Động lực của tôi

ngopro9x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
182
Động lực của tôi
20101011060656_investments.jpg

Sinh gia trong một gia đình nghèo ở nông thôn khái niệm cuộc sống đối với tôi quá ư là mơ hồ.

Nhưng chính nhờ nó mà tôi có được ngày hôm nay - ngày tôi đặt chân vào giảng đường đại học.

Gia đình tôi có 5 chị em, vì nhà nghèo nên khi học tới lớp 7 chị tôi đã nghỉ học. Tôi biết lúc ấy chị vẫn còn thích học lắm. Bố mẹ tôi cùng cô giáo ngày nào cũng khuyên chị đi học nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định không đi, và bây giờ chị đã có cho mình một ngôi nhà riêng, tuy vậy cuộc sống đối với chị vẫn còn gian khổ lắm.

Riêng tôi ngay từ cấp 2 cũng đã nghĩ học 3 lần - 3 lần đó đối với tôi là những kỉ niệm không thể nào quên. Năm lớp 8 khi gần thi cuối năm bố mẹ không có tiền để đóng học phí cho tôi! Mỗi lần tới lớp cô giáo lại hỏi...những lúc ấy tôi chỉ biết khóc và khóc. Ngày thi tới nhưng tôi vẫn chưa có tiền đóng, làm sao tôi đi thi được đây?

Nghĩ tới đó tôi chỉ biết khóc. Mẹ thấy tôi khóc thì mới nói: "Sao không đi thi gần muộn giờ rồi đó?". Nghe thấy mẹ nói vậy tôi lại càng khóc to hơn. Và hôm đó tôi đã quyết định bỏ học. Hai ngày sau đó cô giáo và các bạn tới nhà hỏi lý do tại sao tôi không thi, lúc ấy tôi trốn trong buồng vì thấy thẹn với cô với bạn bè. Nhưng ngày sau đó, cô vẫn tới nhà khuyên cha mẹ tôi cho tôi tiếp tục đi học. Được sự giúp đỡ của cô, họ hàng tôi đã trở lại lớp học.

Ước mơ duy nhất của tôi là được học hết lớp 9 còn cấp 3 đối với tôi nó là một cái gì đó xa vời nhưng ai biết rằng tôi không chỉ học lên cấp 3 mà giờ đã là sinh viên, để được như ngày hôm nay là nhờ có mẹ đã luôn động viên, có bố luôn luôn nhắc nhở chỉ bằng một câu nói: "Nhà ta nghèo vì thế biết đường thì lo mà học". Nó không phải là câu mà những người bố khác hay dùng để động viên con gái mình nhưng với tôi đó là lời răn dạy đáng nhớ nhất.

Tuy nhiên giờ đây tôi không còn được nghe câu nói ây thường xuyên nữa vì tôi đã xa gia đình ,xa quê hương thanh hóa để vào sài gòn "xa hoa và mỹ lệ" tiếp tục con đường học tập, nhưng tôi đã không cô đơn khi bước chân vào ngôi trường mới này - trường đại học Luật TPHCM. Chính ngôi trường này đã dạy cho tôi biết cách đối diện với cuộc sống, và chính nó đã đem tới cho tôi những người bạn giàu tình cảm, tâm lý, nghị lực, học giỏi và kiên cường. Bên cạnh gia đình cũng là động lực để tôi tiến bước trên con đường học tập, là nơi tôi có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Tôi hạnh phúc vì điều đó !

Cảm ơn cha mẹ,cảm ơn thầy cô, cảm ơn nhóm 2N ,cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
 
×
Quay lại
Top Bottom