- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 571
Lúc anh cầm bó hoa đặt xuống nấm mộ trên đồi, chàng thanh niên cũng cúi xuống đặt bó cúc trắng. Nó không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào nấm mộ có dòng bia chữ mang tên loài hoa cỏ dại.
Rồi anh cũng thắp nén nhang, đưa cho nó một nửa. Anh bảo nó thắp nhang và cầu nguyện cho mẹ. Nó im lặng, dường như mười bảy tuổi cũng đủ để hiểu một điều bí mật mà ba nó đã chôn dấu bao năm qua, âm thầm và đau đớn.
Rồi nó cũng quay sang anh, mãi sau nó cũng thốt lên được bằng lời: “Ba, ba kể cho con về mẹ đi. Bao nhiêu năm qua, ba đã không cho con biết mẹ con là người thế nào”. Anh chầm chậm kể lại mối tình hai mươi năm trước. Giọng trầm hẳn và nhẹ đi.
Con trai, khi ba đến với mẹ, đó là mối tình lãng mạn và thật đẹp. Ba quen mẹ từ những cánh thư nơi phương trời xa. Mẹ con sống ở một thành phố, nơi đầy rẫy những cạm bẫy của đồng tiền. Còn ba công tác ở một vùng đất mới vẫn còn hoang sơ, nghèo nàn.
Rồi một ngày, ba đọc một câu chuyện khá cảm động ở trên một tờ báo. Dường như ba nhìn thấy trong mớ bòng bong sự ồn ào nơi phố thị đó, có một tâm hồn bao dung cho chính cuộc sống hời hợt của người đời. Cái tên tác giả cũng khá ấn tượng với ba, ba đoán chừng người sáng tác là một cô gái còn khá trẻ tuổi đời và tuổi nghề. Nên giọng văn còn rất trẻ.
“Miền đồng thảo”, cái tên cứ xoáy sâu vào trong trí nhớ ba, khiến tâm trạng cứ cồn cào và dày xéo mỗi ngày. Cuối cùng, ba quyết định đánh liều viết về tòa soạn một lá thư dài năm trang, trong thư ba chỉ xin họ một điều, hãy cho ba địa chỉ của cô gái viết câu chuyện đó. Rồi ngày tháng trôi qua, một tháng, hai tháng... ba đã đếm từng giờ, từng ngày để nhận hồi âm.
Một buổi chiều buồn cũng giống như hôm nay, một lá thư từ thành phố xa lạ đã đến tay ba. Ba bất ngờ và hồi hộp khi bóc lá thư ra. Con biết không, cô gái đã viết thư cho ba. Ngày tháng trôi qua, dẫu hai người chỉ quen nhau qua những lá thư, nhưng tình cảm cô gái ấy giành cho ba cũng nồng nàn và say đắm.
Ba cũng thế con ạ, nhưng ba không hẹn hò nhiều, cũng không để cô ấy đợi chờ nhiều. Ba sợ, ba sẽ ở lại miền đất này rất lâu, mà con gái có thì, ba không muốn người con gái ấy vì ba mà phí hoài tuổi thanh xuân.
Gần một năm trôi qua, dẫu chỉ là những cánh thư, dẫu hai người chưa bao giờ biết mặt nhau, nhưng tình cảm đã dành cho nhau rất nhiều. Quệt giọt nước mắt, anh mỉm cười vô hồn. Rồi anh kể tiếp cho nó nghe về những tháng ngày ấy.
Ba mời nhiều lần, nhưng cô gái nhất định không lên thăm ba, không phải vì không muốn gặp, mà vì cuộc sống khiến cô ấy không thể rời xa thành phố được. Vào một buổi chiều, khi những quả đồi nở trắng những bông hoa đồng nội. Người con gái trẻ xuất hiện với dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng, đôi mắt buồn và cả những nụ cười buồn.
Từ cái nhìn đầu tiên, ba cảm nhận đó là người con gái mà ba đã chờ đợi từ rất lâu. Rồi ba đưa cô ra bờ sông, nơi những dòng chảy vào cuối chiều thường buồn. Ba yêu và điên cuồng với tình yêu giành cho người con gái trẻ ấy.
Cũng đến lúc phải trở về với thành thị. Luyến tiếc để xa nhau, luyến tiếc để giành cho nhau một lời hò hẹn. Trước khi ra đi, cô gái nói với ba rằng, “ em yêu anh, thứ tình yêu không vồn vã, và cũng không phải bồng bột, anh là niềm tin và cũng là hy vọng đã cứu cánh cuộc đời em.
