[ Đồng nhân Conan ] Tặng em tình yêu tử đằng của tôi

Dilyshelen

Thành viên
Tham gia
5/3/2022
Bài viết
13
Chương 60
Tầm 15h chiều , sau khi đi học về từ trường , Ayako theo chân cô bạn của mình là Ran về văn phòng thám tử để thăm thằng em trai của mình . Mở cửa bước vào văn phòng , cô thấy ông Mori râu kẽm đang tiếp 1 vị khách nữ với cái mũ vàng to màu vàng nâu . Loại mũ mà thời thập niên 80 90 mà những người phụ nữ hay đội ấy . Vì làm gián đoạn câu chuyện của vị khách kia , nên cô cúi đầu xin lỗi 2 người rồi theo Ran lên phòng . Nhưng có vẻ như thằng bé Shinichi khỏe lại rồi nên bây giờ đi học chưa về

Ran có vẻ là người yêu thích văn học nên cả 2 đã ngồi tám đủ các thể loại truyện từ trên trời dưới biển để đợi Conan đi học về . Cô ấy còn giới thiệu cho Ayako biết vài cuốn truyện mà mình thích . Nhưng thể loại mà Ran đọc chủ yếu là ngôn tình và luận sử , những thể loại này thì 50-50 đối với cô . Tuần có 7 ngày thì chắc 3 ngày cô đọc ngôn

Ngồi được 1 đến 2 giờ thì cô nghe thấy tiếng ríu rít cũng như tiếng bước chân vội vàng háo hức của trẻ con đang chạy lên lầu . Ayako đoán chắc đó là giọng thằng bé Conan với tụi nhóc thám tử nhí “ em về rồi chị Ran ơi . Hôm nay bác tiên sĩ sẽ mời bọn em đi ăn buffet bánh ngọt nên chị không phải đợi cơm đâu nhé ‘’ – Shinichi hớn hở nói

“ Uk , nhớ đi cẩn thận nhé . Em chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đó , đừng để bị cảm ‘’ – Ran dặn dò , lấy khăn lau mũi cho cậu nhóc khi nó vừa hắt xì 1 cái sau khi cúi nhẹ chào cô

“ Conan , em gọi Haibara lên đên giúp chị 1 chút được không ?? . Có chuyện chị muốn nói với riêng với 2 đứa . Ran , phiền cậu có thể tớ mượn phòng 1 chút được không ?? . Có chuyện tớ muốn nói riêng với 2 đứa nó . Được à , cảm ơn cậu . Lên rồi sao , Haibara mau ngồi đi ‘’ – Ayako niềm nở nói dù đây không phải nhà cô

“ Có chuyện gì vậy chị ?? . Chị đừng làm em sợ chứ , nhìn nét mặt chị em lo quá ‘’ – Shinichi là người mở lời trước để phá bầu không khí có chút căng thẳng này

“ Kudo , cậu ăn nói cho cẩn thận . Cậu đang ngồi trước mặt chị cậu . Nên nhớ là vậy !! ‘’ – Haibara lướt xéo nhìn Shinichi 1 cái với câu nói ra dáng đàn chị hẳn 1 trời 1 vực

“ Haha cảm ơn em , Haibara . Bây giờ chị sẽ nói chuyện công trước ‘’ – cô vừa nhìn 2 đứa trẻ vừa nói rồi lấy ra trong cặp mình 1 tập hồ sơ mỏng mà cô Jodie đưa cho cô xem từ mấy hôm trước mà Ayako chưa gặp lại mà trả được cho 2 đứa ngồi trước mặt nhìn mà nói ‘’ Haibara chắc em nghe Shinichi nói về chuyện này rồi . Mấy đứa nhớ cái cô phát thanh viên Mizunashi Rena ấy chứ , thực ra là… ‘’

Hai đứa ngồi nghe Ayako kể hết những chuyện xảy ra khi Shinichi bị ốm . Nói đúng ra là bọn họ đã ngồi nghe câu chuyện bọn Tổ chức áo đen đã đến giải cứu cho Rena . Cái quan trọng cô muốn cho bọn nhóc đang ngồi trước mình biết rằng Rena là 1 đặc vụ của CIA đang thâm nhập vào tổ chức với mật danh là Kir . Trước đó , Akai đã thỏa thuận với Rena rằng sau khi báo cáo thông tin của bọn chúng về Trụ sở CIA của cô ấy thì báo lại với FBI với danh nghĩa là 1 đặc vụ . Tất nhiên cũng có điều kiện đặt ngược lại với FBI chứ . Cô ta muốn FBI bảo vệ em trai mình là Hondo Eisuke trong chương trình bảo vệ nhân chứng vì lo sợ cậu sẽ vào tầm ngắm của bọn chúng . Dĩ nhiên Rena cũng đã viết sẵn 1 bức thư tay buộc Eisuke phải đồng ý . Và hiện giờ FBI đang dùng đủ mọi lý lẽ để bắt và thuyết phục cậu ta gật đầu theo đúng ý nguyện của chị cậu

