[Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêu

PhongLangTB

Con người có thể nói dối, nhưng chứng cứ thì không
Tham gia
5/3/2018
Bài viết
8
  • Title: [Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêu
  • Author: PhongLangTB
  • Status: On-going
  • Category / Genre: fanfiction
  • Rating: 12+
Tô My, chuyên viên khám nghiệm hiện trường, chuyên viên hoá nghiệm cao cấp của Anh Quốc bất ngờ bị người nhà hung thủ sát hại vì những chứng cứ xác đáng cô giao cho phía cảnh sát và toà án đã đẩy tên hung thủ đó lên ghế điện. Tô My thế nhưng không chết, linh hồn cô đi tới Anh Quốc của một thế giới khác, thế giới được tạo nên bởi J.K Rowling, thế giới của Harry Potter. Tô My trở thành tiểu thư nhà Gray, Gray Gilette, cái tên sẽ làm nên truyền kì tại thế giới phù thuỷ...
Tom Marvolo Riddle, một phần hồn của Voldermort. Một chúa tể hắc ám, một đại xà vương có thể trở nên đáng yêu sao? Tin nổi không? Có chứ, rất đáng tin đấy! Vị đại xà vương nổi tiếng ấy không chỉ đáng yêu mà còn đang yêu cơ!
 
Chương I - Gilette Gray
Đêm đến, bóng tối như nuốt chửng cả thế gian. Tĩnh mịch, yên ắng đến bất thường, không một tiếng động, không một chuyển động. Trong bóng đêm, thời gian như đọng lại...
Bỗng nhiên, một vệt sáng đột ngột xuất hiện, như xé toạc màn đêm, phá vỡ sự bất động, tĩnh lặng của khung cảnh...
Đó là một ngôi sao băng. Nó đem theo một sinh mệnh vĩ đại đến từ thế giới khác...
Trong dinh thự Gray, một người đàn ông tóc xám đang bế một cô bé con mới sinh. Đó là Micheal Gray, gia chủ của gia tộc Gray. Bên cạnh ông là hai người bạn thân, Sirius Black và James Potter.
Sirius tò mò dùng ngón tay chọt chọt má đứa bé:
- Con nhóc này dễ thương thật đấy. Khi Harry ra đời chắc chắn thằng bé cũng sẽ đáng yêu vô cùng.
James cau mày không vui nói:
- Harry sẽ là một cậu bé mạnh mẽ và dũng cảm, Sirius, tớ không cho rằng từ đáng yêu phù hợp với thằng bé.
Sirius nhún vai tuỳ ý:
- Sao cũng được, James, dù thế nào thắng bé cũng là con đỡ đầu của tớ.
James không để tâm đến Sirius nữa, quay sang nhìn cô bé con nhà Gray chăm chú:
- Ngài Gray, tớ phải thừa nhận rằng bé con nhà cậu rất đáng yêu.
Micheal kiêu hãnh nói:
- Đương nhiên, nó là con gái tớ cơ mà!
- Này nhưng mà các cậu không để ý rằng con bé ngoan lạ thường sao? - Sirius vẻ mặt cổ quái nói.
Quả vậy, cô bé con nhà Gray thật sự yên ắng đến bất thường, không khóc không quấy, cô bé chỉ mở to đôi mắt tò mò nhìn ba người đàn ông. Nếu hiện giờ ba người biết được suy nghĩ của cô bé hẳn sẽ giật mình, bởi vì nó nào phải suy nghĩ của một bé con mới sinh!
Gilette Gray, hay đúng hơn là Tô My, vốn dĩ không phải người ở thế giới này! Cô là một chuyên viên khám nghiệm hiện trường, bị người nhà hung thủ trả thù mà chết đi. Không ngờ bản thân lại xuyên không, cũng không biết là phúc hay hoạ nữa. Nghe mấy người đàn ông xung quanh nói chuyện cô đã nhận ra là mình xuyên tới đâu. Nơi nào có James, có Sirius, có Harry đây? Ngoại trừ thế giới Harry Potter cô cũng không nghĩ ra được nơi nào khác. Trừ khi đó là trùng hợp, tin được không? Đương nhiên là không rồi! Cô tò mò nghiêng đầu nhìn papa nhà mình, hình như cha cô không phải nhân vật xuất hiện trong truyện. Cô vươn bàn tay ngắn ngủn vỗ lên áo lão ba nhà mình một cái, thật muốn hỏi ông là ai -.- phát hiện ra th.ân thể trẻ sơ sinh thật vô dụng, cô "oa" lên một tiếng, cô thật tủi thân gì đâu.
James khó hiểu hỏi:
- Mike, con nhóc nhà cậu muốn gì vậy?
- Làm sao mà tớ biết được cơ chứ? - Micheal lắc đầu.
Gilette liếc mắt nhìn ông khinh bỉ "Lão ba ngốc vô dụng"
Sirius phụt cười:
- Haha, Mike à, cậu làm người thất bại quá đi. Tớ cược 5 knuts là con bé vừa khinh bỉ cậu.
Gilette quay sang nơi phát ra tiếng cười, mắt sáng rỡ. Cô kiếp trước khi đọc truyện quả thật vô cùng thích nhân vật này. Chú Sirius bằng xương bằng thịt đó! Cô vươn đôi tay ngắn ngủn về phía Sirius, th.ân thể giãy dụa muốn thoát khỏi lão ba mình.
Mặt Micheal đen sì nhìn con bé trong lòng. James nhịn cười nói:
- Con bé có vẻ thích Sirius.
Sirius kiêu ngạo đón lấy tiểu thư Gray từ tay Micheal:
- Hắc hắc, cậu làm ba thất bại quá đi.
Michael mặt thối tỏ vẻ trúng vạn tiễn xuyên tâm. Con gái à, ta là ba con mà TTvTT
Gilette làm như không thấy vẻ mặt đen sì của lão ba nhà mình, chơi với Sirius vui đến quên trời quên đất, tiếng cười khanh khách của trẻ con vang vọng khắp nhà.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên hai người đàn ông bước tới, một người có mái tóc đen tuyền, người còn lại là bạch kim. Sirius vừa nhìn thấy họ liền nhảy dựng lên suýt chút nữa đánh rơi cả Gilette, chú lắp bắp:
- S... Snivellus, L... Lusius??? Sao các ngươi lại ở đây?
Người được gọi là Snivellus, chính xác hơn là Severus Snape, khịt mũi khinh thường, chẳng thèm để tâm đến Sirius - người mà theo hắn, là một con chó ngu ngốc. Snape hướng Micheal nói:
- Xin lỗi nhé bọn ta đến muộn.
- Không sao, Sev - Micheal mỉm cười, quay sang nói với James và Sirius - Thôi nào các cậu, dù sao tớ cũng là một Slytherin mà. Quên không báo, Sev là cha đỡ đầu của Gil.
Vẻ mặt của Sirius quả thật như nuốt phải ruồi, sặc sỡ vô cùng. James, trái lại, khá bình tĩnh. Gilette vừa nhìn thấy Snape, mắt liền toả sáng lần 2, giáo sư Snape kìa. Cô vui sướng vươn tay về phía Snape, a a đòi hỏi. Vị giáo sư mặt lạnh trong truyền thuyết ngạc nhiên trước sự chủ động của cô bé con, nét mặt chợt hiện lên tia dịu dàng. Snape vươn tay tước đoạt Gilette khỏi Sirius, cô bé con ngồi trong lòng hắn chơi đùa đến vui vẻ. Gilette cảm thấy ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cả hai kiếp làm người của cô bé. Có điều gì hạnh phúc hơn đối với một con mọt sách, đặc biệt còn là fan của Harry Potter, khi được gặp những nhân vật đáng ra chỉ nằm trên trang giấy như Sirius và Snape.
Gilette khua tay loạn xạ, bốp một tiếng đập trúng mặt Snape. Mọi người xung quanh sợ xanh mặt, hi vọng Snape nương tay đừng ném con bé xuống đất. Micheal vừa định tiến lên đón người nào ngờ Snape lại cong môi cười vui vẻ, đáng thương cho những người chứng kiến, quả thực bị doạ đến đơ người. Cô bé trong lòng hắn dường như vẫn chẳng biết mình vừa gây hoạ vẫn cười khanh khách, vui vẻ hoa tay múa chân như thế đang nói chuyện với Snape vậy.
Lusius mỉm cười nói:
- Quả là tiểu thư nhà Gray, thật đặc biệt. Mike, chẳng bao lâu nữa Cissy sẽ sinh, ngươi sẽ đến nhà ta chơi chứ?
- Được thôi, Lusius.
- Nhớ mang con bé theo nhé, vợ ta hẳn sẽ thích nó lắm.

————————
Vài tháng sau, Gilette được gặp quý tử nhà Malfoy, Draco Malfoy, theo lời mời của Lusius. Đó quả thật là một thằng nhóc kiêu ngạo đúng với mái tóc màu bạch kim và cái họ Malfoy của nó. Vài tháng sau nữa, chính xác hơn là gần 2 tháng sau, cô được diện kiến "cứu thế chủ" Harry Potter trong truyền thuyết. Khi ấy cô đã được 6 tháng tuổi, tò mò bẹo má Harry khiến thằng bé khóc váng nhà còn cô ngồi cười khanh khách. Micheal nhếch mép cười:
- Đứa bé mạnh mẽ và dũng cảm của cậu đây hả, James?
James tức tối nói:
- Gil đã 6 tháng rồi! Harry mới sinh mà!
Phu nhân Gray, Miranda Gray cười nói:
- James nói đúng đấy, Mike. Em tin Harry lớn lên sẽ là một anh hùng.
James nhướng mày tỏ vẻ "Thấy chưa cả vợ cậu cũng nói như vậy kìa"
Micheal lười biếng nhìn James:
- Sao cậu không đem Lily cùng đến?
- Cô ấy muốn dọn dẹp nhà cửa một chút.
James và Harry ở dinh thự Gray một lúc rồi đi về. Gilette nhìn James rời đi, chợt cảm thấy hình như cô quên mất điều gì đó.
- A a
Gilette nóng nảy gọi, Michael xoa đầu cô cười:
- Con không nỡ để bé Harry và chú James rời đi sao? Nhưng mà họ phải về nhà rồi.