Nếu một ngày nào đó em không còn trên cõi đời này nữa. Em muốn ở nơi đây, nơi em và anh đã hò hẹn, nơi của những cánh đồng mang màu hoa trắng”.
Tình yêu trong ba đã giành tất cả cho người con gái ấy. Con có tin không? Số mệnh sẽ đưa ta đi đến cuối chân trời, nơi ta tìm về cõi vĩnh hằng cũng là số mệnh.
Rồi một ngày, ba nhận được một lá thư dày, những bông hoa đồng nội li ty ngoài phong thư. Ba hồi hộp, nhưng có chút linh cảm về một điều gì đó, không thực nhưng cũng đủ làm người khác lo lắng và bất an. Mở phong thư toàn hoa đồng nội, những cánh hoa khô rớt rơi trên tay ba.
Lá thư đẫy nước mắt về sự chia ly, lá thư để cho con người ta cảm nhận sự đớn đau về thể xác và tinh thần. Ba không biết mình đã đứng hóa đá như thế bao lâu, cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Rồi ba cũng xếp vài bộ đồ, nói với chủ nhiệm rằng ba có việc dưới xuôi, phải đi cho kịp chuyến đò đêm.
Nơi ba đến không phải căn phòng nhỏ của cô gái, cũng không phải nơi cô gái làm việc, mà đó là bệnh viện, nơi những con người mới sẽ được ngắm ánh sáng bình minh, và những con người cũ sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thiên thần của mình. Ba đến đúng lúc mẹ con chuyển dạ, bác sĩ kíp trực đã nhìn ba cảm thông vì hiểu rằng, ba đã đi từ rất xa để đến đây.
Nhận ra sự có mặt của ba, cô gái đã khóc, những giọt nước mắt đắng cay và hạnh phúc. Ba ngỡ ngàng, bối rối, nhưng trong giây phút ấy, ba không thể nào không ở bên cạnh người con gái ba yêu.
Con chào đời trong sự đau đớn của mẹ con, và trong niềm hạnh phúc của ba. Mẹ con chỉ kịp nhìn thấy con, đỏ lỏm và bé nhỏ trong giây lát, rồi trong hơi thở yếu ớt, mẹ con đã nhắn nhủ ba: “hãy chăm sóc đứa bé như con anh, hãy chôn em nơi chúng ta đã gặp nhau”, rồi từ từ mẹ con nhắm mắt ra đi.
Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, để mặc những giọt nước mắt đang rơi trên má nó. Anh biết, nó sẽ khóc, anh biết nó sẽ đau đớn như thế nào khi anh chôn dấu sự thật mười bảy năm qua. Mười bảy năm anh yêu thương và dành cho nó tất cả tình yêu của người cha và người mẹ.
Mười bảy năm không đến với người đàn bà nào chỉ để chung thủy với người anh yêu. Anh để mặc cho nó khóc, để mặc cho cuộc đời sẽ đưa nó rời xa anh, bởi anh biết, nó cần phải biết sự thật, sự thật về mẹ, về anh và người cha đẻ của nó.
Nó khóc... cứ thế, nó khóc nhiều hơn, to hơn. Rồi nó chạy lại ôm tấm bia khắc chữ loài hoa cỏ dại. Nó gào thét trong gió rít của chiều buồn, nó không chạy trốn như ba đẻ nó, nó ở đây, ở đây với người ba đã yêu thương và nuôi dưỡng nó. Ở đây với người mẹ không kịp cho nó dòng sữa ngọt.
Rồi nó ôm chầm lấy người đàn ông tóc đã điểm màu muối tiêu, nó khóc. Giữa hạnh phúc của tình thương mà ông đã dành cho nó và sự thật cay đắng mà nó chưa bao giờ biết đến. Người mà nó yêu thương, người mà nó dành cho cả sự kính trọng lại không phải ba ruột.
Nó không hỏi ba nó tại sao người đàn ông kia lại bỏ đi, cũng không hỏi tại sao ba nó lại nuôi nó trong khi chẳng có máu mủ gì. Nó không chờ đợi câu trả lời. Bởi nó biết, tình yêu mà ba nó đã dành cho mẹ nó thật sâu sắc, dẫu những vết đau về cuộc đời chảy dài trên đôi bờ vai mỏi mệt. Dẫu những vết chai sạn của thời gian không làm ba nó từ bỏ tình yêu.
Anh nhìn nó, đôi mắt u buồn của cuộc đời trái ngang. Nhưng nó hiểu, đằng sau đôi mắt ấy là cả sự yêu thương vô vàn... Nó đứng dậy, cầm tay anh, bóng dáng hai người đàn ông bước đi liêu xiêu trong bóng chiều của đồi hoa đồng nội, một già một trẻ, lặng lẽ và bình yên.