“ Nghe cứ như truyện trinh thám ấy chị nhỉ . Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của chị và chú Akai . Em hi vọng anh Eisuke chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI đúng như nguyện vọng của cô Rena . Vì dù sao , mặc dù sẽ có nhưng lúc đối đầu với chúng , em sẽ là người đứng ngoài . Anh ấy tuy hơi hậu đậu nhưng đổi lại lại có ý chí sắt đá , sau này có thể trở thành đồng minh của mình ‘’ – Shinichi nghiêng mình phục cô sau khi nghe câu chuyện mấy ngày nay

“ Mà Kudo này , cậu biết người tên Akai đó đúng không ? . Tớ cũng rất muốn gặp anh ấy 1 lần , dù sao cậu cũng chỉ là 1 đứa nhóc lớp 1 mà sao trong vụ ông Domon cậu có thể khiến FBI nhất nhất nghe theo được . Chị cậu thì không nói làm gì rồi ‘’ – Haibara háo hức nói với vẻ mặt đầy mong đợi

Nhưng nét mặt của Shinichi lại kiểu “ ôi không , biết nói sao cho cậu ấy hiểu giờ nhỉ ‘’

“ Sao ? cậu không muốn cho tớ gặp anh ta chứ gì ‘’ – cô bé nhìn Shinichi với ánh mắt “ đáng ghét ‘’

“ À…không là vì… ‘’ – cậu ấp úng nói

Nhưng có vẻ Ông Trời chưa muốn cho Haibara biết nên khi Shinichi chưa biết phải làm xong thì cô bé Ayumi đã len gọi Haibara và Conan mau đi thôi vì bác tiến sĩ đợi dưới nhà rồi

Cô bé tóc nâu chỉ đành thở dài tiếc nuối cô lườm Shinichi 1 cái với cái ý “ sẽ không có lần sau đâu ‘’ rồi cúi đầu chào Ayako và bỏ đi 1 cách vui vẻ với Conan và đám bạn

“ Cậu về luôn sao Ayako ?? sao không ở lại để cùng tâm sự “ đêm khuya ‘’ ?? ‘’ – Ran ngỏ lời khi thấy cô xách balo lên định ra về

“ À , xin lỗi tại tớ có chút việc ở nhà nên giờ phải về luôn . Xin lỗi cậu nhé , cháu chào bác cháu về ‘’ – xin lỗi Ran xong thì bỗng dưng cô thấy ông bác Mori tay cầm tờ báo đua ngựa , tai đeo tai nghe để nghe diễn biến cuộc đua . Nó làm cô nhớ đến ngày nào , ngày mà bọn chúng nói chung và tên Gin nói riêng đã hiểu lầm rằng ông bác đang nghe lén bằng máy nghe lén do em trai mình cài

Dạo bước bước chân trên vỉa hè vào cuối ngày , Ayako hí hửng vì cuối cùng cũng đến cuối tuần . Tuần này cô muốn được thong thả nghỉ ngơi để chuẩn bị sẵn tâm lí cũng như sức khỏe để cho bài kiểm tra cuối kỳ 1 này . Mà cũng nhanh thật , mới ngày nào cô còn lạnh lùng ít nói bước trên vào ngôi trường cấp 3 Teitan này , mọi việc diễn ra cũng như thay đổi quá nhiều . Trong thời gian đó , điều khiến cô dễ thấy nhất chính là bản thân cô đã có những thay đổi rõ thấy . Không hiểu sao nhưng từ khi làm quen được với Ran , Sonoko và Sera nữa , có những người bạn như vậy cô lại cảm thấy dễ nói chuyện với hòa đồng hơn

Phải chăng tình bạn có thể khiến chúng ta thay đổi từ tính cách đến con người vốn có ?

Nghĩ đến Sera thì cô mới nhớ . Dạo này cậu ta cứ lạ lùng làm sao ấy , trong lớp thì thi thoảng lại lén nhìn xuống chỗ cô với ánh mắt thăm dò , sau đó ăn cơm hay ra về đều đi riêng . Ngay cả khi rủ đi chơi hay karaoke thì bảo là nhà tớ có việc bận rồi . Hơn nữa , nhớ lại lần mà cô đến khách sạn cậu ta bơi thì bị vướng vào vụ án . Khi ấy cô để ý thấy trong phòng có dấu vết mập mờ của người thứ 2 nữa , những cô không tài có thể xác định chính xác những thứ ấy được . Hỏi Sera thì cậu ta chối phắt nên cũng chẳng khai thác được gì là mấy . Không phải là cậu ta đang dấu ai bên trong đó đấy ư ?

