Bút Ngạn Tâm
Thành viên
- Tham gia
- 21/9/2025
- Bài viết
- 1
DU HÀNH #1
(Góc đàm đạo)
Giữa mùa hạ, nắng nóng kéo dài suốt mấy tuần liền, Vân Tâm - vốn là một kẻ hành khất tiêu diêu tứ phương, nay đến một thành trì tại Bắc cương để dừng chân vài ngày.
Ngay từ khi bước vào thành, kẻ nghèo đói, ăn xin đâu đâu cũng có. Họ tiều tùy lê lếch cầm bát xin ăn. Dạo quanh thành để tìm nơi tá túc, Vân Tâm bất chợt để ý đến một cặp mẹ con xin ăn và một người đàn ông to xác tiều tùy cũng ở gần đó.
Nhớ đến trong túi còn một cái màn thầu, Vân Tâm liền lấy ra đưa cho người đàn ông tiều tùy kia. Một đồng tử đi ngang qua thấy thế hỏi:
"Tiền bối, hắn có tay, có chân, tự khắc đi xin ăn được. Còn hai mẹ con này thảm như vậy, ngươi không cho họ cái bánh đó sao?"
Vân Tâm vẫn không rút lại ý định, hắn vẫn đặt cái bánh vào bát của người đàn ông. Khi nhìn thấy cái bánh, mắt ông ta sáng lên, vội gật đầu cảm tạ rồi liếc mắt nhìn quanh, giấu kĩ cái bánh vào trong áo như báu vật.
Vân Tâm quay đi, bình thản để lại hai câu:
"Tiểu đồng, có những thứ người giúp người khác là đang hại người. Ngược lại, có những điều ngươi hại người khác là đang giúp người."
Tiểu đồng ngây ngốc trước lời của Vân Tâm. Cho đến khi bóng dáng hắn xa khuất, đồng tử lưỡng lự nhìn hai cái bánh trên tay mình rồi nhìn hai mẹ con trên nền đá. Sau một lúc lưỡng lự, đồng tử quyết định rời đi.
Hai ngày sau, đồng tử trằn trọc, trong tâm không ngừng nghĩ nhớ đến hai mẹ con kia liền quyết định đến xem họ như thế nào.
Chạy khi đến chỗ lần trước, đồng tử nhìn quanh không thấy hai mẹ con và người đàn ông ăn xin kia đâu. Cho đến khi hỏi, đồng tử mới biết, hai mẹ con đó hôm qua không ăn xin được nên đã dọn đi nơi khác. Còn người đàn ông kia sau khi có được miếng ăn thì bị mấy kẻ ăn mày khác nhắm đến, giành ăn, đánh chết.
(Góc đàm đạo)
Giữa mùa hạ, nắng nóng kéo dài suốt mấy tuần liền, Vân Tâm - vốn là một kẻ hành khất tiêu diêu tứ phương, nay đến một thành trì tại Bắc cương để dừng chân vài ngày.
Ngay từ khi bước vào thành, kẻ nghèo đói, ăn xin đâu đâu cũng có. Họ tiều tùy lê lếch cầm bát xin ăn. Dạo quanh thành để tìm nơi tá túc, Vân Tâm bất chợt để ý đến một cặp mẹ con xin ăn và một người đàn ông to xác tiều tùy cũng ở gần đó.
Nhớ đến trong túi còn một cái màn thầu, Vân Tâm liền lấy ra đưa cho người đàn ông tiều tùy kia. Một đồng tử đi ngang qua thấy thế hỏi:
"Tiền bối, hắn có tay, có chân, tự khắc đi xin ăn được. Còn hai mẹ con này thảm như vậy, ngươi không cho họ cái bánh đó sao?"
Vân Tâm vẫn không rút lại ý định, hắn vẫn đặt cái bánh vào bát của người đàn ông. Khi nhìn thấy cái bánh, mắt ông ta sáng lên, vội gật đầu cảm tạ rồi liếc mắt nhìn quanh, giấu kĩ cái bánh vào trong áo như báu vật.
Vân Tâm quay đi, bình thản để lại hai câu:
"Tiểu đồng, có những thứ người giúp người khác là đang hại người. Ngược lại, có những điều ngươi hại người khác là đang giúp người."
Tiểu đồng ngây ngốc trước lời của Vân Tâm. Cho đến khi bóng dáng hắn xa khuất, đồng tử lưỡng lự nhìn hai cái bánh trên tay mình rồi nhìn hai mẹ con trên nền đá. Sau một lúc lưỡng lự, đồng tử quyết định rời đi.
Hai ngày sau, đồng tử trằn trọc, trong tâm không ngừng nghĩ nhớ đến hai mẹ con kia liền quyết định đến xem họ như thế nào.
Chạy khi đến chỗ lần trước, đồng tử nhìn quanh không thấy hai mẹ con và người đàn ông ăn xin kia đâu. Cho đến khi hỏi, đồng tử mới biết, hai mẹ con đó hôm qua không ăn xin được nên đã dọn đi nơi khác. Còn người đàn ông kia sau khi có được miếng ăn thì bị mấy kẻ ăn mày khác nhắm đến, giành ăn, đánh chết.