Dòng sông có trí nhớ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tôi thấy rằng nhiều người trải qua những đau thương mất mát, nhất là mất mát trong tình yêu thường có mong muốn mình bị mất trí nhớ. Như vậy, không phải là một ai đó, hay một hành động nào đó đã gây tổn thương cho ta mà thủ phạm chính là trí nhớ, hay nói đúng hơn là kỷ niệm, là ký ức… có phải vậy không?

Có một câu nói mà người ta hay nói với nhau khi quyết định không cùng nhau đi trên một con đường nữa, đó là: Hãy quên anh/em đi. Hết yêu thì người ta lạnh lùng với nhau như vậy đó, chia tay nhau thì thôi, sao lại yêu cầu một điều mà chính bản thân người ta còn không biết có làm được hay không, vậy mà bắt người này người kia phải hứa, để mình yên tâm.

Có những điều cực kỳ đơn giản trên đời này mà người ta không bao giờ chịu hiểu hay chấp nhận là chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Thí dụ, hết yêu rồi thì nói thật cho đối phương biết.

Nếu đối phương hết yêu mình thì phải biết chấp nhận, trước tiên là chấp nhận đó là sự thật, rồi tiếp tục chấp nhận sự thật đó mà sống tiếp trên cuộc đời.

Tôi thích lắm lúc cô gái trong đoạn phim hỏi anh chàng tóc dài rằng: “Mà, tại sao lại bắt người ta phải quên đi mình chứ?”

Nếu đã bước đi, tại sao lại cứ muốn người ta phải quên, hay người ta đi rồi thì bắt mình phải quên? Đó là điều không phải muốn là được. Có những ký ức không thể nào xóa nhòa được, có chăng là những vết thương có thể liền da theo thời gian và không làm người ta đau nữa mà thôi.

Có những điều hơi phức tạp hơn một chút.

Đó là ta không có quyền gì với tình yêu của người khác. Nghĩa là ta không yêu nữa thì không có nghĩa là người xưa cũng phải vậy. Ta chỉ có thể tự tách cuộc đời của mình ra khỏi cuộc đời cũ, và đừng để ý gì đến cuộc đời của một người không liên quan gì đến ta nữa. Ta đã thôi quan tâm rồi mà.

Yêu một người, không có nghĩa là cần họ đáp lại, khi ở bên cạnh ta. Khi tình yêu tan vỡ không có nghĩa là ta phải bắt mình hết yêu. Khi tình yêu của ta không còn được đáp lại không có nghĩa điều ta nên làm là ngừng yêu người đó. Điều đẹp đẽ nhất trên đời này là khi ta có một trái tim biết yêu một người khác, ngoài bản thân ta.

Có những cuộc tình tan vỡ, người con gái đớn đau vật vã trong nước mắt, nhốt mình trong bóng tối với những nỗi đau không nói thành lời. Tưởng rằng mình đã chết đi rồi, trái tim đã nguội lạnh rồi và không thể yêu ai được nữa. Mà, dù lâu hay mau, người đó cũng bước ra ánh mặt trời rồi cười cợt bản thân mình những ngày tháng qua.

Có những người sau khi mất đi người mình yêu thương ở bên cạnh, vẫn đứng vững vàng ở nơi mình đứng, vẫn đi đến những nơi mình từng đi, vẫn cười khi nghe câu nói đùa, vẫn rơi nước mắt khi thấy nhớ, rồi thôi. Rồi một ngày, sau bao nhiêu ngày bình thường trôi qua, cô ta hay anh ta bỗng nhận ra trái tim mình không đóng kín, mà cũng chưa từng mở ra cho ai khác. Nỗi nhớ không cồn cào ở đó, mà chưa bao giờ đi xa.

Quên quên nhớ nhớ, chẳng biết cái nào tệ hơn cái nào.

Quên, đôi khi không phải là trạng thái trái ngược với nhớ. Vết thương nào, có lẽ rồi cũng lành theo thời gian mà thôi. Người ta phải tin như vậy. Rồi cũng có lúc thấy mình nghĩ về quá khứ mà chẳng thấy đau gì cả, khi nhìn về một câu chuyện đã qua với ký ức gãy đứt từng đoạn mà không thấy tiếc gì cả. Đó là lúc ta không còn nhớ.

399202_10151268167263830_1012519472_n.jpg


Nhưng mà, sau này thay vì hỏi một người rằng: anh có yêu em không? Mình sẽ hỏi: anh có nhớ em không?

Vì nhớ là một khả năng kỳ lạ của con người. Ký ức là những viên đá lấp lánh. Kỷ niệm là những món quà vô giá.

Tôi thích cách cô gái gợi nhớ cho chàng trai bằng cách giả bộ ăn chè, phải làm cho thiệt giống mới được nghen. Xem đoạn phim này, tôi cảm thấy như mình đang được đọc một trang hồi ký tuổi thơ nho nhỏ, viết thật đẹp bằng bút mực trên một tờ giấy trắng tinh và thơm tho.

Người ta thường được dạy phải biết yêu bản thân mình, yêu cái mặt này, dù tròn hay méo. Yêu ngón tay dù ngắn hay dài. Yêu nụ cười dù méo xẹo. Yêu mái tóc bông xù rối bời. Yêu đôi gót chân chai sần nứt nẻ. Hãy biết yêu bản thân ta. Trong những thứ ta có, đừng quên kể đến ký ức. Nó cũng là một phần của con người chúng ta. Dù đẹp hay xấu, dù đắng cay hay hạnh phúc, ký ức cũng là thứ thuộc về ta. Để sau này ta nhớ rằng có lúc mình đã khóc cười như thế đó, rằng ta cũng từng biết yêu thương, đau khổ và thù hận, nó đã làm cuộc đời ta trở nên đáng quý biết bao.

Tôi nhớ “Và khi tro bụi” của Đoàn Minh Phượng có một câu như thế này:

“Cuộc đời tôi bị cắt thành nhiều đoạn, và cứ ở mỗi khúc quanh, tôi lại xóa đi cái đoạn trước đó. Có khi tôi ra sông, nhìn giòng nước chảy êm xuôi, trăm năm vẫn một giòng liền lạc, tôi nghĩ giòng sông có trí nhớ còn tôi thì không.”

Đọc đến đây, tôi nghĩ nếu mình là nhân vật, thì mình sẽ ganh tỵ với dòng sông biết bao. Dù đôi lúc khát khao được quên trong tôi còn lớn hơn nhiều lần mong muốn được nhớ. Có lúc tôi nghĩ mình cũng mong được chết đi, biến mất đi để khỏi bị dằn vặt bởi kỷ niệm. Nhưng, suy cho cùng, thật buồn biết bao nếu mình sống mà chẳng ghi dấu trong ký ức của ai cả.

Giữa hai ngã đường quên và nhớ

Anh chọn cho mình cách nhớ, để có thể tiếp tục yêu thương...
 
×
Quay lại
Top Bottom