Bạn trai , hai người đang lén sống chung à ?? . Ồ không không , sao cô lại có thế nghĩ được như thế . Ayako tự lấy tay gõ nhẹ đầu mình “ mày sao vậy , Ayako . Sao lại có thể nghĩ như thế ‘’

Nghĩ vu vờ 1 lúc thì bỗng dưng đâu , điện thoại cô reo lên đánh tan cơn suy nghĩ của cô . Nhìn màn hình điện thoại , cô vừa thở dài vừa tò mò không hiểu hôm nay có chuyện gì mà cô Jodie gọi mình giờ này

“ Alo em nghe ạ ?? ‘’

Nhưng cái cô nghe được lại là tiếng ồn ào vang khắp nơi , mọi người ai cũng náo nhiệt làm cô không thể nghe cô Jodie muốn nói gì . Chỉ nghe loáng thoáng như kiểu “ em hãy đến bệnh viện Trung ưng Haido đi , mọi người đang mở 1 bữa party nho nhỏ ở đó ‘’ hay đại loại như thế rồi cúp máy trong khi Ayako còn chưa kịp hỏi gì

“ Thôi , dù sao cô Jodie cũng mời mình đến nên phải ghé qua đâu tiệm nào đó mua chút đồ ăn cho mọi người ‘’ – nghĩ vậy , Ayako liền ghé qua ngay tiệm Haido bakery cùng nằm trên cùng trục đường với bệnh viện , mua khoảng 20 đến 25 cái bánh macaroons đủ các vị cho mọi người . Tính tổng cũng gần 1500 yên . Khá rẻ so với mức thu nhập bình thường của cô khi làm ở nhà xuất bản

Nhìn những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh lại mang đầy màu sắc cùng với vô vàn những vị nhân bên trong lớp vỏ bánh kia , Ayako không kìm nén được cảm xúc vui sướng mà hớn hở chạy thục mạng đến bệnh viện . Chỉ mong muốn cho mọi người thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon này , càng sớm càng tốt

Đi xuống gara của bệnh viện để đi lên lầu , cô đã bị thu hút bởi con Chevrolet của Akai với những đốm sáng . Chậc , anh ta lại vừa hút thuốc lại đóng kính cửa sở , không khéo có ngày chết ngạt vì khói thuốc trong đó

Nhưng khi đi đến bên nó , cô lại thấy Akai đang thiu thiu ngủ , 2 tay khoanh trước ngực , miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá . Nhìn anh ta , cô không nỡ đánh thức dậy vì cô biết mấy ngày nay , Akai đã chẳng chớp mắt tí nào , ngay cả vào ban đêm . Khi đó , đợi cô ngủ say rồi Akai len lén xuống dưới nhà đổ 1 chai rượu mạnh với 1 chút đã pha loãng ra uống để giúp thần kinh vững chãi hơn mà không bị cơn buồn ngủ áp chế . Dù biết thế là hại sức khỏe

Có là người ngoài chỉ sống chung cùng dưới 1 mái nhà , không cùng huyết thống đi nữa nhưng thực sự cái cách mà cô quan tâm đến của Akai , đặc biệt là sức khỏe . Mang đến cho anh 1 cái gì đó rất ấm áp và dịu nhẹ , dù biết cô không hề muốn . Vì quan hệ giữa 2 người đục còn hơn trong . Bình thường , Ayako sẽ không để anh uống đâu , vì với thói suốt ngày thức khuya của Akai thì việc uống đồ có cồn sẽ không tốt cho cơ thế . Đã thế lại còn hay uống café đen , bảo sao suốt ngày kêu đau bao tử

Nhưng nhìn Akai thế , cô cũng không nỡ làm anh ta tỉnh giấc mà chỉ nhè nhẹ mở cửa xe ra , để tạm túi bánh ở bên ngoài đỡ gây ra tiếng động . Rồi chèo lên xe , qua hàng ghế phụ , nhẹ nhàng lấy tay dập tắt ngọn lửa nhỏ vẫn còn nhen nhóm trên đầu thuốc lá rồi rút điều thuốc , gói lại và mang ra ngoài

“ Cạch !!! ‘’ – khi cô định rời khỏi xe thì 1 tiếng rơi đã vang lên ngay bên tai cô . Nó khiến Akai hơi nhíu mày rồi cũng giãn ra tiếp tục ngủ ngon lạnh . Ayako thầm trách “ chết tiệt , bất cẩn quá !! . Ủa , hình như là điện thoại anh ta ‘’

Ayako nhìn thấy chiếc điện thoại đen cả Akai , cô cầm nó nhìn chằm chằm 1 lúc rồi ngó ngang ngó dọc 1 lúc rồi lại để lại chỗ cũ . Nhưng bớt chợt cái quá khứ của Akai nó lại hùa về trong tâm trí cô . Cái tên Miyano Akemi cũng từ đó mà theo về , nó khiến cô tò mò. Không hiểu là cô gái ấy là ai và là người thế nào mà có thể khiến Akai thề rằng sẽ lấy cả đời để trả thù cũng như day dứt lâu như vậy

Trí tò mò thúc đẩy cô “ mau mở điện thoại ra đi , rất có thể sẽ có thông tin đó ‘’ , nhưng lí trí cô không cho . Việc tự tiện xem điện thoại người khác là rất xấu . Lại là còn của 1 đặc vụ FBI nữa , điều này lại càng không thể vì rất có thể sẽ có thông tin mật mà FBI không muố rò rỉ ra bên ngoài

Mà…tên thật của Haibara là Miyano Shiho , em ấy cùng họ với người tên Akemi đó . Liệu 2 người này có quan hệ gì không nhỉ ?? . Chắc chỉ là trùng hợp thôi . Nhưng biết đâu cũng có thể 2 người đó là chị em ??