(Theo DNSG)
Rồi anh cũng thắp nén nhang, đưa cho nó một nửa. Anh bảo nó thắp nhang và cầu nguyện cho mẹ. Nó im lặng, dường như mười bảy tuổi cũng đủ để hiểu một điều bí mật mà ba nó đã chôn dấu bao năm qua, âm thầm và đau đớn.
Rồi nó cũng quay sang anh, mãi sau nó cũng thốt lên được bằng lời: “Ba, ba kể cho con về mẹ đi. Bao nhiêu năm qua, ba đã không cho con biết mẹ con là người thế nào”. Anh chầm chậm kể lại mối tình hai mươi năm trước. Giọng trầm hẳn và nhẹ đi.
Con trai, khi ba đến với mẹ, đó là mối tình lãng mạn và thật đẹp. Ba quen mẹ từ những cánh thư nơi phương trời xa. Mẹ con sống ở một thành phố, nơi đầy rẫy những cạm bẫy của đồng tiền. Còn ba công tác ở một vùng đất mới vẫn còn hoang sơ, nghèo nàn.
Rồi một ngày, ba đọc một câu chuyện khá cảm động ở trên một tờ báo. Dường như ba nhìn thấy trong mớ bòng bong sự ồn ào nơi phố thị đó, có một tâm hồn bao dung cho chính cuộc sống hời hợt của người đời. Cái tên tác giả cũng khá ấn tượng với ba, ba đoán chừng người sáng tác là một cô gái còn khá trẻ tuổi đời và tuổi nghề. Nên giọng văn còn rất trẻ.
“Miền đồng thảo”, cái tên cứ xoáy sâu vào trong trí nhớ ba, khiến tâm trạng cứ cồn cào và dày xéo mỗi ngày. Cuối cùng, ba quyết định đánh liều viết về tòa soạn một lá thư dài năm trang, trong thư ba chỉ xin họ một điều, hãy cho ba địa chỉ của cô gái viết câu chuyện đó. Rồi ngày tháng trôi qua, một tháng, hai tháng... ba đã đếm từng giờ, từng ngày để nhận hồi âm.
Một buổi chiều buồn cũng giống như hôm nay, một lá thư từ thành phố xa lạ đã đến tay ba. Ba bất ngờ và hồi hộp khi bóc lá thư ra. Con biết không, cô gái đã viết thư cho ba. Ngày tháng trôi qua, dẫu hai người chỉ quen nhau qua những lá thư, nhưng tình cảm cô gái ấy giành cho ba cũng nồng nàn và say đắm.
Ba cũng thế con ạ, nhưng ba không hẹn hò nhiều, cũng không để cô ấy đợi chờ nhiều. Ba sợ, ba sẽ ở lại miền đất này rất lâu, mà con gái có thì, ba không muốn người con gái ấy vì ba mà phí hoài tuổi thanh xuân.
Gần một năm trôi qua, dẫu chỉ là những cánh thư, dẫu hai người chưa bao giờ biết mặt nhau, nhưng tình cảm đã dành cho nhau rất nhiều. Quệt giọt nước mắt, anh mỉm cười vô hồn. Rồi anh kể tiếp cho nó nghe về những tháng ngày ấy.
Ba mời nhiều lần, nhưng cô gái nhất định không lên thăm ba, không phải vì không muốn gặp, mà vì cuộc sống khiến cô ấy không thể rời xa thành phố được. Vào một buổi chiều, khi những quả đồi nở trắng những bông hoa đồng nội. Người con gái trẻ xuất hiện với dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng, đôi mắt buồn và cả những nụ cười buồn.
Từ cái nhìn đầu tiên, ba cảm nhận đó là người con gái mà ba đã chờ đợi từ rất lâu. Rồi ba đưa cô ra bờ sông, nơi những dòng chảy vào cuối chiều thường buồn. Ba yêu và điên cuồng với tình yêu giành cho người con gái trẻ ấy.
Cũng đến lúc phải trở về với thành thị. Luyến tiếc để xa nhau, luyến tiếc để giành cho nhau một lời hò hẹn. Trước khi ra đi, cô gái nói với ba rằng, “ em yêu anh, thứ tình yêu không vồn vã, và cũng không phải bồng bột, anh là niềm tin và cũng là hy vọng đã cứu cánh cuộc đời em.
Nếu một ngày nào đó em không còn trên cõi đời này nữa. Em muốn ở nơi đây, nơi em và anh đã hò hẹn, nơi của những cánh đồng mang màu hoa trắng”.
