Du học: Sự đối lập giữa ước mơ và hiện thực

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đối với nhiều người thì du học là một sự trải nghiệm cuộc sống mới mẻ và đầy thú vị, tất nhiên sẽ có thử thách nhưng đa phần họ sẽ đều cố gắng vượt qua, nhưng nó thì không nghĩ vậy…

Trước đây nó cũng từng khát khao đi du học, đối với nó du học là được đi đến một chân trời mới, được khám phá nhiều hơn, được gặp gỡ, quen biết nhiều bạn bè và quan trọng là được làm những gì mình thích mà không phải lo lắng hay ngại ngùng gì cả.

Nhưng lúc đó vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nó đành tạm gác ước mơ du học sang một bên và coi đó như một điều gì đó xa vời mà nó không thể chạm đến được.

Thế rồi, nó cũng vào đại học, nó tham gia đủ các hoạt động của trường, của lớp và rồi nó cũng đã biết yêu. Đó là mối tình đầu tiên của nó nên cũng mang nhiều cảm xúc và dư vị ngọt ngào của tuổi 18, một mối tình sinh viên đầy thơ mộng và lãng mạn với bao hẹn ước. Thế nhưng, cũng vì là mối tình đầu, vì nó quá trẻ con nên đã vô tình để tuột mất thứ tình cảm đó.

Mối tình đầu nhanh chóng qua đi để lại trong nó bao nuối tiếc và nhớ nhung. Nó thấy bạn bè xung quanh, cặp nào yêu nhau, rồi chia tay đều sẽ quay lại, nên nó tin là những người yêu nhau sẽ quay trở về với nhau và luôn nuôi trong mình một hy vọng là rồi một ngày nào đó nó và người ấy sẽ quay trở lại.

Từ đó, nó quyết tâm chỉ tập trung vào học hành và dẹp chuyện tình cảm sang một bên bởi vì nó cũng tin rằng "đợi chờ là hạnh phúc". Nếu nó thật lòng thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, một năm, hai năm trôi qua, nó đã sắp kết thúc chặng đường đại học mà người ấy vẫn im lặng. Nó chợt cảm thấy mình mất phương hướng và rồi trong lúc bế tắc đó nó đã chọn cho mình một con đường, đó là đi du học.

Lúc đó, nó chỉ đơn giản là muốn trốn chạy khỏi thành phố này, đi đến một nơi mà không có ai biết nó, để nó có thể quên đi được mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mẹ nó thì không muốn thế, mẹ nó muốn con gái học xong đại học, có công việc ổn định và lập gia đình để mẹ nó còn an tâm. Bởi vì nhà nó đông chị em nên mẹ nó muốn nó ổn định càng sớm càng tốt. Nhưng lúc đó nó không nghĩ được nhiều như thế, thế rồi nó vẫn quyết định làm theo ý mình.

Nó quyết tâm học hành và cuối cùng nó đã có được suất học bổng đi đến thành phố mà nó hằng mong ước. Bao nhiêu cảm xúc đan xen khiến nó mong ngày đó đến càng sớm càng tốt, trước khi đi nó còn âm thầm gửi quà sinh nhật cho người đó nữa. Thực ra năm nào nó cũng âm thầm gửi quà sinh nhật cho người đó nhưng hy vọng của nó lại bị người ta dập tắt mất rồi.

14774661-1216-1405134736.jpg

"Nó thấy mình đang lãng phí thời gian vô ích".
Thế rồi ngày ấy cũng đến, nó lên đường, mang theo bao ước mơ, hy vọng và lời chúc thành công của mọi người. Nó cũng cảm thấy lưu luyến khi xa nơi mà nó đã gắn bó hơn 20 năm trời để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng lúc đó, ý nghĩ muốn chạy trốn bao trùm suy nghĩ của nó, nó chẳng nghĩ gì nhiều nữa…

Khoảng thời gian đầu, nó nhớ nhà vô cùng và nó vẫn khóc thầm hằng đêm. Ngày nào nó cũng chat về nhà với bố mẹ, kể lể mọi thứ. Rồi một ngày, nó cũng vô tình biết được người ấy cũng đã có người yêu mới. Nó đau, nó cảm thấy trái tim bé nhỏ của nó đang tan ra.

Người ta đâu còn tình cảm với nó mà sao nó vẫn nuôi hy vọng. Nó khóc, khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên có người làm nó tổn thương sâu sắc đến vậy. Lúc đó cảm giác nhớ nhà và bị tổn thương đan xen làm nó thấy cô đơn và tủi thân ghê gớm. Nhưng sau đó nó cũng tự nhủ với lòng là sẽ quên hết đi để bắt đầu cuộc sống mới.