Thôi , không suy nghĩ nhiều nữa . Ayako để điện thoại lại vị trí cũ , cẩn thận đóng cửa xe lại rồi nhanh chân chuồn lẹ

Nhưng từ khi Ayako lên xe anh , Akai đã tỉnh giấc . Với đặc thù công việc khiến những giấc ngủ của anh không thể sâu giấc như người khác . Cũng chính vì lẽ đó khiến giác quan thứ 6 của Akai nhạy bén hơn bất kì ai . Chỉ cần 1 cơn gió nhỏ lướt qua cũng khiến anh thức giấc . Huống chi gì nay 1 con người lẻn vào xe anh mà anh lại không biết . Thứ anh muốn là xem phản ứng của cô như thế nào nên mới để cho cô tự do vào xe

Đến khi thang máy đi lên , Akai mới mở mắt , lấy điện thoại ra , lướt lướt vài cái , mồm lẩm bẩm “ quả nhiên… ‘’ . Anh ta còn lẩm bẩm gì đó nữa nhưng điều này chỉ có anh ta mới biết

Nhưng mà hôm nay Ayako cảm thấy FBI có hơi vui thái quá không nhỉ , mở tiệc ở đâu thì mở , sao lại mở ngay tại bệnh viện thế này . Đã thế , khi cô vừa mới mở cửa , chưa kịp nhìn ai với ai đã bị 1 ông chú người da đen , tóc hơi xoăn với bộ răng trắng tắp mời ngay 1 cốc rượu hoa quả loại nhẹ . Ayako tuy trước nay chưa biết uống rượu nhưng đã từng thử qua 1 số loại rượu vang nhẹ khi đi tiệc cùng cha nuôi mình . Nên nhìn cốc rượu vừa có chút mùi hoa quả lại vừa có chút mùi cồn này , thực lòng mà nói Ayako vừa muốn uống , vừa không muốn uống

Nhớ lại cái hôm mà cô được mời đến nhà của 1 thân chủ giàu có để vừa dự tiệc vừa điều tra vụ án . Bà ta đã mời cô 1 cốc rượu sau đó chính bà ta là nạn nhân vụ án . Khi đó , được bác Mori trở về thì không sau . Nhưng sau đó , chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào , lại khiến cô mất toàn bộ ý trí , ôm thẳng tên khốn nào đó lên gi.ường , ngủ không biết trời đất là gì . Cô còn nhớ trong cơn say vừa chút lí trí , chính cô đã là người lột gần hết áo anh ta ra . May mà rừng kịp chắc hậu quả còn nữa

Đã thế chẳng hiểu thế nào , mà hôm đó cô còn bảo là “ anh có muốn ngủ với tôi không ? ‘’ . Làm cho những ngày sau , mặc dù có phòng riêng đấy , nhưng cứ khi đến tối , tên đó lại vào phòng cô ngủ . Khiến nhiều đêm , cô không tiếc nuối nhan sắc trời ban không góc chết của anh ta mà thẳng thừng đá đít ra ngoài . Song sáng dậy , vẫn thấy thân xác mình được nằm gọn trong lồng ngực Akai . Những lúc đó , cô tức muốn chết vì xấu hổ mà không biết phải làm gì vì cha mẹ cô tin tưởng Akai nên đã đưa anh ta chìa khóa nhà . Bao gồm cả phòng cô , nên dù cô có khóa thế nào thì anh ta luôn có chìa để mở . Đúng là không hiểu nổi các bậc phụ huynh

Nhưng dù thế , có nhưng đêm mà nhờ có vòng tay ôm ấm áp của Akai cũng khiến cô ngủ 1 cách ngon lành hơn . Điển hình như mấy hôm trước , lúc đó là gần 1h rưỡi sáng, nhưng cô vẫn ngồi ôn tập . Quá mệt mỏi với việc ôn tập nên cô đã thiếp đi ngay trên bàn lúc nào không hay . Đến lúc cô tỉnh tỉnh dần nhờ có vòng tay ôm ấp của ai đó thì cô mới nhận ra là toàn phòng mình tối om , cả đèn bàn hay đèn ngủ cũng không được bật mập mờ sáng . Nhận ra mình đang bị ai đó ôm vào lòng cộng với suy nghĩ phải dáng sức mà ôn tiếp , nên cô đã hí hoáy , xoay qua xoay lại trong lồng ngực người đó để thoát ra cho đến khi 1 giọng nói hơi khàn đặc vang lên ngay trên đầu cô “ ngủ đi , gần 3h sáng rồi . Mai học tiếp ‘’