- A a - Ý cô nào có phải như vậy. Cô muốn cảnh báo họ về Voldemort cơ mà!
Gilette bất lực khi không ai hiểu ý cô, chú James và cô Lily sẽ chết mất! A th.ân thể trẻ sơ sinh thật là vô dụng mà. Chết tiệt! Cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ biết trước tai hoạ mà vẫn cứ phải để họ chết đi? Nhưng chắc còn lần sau nhỉ? Lần sau họ đến cô sẽ tìm mọi cách để cảnh báo họ.
Nhưng Gilette nào biết, gia đình Potter sau khi rời dinh thự Gray chẳng còn cơ hội nào để quay lại nữa. Vordermort gieo rắc kinh hoàng cho toàn thế giới phù thuỷ, còn gia đình Potter, họ phải trốn chạy khắp nơi.
———————
Một năm sau, quả nhiên Gilette nhận được tin vợ chồng James và Lily Potter bị Voldemort sát hại. Harry Potter trở thành đứa bé vẫn sống. Sirius Black bị bắt vào ngục Azkaban. Gilette lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. Rõ ràng cô biết trước mọi chuyện nhưng lại không thể ngăn cản nó xảy ra. Cả dinh thự Gray chìm trong đau buồn. Gilette Gray, trong lòng cô hiện lên một nỗi quyết tâm chưa từng có, cô sẽ cố gắng bảo vệ cha mẹ và mọi người, bằng mọi giá cô sẽ không để ai phải ngã xuống nữa.

Sau bi kịch của nhà Potter, Micheal đau buồn vô cùng, từ Potter trở thành vảy ngược của ông, Gilette cũng không dám chạm tới. Cô chỉ đành lén đi gặp Harry Potter, làm bạn với cậu ta hi vọng cậu ta bớt khổ sở trong những ngày ở nhà Dudley. Từ khi 3 tuổi, ngay sau khi biết đọc biết viết cô đã viết thư âm thầm gửi cho cậu ta bất chấp cậu ta có đọc được hay không. Khi cô lên 9, có thể tự mình ra ngoài vui đùa, cô liền lén chạy tới đường Privet Drive. Đúng lúc đó cô gặp được Harry đang bị thằng anh họ bắt nạt. Gillete thật sự rất ngứa tay. Ở dinh thự Gray có vô số sách pháp thuật cô đã lén học được không ít, dù là Hắc hay Bạch. Gillette phân vân không biết nên cho thằng nhóc Dudley ngu ngốc kia một Lời nguyền Độc Đoán hay một Bùa chú Quên Lãng. Chưa kịp đưa ra quyết định thì Harry đã đâm sầm vào cô.
Rầm!
Cả hai đứa cùng ngã lăn ra đất. Harry cuống quít đứng dậy xin lỗi cô. Bọn Dudley vội vã phanh lại.
- Con nhóc kia, đừng có lo chuyện bao đồng.
Gilette nhíu mày khó chịu, cô có lẽ nên mượn ý tưởng của bác Hagrid, biến thằng nhóc này thành một con lợn. Dù sao dùng Phép thuật Hắc ám bừa bãi không tốt cho lắm. Cô rút đũa phép ra thì thầm đọc thần chú. Quả nhiên sau mông thằng Dudley mọc ra một cái đuôi lợn khiến thằng nhóc và đồng bọn hét lên thất thanh còn Harry phì cười một cách rất không phúc hậu. Gilette thầm nghĩ: " Thằng nhóc Dudley đúng là y như trong truyện viết, giống heo đến độ thần chú của mình không thể phát huy hết tác dụng."
Đợi đến khi bọn nhóc xấu tính kia đã bỏ chạy toán loạn Gilette quay sang Harry nói:
- Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.
Thế nhưng câu trả lời của Harry lại rất không liên quan:
- Cậu vừa làm gì Dudley vậy? Sao cậu có thể làm được như thế?
- Harry à, sau này cậu sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc.
Harry gật gù rồi chợt nhận ra điểm không đúng trợn tròn mắt:
- Sao cậu biết tên tớ???
- Rất nhiều người biết tên cậu. Và tớ càng không thể không biết tên cậu khi mà tớ từng bẹo má cậu khi cậu còn là trẻ sơ sinh và khi mà tớ vẫn viết thư cho cậu từ năm 3 tuổi. Thôi, tốt nhất là cậu đừng hỏi gì nữa, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết thôi.
Trông Harry có vẻ cũng không muốn hỏi gì nữa, cậu nhóc vô cùng hoang mang bối rối, cuối cùng cậu nói:
- Thôi, tớ về đây. Hôm nay cảm ơn cậu.
- Khoan đã Hary, cậu có thể đưa tớ về nhà cậu không?
Harry phân vân một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Hai đứa vừa bước vào căn nhà Số 4 thì ngay lập tức gương mặt phì nộn của ông Dursley xuất hiện. Và cũng gần như ngay lập tức ông quát thẳng vào mặt Harry:
- Mày đã làm gì Dudley bé bỏng của tao thế hả? Sao mày dám? Mày sẽ phải hối hận thằng nhóc hư hỏng!
Gilette vội bước lên ngăn màn mưa nước bọt của ông ta lại:
- Ngài Dursley, việc đó là do cháu gây ra, cháu tới đây để bồi thường.
Ông Dursley khựng lại ngạc nhiên, ông trợn to mắt nhìn Gilette:
- Mày là ai???
- Một người bạn của Harry.
- Cút, cút ngay nếu không mày sẽ phải hối hận đấy. Nhà tao không chứa chấp thứ như mày. - Ông ta mặt đỏ bừng, vô cùng kích động.
Gilette lạnh lùng nói:
- Ngài Dursley, ngài đang cư xử rất không lịch sự. Tôi đến đây để hoà giải với ngài và tôi hi vọng bản thân không cần phải dùng tới biện pháp tiêu cực.
Ông Dursley nghẹn họng trân chối, ông có vẻ đang nghĩ đến cái đuôi của Dudley, cuối cùng ông quyết định thoả hiệp:
- Được thôi, mày có thể vào.
Harry nhìn Gilette đầy sùng bái, cô mỉm cười tao nhã theo ông Dursley vào phòng khách, nơi bà Dursley đang lo lắng bên cậu quý tử. Vừa nhìn thấy Harry bà có vẻ như muốn quát vào mặt cậu nhưng chồng bà đã ra hiệu cản lại. Gilette chỉ đơn giản rút đũa phép khua một cái, chiếc đuôi lớn sau mông Dudley liền biến mất. Mặt bà Dursley tái xanh, bà chỉ ngón tay xương xẩu của mình vào mặt Gilette, lắp bắp:
- Mày... mày...
- Phu nhân Dursley, trong mọi trường hợp chỉ tay vào mặt người khác là một hành động rất bất lịch sự. Tôi chỉ đến đây để xử lý rắc rối mà mình gây nên. Nhân tiện, đây là một số tiền, - Gilette rút từ trong túi ra một cặp tiền nhỏ, chiếc túi của cô đã được yểm bùa mở rộng - Không nhiều lắm nhưng tôi hi vọng ông bà có thể cho Harry một cuộc sống thoải mái.
- Mày...
- Tôi có nhiều cách để biết được mọi chuyện của Harry, tôi hi vọng ông bà không có một quyết định sai lầm. Từ chối điều kiện của tôi, ông bà mất nhiều hơn được.
Harry trợn mắt nhìn Gilette đàm phán với ông bà Dursley, cậu bước lên có vẻ muốn ngăn cản thì Gilette đã lên tiếng:
- Đừng cản tớ Harry, tớ nợ cậu, sống cho tốt nhé chúng ta sẽ còn gặp lại. À nhân tiện, tên tớ là Gilette Gray.
Cô nói xong liền tiêu sái rời đi.
 
Chương II - Cuốn nhật ký của T.M Riddle
Malfoy là một quý tộc, Gray cũng vậy. Đã là quý tộc thì không thể nào tránh khỏi những bữa tiệc tùng, đặc biệt là khi Malfoy và Gray vốn dĩ là hai nhà rất thân thiết, tiểu thư nhà Gray và thiếu gia nhà Malfoy là thanh mai trúc mã. Sinh nhật lần thứ 9 của Draco, Gilette theo bố mẹ đến dinh thự Malfoy. Theo nhận xét của Gilette, Draco Malfoy quả là một thằng nhóc kiêu ngạo, đôi khi vô cùng phiền phức và khó ưa, may mắn thay hay tiếc thay, tên nhóc ấy có giá trị nhan sắc rất cao và đôi khi cũng rất dễ thương khiến cô hoàn toàn không thể ghét hắn.
Gilette vừa đến dinh thự Malfoy đã gặp ngay cậu quý tử Draco trong bộ vest bảnh choẹ.
- Gil cậu tới rồi à? Cậu thấy tớ ổn chứ? Tớ muốn mình phải trông thật hoàn hảo trong những buổi tiệc như thế này, - Draco ngưng một chút sau đó tiếp - Dù là, tớ lúc nào cũng rất hoàn hảo.
Gilette nhún vai:
- Cậu trông rất ổn, Draco. Mặc kệ cái tính cách khó chịu thì đến tớ cũng phải thừa nhận cậu rất đẹp mã.
Mặt Draco đỏ bừng lên, cậu tức tối nói:
- Cậu không thể khen tớ một cách thật lòng được sao? Nói ra sự thật một cách thẳng thắn với cậu khó khăn đến thế cơ à?
- Quý ngài Draco, nếu cậu không tự sướng một cách thường xuyên đến nỗi khiến tớ phát ốm, tớ cũng sẽ không tiếc lời khen cậu đâu.
- Hừ, - Draco kiêu ngạo hất tóc, - Cậu thật không biết thưởng thức. Đi, tớ dẫn cậu đi chơi. Bữa tiệc còn lâu mới bắt đầu.
Gilette phất tay:
- Thôi, cậu dẫn tớ tới thư phòng đi. So với cậu, tớ càng hứng thú với cái thư phòng nhà cậu hơn.
Draco tức đến giậm chân:
- Gil! Cái thư phòng đó thì có gì hay ho cơ chứ! Lần nào cậu cũng đòi đến đó.
