- Tham gia
- 28/5/2012
- Bài viết
- 31
Em biết,bằng cách nào đó em đã chọn anh như chính em đã tự lấy đi trong cuộc đời mình 1 phần trọn vẹn.Em có dự định,và cả những ước mơ,đủ để giúp em tránh khỏi những đau khổ của cái gọi là "TÌNH YÊU".
Hồi bé em cứ nghĩ rồi nhủ với bản thân mình rằng,sau này khi nào có công việc thành công em mới cho phép bản thân mình được yêu ai đó.Và nhất là người đó phải thật đẹp trai,giàu thì càng tốt.Thế rồi cứ thế theo thời gian ,em lớn lên,thay đổi và làm những việc mà trước đây em đã từng khẳng định em sẽ không bao giờ làm.Bao nhiêu những mạnh mẽ,những nghị lực cứ thế tan dần khi con người ta lớn lên.Em biết,học trò có tình yêu của học trò,đó là tâm lí chung của con người.Ai rồi cũng sẽ có 1 nửa của mình,nhưng quan trọng là sớm hay muộn,và miếng ghép trái tim đó có đúng là 1 nửa còn thiếu của mình hay không.Tâm lí thay đổi,những bộ phim tình yêu,những statut tâm trạng,hay dôi khi là vô tình bắt gặp những cặp đôi đang hạnh phuc,cả môi trường bạn bè đã cuốn hút em,thấy bạn bè lần lượt có người yêu,người quan tâm,kể ra nghĩ lại bản thân mình vẫn FA lắm khi cũng thấy tủi thân.Người ta thường nói:"Lớn rồi thì phải biết giấu những suy nghĩ,những cảm xúc của mình vào trong lòng,chứ không thể vô tư như lúc nhỏ chạy đi kể với ba mẹ ,hoặc khóc để đòi dỗ dành nữa".Tình yêu nó như căn bệnh truyền nhiễm vậy.Bà nội,Ba mẹ,thầy cô ai ai cũng khuyên không nên yêu sớm mà phải tập chung vào học,học xong rồi thích yêu ai thì yêu.Em cũng biết vậy,có người yêu thì chắc chỉ có 20/100% vẫn duy trì được phong độ học tập hoặc bứt phá vươn lên cho kịp người kia.số 80% còn lại sẽ ít nhiều bị phân tâm vào truyện yêu đương,rồi mơ mộng.Lớp 11 có lẽ cũng là yêu sớm rồi anh nhỉ?Nếu như em chưa từng quen anh,chưa từng yêu nhau thì bây giờ em đâu phải đau khổ,khép mình mà sống như vậy.
1 năm rưỡi chúng ta bên nhau không phải là quãng thời gian ngắn nhưng đó cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài trong suốt cuộc đời em.Đã có những lúc em tưởng như tình cảm của anh em mình sẽ không bao giờ thay đổi,hạnh phúc đó sẽ gần em thôi.Nhưng mà em sai rồi,thời gian đã làm nhiệm vụ của nó là trả lời tất cả:"Rằng sau ngần ấy thời gian yêu nhau,chúng ta cuối cùng vẫn phải xa nhau thôi.Người ta nói:Tình yêu xa như 1 ngọn lửa,gió làm tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn sáng rực"Nhưng mà em không tin đâu,xa mặt cách lòng,có yêu sâu đậm đến mấy thì thời gian trôi qua cũng sẽ nhạt nhòa,tất cả những kỉ niệm sẽ nhanh chóng biến tan thôi.Em cũng biết,cuối con đường mang tên đợi chờ,sẽ là con đường mang tên hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc với em sao nó xa thế,chờ đợi đã là 1 điều khó,nhưng cứ chờ mà vô vọng,àm không biết mình phải chờ đợi điều gì mới là đau khổ.