Nhưng cô đâu muốn thế , cô đẩy người đó ra nhưng mới tỉnh nên sức còn yếu “ ai đó ? mau thả tôi ra ! tôi còn 2 phần nữa chưa ôn ‘’

“ Em làm tôi đau lòng quá đấy , thôi ngủ đi , mai dậy sớm học tiếp ‘’ – cô càng giãy dụa thì người đó càng ôm chặt cô , may mà cô quay mặt ra lưng kề bụng anh ta nên mới thở được . Không chắc cô chệt ngạt lâu rồi

Đó cũng là cái nguyên nhân khiến cô sau này không muốn động vào rượu nữa , dù là có được mời

“ Sorry but I can't drink, thanks for your invitation ‘’ – chẳng biết anh ta có nói được tiếng Nhật như cô Jodie hay ông James hay không nhưng thấy anh ta nói tiếng Anh nên cô cũng phải thuận theo , sau khi dứt được mấy cái buổi tối không đáng nhó đó

“ Mà ông James đâu rồi cô nhỉ , cả chú Camel nữa . Từ lúc cháu không thấy 2 người đó ở đây ‘’ – đứng được 1 lúc thì cô mới nhận ra rằng vị sếp già điềm đạm lại không có ở đây

“ Em nói đúng , cả Shu nữa , chẳng hiểu mấy người đó đi đâu từ nãy đến giờ . Chắc Camel đi tập thể lực ở đâu đó thôi ấy mà ‘’ – cô Jodie chống cằm suy nghĩ

“ À , nếu là Akai thì vừa nãy em đến thấy anh ta đang ở dưới gara đang ngủ ở trong xe đấy ạ . Lúc nãy em đến thì thấy anh ta đang ngủ trong xe nên không muốn đánh thức ‘’ - Ayako đáp lại với miếng bánh cầm trên tay đang ăn dở

Cô vừa dứt lời thì đã thấy cánh cửa phòng mở ra , đi kèm với là bòng hính của ông James cùng nét mặt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên khi thấy Ayako ở đây

“ Cô Jodie , vừa nãy thằng bé Conan có gọi bảo là Camel đang dính vào 1 vụ án khi đang tập thể lực ở 1 cầu thang bộ . Cảnh sát đang truy hỏi nghề nghiệp nhưng anh ta không thể khai . Cô mau đến chỗ đó giải vây cho anh ấy đi . Nhớ là càng che dấu được thân phận bao nhiêu thì càng tốt ‘’ – ông James đề nghị

Nghe xong , Ayako ngớ người luôn . Cô cười thầm trong bụng không biết là số chú Camel đen hay lại có hồn vía tử thần như thằng bé Shinichi mà đi đâu cũng gặp vụ án . Cả ngay lần đầu gặp anh ta ở 1 nhà hang gia đình . Cũng như thế , khi ở 1 mình là y như rằng lại có vụ án

Sau khi cô Jodie vừa đi , Ayako quay sang níu tay ông James hỏi “ ông ơi , ông không gọi Akai lên ạ , tiệc tàn đến nơi rồi ‘’

“ Hừm , cháu nói đúng , nhưng ta nghĩ Akai sẽ không thích những bữa tiệc như thế này đâu . Từ xưa đến nay , câu ta đã như thế rồi mà , nhưng cứ để ta xuống gọi xem ‘’

Lúc đi thang máy , vì không khí quá đỗi im lặng dẫn đến ngại ngùng , nên cô mới bén lẽn hỏi “ ông ơi , cháu nghe cô Jodie kể là lúc trước , có phải 1 lần Akai đã bị tổ chức truy sát nhưng không thành , đúng không ạ ?? . Ông có thể kể rõ cho cháu được không ?? ‘’

“ Cái này ta cũng không rõ đâu , cô bé ạ . Chỉ biết rằng lúc đó ta đang ở nhà thì thấy cửa nhà bật mở 1 cách thô bạo . Tiếp đó là cậu Akai cũng với cái áo vừa thấm đẫm mùi máu lại vừa sặc mùi thuốc súng bước vào . Trông cậu ta rất mệt mỏi , thậm trí trên mu bàn tay cậu ta lúc đó còn có những đường đạn đi qua mà vẫn âm ỷ chảy máu . Ta vội hỏi có chuyện gì vậy , sao cậu lại thành ra thế này . Nhưng cậu ta chỉ trả lời là bị bọn chúng phục kích có ý định ám sát , may mà trốn kịp . Không chắc đã bở mạng tại đó . Ta không rõ chuyện này là thật hay giả , chỉ biết rằng từ đó cậu ta càng tỏ ý mạnh mẽ muốn triệt để tiêu diệt sạch bọn Áo đen đó ‘’ – ông James vừa nhắm mắt như hồi tưởng lại kí ức vừa nhẹ giọng kể cho Ayako nghe

