Trang Chu
Thành viên
- Tham gia
- 1/2/2019
- Bài viết
- 10
Câu chuyện HE - thanh xuân vườn trường
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ tôi có một người bạn thân sống gần nhà, cô ấy sinh được một cậu con trai - đẹp, học giỏi, nhưng lại rất "bí ẩn". Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc tôi vừa tròn 5 tuổi, và câu đầu tiên tôi nói với anh khiến anh phải bật cười:
- Em chào anh, anh ăn gì mà đẹp trai dữ vậy ạ??
- Chắc là do di truyền từ bố mẹ thôi. - Anh vừa đáp lại, vừa xoa xoa đầu tôi.
Cách anh nói chuyện với tôi, với tất cả mọi người thật ôn nhu, dịu dàng. Sau lần gặp mặt hôm ấy, tôi có thêm người bạn mới. Tôi thường chạy sang nhà anh chơi, ở cạnh anh, tôi quên cả về nhà, thậm chí còn có hôm ngủ luôn tại nhà anh làm bố mẹ lo lắng lắm! Đến lúc tìm ra tôi, mẹ tôi chỉ khẽ quát:
- Con bé này, làm mẹ đi tìm nãy giờ, hóa ra là ở chỗ Tử Thiên!
Những lần như vậy, tôi chỉ cười hì hì rồi đáp lại: "Chơi với anh vui quá nên con quên". Dần dần, khi chuyện này xảy ra như cơm bữa, gia đình hai bên cũng chẳng ý kiến gì nữa.
Tôi và anh cùng nhau lớn lên, có cái gì anh cũng đều chia sẻ cho tôi. Những lúc học bài, tôi đều chạy sang nhà anh mà học, dù anh cũng phải làm bài tập của chính mình.
"Tử Thiên, bài này khó quá, giảng cho em với!"
"Nhị An, ai cho em gọi tên anh trống không vậy hả??"
"Anh, hôm nay em qua đây học chung với anh đây"
"Anh, nhớ chỉ bài cho em nha, tại em học dốt quá!"
"Anh Tử Thiên, cho anh kẹo này, dạy em học nào''
......
Thời gian ấy, dù tôi có làm gì anh cũng cười với tôi, còn giúp đỡ tôi tận tình nữa chứ! Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi học lớp 10, tính cách của anh bắt đầu thay đổi. Anh dần lạnh nhạt với tôi, ít nói hơn, thậm chí nhiều lúc còn mắng tôi và vứt cho ba chữ "Đồ phiền phức''. Tôi nghe thấy thế thì buồn suốt mấy ngày, từ đó rất hiếm khi qua nhà anh.
Cho tới một hôm, có bài toán khó quá, tôi sang định nhờ anh chỉ bài cho thì bỗng chết lặng trước cửa vì nghe được cuộc đội thoại giữa hai mẹ con anh trong phòng khách.
- Tử Thiên, hình như Nhị An thích con đấy!
- Vâng.
- Mấy hôm nay mẹ không thấy con bé đâu, chẳng biết có chuyện gì không nữa.
- Chắc em ấy bận thôi mẹ.
- Bộ con không thích nó à?
Tôi cố gắng kề tai bên cửa để biết câu trả lời, ai ngờ anh lại nói một cách xanh rờn:
- Con bé đấy á? Mẹ nghĩ gì mà con lại đi thích nó chứ! Con đường đường là học sinh gương mẫu được biết bao người ngưỡng mộ, giờ thích một đứa vừa ngốc nghếch vừa học lực bình thường để xấu mặt thêm ư?
À, thì ra trong mắt anh, tôi là như thế. Khóe mắt tôi ươn ướt, không muốn nghe tiếp đoạn hội thoại kia nữa, vội chạy thật nhanh về nhà, khóc đến sưng cả mắt. Mẹ tôi có hỏi tại sao nhưng tôi chỉ trả lời: "Không sao mẹ ạ, con chỉ bị bụi bay vào mắt thôi". Mẹ tôi khẽ lắc đầu, ra khỏi phòng tôi. Còn tôi, sau ngày hôm ấy vẻ mặt tôi lúc nào cũng buồn bã như người mất hồn.
Một hôm, đang ngồi học ở thư viện trường thì tôi thấy anh bước vào, nhưng đằng sau lại có thêm một người con gái...rất xinh đẹp, chắc là bạn gái anh ấy. Đôi mắt tôi lại ươn ướt, tôi cố cúi đầu xuống để nước mắt không trào ra ngoài và tiếp tục học. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại không ghi được từ nào trong đầu mà chỉ nghe thấy tiếng cười đùa giữa anh và chị gái kia, dường như anh không biết sự hiện diện của tôi rồi!