- Tớ thấy hay!
Cha mẹ Gilette bước vào sau, lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại của hai đứa, khoé môi cong lên rất nguy hiểm. Gilette bất chợt rùng mình, cô quay lại nhìn vẻ mặt đầy mưu tính của cha mẹ, chợt thấy thái dương hơi đau.
- Papa, mama, hai người có thể đừng cười như thế có được không!
Nghe thấy Gilette nói Draco mới chợt phát hiện ra sự hiện diện của Micheal và Miranda. Cậu hơi giật mình đỏ mặt ấp úng nói:
- Cháu xin lỗi cô chú, cháu không để ý thấy cô chú đã đến. Hân hạnh được đón tiếp cô chú tại nhà cháu.
Draco chào rất kiểu cách và tiêu chuẩn, Gilette không nhịn được khụt khịt mũi.
Miranda cười dịu dàng nói:
- Không sao, Dra. Là do ta và Mike bước vào sau mà. Cảm ơn sự tiếp đón của cháu. Các cháu mau đi chơi đi, cô chú có thể tự đi tìm bố mẹ cháu.
Draco hơn do dự, sau cùng cậu khẽ "Vâng" một tiếng rồi kéo Gilette về phía thư phòng.
Ở đằng sau hai đứa trẻ, Micheal đang thì thầm vào tai vợ:
- Mắt thằng nhóc đó còn đang bận dán vào Gil thì lấy đâu ra thời gian để mà để ý tới chúng ta!
Miranda liếc chồng một cái sắc lẻm, cô lén đưa tay xuống hông anh vặn một cái, khiến vị gia chủ nào đó la lên oai oái.
- Anh bớt suy nghĩ không đứng đắn đi, con bé mới có 9 tuổi! Mau theo em đi tìm Cissy và Lusius!
Gilette vừa bước vào thư phòng liền quên hết mọi thứ xung quanh, vui sướng xà vào đống sách. Draco đứng bên cạnh chun mũi khó chịu, cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Gilette lại thích đống sách này đến thế. Đúng là đồ mọt sách. Draco đứng nhìn Gilette vui vẻ với đống sách đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, cậu hậm hực giậm mạnh chân bước ra ngoài, mặc kệ cô ta, cậu không thèm quan tâm.
Gilette giữa đống sách như cá gặp nước, không ngừng đọc và ghi chép, thư phòng quả là nơi mà cô yêu thích nhất. Nhờ những cuốn sách cô biết được không ít kiến thức và thần chú, đặc biệt là những gia tộc lâu đời không mấy kiêng kị Pháp thuật Hắc ám, sách về chúng trong thư phòng có khá nhiều. Gilette ngồi rất lâu mới nghiên cứu xong một quyển sách có tên là Những Lời nguyền Không Thể Tha Thứ, Pháp thuật Hắc ám xưa và nay. Những phù thuỷ cổ quả thực mạnh hơn rất nhiều so với hiện nay, bởi lẽ họ có thể tự do sử dụng và sáng tạo ra tất cả các loại Pháp thuật dù là Hắc hay Bạch. Pháp thuật Hắc ám đôi khi rất thú vị hay đúng hơn là kì quặc, chẳng hạn như một lời nguyền khiến người ta vĩnh viễn biết thành một túm lông.
Gilette đứng dậy khỏi bàn vươn vai, ngồi bất động một lúc lâu quả thật rất khó chịu. Đến tận bây giờ, khi cô đã đọc xong một cuốn sách, Draco vẫn chưa trở lại để báo với cô là bữa tiệc của cậu ta đã bắt đầu. Có vẻ như là nhà cô đã đến quá sớm, Gilette nhún vai, cô thong thả bước tới giá sách, kì vọng bản thân có thể tìm ra một cuốn sách hay ho nữa để có thể giết thời gian. Ngón tay cô đang lướt qua những gáy sách, những tựa đề cổ quái thì chợt dừng lại. Cô rút cuốn sách ở ngay nơi mà tay cô đã dừng lại. Tim Gilette đập "Thịch" một cái, đó nào phải sách, là một cuốn sổ nhật ký cũ đã ố vàng, những dòng ngày tháng mờ nhạt trên bìa cuốn sổ cho cô biết nó đã có từ 50 năm trước. Có lẽ nào... Gilette cảm thấy tay cầm quyển sổ của mình run lên vì phấn khích, cô nhẹ nhàng lật mở trang đầu tiên, vẫn không thể không chế cơn run rẩy. Ngay trang đầu đã ngả vàng của quyển sổ nhật ký, đập vào mắt cô là cái tên bằng mực đã phai "T.M Riddle". Nét chữ phóng khoáng dứt khoát nói lên tính cách quyết liệt của chủ nhân nó. Gilette suýt đánh rơi cuốn sổ xuống đất, cái tên kia đã khẳng định cho suy đoán của cô, thật không thể ngờ rằng giá trị may mắn của cô lại cao đến như vậy, tuỳ ý cũng có thể tìm thấy một phần linh hồn của đại boss.
Gilette cầm quyển sổ giảo bước về bàn, vớ vội cái bút khi nãy cô dùng để ghi chép. Cầm bút lên rồi Gilette bất chợt lại phát hiện cô không biết nên nói gì với hắn. Say "hi"? Nghe thật ngu ngốc! Hay là viết đại cái gì đó để thăm dò? Gilette vung vẩy cái bút lông một hồi, cuối cùng mở cuốn nhật ký ra, viết:
[Xin chào ngươi, Tom Marvolo Riddle, hay chính xác hơn, Lord Voldemort!]
Gần như ngay khi cô nhấc bút, dòng chữ liền biết mất, thay vào đó là một nét chữ dứt khoát, nhưng cô cảm nhận được một chút ngạc nhiên từ nó:
[Ngươi biết ta? Thật không ngờ đấy! Thú vị thật, tiểu thư không sợ ta sao?]
Nhìn dòng chữ mới hiện lên trên cuốn số, Gilette phấn khích vô cùng, kiếp trước cô thực sự rất sùng bái vị Chúa tể Hắc ám này. Ông Ollivanders không phải cũng từng nhận xét rồi đấy sao? Nhưng điều Voldemort làm vĩ đại, khủng khiếp nhưng cũng tuyệt vời! Cho dù hắn làm bao nhiêu việc ác đi nữa, những thành tựu đáng nể của hắn cũng không thể bị phủ nhận, hắn thực sự là một phù thuỷ vĩ đại! Hơn nữa Gilette biết rõ quá khứ không mấy hạnh phúc của Tom Riddle vì lẽ đó cô càng yêu thích và kính trọng vị Chúa tể này. Nhưng càng yêu thích cô càng hi vọng hắn không gây ra những việc kia, làm hại đến người thân của cô. Voldemort đã làm việc đó, nhưng mảnh hồn Tom Riddle này thì chưa! Mảnh hồn này đã được cắt ra từ năm Chúa tể Hắc ám mới 16 tuổi. Có lẽ cô nên giúp mảnh hồn này có được th.ân thể, và cùng hắn tiêu diệt chủ hồn và những mảnh hồn khác?
[Tại sao ta phải sợ một mảnh linh hồn chứ? Ta không những không sợ, mà còn rất kính nể ngươi. Cho dù ngươi làm bao nhiêu việc ác, ta vẫn phải thừa nhận ngươi là một phù thuỷ vĩ đại.]
[Ta quả thực rất kinh ngạc với những điều ngươi nói đấy, tiểu thư. Ngươi là ngươi đầu tiên nói với ta như vậy. Vậy ta có vinh hạnh được biết tên em không, tiểu thư thông thái?]
Fan hâm mộ được nói chuyện với thần tượng là cảm giác như thế nào chứ? Để Gilette nói cho, cô thật sự vui đến phát cuồng luôn! Cô nhớ rõ mảnh hồn này là mảnh duy nhất giữ nguyên được dáng vẻ soái ca, rất nhiều lí do khiến cô đi đến quyết định cuối cùng, cô sẽ giữ lại Tom Riddle mà cô yêu thích nhất! Dù kính nể vị Chúa tể Voldemort, không thể không nói rằng cô vẫn thiên vị một Tom Riddle chưa hắc hoá hoàn toàn hơn, hắn có tính người hơn, hắn giống người hơn, hắn đẹp trai hơn, hắn đáng yêu hơn và hắn vẫn vĩ đại như thế!
[Ta là Gilette, Gilette Gray, một người vẫn luôn thần tượng ngươi!]
[Gray à? Đó là một gia tộc lâu đời. Phải nói là ta rất hân hạnh khi vinh dự được trở thành thần tượng của em.]
Gilette cố gắng sắp xếp lại mạnh suy nghĩ, cô quyết định nói ra kế hoạch của mình.
[Tom, em có thể gọi anh như vậy chứ? Anh cũng có thể gọi em là Gil.]
[Rất hân hạnh.]
[Em có một chút chuyện muốn bàn với anh.]
[Anh đang nghe đây, Gil.]
[Em biết là anh luôn muốn làm chủ thế giới, anh coi thường Muggle, coi thường những dòng máu không thuần khiết. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sinh ra đều có lí do của nó? Số lượng phù thuỷ thuần huyết không nhiều, nếu như chúng ta lúc nào cũng liên hôn, chẳng bao lâu sẽ dẫn đến tình trạng kết hôn cận huyết, những đứa trẻ của cuộc hôn nhân như vậy có xác xuất trở nên dị dạng rất cao! Anh nghĩ sao nếu chỉ vì vấn đề máu lai mà những đứa trẻ phù thuỷ sinh ra đều không bình thường? Cứ như vậy, phù thuỷ sẽ tuyệt chủng!]
Gilette cầm bút viết một hơi dài, lần này dòng chữ biến mất nhưng phải mất một lúc khá lâu mới hiện lên dòng chữ mới, có lẽ Tom đang suy nghĩ về những điều cô viết.
[Lý luận của em khá sắc bén đấy cô bé! Nhưng chẳng lẽ phù thuỷ chúng ta lại ít ỏi tới nỗi cần đến Muggle để duy trì nòi giống?]