Xuống đến nơi , không gian yên tĩnh ở đây bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại nhức đầu của ai đó . Có vẻ như nó reo từ nãy giờ rồi . Tiến đến gần chiếc xe Chevrolet của Akai cùng ông James , cô mới phát hiện ra đó là của anh ta . Ông James lúc đầu gọi rất nhỏ nhẹ tên anh ta . Nhưng dần dần lớn tiếng vì gọi mãi cậu ta không chịu tỉnh “ Akai ! Akai ! cậu Akai !! ‘’

Bấy giờ , anh ta mới chịu thức giấc , tưởng chừng là mới dậy ánh mắt sẽ ôn nhu hơn . Nhưng không , nó vẫn toát lên đầy sát khí , thậm trí còn hơn trước “ xin lỗi nhưng điện thoại cậu reo nãy giờ kìa ‘’ . Chờ Akai tỉnh táo hơn chút , ông James mới nói

Akai chỉ gật đầu 1 cái rồi , lạnh lùng bắt máy . Cô không rõ người gọi là ai nhưng chỉ thấy anh ta ra hiệu cho cả 2 người đứng cạnh mình im lặng . Cả cuộc nói chuyện , Akai chỉ mới nói được vài ba câu như “ Alo ‘’ hay “ không , có mỗi mình tôi ‘’ . Và cuối cùng là, “ đồng ý ‘’

Chờ Akai ngắt máy , ông James mới lên tiếng hỏi “ Mizunashi Rean hả ?? ‘’

“ Vâng , cô ấy gọi đề nghị hẹn gặp riêng tôi vào tối này ‘’ – nhìn màn hình điện thoại , Akai nói

“ Đó có thể là 1 cái bẫy anh không nên đi thì hơn , tôi có cảm giác không tốt ‘’ – đứng bên cạnh già tóc bạc trắng , Ayako khuyên nhủ

“ Địa điểm ở đâu vậy ?? ‘’ – ông James với cương vị là cấp trên vừa tò mò vừa lo lắng hỏi

“ 7h tối nay khúc quẹo trái thứ 7 của dốc Raiha . Con dốc đó vào tầm 7h tối ít xe cộ qua lại , địa điểm hẹn hò lí tưởng đấy chứ ‘’ – dường như Akai không mấy quan tâm nó nguy hiểm hay an toàn , anh ta khá hứng thú với cuộc hẹn này mà để ngoài tai lời khuyên của Ayako

“ Ý ông cũng vậy , đúng không sếp ?? . Tôi biết , nhưng nếu không đi chắc chắn Rena sẽ bị bọn chúng trừ khử ‘’ – ngưng lại 1 lát , Akai nhìn 2 con người đang lo lắng cho mình với ánh mắt đầy tự tin nói tiếp “ Sẽ ổn thôi , hiếm khi giác quan thứ 6 của tôi lại nhạy bén như lúc này . Rena là một đặc vụ CIA , tôi tin cô ta sẽ biết cách đối phó vụ này ‘’

Khi anh định nổ máy đi , ông James đã ngăn lại nói “ dù sao cũng để tôi gọi Jodie đến giúp cậu , có đồng đội sẽ tối hơn là đi một mình ‘’ , nhưng hành động đó đã Bị Akai chặn lại . Anh nhìn ông với ánh mắt tràn đầy tự tin dù biết mình sắp phải đi vào chỗ chết . Còn ông James lại nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc “ Ơ ? tại sao !? ‘’ trong sự khó hiểu của cô

“ Dù sao anh cũng phải cẩn thận . Hôm nay là thứ 6 ngày 13 , tôi có linh cảm rất xấu ‘’ – Ayako nhìn Akai mà lo lắng nói . Chẳng hiểu cái đây là cảm xúc gì nhưng cô vừa muốn ngăn anh ta đi vừa muốn để anh ta đi . Chẳng lẽ cô sợ đánh mất anh ta thêm 1 lần nữa . Không , chắc chắn không phải như vậy . Phải là 1 cái gì đó mới có thể khiến cô có suy nghĩ như vậy

“ Em đừng lo , chắc chắn tôi sẽ trở về . Chắc chắn là như vậy ‘’ – Akai chỉ an ủi cô mấy câu như thế rồi đánh xe đi luôn để lại cô và sếp mình đang nhìn theo bóng xe với ánh mắt ngày càng nặng nề và lo âu

“ Ta nghĩ sẽ ổn thôi , Akai là vậy mà . Mong là cậu ta sẽ trở về đúng với lời hứa ‘’ – ông James vừa cười vừa nói xem như lời trấn an cô

“ Vâng , hi vọng là vậy ‘’ – dừng như nhớ ra thứ gì , Ayako bỗng la lên “ á , thôi chết . Bảo là xuống gọi anh ta lên giờ lại để anh ta đi mất tiêu . Aizz , thế còn chỗ bánh này phải làm sao đây ‘’

“ Thôi đã lỡ rồi , cháu mang nó về nhà đi , bao giờ gặp lại đưa cũng được . Cũng tối rồi , có cần ta trở về không ?? ‘’ – ông James ngỏ lời

“ Sharon Vinyard , Chris Vinyard không ngờ là người , Vermouth ‘’ – cô lẩm bẩm dường như không để ý đến lời ông James nói