Rồi lại lần tiếp theo nữa, tôi phát hiện chị gái đi với anh ngày hôm ấy đã làm mất tiền quỹ lớp (vì chị ấy là thủ quỹ, còn anh là lớp trưởng). Cô giáo chủ nhiệm lớp anh liền báo lên nhà trường, tôi vì không muốn người anh thích bị người khác nói này nói nọ, nên đã đến lớp anh nhận mình là người đã lấy cắp, và rồi tất nhiên học sinh trong lớp đã mắng mỏ tôi rất nhiều. Giờ ra về, anh chạy ra trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh lùng, hỏi:
- Em không có lấy đúng không?
- Là em lấy.
- Tại sao?
- Vì cần tiền, vậy thôi. Em sợ chị ấy bị phạt, nên đành phải thú tội.
Nói rồi tôi quay lưng đi một mạch về nhà. Sau vụ việc đó, tôi đã bị đình chỉ học 3 ngày. Và một tháng sau, trong một lần đến trường, tôi tiếp tục thấy hình bóng anh cùng người con gái kia đi cạnh nhau. Họ thật đẹp đôi! Tôi quay mặt đi chỗ khác và lên lớp mà không hề biết ánh mắt của anh đã nhìn thấy tôi. Lúc tôi chuẩn bị lên cầu thang thì có tiếng gọi từ đằng xa:
- Nhị An, đợi đã!!
Tôi ngoảnh mặt lại, là Tuấn - cậu bạn cùng bàn với tôi. Trên tay cậu cầm một bó hoa, vui vẻ đi đến trước mặt tôi:
- Nhị An, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé? - Nói rồi chìa bó hoa ra.
- ....Xin lỗi, mình thích người khác rồi!
Tôi tiếp tục quay lưng đi. Đúng là tôi đã thích người khác, nhưng người ấy lại không thích lại tôi. Gương mặt tôi buồn bã, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, rồi bỗng dưng một cánh tay túm lấy tôi lôi xuống dưới tầng, đến một nơi yên tĩnh. Lúc này tôi mới hoàn hồn, ngước lên thì thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh.
- Anh sao lại lôi em ra chỗ này?
- Ban nãy có thằng tỏ tình em, em nói gì?
- Ừm...em từ chối rồi....
- Thế thích người khác à? - Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Thằng đấy là thằng nào? Khai thật, nếu không anh sẽ nói với mẹ em chuyện em yêu đương đấy!
Sao vậy nhỉ? Sao tự dưng anh lại hỏi tôi cái câu này? Tôi ban đầu toan không đáp, nhưng nhìn vào ánh mắt như muốn giết người của anh thì mới ấp úng, đỏ mặt đáp lại:
- Là...là anh!
Rồi tôi nói tiếp:
- Em sợ...sợ anh từ chối nên đã không dám nói. Em biết, anh đã thích người khác, nhưng vẫn không kiềm chế được mà vẫn tiếp tục thích anh.....
Hắn nghe xong, không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng, nói một tràng dài:
- Người khác? Ý em nói là Ly Mộc, người ban nãy đi với anh ư? Không, tụi anh chỉ là bạn. Người anh thích....là em....Anh hiểu, thời gian này anh rất lạnh nhạt với em, vì anh bận chú tâm vào học. Anh biết, ngày hôm ấy, em đã nghe được cuộc hội thoại giữa anh với mẹ anh, đó là anh cố tình, để em không bám anh nữa, anh nghĩ như vậy thì bản thân sẽ có thể chuyên tâm hơn! Nhưng anh đã sai, xin lỗi em. Tha thứ cho anh nhé?
Nước mắt tôi giờ đã rơi lã chã, ướt áo anh. Tôi ôm lại anh thật chặt, khẽ nói:
- Đừng nói nữa, đủ rồi! Em tin anh mà!
Chúng tôi đứng ôm nhau một hồi lâu, cho tới khi trống báo vào lớp.
Tôi giờ đây đang rất vui, vì biết anh cũng thích tôi!
Mối tình đơn phương của tôi, hóa ra không đến nỗi nào!
Khi dành hết tình cảm cho ai đó, và được người đó dành hết tình cảm của họ cho mình, ta sẽ cảm thấy không gì có thể hạnh phúc hơn.
