Chương 6: Tìm kiếm
Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn ra khỏi khu rừng, bầu không khí quái dị này khiến tôi có chút khó chịu nên gợi chuyện nói với cậu bé:
- Cậu tên gì?
Nghe câu hỏi, cậu bé đang đi phía trước bỗng giật mình, nhanh chóng trả lời:
- Gọi em là Agaric.
- Họ?
Agaric hơi cúi thấp đầu, đáp:
- Em không có họ.
Mồ côi từ khi còn mới sinh ra luôn à?
Tôi không muốn hỏi tiếp nữa, sợ làm cậu đau lòng nên lảng sang chuyện khác:
- Tại sao trong làng mọi người đều sợ ta vậy?
Cậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, hỏi ngược lại:
- Chị không biết lí do à?
Tôi lắc lắc đầu, biện lý do:
- Cha mẹ ta nhốt ta trong nhà nhiều năm, có một lần cha dẫn ta vào rừng chơi, nhưng sau đó thì không còn thấy ông nữa.
Agaric nhìn tôi có chút đồng cảm, lát sau cậu nói tiếp:
- Người trong làng sợ chị là vì chị có tóc đen mắt đen, giống hệt những linh hồn người chết ở Helheim*, họ nghĩ chị trốn thoát được nên mới sợ hãi như thế.
Ra là vậy.
Cậu đột nhiên lại nói:
- Chị có biết tại sao dân làng lại căm ghét em không?
Tôi cũng khá tò mò, một cậu bé nói năng cư xử nhã nhặn như thế này lại bị bạo hành, tôi thật sự muốn biết lí do. Cảm nhận được tâm trạng của tôi, cậu lại cúi thấp đầu hơn nữa:
- Mọi người đều nói em là do một loại quái vật giao cấu với một thiếu nữ trong làng sinh ra, mẹ em sau khi sinh liền thắt cổ tự tử trước nôi của em, từ đó ngôi nhà mà mẹ em từng ở lại bán cho người khác, còn em thì bị đuổi đi. Cái tên Agaric trong Fly Agaric, một loại nấm cực độc cùng màu với tóc của em.
Nói rồi, cậu lén lén giựt phần tóc đỏ sậm phía sau của mình như hận không thể cạo hết đi, bờ vai gầy run rẩy loáng thoáng có vài giọt nước rơi xuống.
Khóc rồi.
Tại sao lại lôi cái chuyện này ra nói chứ?
Tôi bối rối lấy một cái khăn tay định lau nước mắt, Agaric liền vùng vẫy ra rồi quay đằng sau khóc thút thít. Nhìn dáng vẻ chừng bảy tuổi của cậu bé, lại phải trải qua một hồi tuổi thơ bị bạo hành nhưng lại luôn giữ trong lòng không nói ra, thật giống như em gái của tôi.
Tôi nhanh chóng đi tới chỗ cậu bé dứt khoát hất tay cậu ra, dùng khăn lau đi đôi mắt tròn to phiếm hồng rồi an ủi:
- Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Agaric im lặng, đợi khi lau xong cậu đột ngột lên tiếng:
- Chị nói thật chứ?
- Ừ.
Chúng tôi cứ thế đi trên con đường mòn nâu vàng mãi cho đến khi gặp một ngôi thành với bức tường gạch đá cao chót vót, tại cổng thành có chừng mười người lính, phía trên tường thành còn có một đồn canh gác ngụ ở đó, đếm sơ sơ có lẽ tầm hai mươi mấy người. Chúng tôi trót lọt vào được thành, dù sao cũng không khó khăn mấy miễn là trong người đừng đem theo bất kì thứ gì lập dị là được.
Ngôi thành nhìn bên ngoài có phần cổ kính và lạnh lẽo, thế nhưng khi vào bên trong lại là những khu chợ sầm uất và rất náo nhiệt, bên trên được treo những sợi dây gắn hoa, lá, lồng đèn và những miếng vải hình tam giác đủ màu sắc, có vẻ vừa lúc một lễ hội nào đó được tổ chức. Agaric bấy giờ mới lên tiếng:
- Meth, chúng ta đang đi đâu vậy?
Mặc dù xưng hô của cậu bé có phần không lễ phép nhưng tôi cũng chả bận tâm mấy, đành trả lời:
- Ta cần tìm một vài người, chỉ là không biết họ đang ở đâu?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt thấy một quán rượu nhỏ ngay phía bên kia đường với tấm biển "Scarce", cái tên lạ thật.
Nơi tụ đông người nhất là nơi có lượng thông tin nhiều nhất.
- Agaric, cậu có mang tiền không?
Agaric ngớ người vì câu hỏi của tôi, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Chỉ có bốn mươi rit, chị cần mua gì à?
- Hai ly nước đủ không?
- Chắc đủ.