“ Ayako ?? ‘’

“ Dạ không cần đâu ạ , cháu có thể tự về được . Xin phép ông , cháu về ‘’ – tỉnh từ sau cơn ngớ cô chào tạm biệt ông già trước mắt mình xong , cô chạy lên lầu lấy cặp sách . Khi đi xuống , ông sếp đứng tuổi vẫy gọi lại nói nốt câu cuối “ bọn ta còn ở đây 1 đến 2 ngày nữa , có gì cứ đến đây nhé . Vẫn phòng của Mizunashi Rena ‘’

Tiếng vâng cùng tiếng bước chân ngày càng xa tầm mắt và cuối cùng là biến mất trong dòng người đang hối hả về nhà kia . Ayako như 1 chấm bi nhỏ trong đám đó mà nếu chỉ nhìn liếc qua sẽ không thấy . Ayako suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì . Mua cơm hộp về ăn hay làm ít mỳ trộn mang sang nhà bác tiến sĩ cùng ăn với bác ấy với Haibara . Không , tối nay cô quyết định không nấu cơm nữa , mà ra cửa hàng tiện lợi ăn

Chẳng hiểu sao nhưng cái cửa hàng đó gần như là cả 1 bầu trời vui vẻ của những học sinh như cô . Thực sự ở đây nó tiện lợi đún như cái tên của nó luôn ý . Ngoài trời hôm nay hơi nóng . Cũng đúng thôi , gần tháng 5 rồi còn gì . Chả biết hè này cô định làm gì

Nhưng ở đây cô mê nhất là những món ăn đường phố của Hàn Quốc . Đặc biệt là Tokbokki có chút phô mai sợi là nhứt nách , nên tội gì mà không vớ ngay 1 hộp với 1 hộp cơm nắm cá hồi và cuối cùng là chai sữa chuối hay nước giải khát vị dưa hấu mát lạnh . Vậy là đủ cho bữa tối . Nhìn thôi cô cũng đã đủ vui vẻ tột cùng rồi

Đang ăn mới nhớ ra là cũng nên mua cho Akai ít , thế là để loại đồ ăn trên bàn , cô chạy vào . Lựa cho anh ta hộp cơm Hàn Quốc chính hiệu con gà . Chẳng biết có hợp khẩu vị anh ta không , vì suốt ngày cô thấy Akai không Nhật thì Trung , nên lần này mới lấy cho anh ta cái đó . Thi thoảng đổi vị cũng có sao

Ăn xong , cô không về nhà ngay mà tìm 1 quán café nào đó . Lấy sách vở , laptop ra ngồi học cũng như làm bài luận cho giáo viên . Ayako rất thích học ở ngoài quán café kể cả sáng hay tối , nhưng để có những tối như tối nay thì rất ít . Cô ngồi đó học cho đến tận 21h40 tối . Khi đó quán đã chuẩn bị đóng cửa , một nam nhân viên đến nhắc thì cô mới để ý mà vội thu dọn sách vở mà ra về

Cô ghé qua nhà bác tiến sĩ để lấy chiếc đồng hồ bị vỡ mặt nhờ bác ấy sửa tiện thể thăm hỏi xem Haibara có thể điều chế ra thuốc giải APTX 4869 được không . Nhưng có lẽ giờ còn quá sớm để có thể điều chế . Vậy nên cô đành thiu thỉu ra về và không quên cảm ơn bác tiến sĩ đã sửa giúp mình

Nhưng cô nào có biết , thực ra Haibara đã điếu chế nó ra rồi . Nhưng chỉ là tạm thời , và mới có Shinichi thử qua nó . Nó chỉ có tác dụng trong vòng 24h nên Haibara mới không giám đưa cho cô . Vì trong thâm tâm cô bé , đã từ lâu xem Ayako như hiện thân của chị gái mình và cô bé không muốn Ayako gặp bất kì nguy hiểm nào dính líu tới bọn chúng nên mới nói dối

Mở cửa bước vào nhà , cô ngạc nhiên khi thấy Akai chưa về , anh ta đi suốt từ lúc 18h35 khi Rena gọi đến giờ . Bản thân cô không lo Akai sẽ đi lăng nhăng ở đâu , nhưng cái cô lo là không hiểu gặp mặt cái gì mà lâu đến mức thế . Có bàn bạc gì thì cũng chỉ 1 đến 2 tiếng là quá . Đây thì gần gần 5 tiếng rồi

Nhưng anh ta đã chắc chắn với cô rằng anh ta sẽ trở về nên cô đành thở dài , lên phòng cất đồ chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi đi tắm cho nhẹ người

Cũng như bao người con gái khác , Ayako tắm cũng rất lâu ( để làm gì chắc mọi người cũng biết rồi ) . Đến khi cô ra khỏi phòng tắm thì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là 12h đêm . Sốt ruột , cô mở máy gọi trức tiếp cho Akai nhưng anh ta lại không bắt máy . Cô càng trở nên bực tức , bồn chồn và lo âu