Tình yêu trong ba đã giành tất cả cho người con gái ấy. Con có tin không? Số mệnh sẽ đưa ta đi đến cuối chân trời, nơi ta tìm về cõi vĩnh hằng cũng là số mệnh.
Rồi một ngày, ba nhận được một lá thư dày, những bông hoa đồng nội li ty ngoài phong thư. Ba hồi hộp, nhưng có chút linh cảm về một điều gì đó, không thực nhưng cũng đủ làm người khác lo lắng và bất an. Mở phong thư toàn hoa đồng nội, những cánh hoa khô rớt rơi trên tay ba.
Lá thư đẫy nước mắt về sự chia ly, lá thư để cho con người ta cảm nhận sự đớn đau về thể xác và tinh thần. Ba không biết mình đã đứng hóa đá như thế bao lâu, cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Rồi ba cũng xếp vài bộ đồ, nói với chủ nhiệm rằng ba có việc dưới xuôi, phải đi cho kịp chuyến đò đêm.
Nơi ba đến không phải căn phòng nhỏ của cô gái, cũng không phải nơi cô gái làm việc, mà đó là bệnh viện, nơi những con người mới sẽ được ngắm ánh sáng bình minh, và những con người cũ sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thiên thần của mình. Ba đến đúng lúc mẹ con chuyển dạ, bác sĩ kíp trực đã nhìn ba cảm thông vì hiểu rằng, ba đã đi từ rất xa để đến đây.
Nhận ra sự có mặt của ba, cô gái đã khóc, những giọt nước mắt đắng cay và hạnh phúc. Ba ngỡ ngàng, bối rối, nhưng trong giây phút ấy, ba không thể nào không ở bên cạnh người con gái ba yêu.
Con chào đời trong sự đau đớn của mẹ con, và trong niềm hạnh phúc của ba. Mẹ con chỉ kịp nhìn thấy con, đỏ lỏm và bé nhỏ trong giây lát, rồi trong hơi thở yếu ớt, mẹ con đã nhắn nhủ ba: “hãy chăm sóc đứa bé như con anh, hãy chôn em nơi chúng ta đã gặp nhau”, rồi từ từ mẹ con nhắm mắt ra đi.
Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, để mặc những giọt nước mắt đang rơi trên má nó. Anh biết, nó sẽ khóc, anh biết nó sẽ đau đớn như thế nào khi anh chôn dấu sự thật mười bảy năm qua. Mười bảy năm anh yêu thương và dành cho nó tất cả tình yêu của người cha và người mẹ.
Mười bảy năm không đến với người đàn bà nào chỉ để chung thủy với người anh yêu. Anh để mặc cho nó khóc, để mặc cho cuộc đời sẽ đưa nó rời xa anh, bởi anh biết, nó cần phải biết sự thật, sự thật về mẹ, về anh và người cha đẻ của nó.
Nó khóc... cứ thế, nó khóc nhiều hơn, to hơn. Rồi nó chạy lại ôm tấm bia khắc chữ loài hoa cỏ dại. Nó gào thét trong gió rít của chiều buồn, nó không chạy trốn như ba đẻ nó, nó ở đây, ở đây với người ba đã yêu thương và nuôi dưỡng nó. Ở đây với người mẹ không kịp cho nó dòng sữa ngọt.
Rồi nó ôm chầm lấy người đàn ông tóc đã điểm màu muối tiêu, nó khóc. Giữa hạnh phúc của tình thương mà ông đã dành cho nó và sự thật cay đắng mà nó chưa bao giờ biết đến. Người mà nó yêu thương, người mà nó dành cho cả sự kính trọng lại không phải ba ruột.
Nó không hỏi ba nó tại sao người đàn ông kia lại bỏ đi, cũng không hỏi tại sao ba nó lại nuôi nó trong khi chẳng có máu mủ gì. Nó không chờ đợi câu trả lời. Bởi nó biết, tình yêu mà ba nó đã dành cho mẹ nó thật sâu sắc, dẫu những vết đau về cuộc đời chảy dài trên đôi bờ vai mỏi mệt. Dẫu những vết chai sạn của thời gian không làm ba nó từ bỏ tình yêu.
Anh nhìn nó, đôi mắt u buồn của cuộc đời trái ngang. Nhưng nó hiểu, đằng sau đôi mắt ấy là cả sự yêu thương vô vàn... Nó đứng dậy, cầm tay anh, bóng dáng hai người đàn ông bước đi liêu xiêu trong bóng chiều của đồi hoa đồng nội, một già một trẻ, lặng lẽ và bình yên.
(Theo DNSG)