- Tham gia
- 22/4/2017
- Bài viết
- 2.225
Thân gửi Kết Kết của mình!!
Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng mình mới gặp nhau nhỉ!! Có lẽ là 2, 3 năm gì đó rồi..
Mình còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau là lúc mình mới vào lớp 10. Lúc đó mình là một "thằng ngố", cậu từng nói như vậy. Lúc đó mình chưa biết yêu là gì đâu, mình chỉ là một đứa hay nói chuyện, là một thằng ngu học, một người hay trễ giờ học, và cũng là một người lắm chuyện với cậu...
Nhưng mà Kết Kết này...từ khi gặp cậu mình luôn có một cảm xúc lạ lắm, mỗi khi xa cậu mình lại nhớ cậu rất nhiều. Mình nhớ ánh mắt long lanh của cậu, nhớ cô bé thấp lùn đó, mình nhớ cá tính ấy, cử chỉ lời nói ấy, không có thứ gì xóa đi được.
Đến một ngày mình biết yêu thì mình nhận ra là mình thích cậu, nhưng lúc đó mình thấy cậu đã có một người bên cạnh rồi...thành ra mình lại là người đến sau...
Là một Kim Ngưu, mình chẳng muốn xen vào tình cảm của hai người, nên mình vẫn giữ im lặng, giành cho cậu tình cảm đơn phương thôi.
Có đôi lần cậu cãi nhau với người đó, cậu đã khóc trên đôi vai mình. Mình hiểu lúc đó cảm giác như thế nào. Mình cũng rất đau lòng, thế nhưng mình vẫn cười, vẫn làm trò của một thằng ngố để cho cậu cười. Và mình vẫn nói chúng ta chỉ là bạn thân thôi mà, cho dù lòng mình chưa bao giờ nghĩ như thế...
Sau một thời gian trôi qua, cậu lại hạnh phúc bên người ấy, còn mình vẫn chôn sâu tình cảm đó. Và rồi cậu lạnh nhạt với mình, lúc đó mình sợ lắm. Mình muốn hỏi thẳng cậu “TẠI SAO?”, thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép...
Rồi mình cũng quyết định buông tay tình cảm đó, mình quyết định muốn thôi học để quên đi cậu. Nhưng chính cậu lại là người giữ mình ở lại. Tại sao chứ?
Kết Kết à!...lúc đó mình đau lắm, tại sao lúc đó cậu lại dày vò mình như vậy chứ? Ừ, thì mình vẫn tiếp tục học, lại chịu sự cô đơn trong đám đông hàng trăm người. Rồi 1 năm, 2 năm trôi qua, bây giờ cũng sắp hết 12 rồi nhưng mình vẫn không thể quên được cậu, tình bạn của chúng mình đã nhạt dần rồi nhưng mình vẫn không thể quên được cậu. Vì mình vẫn còn thích cậu lắm...mình sợ khi cậu lạnh nhạt với mình, mình sợ khi cậu bên người đó và nhìn mình bằng ánh mắt long lanh ấy, càng sợ khi cậu buồn lại ngồi một mình khóc, và sợ hơn nữa khi mà chỉ ba năm đơn phương mà mình đã hiểu hết con người cậu, sợ hiểu con người cậu hơn chính bản thân cậu, sợ hiểu con người cậu hơn cả người mà cậu yêu.
Nhưng mà Kết Kết này cậu đừng sợ nhé, vì mỗi khi cậu khóc mình như là kẻ tình cờ bắt gặp cậu khóc, mình vẫn an ủi cậu, vì tình cảm của cậu cho đi nhiều quá, mình biết điều đó. Mình chỉ xin cậu một điều nhỏ bé thôi, đó là đừng lạnh nhạt với mình có được không??? mình sợ lắm khi không có cậu, không có cậu cả đời Ngưu Ngưu này như chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa...
Thôi mình dừng tại đây thôi nhé, Kết Kết thi tốt, và luôn cố gắng để vun đắp hạnh phúc của cậu nhé!! Hãy đi hết con đường mà cậu chọn. Mỗi khi cậu buồn thì đừng có ngoảnh mặt lại, mình sẽ không ở phía sau cậu nữa đâu nên cứ đi tiếp đi nhé. Vì sẽ có một người luôn bên cạnh cậu dìu cậu đi trên những đoạn đường khó khăn nhất...
YÊU KẾT KẾT!!!