Chỉ khi nghe thấy tiếng két ở dưới nhà , cùng đã là 00h10p sáng . Ayako mới bỏ chiếc chăn ra khỏi mình , khoác chiếc áo ngủ , đi xuống dưới nhà . Định mắng cho anh ta một trận tới tấp . Nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến cô vừa kinh ngạc loại vừa giật thót

Trên tay trái Akai dính đầy máu , ở vị trí của phổi phải vẫn còn những dòng máu tươi chảy ra . Không những thế chiếc mũ lăn đen của anh ta vừa sặc vừa đậm mùi máu tanh . Mùi này chắc chắn là máu thật , thật của người chứ không phải máu giả như những bộ phim bom tấn giết người hay dùng . Akai ngồi sau ngay trước cửa ra vào thở hồn hền . Dường như kiểu anh ta đã mất gần hết máu

Quá bàng hoàng trước những thứ trước mắt , Ayako vội chạy lại đỡ anh ta dậy , đưa lên ghế sofa , hỏi gấp “ rốt cuộc anh với cô ta đã gặp nhau là có việc gì ? . Tại sao lại ra nông nỗi này ?! . Mau !! nói cho tôi biết !! anh với cô ta gặp nhau để làm cái quái gì hả ?! ‘’

“ Không…không có gì quá nghiêm trọng cả . Chỉ…chỉ là để giúp Rena xóa bỏ nghi ngờ trong bọn chúng và cho chúng thấy Akai Shuichi này đã chết rồi . Chứng minh lòng trung thành của Rena với tổ chức thôi mà . Phần cuối của kế hoạch đã hoàn thành ‘’ – anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô mà đáp lại

Chưa dừng lại ở đó , cô vẫn tiếp tục hỏi dù biết anh đang rất mệt “ sao nữa ?! xe anh đâu ?! ai đưa anh về với bộ dạng này !? ‘’

“ Mi…Mizunashi Rena, cô ta cũng biết kế hoạch này . Xin lỗi vì đã không nói cho em biết trước . Nhưng xin em…xin em từ giờ hãy coi tôi như đã chết và đừng để FBI biết chuyện này . Đặc biệt là Jodie , ông James và Camel vì rất có thể bọn chúng có thể sẽ kiểm tra phản ứng của những người đó . Bây giờ là rất sớm để nói cho 3 bọn họ . Từ giờ…từ giờ tôi sẽ sống trong lớp vỏ bọc Okiya Subara , nên em hãy quên người tên Akai Shuichi kia đi nhé ‘’ – Akai thều thào , đôi tay anh vuốt nhẹ vòm má của cô cùng với ánh mắt vừa tràn đầy sự hốt hoảng cùng với sự bất lực

Bất lực vì anh luôn muốn hành động đơn lẻ , nói đúng hơn là khép mình với mọi người . Mọi hậu quả hay nguy hiểm với những người như thể chỉ 1 mình họ gánh chịu . Hoảng hốt vì để đập tan nghi ngờ của bọn chúng về Rena mà Akai đã phải mạo hiểm tính mạng , xém chút nữa là chết

“ Ayako…lần này coi như tôi nợ em rồi . Giúp tôi hóa trang với hòa nhập cùng mọi người trong thân phận mới nhé ‘’ - anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô rồi cũng dần thiếp đi trong vòng tay của Ayako

Nhưng cô lại tưởng anh ta mất mạng vì mất máu quá nhiều nên đã khóc sướt mướt . Chỉ đến khi anh ta hằn giọng “ làm ơn để tôi ngủ được không ? . Em biết mấy ngày nay tôi chưa được ngủ rồi mà ‘’ thì cô mới ngơ người nhưng cũng nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ giày dép mũ áo của Akai rồi dìu anh ta lên phòng
“Cảm ơn đã giữ lời hứa với tôi , Akai ‘’ – Ayako nhẹ nhàng ghé sát tai anh ta thì thầm những câu đó . Nhưng xem ra anh ta cũng nghe thấy thấy được khi thấy lông mày anh ta vừa nheo lại đã giãn ra 1 cách thoải mái

Có lẽ lâu rồi , anh mới được nghe cô gọi tên mình như vậy , dù đó chỉ là họ của anh

Chẳng biết anh ta còn nhớ không những Akai đã nói rằng vụ này xong sẽ nói toàn bộ với nói toàn bộ những thứ anh ta đã dấu sâu trong đáy lòng bấy lâu nay . Sẽ nói , anh ta hứa sẽ nói không giấu cô bất cứ thứ thì đi nữa

Chào mọi người , thành thật xin lỗi mọi người nhưng dạo này mình rất bận cho việc ôn thi cuối kỳ 2 nên chẳng có mấy thời gian ngồi viết truyện . Hôm nay mình mới rảnh rảnh được chút nên cố gắng viết để đăng cho mọi người . Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện của mình và chúc mọi người thi tốt nhé <3

 
×
Quay lại
Top Bottom