Tôi liền nắm cổ tay cậu lôi đến quán Scarce, bị lôi đi đương nhiên Agaric không tình nguyện, nhưng vẫn mặc kệ thả lỏng người để tôi kéo đi. Lúc đến trước cửa quán, tôi hít một ngụm thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghênh đón những người cao to vạm vỡ cơ bắp săn chắc vân vân. Thu hết mọi can đảm tôi đẩy cửa quán, và đáp lại chính là một không gian trống không không có một bóng người, chỉ có một người phụ nữ đang buồn chán tung đồng xu lên xuống. Nghe tiếng chuông rung cửa, người phụ nữ ấy vui mừng đứng dậy, nhưng khi thấy chỉ là hai đứa con nít một lớn một nhỏ thì có vẻ hơi chùn xuống, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói:
- Hoan nghênh quý khách vào quán, muốn dùng gì à?
Là kẻ ngốc cũng hiểu được đây là quán đã bị vắng khách nhiều ngày. Bây giờ hai chúng tôi đã gần như bước vào quán, nếu rời đi thì thấy cũng hơi kì nên vào luôn chỗ ngồi ở quầy, chị bồi bàn ra vẻ ân cần hỏi han:
- Hai nhóc bị lạc à?
Tôi gật đầu trả lời:
- Chúng em bị lạc cha mẹ, vì trước đó họ có dặn rằng nếu bị lạc phải vào một quán nước gần đó.
Agaric bấy giờ vẫn luôn nhìn tôi có phần khó hiểu, thế mà vẫn gật đầu phụ họa theo.
Chị bồi bàn "ờ" một tiếng, đặt một cốc sữa và một cốc nước màu nâu lên bàn chúng tôi:
- Coi như quà tặng đi, dù gì hai đứa cũng không có đồng cắc gì trong người phải không?
Tôi khá ngạc nhiên vì lòng hào phóng của chị ấy, nhìn xung quanh cũng đủ biết kinh tế nơi này không có dư dả gì, thế mà vẫn cho miễn phí chúng tôi hai cốc đồ uống. Nhận thấy được tâm trạng của tôi, chị cười xòa bảo:
- Không có cho gì đâu nha, chỉ là nếm thử xem loại đồ uống chị làm có ngon không, kiểu như tham khảo ý kiến ấy, đặc biệt là cốc của em gái nè.
Trước ánh mắt mong đợi của chị ấy tôi đành phải nâng cốc lên uống một ngụm.
Thức uống này rất ngon, nhưng lại có phần hơi quen thuộc.
Nhìn tôi uống hai ba hớp liền, bà chị bồi bàn có vẻ rất kích động, đợi đến khi ngừng lại chị ấy liền dán sát vào mặt tôi hỏi:
- Sao nhóc uống được hay thế? Không phải rất khó uống sao?
Tôi thành thật trả lời:
- Khó uống gì đâu ạ, em còn thấy nó rất ngon mới đúng, vị ngọt béo của sữa pha chút một ít vị nâu đắng rất tuyệt mà.
Mắt chị ấy lấp lánh nhìn tôi như nhìn một món trân bảo làm tôi có chút mất tự nhiên, Agaric dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên khi nghe đến từ "ngọt béo" liền nâng lên tách của tôi uống một ngụm, chẳng mấy chốc đã thấy mặt nó vặn vẹo lúc xanh lúc trắng muốn ói ra.
Viện cớ nghe thấy tiếng cha mẹ gọi, lúc tôi đi ra phía cửa liền nghe chị ấy mời tôi lúc nào rảnh phải ghé qua, tôi tươi cười gật đầu đồng ý.
Tôi cùng Agaric đi vào một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán Scarce, Agaric dường như bực tức muốn hỏi tôi từ đầu đến giờ là có ý gì nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của tôi, cậu liền im bặt và thay vào đó lại hỏi:
- Rốt cuộc nãy giờ là chuyện gì thế ạ?
Bỗng dưng Agaric xưng hô có phần lễ phép khiến tôi giật mình tỉnh táo lại, dù sao cậu bé cũng là người đồng hành, nó có quyền biết mọi thứ:
- Chỉ là ta đã tìm được người cần tìm.
Nghe câu trả lời nửa vời của tôi, nó lúc này bắt đầu giận dữ nói lớn:
- Chị hãy trả lời rõ ràng lên đi, vì sao lại kéo em vào cái con hẻm này, còn nữa, vì sao cái tách kia tởm lợm đến vậy mà chị vẫn uống được chứ?
- Vì đó là Cappuccino.
(*) Các thế giới trong thần thoại Bắc Âu:
- Asgard: Thế giới của các vị thần Aesir.
- Vanaheim: thế giới của các vị thần Vanir.
- Alfheim: Thế giới của loài yêu tinh ánh sáng.
- Midgard: Thế giới của loài người.
- Jotunheim: Thế giới của loài khổng lồ băng giá và khổng lồ núi.
- Muspellheim: Thế giới của loài khổng lồ lửa.
- Svartalfheim: Thế giới của loài yêu tinh bống tối
- Niddavelli: Thế giới của người lùn.
- Helheim: Thế giới của người chết.
- Niflheim: Thế giới băng giá.
Trong đó, Helheim chỉ là một nơi nằm trong Nilfheim.
Hình minh họa:
Nguồn: Google