( Mật ngữ 12 chòm sao )
Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng mình mới gặp nhau nhỉ!! Có lẽ là 2, 3 năm gì đó rồi..
Mình còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau là lúc mình mới vào lớp 10. Lúc đó mình là một "thằng ngố", cậu từng nói như vậy. Lúc đó mình chưa biết yêu là gì đâu, mình chỉ là một đứa hay nói chuyện, là một thằng ngu học, một người hay trễ giờ học, và cũng là một người lắm chuyện với cậu...
Nhưng mà Kết Kết này...từ khi gặp cậu mình luôn có một cảm xúc lạ lắm, mỗi khi xa cậu mình lại nhớ cậu rất nhiều. Mình nhớ ánh mắt long lanh của cậu, nhớ cô bé thấp lùn đó, mình nhớ cá tính ấy, cử chỉ lời nói ấy, không có thứ gì xóa đi được.
Đến một ngày mình biết yêu thì mình nhận ra là mình thích cậu, nhưng lúc đó mình thấy cậu đã có một người bên cạnh rồi...thành ra mình lại là người đến sau...
Là một Kim Ngưu, mình chẳng muốn xen vào tình cảm của hai người, nên mình vẫn giữ im lặng, giành cho cậu tình cảm đơn phương thôi.
Có đôi lần cậu cãi nhau với người đó, cậu đã khóc trên đôi vai mình. Mình hiểu lúc đó cảm giác như thế nào. Mình cũng rất đau lòng, thế nhưng mình vẫn cười, vẫn làm trò của một thằng ngố để cho cậu cười. Và mình vẫn nói chúng ta chỉ là bạn thân thôi mà, cho dù lòng mình chưa bao giờ nghĩ như thế...
Sau một thời gian trôi qua, cậu lại hạnh phúc bên người ấy, còn mình vẫn chôn sâu tình cảm đó. Và rồi cậu lạnh nhạt với mình, lúc đó mình sợ lắm. Mình muốn hỏi thẳng cậu “TẠI SAO?”, thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép...
Rồi mình cũng quyết định buông tay tình cảm đó, mình quyết định muốn thôi học để quên đi cậu. Nhưng chính cậu lại là người giữ mình ở lại. Tại sao chứ?
Kết Kết à!...lúc đó mình đau lắm, tại sao lúc đó cậu lại dày vò mình như vậy chứ? Ừ, thì mình vẫn tiếp tục học, lại chịu sự cô đơn trong đám đông hàng trăm người. Rồi 1 năm, 2 năm trôi qua, bây giờ cũng sắp hết 12 rồi nhưng mình vẫn không thể quên được cậu, tình bạn của chúng mình đã nhạt dần rồi nhưng mình vẫn không thể quên được cậu. Vì mình vẫn còn thích cậu lắm...mình sợ khi cậu lạnh nhạt với mình, mình sợ khi cậu bên người đó và nhìn mình bằng ánh mắt long lanh ấy, càng sợ khi cậu buồn lại ngồi một mình khóc, và sợ hơn nữa khi mà chỉ ba năm đơn phương mà mình đã hiểu hết con người cậu, sợ hiểu con người cậu hơn chính bản thân cậu, sợ hiểu con người cậu hơn cả người mà cậu yêu.
Nhưng mà Kết Kết này cậu đừng sợ nhé, vì mỗi khi cậu khóc mình như là kẻ tình cờ bắt gặp cậu khóc, mình vẫn an ủi cậu, vì tình cảm của cậu cho đi nhiều quá, mình biết điều đó. Mình chỉ xin cậu một điều nhỏ bé thôi, đó là đừng lạnh nhạt với mình có được không??? mình sợ lắm khi không có cậu, không có cậu cả đời Ngưu Ngưu này như chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa...
Thôi mình dừng tại đây thôi nhé, Kết Kết thi tốt, và luôn cố gắng để vun đắp hạnh phúc của cậu nhé!! Hãy đi hết con đường mà cậu chọn. Mỗi khi cậu buồn thì đừng có ngoảnh mặt lại, mình sẽ không ở phía sau cậu nữa đâu nên cứ đi tiếp đi nhé. Vì sẽ có một người luôn bên cạnh cậu dìu cậu đi trên những đoạn đường khó khăn nhất...
YÊU KẾT KẾT!!!
( Mật ngữ 12 chòm sao )