Thời gian bên nhau,vui có ,buồn có,giận có,đau khổ có,và cả những đêm em cắn răng khóc,những ngày mà mắt cứ ướt mãi không khô.đau đớn cho cả hai.Đó là những ngày mà anh và em giận dỗi,anh khóc rồi bỏ đi,biết bao nhiêu lần ta chia tay,nhưng là chia tay lạ,vì em thật sự yếu đối và mềm lòng trước lời nói,hành động và cả những giọt nước mắt của người con trai em yêu.Vì thế mà bất chấp tất cả,em vẫn cứ quan tâm,tiếp tục yêu anh,để rồi chính em lại hứng chịu mọi khổ đau.Hạnh phúc là gì khi mà em không thể từ bỏ,buông xuôi cái kí ức đau buồn kia trong quá khứ.Em cần nhiều hơn những gì mình đang có,cần sự quan tâm,cần 1 chút nghị lực để vượt qua gian khó,vì không can tâm.Bởi vì em không muốn gạt đi quá khứ đau buồn bắng cách đập tan đó,không muốn chôn vùi khoảng thời gian đó.Đôi mắt của em giờ cũng hết nước,và nếu như biết trước sẽ có ngày này,thì có lẽ trái tim em cũng đâu có những vết xước.Thật sự em quá tuyệt vọng,vì niềm tin em đã đặt lên.tin vào bức tranh ảo mà em đã vẽ cho cả hai chúng ta chưa kịp đặt tên.Giờ em phải làm sao đây,khi mà cái sự thật là em vẫn còn nhớ anh lắm,chưa quên được kie niệm của hai chúng ta.Đông về rồi,còn đâu cái nắm tay ấm áp,còn đâu những ngày em cặm cụi chỉ để đan cho anh chiếc khăn cho dù chiếc khăn em đan sai nhiều lỗi,nhưng anh vẫn vui vẻ choàng theo bên mình...........Chạnh lòng em nhận ra chỉ có em nhớ anh thôi,đã có rất nhiều lúc em gục gã,những phút em yếu lòng mà sao chẳng thấy anh đâu cả,có lẽ yêu anh là em quá dại mất rồi,nhưng mà nghĩ tới quá khứ với hiện tại thì em không hề oán trách anh đâu,vì em đã yêu anh không còn nghĩ gì.Thời gian qua đi,hình bóng của anh đâu còn như xưa,những tấm hình của anh em cũng phải xóa,em mặc kệ những lời nói xung quanh mỗi lần người ta nói về anh đó,lời châm chọc lẫn chỉ trích em gạt ngang và mặc kệ,xem đó là những cái nhìn thoảng qua
,người ta nói sao mặc kệ,còn riêng em chẳng thà,là 1 con ngu cứ phạt mình rồi sống tiếp còn hơn phải dối diện với sự thật mỗi lần đau,mỗi lần người ta nhắc về anh.Mùa đông,người ta vội vã đi tìm về cái nơi ấm áp,nơi có những vòng tay luôn sẵn sàng ôm lấy họ,còn em vẫn vậy thôi,không biết đến bao giờ em mới quên được anh để em an tâm sống thật hạnh phúc đây?Vì em vẫn luôn quan tâm đến anh,luôn ảo tưởng rắng anh sẽ quay về với em,nhưng hạnh phúc đã qua tay làm sao giữ lại nữa.Làm sao cho em quên anh,để em thôi không nhớ,không suy ngĩ về anh,em đã biến thành con người khác,không còn chất phác như ngày xưa,anh mắt luôn hằn sâu một nỗi đau của một người con trai đã gây ra cho em,chỉ là tạm biệt những dòng tin nhắn từ 1 số diện thoại quen thuộc ,tạm biệt những thói quen như lúc ở bên anh.vào những ngày đông lạnh,liệu rằng anh có cần bàn tay em sưởi ấm như lúc ở bên em.Em yêu anh rất nhiều anh có biết không,1 đứa con gái như em chỉ cần 1 người sẽ chia lúc vui buồn,1 lần tìm dk thì em lại đánh mất anh,khóc mãi ,buồn mãi cũng thế,anh đi đem theo những thứ mà anh không biết có thể lấy mạng kẻ si tình này,em bị cuốn vào vòng xoáy giữa muôn vàn nối lạc lõng cô đơn.Em tập chấp nhận rằng,dù em có cố biết mấy thì anh cũng k quay về.chấp nhận những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi trong em không chịu buông tha về anh,Bao giờ mới quên được anh đây.Nhưng anh à,thời gian em ở bên anh k phải quãng thời gian ngắn nhưng nó cũng không phải quãng thời gian quá dài,rồi nó sẽ xóa xóa hết.Anh đừng nghĩ là em không đủ sức để quên được hình bóng anh,không còn mong,không còn ngóng đợi chờ anh,cuộc sông vẫn còn rất nhiều niềm vui cho em để sống thêm.Và hết,anh không còn là tất cả!
