Dư âm tuổi học trò

nhatlinh.89

Thành viên
Tham gia
27/5/2013
Bài viết
54
Lại một mùa hè nữa đang về. Mùa hè thứ hai xa thời cắp sách dưới mái trường trung học. Chợt dậy lên những cảm xúc về mùa hè ngày ấy.

Sài Gòn đầy nắng với những cơn mưa bất chợt không làm nhòa đi ký ức về một thời áo trắng - thời cấp ba vô tư không quá bé nhưng cũng chưa đủ lớn để lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mùa hè thuở ấy, dưới những tán lá me tây, phượng vỹ, mấy đứa con gái gọi nhau nhặt những cánh phượng rơi xếp hình con bướm.

Đợi một cơn gió bất chợt để hứng những trái me tây, bóc vỏ, nếm và thốt lên “ôi chua!” Có những buổi lao động quét sân trường, giận lắm những cơn gió làm hỏng công trình “xanh, sạch, đẹp”. Nhưng. Chợt dịu lại, lóe lên. Ồ! Lá mùa thu rơi.
Nắng tắt, gió lặng để lại cái rét mướt, ẩm ướt của mùa đông. Miền trung mưa liên hồi như những vở kịch nằm dài đợi hồi kết. Những chiếc xe đạp vẫn cứ lăn bánh trên con đường đầy mưa gió.
Lớp học những ngày mưa nhộn nhịp hẳn. Đứa giũ áo mưa cho ráo nước, đứa ngồi dưới cánh quạt trần hong tóc. Có đứa dù ướt hết cả người vẫn hớn hở khoe “thành tích”. Có những ngày bão lũ học trò phải nghỉ học giữa buổi í ới gọi nhau ra về. Cô nàng dắt chiếc xe đạp nặng tay hứng những giọt mưa nặng hạt. Anh chàng ra vẻ “ta đây” cố chấp cưỡi chiếc xe phăng phăng trong gió bị tạt ngay xuống mương.

Bài học nhớ đời! Nhưng vui. Chân, tay, mặt mũi lấm lét nhìn nhau cười như thể mãn nguyện lắm. Lại thêm một kì với sách vở, lũ học trò hăm hở đón mùa xuân. Người quét trần, kẻ lau cửa kính, ai cũng bận rộn vệ sinh phòng học để nghỉ tết. Rồi những lá thiệp tặng nhau, những tờ 500 đồng lì xì “của ít lòng nhiều” để “lấy hên”.
Bốn mùa đối với tuổi học trò muôn màu muôn sắc. Buồn, vui, giận, dỗi, tan rồi cũng hợp. Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau viết. Những bí mật không thể nói cũng được khơi ra.
Những chiếc áo trắng đầy chữ kí. “Bộ trưởng bộ ăn chơi”, “Bộ ba siêu quậy”, “tứ đại mỹ nhân”… Những cái tên được xướng trên những trang giấy. Không thể nào xóa được. Ngoài kia, hoa bằng lăng tím mỗi lúc đậm màu, những chú ong vò vẽ bay lượn tìm nơi hút mật.
Mùa hè nữa lại đến, một mùa hè cuối của tình thơ. Buổi học cuối cùng mãi là một dấu ấn không thể quên. Bàn tay nắm bàn tay thật chặt, những cái cười gượng gạo che đậy cảm xúc như muốn vỡ tung, giọng hát lần đầu - và cũng là lần cuối cất lên, những điệu nhảy chưa ai biết cũng được thể hiện. Tất cả hòa cùng giai điệu Mong ước kỷ niệm xưa.
Ánh mắt chợt giấu đi, có giọt lệ rơi lặng thầm ướt đẫm dòng lưu bút. Chia tay mái trường cấp ba. Thoảng nán lại để ngắm trường và lắng nghe âm thanh còn rơi . Chỉ có tiếng khô của lá, tiếng thì thào của cỏ cây, và tiếng râm ran của ve gợi lên một khoảng mênh mông vô tận…

“Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ có tiếng ve trĩu cánh phượng hồng”

Cũng tiếng ve nhưng không phải tiếng ve của ngày ấy. Cũng sân trường nhưng không phải trường cấp ba. Nhưng sao thấy thật gần, thật xa, thật quen mà cũng thật lạ. Tiếng ve, ngày hạ, nắng, gió và mưa - tìm đâu nữa với những dư âm giờ đã trôi xa.

 
×
Quay lại
Top Bottom