Gửi đến anh một câu: Em yêu anh, mãi mãi là như vậy.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn
18/4/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ tôi có một người bạn thân sống gần nhà, cô ấy sinh được một cậu con trai - đẹp, học giỏi, nhưng lại rất "bí ẩn". Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc tôi vừa tròn 5 tuổi, và câu đầu tiên tôi nói với anh khiến anh phải bật cười:
- Em chào anh, anh ăn gì mà đẹp trai dữ vậy ạ??
- Chắc là do di truyền từ bố mẹ thôi. - Anh vừa đáp lại, vừa xoa xoa đầu tôi.
Cách anh nói chuyện với tôi, với tất cả mọi người thật ôn nhu, dịu dàng. Sau lần gặp mặt hôm ấy, tôi có thêm người bạn mới. Tôi thường chạy sang nhà anh chơi, ở cạnh anh, tôi quên cả về nhà, thậm chí còn có hôm ngủ luôn tại nhà anh làm bố mẹ lo lắng lắm! Đến lúc tìm ra tôi, mẹ tôi chỉ khẽ quát:
- Con bé này, làm mẹ đi tìm nãy giờ, hóa ra là ở chỗ Tử Thiên!
Những lần như vậy, tôi chỉ cười hì hì rồi đáp lại: "Chơi với anh vui quá nên con quên". Dần dần, khi chuyện này xảy ra như cơm bữa, gia đình hai bên cũng chẳng ý kiến gì nữa.
Tôi và anh cùng nhau lớn lên, có cái gì anh cũng đều chia sẻ cho tôi. Những lúc học bài, tôi đều chạy sang nhà anh mà học, dù anh cũng phải làm bài tập của chính mình.
"Tử Thiên, bài này khó quá, giảng cho em với!"
"Nhị An, ai cho em gọi tên anh trống không vậy hả??"
"Anh, hôm nay em qua đây học chung với anh đây"
"Anh, nhớ chỉ bài cho em nha, tại em học dốt quá!"
"Anh Tử Thiên, cho anh kẹo này, dạy em học nào''
......
Thời gian ấy, dù tôi có làm gì anh cũng cười với tôi, còn giúp đỡ tôi tận tình nữa chứ! Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi học lớp 10, tính cách của anh bắt đầu thay đổi. Anh dần lạnh nhạt với tôi, ít nói hơn, thậm chí nhiều lúc còn mắng tôi và vứt cho ba chữ "Đồ phiền phức''. Tôi nghe thấy thế thì buồn suốt mấy ngày, từ đó rất hiếm khi qua nhà anh.
Cho tới một hôm, có bài toán khó quá, tôi sang định nhờ anh chỉ bài cho thì bỗng chết lặng trước cửa vì nghe được cuộc đội thoại giữa hai mẹ con anh trong phòng khách.
- Tử Thiên, hình như Nhị An thích con đấy!
- Vâng.
- Mấy hôm nay mẹ không thấy con bé đâu, chẳng biết có chuyện gì không nữa.
- Chắc em ấy bận thôi mẹ.
- Bộ con không thích nó à?
Tôi cố gắng kề tai bên cửa để biết câu trả lời, ai ngờ anh lại nói một cách xanh rờn:
- Con bé đấy á? Mẹ nghĩ gì mà con lại đi thích nó chứ! Con đường đường là học sinh gương mẫu được biết bao người ngưỡng mộ, giờ thích một đứa vừa ngốc nghếch vừa học lực bình thường để xấu mặt thêm ư?
À, thì ra trong mắt anh, tôi là như thế. Khóe mắt tôi ươn ướt, không muốn nghe tiếp đoạn hội thoại kia nữa, vội chạy thật nhanh về nhà, khóc đến sưng cả mắt. Mẹ tôi có hỏi tại sao nhưng tôi chỉ trả lời: "Không sao mẹ ạ, con chỉ bị bụi bay vào mắt thôi". Mẹ tôi khẽ lắc đầu, ra khỏi phòng tôi. Còn tôi, sau ngày hôm ấy vẻ mặt tôi lúc nào cũng buồn bã như người mất hồn.
Một hôm, đang ngồi học ở thư viện trường thì tôi thấy anh bước vào, nhưng đằng sau lại có thêm một người con gái...rất xinh đẹp, chắc là bạn gái anh ấy. Đôi mắt tôi lại ươn ướt, tôi cố cúi đầu xuống để nước mắt không trào ra ngoài và tiếp tục học. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại không ghi được từ nào trong đầu mà chỉ nghe thấy tiếng cười đùa giữa anh và chị gái kia, dường như anh không biết sự hiện diện của tôi rồi!
Rồi lại lần tiếp theo nữa, tôi phát hiện chị gái đi với anh ngày hôm ấy đã làm mất tiền quỹ lớp (vì chị ấy là thủ quỹ, còn anh là lớp trưởng). Cô giáo chủ nhiệm lớp anh liền báo lên nhà trường, tôi vì không muốn người anh thích bị người khác nói này nói nọ, nên đã đến lớp anh nhận mình là người đã lấy cắp, và rồi tất nhiên học sinh trong lớp đã mắng mỏ tôi rất nhiều. Giờ ra về, anh chạy ra trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh lùng, hỏi:
- Em không có lấy đúng không?
- Là em lấy.
- Tại sao?
- Vì cần tiền, vậy thôi. Em sợ chị ấy bị phạt, nên đành phải thú tội.
Nói rồi tôi quay lưng đi một mạch về nhà. Sau vụ việc đó, tôi đã bị đình chỉ học 3 ngày. Và một tháng sau, trong một lần đến trường, tôi tiếp tục thấy hình bóng anh cùng người con gái kia đi cạnh nhau. Họ thật đẹp đôi! Tôi quay mặt đi chỗ khác và lên lớp mà không hề biết ánh mắt của anh đã nhìn thấy tôi. Lúc tôi chuẩn bị lên cầu thang thì có tiếng gọi từ đằng xa:
- Nhị An, đợi đã!!
Tôi ngoảnh mặt lại, là Tuấn - cậu bạn cùng bàn với tôi. Trên tay cậu cầm một bó hoa, vui vẻ đi đến trước mặt tôi:
- Nhị An, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé? - Nói rồi chìa bó hoa ra.
- ....Xin lỗi, mình thích người khác rồi!
Tôi tiếp tục quay lưng đi. Đúng là tôi đã thích người khác, nhưng người ấy lại không thích lại tôi. Gương mặt tôi buồn bã, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, rồi bỗng dưng một cánh tay túm lấy tôi lôi xuống dưới tầng, đến một nơi yên tĩnh. Lúc này tôi mới hoàn hồn, ngước lên thì thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh.
- Anh sao lại lôi em ra chỗ này?
- Ban nãy có thằng tỏ tình em, em nói gì?
- Ừm...em từ chối rồi....
- Thế thích người khác à? - Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Thằng đấy là thằng nào? Khai thật, nếu không anh sẽ nói với mẹ em chuyện em yêu đương đấy!
Sao vậy nhỉ? Sao tự dưng anh lại hỏi tôi cái câu này? Tôi ban đầu toan không đáp, nhưng nhìn vào ánh mắt như muốn giết người của anh thì mới ấp úng, đỏ mặt đáp lại:
- Là...là anh!
Rồi tôi nói tiếp:
- Em sợ...sợ anh từ chối nên đã không dám nói. Em biết, anh đã thích người khác, nhưng vẫn không kiềm chế được mà vẫn tiếp tục thích anh.....
Hắn nghe xong, không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng, nói một tràng dài:
- Người khác? Ý em nói là Ly Mộc, người ban nãy đi với anh ư? Không, tụi anh chỉ là bạn. Người anh thích....là em....Anh hiểu, thời gian này anh rất lạnh nhạt với em, vì anh bận chú tâm vào học. Anh biết, ngày hôm ấy, em đã nghe được cuộc hội thoại giữa anh với mẹ anh, đó là anh cố tình, để em không bám anh nữa, anh nghĩ như vậy thì bản thân sẽ có thể chuyên tâm hơn! Nhưng anh đã sai, xin lỗi em. Tha thứ cho anh nhé?
Nước mắt tôi giờ đã rơi lã chã, ướt áo anh. Tôi ôm lại anh thật chặt, khẽ nói:
- Đừng nói nữa, đủ rồi! Em tin anh mà!
Chúng tôi đứng ôm nhau một hồi lâu, cho tới khi trống báo vào lớp.
Tôi giờ đây đang rất vui, vì biết anh cũng thích tôi!
Mối tình đơn phương của tôi, hóa ra không đến nỗi nào!
Khi dành hết tình cảm cho ai đó, và được người đó dành hết tình cảm của họ cho mình, ta sẽ cảm thấy không gì có thể hạnh phúc hơn.
Gửi đến anh một câu: Em yêu anh, mãi mãi là như vậy.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn
18/4/2019