Hồi bé em cứ nghĩ rồi nhủ với bản thân mình rằng,sau này khi nào có công việc thành công em mới cho phép bản thân mình được yêu ai đó.Và nhất là người đó phải thật đẹp trai,giàu thì càng tốt.Thế rồi cứ thế theo thời gian ,em lớn lên,thay đổi và làm những việc mà trước đây em đã từng khẳng định em sẽ không bao giờ làm.Bao nhiêu những mạnh mẽ,những nghị lực cứ thế tan dần khi con người ta lớn lên.Em biết,học trò có tình yêu của học trò,đó là tâm lí chung của con người.Ai rồi cũng sẽ có 1 nửa của mình,nhưng quan trọng là sớm hay muộn,và miếng ghép trái tim đó có đúng là 1 nửa còn thiếu của mình hay không.Tâm lí thay đổi,những bộ phim tình yêu,những statut tâm trạng,hay dôi khi là vô tình bắt gặp những cặp đôi đang hạnh phuc,cả môi trường bạn bè đã cuốn hút em,thấy bạn bè lần lượt có người yêu,người quan tâm,kể ra nghĩ lại bản thân mình vẫn FA lắm khi cũng thấy tủi thân.Người ta thường nói:"Lớn rồi thì phải biết giấu những suy nghĩ,những cảm xúc của mình vào trong lòng,chứ không thể vô tư như lúc nhỏ chạy đi kể với ba mẹ ,hoặc khóc để đòi dỗ dành nữa".Tình yêu nó như căn bệnh truyền nhiễm vậy.Bà nội,Ba mẹ,thầy cô ai ai cũng khuyên không nên yêu sớm mà phải tập chung vào học,học xong rồi thích yêu ai thì yêu.Em cũng biết vậy,có người yêu thì chắc chỉ có 20/100% vẫn duy trì được phong độ học tập hoặc bứt phá vươn lên cho kịp người kia.số 80% còn lại sẽ ít nhiều bị phân tâm vào truyện yêu đương,rồi mơ mộng.Lớp 11 có lẽ cũng là yêu sớm rồi anh nhỉ?Nếu như em chưa từng quen anh,chưa từng yêu nhau thì bây giờ em đâu phải đau khổ,khép mình mà sống như vậy.
1 năm rưỡi chúng ta bên nhau không phải là quãng thời gian ngắn nhưng đó cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài trong suốt cuộc đời em.Đã có những lúc em tưởng như tình cảm của anh em mình sẽ không bao giờ thay đổi,hạnh phúc đó sẽ gần em thôi.Nhưng mà em sai rồi,thời gian đã làm nhiệm vụ của nó là trả lời tất cả:"Rằng sau ngần ấy thời gian yêu nhau,chúng ta cuối cùng vẫn phải xa nhau thôi.Người ta nói:Tình yêu xa như 1 ngọn lửa,gió làm tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn sáng rực"Nhưng mà em không tin đâu,xa mặt cách lòng,có yêu sâu đậm đến mấy thì thời gian trôi qua cũng sẽ nhạt nhòa,tất cả những kỉ niệm sẽ nhanh chóng biến tan thôi.Em cũng biết,cuối con đường mang tên đợi chờ,sẽ là con đường mang tên hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc với em sao nó xa thế,chờ đợi đã là 1 điều khó,nhưng cứ chờ mà vô vọng,àm không biết mình phải chờ đợi điều gì mới là đau khổ.