[Không chỉ như vậy đâu, Tom. Anh khinh thường Muggle vì cho rằng họ không có pháp thuật, anh cho rằng phù thuỷ mới là cao quý nhưng anh có biết rằng ngoài kia, trong khi chúng ta đang loay hoay với đũa phép, chổi bay và một mớ những thứ ba láp, thì Muggle đã có một nền khoa học vô cùng phát triển? Có một vị danh nhân đã từng nói rằng: "Khoa học khi đạt đến đỉnh cao thì không thua gì pháp thuật." Đó là sự thật! Em biết rằng anh không tin, để em cho anh một vài ví dụ nhé? Một quả bom nguyên tử có thể thối bay hoàn toàn một thành phố, anh có thể làm vậy không? Và anh có thể thoát không nếu đang ở trong thành phố đó? Tin em đi, nếu một khi chiến tranh nổ ra, phù thuỷ chưa chắc đã thắng!]
Rất lâu sau Tom mới trả lời
[Em... hình như nói đúng...]
[Không phải hình như mà đó hoàn toàn là sự thật! Những gì anh làm sẽ chỉ khiến thế giới chìm trong đau khổ và diệt vong thôi! Anh là một người vĩ đại, nhưng sự vĩ đại ấy phải được sử dụng đúng cách, đặt nó ở nơi mà nó có thể toả sáng! Nếu anh tìm hiều về Muggle anh có thể thấy được những vũ khí của họ còn nguy hiểm hơn cả một Lời Nguyền Chết Chóc, những cuộc chiến tranh của họ vô cùng thảm khốc, những hình thức tra tấn của họ còn khủng khiếp hơn một Lời Nguyền Tra Tấn! Tin em đi!]
[Em nói đúng, vậy em muốn gì?]
Gilette hơi khựng lại với câu hỏi thẳng thắn của Tom, cô đặt bút viết.
[Em có thể trả lại th.ân thể cho anh, Tom. Và em cần anh giúp em tiêu diệt chủ hồn và những mảnh hồn khác. Thế giới này có một Chúa tể là đủ rồi, Tom, và em hi vọng đó là anh.]
Tom Riddle trầm ngâm rất lâu, cuối cùng trên trang giấy đã ngả vàng hiện lên một câu hỏi.
[Tại sao lại là anh?]
[Vì anh có lẽ là mảnh hồn có nhân tính nhất. À và vì một chút tâm tư riêng của em nữa, anh là mảnh hồn đẹp trai nhất.]
Tom có vẻ hơi sững sờ với câu trả lời này, một lúc sau mới đáp lại.
[Hahaha, em tin anh sao?]
Gilette không ngờ cô lại vừa chọc Chúa Tể Hắc Ám bật cười. Cô trả lời lại anh vô cùng dứt khoát.
[Tin.]
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Gilette viết vội mấy dòng rồi giấu cuốn số vào người.
[Anh cứ từ từ suy nghĩ đề nghị của em đi, có người đến.]
Cô vừa giấu cuốn số xong thì Draco bước vào, cậu có vẻ khó chịu:
- Gil, cậu đã ở trong đó hàng giờ rồi đấy! Còn nữa cậu không nghe thấy tớ gõ cửa sao?
Gilette nhìn Draco cười cầu hoà:
- Tại mấy cuốn sách hay quá nên tớ không chú ý.
Draco nhăn mặt có vẻ như lại định càu nhàu việc cô lúc nào cũng đắm đuối vào mấy cuốn sách nhưng cuối cùng lại thôi.
- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, mau ra ngoài đi.
- Ừm, tớ biết rồi.
Nói rồi, Gilette theo Draco ra ngoài.


 
Chương III - Severus Snape
Bữa tiệc của nhà Malfoy vẫn như mọi lần, kiểu cách, quý tộc và tẻ ngắt. Gilette nhàm chán nhìn đám người đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo, miệng vô cùng thành thục nói ra những lời xã giao quen thuộc, cứ anh một câu tôi một câu, Gilette biết thừa chẳng có mấy lời thật lòng. Đó là lí do cô không hứng thú cho lắm với những buổi tiệc tùng của giới quý tộc, thật vô vị.
Gilette ngồi một mình bởi vì cô yêu cầu được như vậy, sẽ thật mệt mỏi nếu như cứ một chốc lại có một ai đó nhảy ra làm phiền cô với cả tá những lời vô nghĩa. Nhưng với cương vị là tiểu thư nhà Gray, Gilette đôi khi vẫn phải nở nụ cười tiêu chuẩn, ứng phó với một vài người quan trọng.
Draco thì lại càng bận rộn, là chủ nhân của bữa tiệc cậu phải nói chuyện và bắt tay với hết người này đến người khác, cười đến nỗi khoé môi cứng đờ. Gilette chợt thấy có chút thương cậu nhóc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô đâu thể làm được gì cơ chứ? Ra đứng mũi chịu sào chia sẻ bớt gánh nặng cho cậu nhóc? Không đời nào! Não cô vẫn hoạt đỗng bình thường cơ mà!
Gilette xoay xoay ly nước nho trong tay, cô chưa đủ tuổi uống rượu nhưng ly nước nho màu đỏ trông chẳng khác gì rượu vang này cũng đã đủ để cho cô làm màu rồi, cô chợt dừng lại động tác, mắt dán vào người đàn ông vừa bước vào. Giáo sư Snape! Thật không ngờ cô lại gặp ông ở đây hôm nay. Đã rất lâu rồi Gilette không thấy ông, từ cái hồi mà..., ừ, chắc chắn rồi, từ cái hồi mà gia đình Potter gặp chuyện.
Gilette chủ động đứng dậy tiến về phía ông, mỉm cười:
- Cha đỡ đầu, đã lâu không gặp!
Snape cũng có vẻ hơi sững sờ khi nhìn thấy Gilette, hoặc cũng có thể, nỗi đau và thời gian đã làm ông không nhớ nổi đứa con đỡ đầu của mình. Sau một hồi im lặng, đôi môi Snape giật giật thốt lên một câu hỏi với vẻ không chắc chắn lắm:
- Con... có lẽ là Gilette?
- Vâng thưa cha, tên con là Gilette, xưa nay vẫn vậy!
Snape có vẻ như đột nhiên mắc phải chứng bệnh cà lăm của lão gàn dở đầy mùi tỏi, Squirell, ông nhìn Gilette với một vẻ khá xúc động:
- Ta... ta quả thực không ngờ sẽ gặp con ở đây. Ta đã không làm tròn trách nhiệm của m... một người cha đỡ đầu, ta thật có lỗi với con.
Nhìn Snape lúng túng đến tội, Gilette cười với ông:
- Con đâu có trách thầy, con biết chuyện xảy ra với gia đình Potter, con biết nỗi đau của thầy và cả những sự hi sinh của thầy nữa. Con rất vui khi được làm con đỡ đầu của thầy.
Snape trông có vẻ như kinh ngạc đến không thở nổi, ông mở miệng rồi lại ngậm lại, liên tục hớp hớp không khí như một con cá bị đẩy lên cạn, ông không biết nên nói gì. Con bé biết bí mất của ông! Điều mà ông đã muốn chôn sâu trong lòng mãi mãi...
- Làm sao... làm sao có thể? Sao con biết?
- Con dùng cái này - Gilette đưa tay tinh nghịch gõ gõ vào đầu - Con đã rất tiếc khi không thể ngăn tai hoạ xảy ra với gia đình Potter, cha mẹ con khá suy sụp sau vụ đó. Ngay khi đủ lớn nhận thức rõ một vấn đề, con đã điều tra rất lâu về Chúa tể Voldemort, về tấn thảm kịch năm đó và về nhiều chuyện khác nữa. Có kha khá biểu hiện dẫn con đến cái bí mật nho nhỏ của thầy. Con xin lỗi khi nhắc lại chuyện này, nhưng con hi vọng có thể giúp thầy những chuyện liên quan đến Voldemort, những chuyện thầy đã, đang và sẽ làm. Không ai hiểu hắn hơn con, con tin là vậy!
Snape trông đã bớt kinh hãi và bình tĩnh hơn, nhưng phải nói là vẫn khá ngạc nhiên trước những gì Gilette nói. Cô bé có vẻ có một trí tuệ siêu phàm. Thông minh và lanh lợi y như Lily vậy, không hiểu sao ông lại nghĩ tới cái tên đó, mặt ông tái nhợt, ông lại đang cảm thấy nỗi đau đớn âm ỉ trong tim mà ông đã cố quên đi từ lâu. Snape giữ vẻ mặt bình thản, bất chấp sự hỗn loạn trong ông lúc bấy giờ. Là một gián điệp hai mang chuyên nghiệp và là bậc thầy Bế Quan Bí Thuật, ông ít khi để cảm xúc của mình phô bày trước mặt người khác, thế nhưng hôm nay ông thất thố đến vài lần. Snape dám cá rằng mấy phút ngắn ngủn đối mặt với Gilette, là mấy phút mà ông lộ ra nhiều biểu cảm nhất trong cả cuộc đời, lại còn là mấy biểu cảm đầy kì dị nữa chứ. Ông đang cố giữ mình không nghĩ đến lúc bản thân ôm xác Lily, người phụ nữ ông yêu nhất đời, khóc không thành tiếng, khuôn mặt ông khi đó hắn là khó coi lắm, dù là ít có khi nào ông trông không khó coi trong mắt người khác.
Ông cố thử mỉm cười với đứa con đỡ đầu của mình, Gilette, cô bé mà từ khi vừa mới sinh ra đã vinh dự được xếp vào hàng ngũ số ít người có được hảo cảm của vị giáo sư Độc dược mặt lạnh. Snape phát hiện ra khi mà cả hàng thế kỉ không cười, việc cố gắng nở một nụ cười còn khó khăn cả khóc. Đôi môi ông cong lên vặn vẹo nứt ra một đường nganh trông khó coi vô cùng. Snape sau một hồi vất vả, ông quyết định là bản thân không nên cười thì hơn.
Gilette nhìn sự nỗ lực tỏ ra thân thiện của Snape, cô rất muốn bật cười nhưng cố gắng kiềm lại vì như thế rất không lịch sự. Cổ họng con bé phát ra những tiếng khục khục kì quái, trước khi cô nhịn hết nổi thì Snape lên tiếng:
- Con quả là một cô bé thông minh. Vậy tiểu thư Gray con có thể nói cho ta biết con đã dùng cái đầu của con như thế nào trong trường hợp này không? Và sau đó ta sẽ cân nhắc đề nghĩ của con.
- Con rất sẵn lòng thưa thầy,- Vừa nói Gilette vừa rút đũa phép ra yểm một vài búa chú chẳng hạn như Ù Tai lên xung quanh cô và Snape để đề phòng có người nghe lén hoặc lời của họ vô tình lọt vào tai ai đó trong cái bữa tiệc nhốn nháo này, cô nói tiếp, - dù là đây không phải địa điểm thích hợp để tâm sự cho lắm.
Snape có vẻ ngạc nhiên khi cô bé sử dụng thuần thục những câu thần chú dù chưa hề được học, ông đoán có lẽ Mike hoặc Miranda đã dạy cho cô bé.
- Ta đang rất sẵn lòng lắng nghe con.
Gilette đưa tay lên xoắn xoắn lọn tóc, có vẻ cô bé đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ để có thể kể câu chuyện một cách rõ ràng.
- Năm con 3 tuổi đã biết đọc, con có ý thức và suy nghĩ rạch ròi từ rất sớm. Với hàng mớ sách tọng vào đầu, tư duy của con không ngây thơ như những đứa trẻ đồng trang lứa. Con thích hay chính xác hơn là nghiện cái cảm giác đắm mình vào những tri thức đầy ắp trong những cuốn sách. Con lớn lên, cha mẹ nói với con về vết sẹo vẫn chưa từng lành trong lòng họ, bi kịch của gia đình Potter. Nhìn họ không vui con cũng không vui. Từ đó con điên cuồng tìm hiểu tất cả những gì có thể. May mắn hơn những người khác, con có một cái đầu phân tích nhạy bén. - Nói đến đây, vẻ mặt của Gilette hiện lên một tia kiêu ngạo, đó là thiên phú của cô, là điều cô giỏi nhất, phân tích. Nó hữu ích đến độ kiếp trước cô đã dùng nó làm kế sinh nhai,- Con nhìn ra một số vấn đề, nhưng hiện tại chưa đủ kiến thức để chứng thực và đi đến kết luận cuối cùng nên chúng ta sẽ nói về nó sau. Con sẽ giải thích rõ câu hỏi của thầy: Làm thế nào mà con chạm đến được cái bí mật nho nhỏ của thầy? Đầu tiên, hay nói đến sự thay đổi. Trước kia thầy rất thích con và gia đình con, thầy thường xuyên ghé thăm dinh thự Gray, nhưng từ sau sự kiện đó, thầy chưa từng quay lại. Và con cũng tin là thầy chẳng đi đâu khác ngoại trừ những nơi thầy phải đến, bởi vì đối với thầy đâu có ý nghĩa gì, đúng không? Cha mẹ con biết thầy là bạn thân của cô Lily, và kẻ thù truyền kiếp của chú James. Con từng lén đến Thung lũng Godric, căn nhà của gia đình Potter đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, đồ nát và phủ bụi. Con tin là nó vẫn giữ nguyên như lúc tần bi kịch đó xảy ra. Con đã lăn lộn ở đó cả một ngày để hi vọng tìm ra nhưng dấu vết con sót lại. Sau khi chuyện đó xảy ra không có quá nhiều người đến nơi đó. Cho dù dấu chân ít nhiều đã không còn rõ, nhưng con có một vào thần chú giúp ích trong chuyện này. Dễ dàng nhận thấy dấu vết chạy trốn của chú James và cô Lily, dấu chân bình thản của Voldemort. Chỉ đơn giản là những vết chân hằn trên đất nhưng nó đã kể lại cho con toàn bộ thảm kịch đêm đó. Voldemort bước vào trong căn nhà, chú James đã cố gắng ngăn hắn để kéo dài thời gian cho cô Lily. Nhưng hắn là Chúa tể hắc ám, hắn đâu kiêng nể điều gì, chú ấy nhanh chóng bị hắn giết chết. Rồi hắn đuổi theo cô Lily lên phòng, con đã nhìn thấy vềt đầu gối tì xuống sàn trong căn phòng đó, cô ấy có lẽ đã quỳ xuống van xin hắn tha chết cho Harry bé bỏng, đứa con mà cô ấy yêu thương. Voldemort sẽ tha sao? Hắn toan hạ Lời nguyền chết chóc lên Harry, một vết chân trượt dài đã cho con biết rằng có người đã lấy đà để nhảy lên. Con tin rằng khi ấy cô Lily đã chắn đòn đó cho Harry, đó là lí do vì sao cô ấy chết. Sau đó Voldemort biến mất như mọi người đều biết. Con tìm thấy nhưng vết chân to lạ thường, con biết bác Hagrid là người đã mang Harry đi, nên vết chân đó hẳn phải là của bác ấy. Còn cả những dấu chân đều đặn dứt khoát, con cho rằng đó là những người đến điều tra, hoặc xem xét vụ thảm kịch. Và thú vị thay, con tìm được một dấu chân lạ trong cả đống dấu vết được lí giải rõ ràng. Dấu chân đó là của một người đàn ông, con biết vậy từ kích thước và kiểu dáng của nó. Người đàn ông đó đang trong trạng thái mất bình tĩnh, hoảng loạn, đau khổ đến suy sụp hoặc thứ gì đó tương tự, bước chân ông ta hỗn loạn và lảo đảo. Dấu chân đó dừng ở nơi cô Lily ngã xuống. Người đó có lẽ đã ôm xác cô ấy rất lâu trước khi rời đi, chỗ đó ít bụi hơn các nơi khác một tí nên con nghĩ người đó đã khóc rất lâu bên cô ấy. Có lẽ có vài điều hơi khó hiểu bởi vì để dễ dàng hơn khi kiểm tra các dấu vết con đã cố gắng tạo ra một vài thấn chú hữu ích, nó cho con thấy thứ mà mắt thường không thấy được. Con tiêu tốn cả tá thời gian ở đó cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó hữu ích, một sợi tóc đen! Tóc cô Lily màu đỏ, tóc của chú James thì màu nâu, và Voldemort thì không có tóc. Đó phải là tóc của một ai đó khác! Nhưng cũng có thể là của những người đến kiểm tra hiện trường, điều đó làm con phân vân. Con rất muốn tạo ra thần chú giúp con dựa vào tóc mà biết người đó là ai nhưng không được. Cuối cùng con nghĩ đến một phương án khá vòng vèo, con lén chế thuốc Đa dịch bằng những nguyên liệu trong kho của cha, và thả sợi tóc đó vào. Khi con hoàn tất biến hình con thật không thể tin được. Đó là thầy, con hoá thành thầy sau khi uống thứ thuốc đó, là thầy, người đã đến Thung lũng Godric trước bác Hagrid! Lúc đó con nhận ra mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Có thể sau khi vừa giết người và tiêu biến Chúa tể Hắc ám gọi một Tử thần thực tử đến ứng cứu hay trả thù, nhưng giả thiết đó không thành lập vì Harry vẫn sống. Một thám tử lừng danh từng nói: Khi loại bỏ hết các giả thiết không thể thì giả thiết còn lại, dù vô lý đến đâu, chính là sự thật. Nghĩ về sự biến mất đột ngột của những chuyến viếng thăm dinh thự Gray của thầy càng làm con tin vào giả thiết này. Con sẽ không tiếp tục nói rõ hơn nữa, nhưng đó là cách cái đầu nho nhỏ của con đã tiếp cận đến bí mật của thầy.
Trông Snape vẫn rất bình tĩnh nhưng cảm xúc bên trong đang hỗn loạn như thế nào chỉ có mình ông biết. Theo lời kể của cô bé, ông như nhìn thấy tấn bi kịch năm đó, điều nay làm tim ông đau đớn không thôi. Vêt sẹo mà ông tưởng đã lành hoá ra chỉ là do ông tự huyễn hoặc bản thân, hoá ra nó vẫn đang rỉ máu. Nhưng đau khổ cũng không làm ông quên đi tài năng và trí tuệ siêu phàm của cô bé trước mặt, con đỡ đầu của ông! Nó chỉ dựa vào vài chi tiết mà biết được cả câu chuyện, thậm chí còn rõ ràng hơn cả một người trong cuộc, là ông, nó biết rõ như thế đang chứng kiến mọi chuyện vậy. Thật là phi phàm!
Snape cứ đứng lặng như vậy, nhìn Gilette hồi lâu, ông đang dành thời gian để bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Cuối cùng, ông mở miệng, khô khốc nói:
- Ta sẽ nói lại đề nghị của con với cụ Dumbledore.
————————————
 
Chương IV - Hẻm Xéo
Gilette nhìn Snape, vội nói:
- Không, thầy đừng nói cho cụ ấy. Con chỉ hi vọng là có thể giúp thầy tí chút. Thầy phải hứa với con, không nói cho một ai cả! - Bây giờ vẫn chưa phải lúc để cô lộ mặt, cứ âm thầm giúp đỡ đã, thầy Snape là một lựa chọn thích hợp để làm trung gian chuyển lại những ý tưởng của cô.
Snape có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự vội vã của Gilette. Ông im lặng một lúc rồi gật đầu.
- Ta hứa với con.
Gilette thở ra, cảm kích nói:
- Cảm ơn thầy đã đồng ý và không truy hỏi nguyên do.
- Ta biết sẽ đến lúc con sẵn sàng nói ra cái bí mật nho nhỏ về những thứ nằm trong cái đầu cự quái của con với mọi người . Ta sẽ không thay con quyết định thời gian chuyện đó xảy ra. Nhưng phải nói là ta mong chờ lúc đó lắm, trí tuệ của con thật siêu phàm.
Gilette cười với ông rồi nói:
- Thầy tiệc tùng vui vẻ nhé, con xin phép đi trước.
Cô vung đũa giải những bùa chú đã yểm xung quanh hai người, chào Snape rồi rời đi.
Gilette bước đến chỗ Draco, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhóc bây giờ trông mệt mỏi vô cùng, thậm chí còn chẳng có hơi sức đâu để mà để ý đến cô bé. Bữa tiệc đã tàn, mọi người dần dần về hết, Gilette khều khều mớ nùi giẻ Draco, buồn cười nói:
- Nhìn cậu uể oải quá, chắc không đủ sức nhận quà sinh nhật của tớ rồi.
Draco bật dậy ngay tức khắc, lườm Gilette một cái sắc lẻm. Cậu cáu kỉnh nói:
- Cậu thử tiếp một đống khách như tớ xem, tớ dám cá là cậu trông sẽ còn tệ hơn tớ. Và nhận quà chẳng liên quan gì đến chuyện mệt hay không mệt cả.
- Được rồi, được rồi. Quý ngài Draco Malfoy, quà của cậu đây.
Gilette rút ra một hộp quà thon dài, được bọc cẩn thận trong lớp giấy bọc màu xanh lá, đưa cho Draco.
- Tớ mở được chứ?
- Cứ tự nhiên, quà của cậu mà.
Draco nhanh chóng xé toạc giấy bọc quà, thô bạo đến độ Gilette chun mũi. Cậu cẩn thận mở cái hộp sau khi đã xé hết lớp giấy gói, đó là một cái gương cẩn đá quý rất đẹp. Draco hơi ngẩn ra:
- Tại sao lại tặng tớ gương chứ?
- Bởi vì nó sẽ giúp cậu có thể ngắm bộ dạng đẹp trai của mình mỗi ngày. - Gilette học mấy lời tự sướng buồn nôn mà Draco hay nói suốt bao nhiêu năm nay để che giấu cái sự thật là cô chẳng biết tặng quà gì cho cậu ta.
Draco xoay xoay cái gương trên tay, ngẫm nghĩ rồi cười vui vẻ.
- Cuối cùng cậu cùng dũng cảm thừa nhận sự thật là tớ đẹp trai. Vì câu đó, tớ quyết định nhận món quà này của cậu.
Gilette thầm nghĩ tromg đầu: "Thằng nhóc kiêu ngạo".
Nhưng cô sao có thể nói thẳng điều đó với cậu ta, thay vì đó, cô nói lời tạm biệt:
- Tớ phải về đây. Gặp lại cậu sau nhé, Draco.
Nói rồi, cô chạy về phía cha mẹ đang đứng nói chuyện với Lusius và Narcissa.
- Papa, mama. Chú Lusius, cô Cissy.
Gilette khẽ nhún gối chào, Narcissa nhìn cô, dịu dàng hỏi:
- Gil bé bỏng, bữa tiệc hôm nay vui không?
- Vui ạ.
- Cháu thích là tốt rồi.
Bà xoa đầu cô, mỉm cười. Cha cô bắt tay với Lusius, nói lời tạm biệt:
- Cảm ơn anh đã đón tiếp. Chúng tôi phải về đây, rất hi vọng sớm gặp lại mọi người.
Draco cũng chạy tới chào. Hai nhà từ biệt nhau, rồi Gilette theo cha mẹ trở về dinh thư Gray.
Vừa về đến nhà, cô vội chạy về phòng, khoá chặt cửa rồi mới cẩn thận rút cuốn sổ nhật ký của Tom ra. Cô viết
[Anh suy nghĩ xong chưa, Tom?]
Câu trả lời rất nhanh hiện lên.
[Anh đồng ý với em.]
Gilette nhìn 5 chữ ấy vui vẻ vô cùng, cô thành công rồi!
[Thật là tuyệt, em có thể nhờ anh góp ý khi học pháp thuật chứ?]
[Anh rất sẵn lòng, Gil.]
Cô cong môi cười, có được sự trợ giúp của Tom, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, kiến thức bao năm của Chúa tể Hắc ám đâu phải là để trưng.
[Hợp tác vui vẻ, Tom. Và tin em đi, nếu anh phản bội em, hậu quả anh không gánh được đâu.]
[Anh cũng không định phản bội em.]
[Chỉ mong vậy.]
[Em cũng nên tin anh đi, nếu anh muốn hại em, anh đã hại từ lâu rồi.]
[Em tin anh mà, Tom. Chỉ là để chắc chắn.]
[Anh hiểu.]
Cứ như vậy, Gilette làm bạn với Chúa tể Hắc ám phiên bản Tom Riddle 16 tuổi. Cô học được rất nhiều thứ từ anh, mọi lời khuyên của anh đều vô cùng hữu ích. Dù đã đoán biết trước, Gilette vẫn không khỏi cảm thán trước những hiểu biết vô cùng sâu sắc của anh về pháp thuật dù là Hắc hay Bạch.
[Em dùng đũa phép không phải của mình sao?]
Có lần Tom hỏi cô như vậy. Gilette hơi giật mình khi anh dễ dàng nhận ra. Quả không hổ danh là Chúa tể Hắc ám.
[Sao anh biết được vậy? Em dùng đũa phép cũ của cha.]
[Một chút kinh nghiệm thôi. Em nên có một chiếc đũa của riêng mình]
[Tom, em phải nhắc nhẹ một chút là năm nay em chưa 11 tuổi]
[À. Anh quên.]
Hai năm trôi qua, cô đã học được rất nhiều điều hữu ích từ Tom. Khi sinh nhật 11 tuổi của cô trôi qua được vài ngày, dinh thự Gray lại được đón tiếp vị giáo sư Độc dược, người cha đỡ đầu của Gilette đã lâu không quay lại, Snape. Gặp lại ông sau chừng 10 năm trời cha mẹ cô có vẻ vui mừng lắm.
- Sev, đã rất lâu cậu không ghé nhà tớ, cũng không liên lạc. Thật vui khi được gặp lại cậu.
Snape sờ sờ cái mũi của ông, trông có vẻ hơi lúng túng.
- Mike, rất xin lỗi vì đã lâu như vậy không liên lạc, tớ thật ra là có một chút chuyện riêng. Và, Gil, ta xin lỗi vì đã đến hơi trễ sinh nhật con.
- Không sao đâu, Sev, bọn tớ hiểu mà. Dù sao ngần ấy năm tớ cũng không liên lạc với cậu. Sau tấn bi kịch ấy chúng ta đều hơi thu mình lại. Nhưng dù sao chúng ta vẫn là bạn bè mà.
- Rất vui khi có một người bạn như cậu, Mike. Và mặc dù hơi muộn, ta vẫn mang quà sinh nhật cho con đây, Gil.
Nói rồi ông rút trong áo trùng ra một quyển sách, đưa cho cô.
- Ta nghĩ mãi không biết nên tặng con cái gì, đó là sách giáo khoa cũ nhưng con đừng coi thường nó. Trong đó có rất nhiều ghi chú của ta từ hồi còn là học sinh, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho con trong môn độc dược của ta. Đó là sách năm nhất, năm sau ta sẽ đưa con quyển tiếp theo.
Gilette há hốc miệng, cô tưởng vụ này là độc quyền của cứu thế chủ chứ? Không ngờ cô cũng được hưởng, Gilette thốt lên:
- Bá cháy! Đây là món quà con thích nhất từ hồi nào giờ. Thầy thật là tuyệt vời!
Snape trông có vẻ hơi ngượng ngùng, có vẻ ông không ngờ cô bé lại thích một cuốn sách giáo khoa cũ đến vậy.
- Con thích là được rồi.
Micheal xoa đầu cô bé con đang phấn khích cười nói:
- Con trúng mánh rồi đó. Cậu ấy là bậc thầy độc dược.
Gilette vui vẻ vô cùng, cô còn định năm thứ 6 hớt tay trên của Harry đấy, giờ thì hay rồi.
- À ta còn có cái này cho con nữa.
Snape lấy ra một lá thư đưa cho Gilette. Cô ngay lập tức đoán ra nó là gì. Thư mời nhập học của Hogwarts!
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HORWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên Đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế)
Kính gửi cô Gilette Gray,
Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách giáo khoa và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng
McGonagall
Đính kèm:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC:
Học sinh năm nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều phải mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk
- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot
- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có độc của Phyllida Spore
- Sinh vật huyền bí và nơi tìm là chúng của Newt Scamander
- Những lực lượng Hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble
TRANG THIẾT BỊ KHÁC:
- Một cây đũa phép
- Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- Một bộ chai hũ ống nghiệm thuỷ tinh
- Một kính viễn vọng
- Một bộ cân đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con cóc hoặc một con mèo.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG!

Hôm nay có quá nhiều niềm vui đến với Gilette, cô nhận được thư mời rồi này!
- Con phải đi mua đồ ngay bây giờ ạ?
Snape nhún vai:
- Tuỳ con thôi, nếu con đi ngay bây giờ thì ta có thể dẫn con đi. Còn nếu không thì bất cứ lúc nào cha mẹ con cũng có thể đưa con đến Hẻm Xéo.
- Vậy đi luôn đi ạ!
Gilette phấn khích vô cùng, Hẻm Xéo, là một địa danh nổi tiếng trong Harry Potter, cô rất mong chờ chuyến đi này.
Cả nhà Gray cộng thêm giáo sư Độc dược dùng hệ thống floo để đi đến Hẻm Xéo. Gilette có vẻ khá thất vọng khi không được đi qua quán Cái Vạc Lủng. Nhưng khi đứng trước khung cảnh đầy thú vị của Hẻm Xéo thì cô chẳng hơi đâu nghĩ về cái quán rượu đó nữa.
Cả dãy phố trải dài không thấy điểm cuối, hai bên đường là những toà nhà cổ quái xếp san sát nhau, có những toà trông như sắp sập xuống tới nơi. Trên đường đầy nhóc những phù thuỷ khoác áo trùng dài đủ màu sắc, những đứa trẻ túm tụm thành một nhóm chỉ để ngắm nghía cho bằng được cái cán chổi Nimbus 2000. Các tiệm thì bán đủ mọi thứ hay ho, tiệm thú cưng đầy những cú và mèo và vân vân mây mây, tiệm bán nguyên liệu độc dược với những thứ như gan rồng, lá lách dơi, nọc rắn và một tá những thứ tương tự, rồi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn với hàng núi sách thần chú, hàng cuộn giấy da, nơi khác lại có một đống vạc, kính viễn vọng vân vân.
Gilette hận bản thân không thể mọc ra thêm một đống mắt để nhìn cho đã, cái đầu nhỏ của cô cứ hết quay bên này lại quay bên kia muốn trật khớp cổ mà vẫn không thoả mãn được trí tò mò của cô. Cha mẹ và lão cha đỡ đầu của cô có vẻ buồn cười khi nhìn đứa con gái của họ cứ mở to mắt trừng trừng không chớp, đầu quay như chong chóng, tò mò quan sát mọi thứ.
- Được rồi con gái, con mà con quay nữa cái đầu nhỏ của con sẽ văng khỏi cổ mất.- Micheal cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng,- Là một tiểu thư nhà Gray con đâu có hiếm lạ mấy thứ này? Nào ta đi mua đồ dùng cho con.
Gilette bĩu môi:
- Ngoại trừ ở thư phòng thì con có đi đâu đâu. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy nhiều thứ hay ho như thế này. Thực hành lúc nào cũng thú vị hơn lý thuyết, trong một số trường hợp.
Đám người lớn cười phá lên.
- Được rồi, nào ta đi mua sách trước.
Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, ngoại trừ sách giáo khoa còn có hàng mớ sách hay ho khác khiến Gilette say mê. Cha mẹ cô phụ trách kiếm cho đủ tất cả sách giáo khoa đương nhiên là trừ sách giáo khoa của môn độc dược, còn cô chỉ phụ trách lang thang khắp các kệ sách cao chọc trần, say mê nhìn chúng và rút xuống bất cứ quyển nào cô muốn. Với niềm đam mê sách của Gilette, quả thật không lạ lùng gì khi cô bước ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn với hàng tá sách nhiều hơn mức cần thiết đến nỗi mà Miranda phải gọi vài con gia tinh trong nhà đến mang sách về trước, bốn người mới có thể tiếp tục cuộc hành trình.
————————————
 
Chương V - Hẻm Xéo (2)
Sau tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, Gilette được đưa đi đủ các cửa tiệm kì quái khác để mua cho đủ trang thiết bị như vạc hay cân đồng và cả tá thứ khác. Hiện giờ cô chỉ còn thiếu một bộ đồng phục và một cây đũa phép.
Miranda dẫn cô đến tiệm của Phu nhân Malkin còn hai người đàn ông đã chuồn đi quán Leaky Cauldron để uống vài ly.
Phu nhân Malkin là một nữ phù thuỷ mập lùn, cười toe toét và mặc bộ áo chùng toàn màu hoa cà. Bà thân thiết nắm tay Miranda để mà tâm sự đủ thứ chuyện, phụ nữ mà. Gilette cứ phải đứng đờ người hồi lâu trên cái bục để chờ bà đo xong quần áo cho mình, cuộn thước dây cứ lăng xăng bay khắp người cô đo đạc. Nhưng làm sao mà có thể nhanh được khi mà bà cứ vừa làm vừa vịn vai mẹ cô cười hô hố vì mớ ba láp nào đó mà bà kể, mỗi lần như vậy, ma pháp lại bị gián đoạn và cái thước dây rơi bịch xuống đất. Gilette chờ đến phát bực, ngay khi cô chuẩn bị bùng nổ thì bà ta vỗ vai cô cười sung sướng:
- Của con xong rồi bé yêu ạ. Con thật là một cô nương xinh đẹp với dáng hình chuẩn.
Gilette cười gượng gạo đáp lại bà, cô chỉ mong sao bản thân có thể nhanh chóng thoát khỏi đây. Thật là một trải nghiệm không thú vị chút nào. Mẹ cô chào tạm biệt Phu nhân Malkin, trông bà ta có vẻ hơi lưu luyến, cũng đúng thôi, được bao nhiêu người hiền như mẹ cô, kiên nhẫn ngồi nghe bà ta kể chuyện cơ chứ.
Hoàn thành việc mua đồng phục một cách không mấy dễ dàng, điều bây giờ Gilette cần chỉ còn một cây đũa phép, nhưng có vẻ cô hơi mệt để tiếp tục cuộc hành trình vì vậy mẹ cô quyết định hai người sẽ qua quán rượu tìm Micheal và Snape trước, ăn một chút gì đó để lót dạ rồi mới đi tiếp.
Ở quán Leaky Cauldron, Micheal và Snape đang uống khá vui vẻ, bạn bè gặp lại sau gần 10 năm, không thiếu chuyện để nói trên bàn rượu. Khi Miranda và Gilette tới nơi, mặt của Micheal đã hơi đỏ còn Snape thì vẫn tỉnh bơ.
Miranda cau mày không vui. Là một gia chủ, chỉ một chút rượu không thể khiến Micheal say được. Họ đã uống bao nhiêu vậy chứ? Cô bước tới nhéo tai chồng:
- Vừa thả ra đã làm loạn! Ai cho anh uống nhiều như vậy hả? Cả người toàn mùi rượu, hôm nay tránh xa tôi ra.
Gilette cười thầm nhìn lão cha đáng thương nhà mình. Đáng đời! Biết rõ mẹ ghét mùi rượu mà còn dám uống nhiều như vậy, cha thật ngốc.
Bị vợ xách tai, Micheal nhanh chóng tỉnh táo, vụt một cái vòng tay ôm eo Miranda.
- Vợ ơi anh sai rồi! Anh đâu có say đâu, chỉ uống hơi nhiều một tí thôi. Lâu lắm rồi anh với Sev mới gặp nhau nên lỡ uống quá chén. Vợ ơi vợ thương anh nhất mà, tha lỗi cho anh đi!
Mặt Gilette đen xì, đây là ai? Cô không quen! Dứt khoát không! Lão cha có cần mặt mũi nữa không vậy? Thật là mất mặt mà! Chắc là nhầm lần rồi, cô không phải con gái của cái người trước mặt đâu.
Snape cong môi cười nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ hạnh phúc thật đấy. Nếu mà Lily... Nụ cười hiếm hoi trên môi ông tắt ngấm.
Miranda nhìn chồng vứt hết mặt mũi ôm eo mình xin tha cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng mùi rượu khiến cô không mấy dễ chịu.
- Anh xê ra một chút! Em không giận anh nhưng mùi rượu làm em khó chịu quá.
Micheal vội vàng tránh ra một chút.
- Khi nào về anh tắm một cái là hết mùi ngay thôi. Em với con mua đồ xong rồi sao?
- Chưa, còn thiếu một cây đũa phép nhưng Gil có vẻ hơi mệt nên em quyết định đưa con bé đến đây ăn một chút nhân tiện kiếm các anh.
Snape "À" một tiếng rồi gọi phục vụ bàn để chọn thêm món ăn. Bốn người ăn uống một lúc rồi cùng đi tới tiệm đũa phép của ông Ollivanders. Trong cả chặng đường, Micheal và Snape cứ phải đi trước hoặc sau một đoạn xa để mùi rượu trên người không làm ảnh hưởng đến Miranda.
Tiệm đũa phép này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trông nó như sắp sập xuống tới nơi. Gilette có cảm giác nếu ai đó đi vào và chỉ đóng của hơi mạnh tay một chút thôi ngay lập tức cả cái tiệm sẽ sụp xuống đầu. Trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng:
Ollivanders
Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 TCN
Bên trong cái cửa sổ bám đầy bụi bặm trưng bày một cái đũa phép duy nhất trên một cái gối tím đã bạc màu.
Đến trước tiệm đũa phép của ông Olivander, Miranda trừng mắt nhìn hai người đàn ông:
- Hai người ở ngoài này!
Micheal ỉu xìu nhìn vợ. Gilette thấy dáng vẻ của papa nhà mình bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, quay sang nói với mẹ cô:
- Mẹ cứ ở ngoài này với cha đi, con vào một mình. Lát nữa thử đũa phép, cũng không sợ bắn trúng mẹ.
Mắt Micheal sáng lên cảm kích nhìn con gái, con bé quả thực là một thiên thần! Miranda có vẻ vẫn hơi lo lắng:
- Con tự vào được chứ?
- Mẹ à, con lớn rồi, mẹ yên tâm đi.
Gilette trấn an mẹ cô rồi đẩy cửa, tiếng chuông kêu lên leng keng. Cô cẩn thận bước vào bước vào, lòng thầm suy đoán xem bao lâu nữa thì nơi này đổ sụp xuống. Bên trong tiệm có hàng dãy những hộp lớn nhỏ đựng đũa phép, khắp nơi bụi bặm và dơ hầy như thể chưa từng được dọn dẹp. Gilette nhăn mũi khó chịu, dù rất mong chờ một cây đũa phép của riêng mình (hồi nào giờ cô toàn dùng đũa phép cũ của Micheal), nhưng cô vẫn không thể yêu thích nổi nơi này. Cả tấn bụi, nhỏ hẹp và sập xệ.
Khi Gilette đang quan sát xung quanh, một tiếng "Cạch" vang lên khiến cô giật bắn mình. Một ông già đang ngồi trên cái thang chăm chú nhìn cô. Tiếng động vừa rồi là do cái thang di chuyển rồi đụng vào thanh chắn, ông già có vẻ hơi chao đảo với cú phanh đột ngột đó.
- Ông Ollivanders? - Gilette lên tiếng dò hỏi.
- Đúng là ta, cháu yêu. Cháu tới để mua đũa phép? - Ông cười hiền từ.
- Chắc chắn rồi ạ.
- Cháu thuận tay nào, cô bé?
- Cả hai tay ạ!
- Ồ, thú vị đấy! Để xem ta có gì cho cháu nào.
Nói rồi ông Ollivanders vẩy đũa phép, một cái thước dây lại bay tới chỗ cô đo đạc. Nó đo khoảng cách từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối. Đo vòng quanh đầu,...
Ông Ollivanders di chuyển cái thang của mình lùi về phía sau để chọn lựa đũa phép. Công việc làm ông có vẻ vui thích lắm. Ông cứ vừa xem xét vừa tự lẩm bẩm điều gì đó. Cuối cùng ông kêu lên một tiếng:
- À há!
Ông rút một hộp đũa phép ra khỏi kệ, rồi lò dò bước xuống thang:
- Cháu yêu, thử nó xem. Lông đuôi bạch kỳ mã, gỗ sồi, dài 10 inch, linh hoạt, thuần khiết.
Gilette nhận lấy cây đũa, trước ánh mắt khích lệ của ông Ollivanders, vẩy nhẹ một cái.
Rầm! Choang!
Một luồng sáng bắn ra đập vào một hộp đũa phép khiến nó văng ra ngoài, đập vỡ tan một cái bình hoa.
Gilette nhăn mặt, giờ thì cô biết tại sao nơi này te tua như vậy rồi. Mỗi năm không biết có đến bao nhiêu học sinh đến đây sắm cây đũa phép đầu đời cho bản thân, ai cũng như vậy vài lần cái tiệm này không sập mới là lạ.
Ông Ollivanders có vẻ không hề nản chí, ông giật phắt cây đũa khỏi tay cô bé, miệng lẩm bẩm:
- Không phải nó! Dứt khoát là không!
Ông lại tiếp tục tìm kiếm cây đũa phù hợp cho cô.
- À mà cháu tên là gì ấy nhỉ?
- Gilette ạ! Gilette Gray.
- À cô bé con nhà Gray. Cha mẹ cháu cũng là những phù thuỷ tài năng. Ta còn nhớ rõ ràng như thể vừa mới hôm qua, cái ngày mà cha mẹ cháu đến chọn cho mình cây đũa phép đầu tiên. Micheal thích hợp với cây đũa phép làm từ gỗ cây lau, gân tim rồng, 13,5 inch, linh hoạt, mạnh mẽ, quyền lực và có thể uốn được. Mẹ cháu, Miranda, trái lại, là một cây đũa phép gỗ ô rô, lông đuôi kì lân 11 inch, thuần khiết, và nhẹ nhàng.
Gilette yên lặng nghe ông Ollivanders nói một tràng dài. Khi Harry đền đây vào vài tháng nữa, ông cũng sẽ lại nói những lời tương tự. Chẳng lẽ bất cứ đứa học trò nào vào đây mua đũa phép đều sẽ được miễn phí nghe về cây đũa của cha mẹ mình? Trí nhớ của ông ấy thật kinh khủng!
Ông Ollivanders lại rút ra thêm một cây đũa phép nữa đưa cho Gilette.
- Cháu thử cái này xem, gỗ cây bulo, lông đuôi sói, nhanh nhẹn, quyết đoán, và sắc bén, dài 11,5 inch.
Cô lại nhận lấy cây đũa và vẫy nhẹ.
Đùng!
Lần này tia sáng bắn thẳng vào đầu ông Ollivanders khiến cho một vạt tóc trắng của ông cháy xém và vẫn còn đang tiếp tục bốc cháy. Ông vội vàng dập lửa. Gilette bối rối nói:
- Xin lỗi, cháu không cố ý.
Ông Ollivanders có vẻ chẳng mấy quan tâm, ông phẩy tay:
- Cháu không cần phải xin lỗi. Tai nạn thường gặp ấy mà. Mấy vụ kiểu này ta bị suốt. Cây đó không phải, chúng ta tiếp tục thôi.
Ông lại bắt đầu lục lọi, Gilette lại tiếp tục thử. Hai người lặp đi lặp lại quá trình ấy đến hai chục lần hoặc có thể nhiều hơn nữa, cô đếm không nổi. Có phải có lầm lẫn gì không hay là ai cũng phải thử nhiều lần đến vậy? Không rõ ràng lũ trẻ bình thường chỉ phải thử 2, 3 lần để chọn được đúng cây đũa phép cho mình. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ! Gilette vò vò tóc khi cô làm nổ một thứ gì đó trong tiệm lần thứ bao nhiêu đó mà cô không nhớ nổi nữa. Ông Ollivanders trông cũng có vẻ khá bối rối, ông lẩm bẩm:
- Kì lạ... Sao có thể như thế? Ta đã thử hết tất cả những chiếc đũa phù hợp. Không thể nào như vậy được. Bao nhiêu năm nay... chưa bao giờ có trường hợp kì lạ như vậy!
Ông cứ đi đi lại khắp căn phòng chật hẹp khiến Gilette hoa cả mắt. Rồi ông chợt dừng lại như nghĩ ra một điều gì đó, ánh mắt ông hướng về cây đũa phép trưng bày trên cái gối tím mà Gilette đã trông thấy qua cửa sổ, ông tiếp tục lẩm bẩm:
- Ta tự hỏi... Có lẽ nào...
Ông Ollivanders bước nhanh về phía cửa sổ trưng bày, vung đũa hoá giải một đồng bùa chú nhiều đến nỗi làm Gilette ngạc nhiên, có nhiều bùa chú cô còn không nhận ra. Quá nhiều lớp bảo vệ cho một món hàng trưng bày quảng cáo không ai ngó ngàng đến.
Đó là một cây đũa phép màu trắng, phần giao giữa tay cầm và đũa cẩn một viên đá màu tím kiêu sa, trông nó đẹp, cao quý và quyền lực. Ông cẩn thận lấy cây đũa ra, mang đến cho Gilette với một thái độ có phần hơi kích động, ông đặt vào tay cô, thúc giục:
- Cháu mau vẫy thử nó đi!
Chiếc đũa vừa chạm vào tay Gilette, cô liền cảm nhận được một mối liên hệ kì lạ lan ra toàn thân, gần gũi, thân cận, tựa như cánh tay mất đi từ lâu lại được gắn lại. Cô thử vẫy cây đũa, từ đầu đũa bắn ra một con chim phượng hoàng đỏ rực.
Ông Ollivanders có vẻ vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, ông tiếp tục lẩm bẩm:
- Bao năm... Thật kì lạ... Không ngờ cuối cùng ta đã tìm được chủ nhân cho nó.
Gilette cảm thấy quái quái, sao ông Ollivanders lại phản ứng thái quá như vậy nhỉ? Chỉ là một cây đũa thôi mà?
- Ông Ollivanders... Ông Ollivanders!
Ông Ollivanders quá tập trung vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình đến nỗi mất một lúc ông mới nhận ra Gilette đang gọi mình.
- À ờ sao vậy cháu yêu?
- Cây đũa phép này có chuyện gì thế ạ? Cháu thấy ông hơi lạ. Và cây đũa này được bảo vệ kĩ quá!
Ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cây đũa phép này đã có từ rất lâu rồi, trước cả cái thời của một cây đũa phép nổi tiếng, cây cơm nguội ấy. Cha ông kể lại rằng, khi ấy Tử thần còn chưa phải là Tử thần, hắn chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại, hắn tin rằng mình là người mạnh nhất, hắn tàn sát người vô tội chỉ để chứng minh sự vô địch của mình. Hắn tiễn vô số người xuống địa ngục. Merlin, vị phù thuỷ đầu tiên, khi đó còn trẻ và chưa phò tá vua Arthur, bằng quyền lực của mình đã hạ được Tử thần. Ông dùng xương hắn làm chiến lợi phẩm, tạo nên cây đũa phép mà cháu đang cầm trên tay. Xương Tử thần, 12 inch, lõi là sự kết hợp hoàn hảo giữ lông đuôi kỳ lân thuần khiết, gân tim rồng và lông đuôi phượng hoàng đầy quyền lực, viên đá cẩn trên nó là sự hoà quyện của nước mắt phượng hoàng, sự tái sinh và nước mắt người cá, sự đau khổ. Sống và chết, hắc ám và thuần khiết những thứ tưởng chừng đối lập lại kết hợp lại với nhau một cách hoàn hảo. Quyền lực tuyệt đối, ngạo mạn nhưng tang thương, đó là cây đũa phép này. Gia đình ta, từ thời tổ tiên của ta, đã bảo quản nó hàng thế kỉ để chờ đợi vị chủ nhân chân chính của nó, người không thua kém gì Tử thần và Merlin, chủ nhân trước của nó. Hàng thế kỉ đợi chờ, gia đình ta đã không còn hi vọng nữa, nó cứ nằm bên bệ kính đó qua năm tháng, cháu có thể thấy cái gối kia đã bạc thếch đến độ sắp không thể nhận ra màu nguyên gốc. Khi chẳng còn trông mong gì nữa thì cháu xuất hiện. Cây đũa này chấp nhận cháu, ta tin rằng cháu sẽ là một phù thuỷ vĩ đại!
Gilette nghe bài diễn thuyết của ông kinh ngạc vô cùng. Không ngờ cây đũa này có lai lịch lớn thế. Xương Tử thần! Cây đũa từng là của Merlin! Thật không thể tin được. Nắm cây đũa trong tay, cảm nhận sự thân thiết từ trong linh hồn với nó, Gilette thầm hạ quyết tâm sẽ không khiến nó thất vọng. Trong tay Merlin, nó đã tung hoành ngang dọc, cô sẽ không để nó bị mai một trong tay cô.
- Ông Ollivanders cháu sẽ lấy nó, cảm ơn ông rất nhiều.
- Ta tin vào những điều phi thường nơi cháu.
Sau khi thanh toán cho ông Ollivanders xong, cô bước ra khỏi tiệm. Mẹ cô có vẻ hơi lo lắng:
- Sao con vào đó lâu thế?
- Tại đũa phép của con hơi khó chọn thôi ạ, không sao đâu mẹ.
Gilette trấn an Miranda xong liền nhìn quanh quất.
- Papa và cha đỡ đầu đâu rồi ạ?
- Họ chờ con lâu quá nên mang đồ về trước rồi. Chúng ta đi thôi.
Gilette theo mẹ đi về hướng mạng lưới Floo được lắp đặt, bất chợt cô dừng chân ở trước tiệm bán thú cưng. Miranda đi trước một đoạn phát hiện con gái không đi theo liền quay lại, thấy Gilette cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm thú cưng, mẹ cô nói:
- À phải rồi mẹ quên không mua cho con một con cú. Con muốn một con chứ?
- Mama, con muốn con dơi đó.
Miranda mình theo tay Gilette phát hiện ra con dơi đang treo mình trước cửa tiệm, cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu với con:
- Được, chúng ta vào hỏi thử.
Khi mẹ cô hỏi mua con dơi đó, chủ tiệm có vẻ vui mừng lắm, như thế ông ta đã muốn bán phứt nó đi từ lâu nhưng không được. Rất nhanh con dơi đã thuộc về Gilette.
 
×
Quay lại
Top Bottom