Trên lớp, nó là lưu học sinh duy nhất nên áp lực đối với nó vô cùng lớn. Hơn nữa, những người bạn bản địa không thân thiện như nó vẫn nghĩ. Nó luôn cho rằng chỉ cần mình thân thiện, hòa đồng, đối xử tốt với người khác thì sẽ có ngày người ta đối xử tốt với mình.

Thế nhưng, trong những buổi làm bài tập nhóm, nó vẫn thường bị gạt ra, họ thậm chí còn coi như nó không hề tồn tại trong lớp, bởi vì họ sợ sự bất đồng ngôn ngữ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của họ chăng?

Nó lại tủi thân và thấy nhớ nhà, nhớ những đứa bạn thân của mình. Bạn bè vô tình nhưng thầy cô lại càng vô tình hơn, vì một mình nó là lưu học sinh nên thầy cô thường “ưu ái” hơn nhưng chính sự ưu ái đó lại làm nó thấy mình trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Bởi vì, thầy cô nói với nó rằng chỉ cần nó có bài nộp, không cần biết tốt hay không nhưng thầy cô chắc chắn sẽ cho nó điểm cao.

Nó thấy nực cười quá, như thế thì cho dù có cố gắng làm đi chăng nữa thì có phải thầy cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm, thậm chí chẳng bao giờ đọc không? Nó lại cảm thấy tủi thân.

Không những thế, có những thứ nằm trong học bổng còn bị trường cắt đi. Những tưởng sẽ có được sự quan tâm của những anh chị lưu học sinh người Việt bên này, nhưng không, hội lưu học sinh bên trường nó không có tổ chức hoạt động gì mà còn hay chơi theo nhóm với nhau, thậm chí còn có thể nói xấu nhau sau lưng.

Tự dưng nó cảm thấy thất vọng lắm, nó sang đây đã được gần một năm rồi mà mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả. Nó vẫn không tìm được cho mình một người bạn để có thể đi chơi cùng ở bên này. Nó thấy nhớ nhà và muốn trở về nhà lắm.

Dạo này, mẹ chat với nó, hay nói có ý là muốn nó về rồi ổn định cuộc sống. Bạn bè cũng khuyên nó nên trở về vì có một sự thực là hồi trước nó chọn học ngành này lúc xin học bổng là do lúc đó nó chỉ muốn đi, rồi chọn đại một ngành có vẻ là sở trường thôi, chứ nó chưa bao giờ muốn theo đuổi làm ngành đó cả. Vì nó cũng muốn ổn định mà ngành đó lại cần phải bôn ba nhiều.

Nó mới đi có gần một năm thôi, cũng có đứa bạn nó bảo là: "Khi muốn dừng lại thì hãy nghĩ đến lý do tại sao mình bắt đầu?". Bạn nó nói cũng đúng, nhưng nếu ở trong trường hợp của nó, bạn nó có thể tiếp tục cố gắng được không? Lẽ nào nó sẽ phải tiếp tục hai năm nữa như thế, trong khi cầm tấm bằng thạc sỹ về chỉ để đó.

Nó có nên nghe theo lời khuyên của mẹ và của những đứa bạn thân không khi mà đối với nó mọi thứ thực sự rất tồi tệ, còn nhiều vấn đề khác nữa nhưng nó cũng không muốn nói ra.

Từ trước tới giờ mọi người rất ngưỡng mộ nó, khâm phục nó, nếu bây giờ nó “bỏ học” thì mọi người sẽ nghĩ thế nào đây? Cũng có người khuyên nó cố gắng vì mọi chuyện sẽ qua, nó cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng thực sự nó muốn gục ngã rồi, nó đã quá áp lực, quá kiệt sức.

Nó thấy mình đang lãng phí thời gian vô ích, trong khi ở nhà bố mẹ đang cần nó, đang muốn nó trở về ổn định, bởi nó còn là chị cả, còn phải có trách nhiệm với các em nó nữa chứ.

Nó đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định khó khăn này. Nó biết mỗi người một cách nghĩ nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của nó, mọi người còn có thể khuyên nó tiếp tục cố gắng được không?

Băng Băng
Nguồn



 
Hiệu chỉnh:
Xin chào anh. ;)

Phiền anh có thể ghi rõ nguồn được không ạ? Nếu chỉ ghi mỗi tên diễn đàn thì lan man lắm. Và đối với các topic khác cũng vậy nhé. ;)

Nguồn của topic có vẻ là đây

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh. ;)
 
Em k phải smod. Anh kiếm xem dưới nick em đâu cõ chữ Staff. ;) Nhưng như đã nói ở topic hướng dẫn ghi nguồn, em đã được anh Sun cho quyền đi nhắc nhở việc này.
 
×
Quay lại
Top Bottom