Thời gian bên nhau,vui có ,buồn có,giận có,đau khổ có,và cả những đêm em cắn răng khóc,những ngày mà mắt cứ ướt mãi không khô.đau đớn cho cả hai.Đó là những ngày mà anh và em giận dỗi,anh khóc rồi bỏ đi,biết bao nhiêu lần ta chia tay,nhưng là chia tay lạ,vì em thật sự yếu đối và mềm lòng trước lời nói,hành động và cả những giọt nước mắt của người con trai em yêu.Vì thế mà bất chấp tất cả,em vẫn cứ quan tâm,tiếp tục yêu anh,để rồi chính em lại hứng chịu mọi khổ đau.Hạnh phúc là gì khi mà em không thể từ bỏ,buông xuôi cái kí ức đau buồn kia trong quá khứ.Em cần nhiều hơn những gì mình đang có,cần sự quan tâm,cần 1 chút nghị lực để vượt qua gian khó,vì không can tâm.Bởi vì em không muốn gạt đi quá khứ đau buồn bắng cách đập tan đó,không muốn chôn vùi khoảng thời gian đó.Đôi mắt của em giờ cũng hết nước,và nếu như biết trước sẽ có ngày này,thì có lẽ trái tim em cũng đâu có những vết xước.Thật sự em quá tuyệt vọng,vì niềm tin em đã đặt lên.tin vào bức tranh ảo mà em đã vẽ cho cả hai chúng ta chưa kịp đặt tên.Giờ em phải làm sao đây,khi mà cái sự thật là em vẫn còn nhớ anh lắm,chưa quên được kie niệm của hai chúng ta.Đông về rồi,còn đâu cái nắm tay ấm áp,còn đâu những ngày em cặm cụi chỉ để đan cho anh chiếc khăn cho dù chiếc khăn em đan sai nhiều lỗi,nhưng anh vẫn vui vẻ choàng theo bên mình...........Chạnh lòng em nhận ra chỉ có em nhớ anh thôi,đã có rất nhiều lúc em gục gã,những phút em yếu lòng mà sao chẳng thấy anh đâu cả,có lẽ yêu anh là em quá dại mất rồi,nhưng mà nghĩ tới quá khứ với hiện tại thì em không hề oán trách anh đâu,vì em đã yêu anh không còn nghĩ gì.Thời gian qua đi,hình bóng của anh đâu còn như xưa,những tấm hình của anh em cũng phải xóa,em mặc kệ những lời nói xung quanh mỗi lần người ta nói về anh đó,lời châm chọc lẫn chỉ trích em gạt ngang và mặc kệ,xem đó là những cái nhìn thoảng qua
,người ta nói sao mặc kệ,còn riêng em chẳng thà,là 1 con ngu cứ phạt mình rồi sống tiếp còn hơn phải dối diện với sự thật mỗi lần đau,mỗi lần người ta nhắc về anh.Mùa đông,người ta vội vã đi tìm về cái nơi ấm áp,nơi có những vòng tay luôn sẵn sàng ôm lấy họ,còn em vẫn vậy thôi,không biết đến bao giờ em mới quên được anh để em an tâm sống thật hạnh phúc đây?Vì em vẫn luôn quan tâm đến anh,luôn ảo tưởng rắng anh sẽ quay về với em,nhưng hạnh phúc đã qua tay làm sao giữ lại nữa.Làm sao cho em quên anh,để em thôi không nhớ,không suy ngĩ về anh,em đã biến thành con người khác,không còn chất phác như ngày xưa,anh mắt luôn hằn sâu một nỗi đau của một người con trai đã gây ra cho em,chỉ là tạm biệt những dòng tin nhắn từ 1 số diện thoại quen thuộc ,tạm biệt những thói quen như lúc ở bên anh.vào những ngày đông lạnh,liệu rằng anh có cần bàn tay em sưởi ấm như lúc ở bên em.Em yêu anh rất nhiều anh có biết không,1 đứa con gái như em chỉ cần 1 người sẽ chia lúc vui buồn,1 lần tìm dk thì em lại đánh mất anh,khóc mãi ,buồn mãi cũng thế,anh đi đem theo những thứ mà anh không biết có thể lấy mạng kẻ si tình này,em bị cuốn vào vòng xoáy giữa muôn vàn nối lạc lõng cô đơn.Em tập chấp nhận rằng,dù em có cố biết mấy thì anh cũng k quay về.chấp nhận những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi trong em không chịu buông tha về anh,Bao giờ mới quên được anh đây.Nhưng anh à,thời gian em ở bên anh k phải quãng thời gian ngắn nhưng nó cũng không phải quãng thời gian quá dài,rồi nó sẽ xóa xóa hết.Anh đừng nghĩ là em không đủ sức để quên được hình bóng anh,không còn mong,không còn ngóng đợi chờ anh,cuộc sông vẫn còn rất nhiều niềm vui cho em để sống thêm.Và hết,anh không còn là tất cả!
Hiệu chỉnh: