ hôm nay cậu đừng bao giờ tự dùng dây buộc chặt đôi chân của mình lại như vậy nữa nhé!

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top Bottom