Đời tựa bóng mây

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.461
Một đám mây yên bình trôi giữa khung trời xanh phẳng lặng. Lững lờ. Vô tư.

Tuyệt, phải không?

Một cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng khua đám mây ấy lệch khỏi quỹ đạo của nó. Và có thể, đám mây ấy cũng chẳng còn được nguyên vẹn, bồng bềnh như thuở ban đầu.

Nhưng nó vẫn đẹp, phải không?

Đám mây ấy, cô độc, bay thật xa. Có thể nhập hội cùng một đám mây thật to khác, cũng có thể vẫn cứ mãi lang thang, lặng lẽ một mình.

Những đám mây con phút chốc lại chào đời. Chúng tìm cho mình một nơi để được bay bổng, để có một hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu, để chứng minh rằng mình tồn tại. Chúng vô tình gặp gỡ đám mây ấy.

Và cứ như thế, đám mây ấy dần căng phồng, bắt đầu trĩu nặng bởi những giọt nước li ti.

Một ngày, đám mây bỗng xám xịt, bầu trời âm u cũng những trận gió ào. Khiếp đảm. Lắng lo.

Cơ thể chợt rỏ những giọt mưa, giọt sương bé tí, lách tách rơi xuống mặt đất. Chia ly.

Sau nhiều phút, chẳng còn ai trông thấy đám mây ấy nữa. Có lẽ, nó đã thấm đẫm trên nền đất, hoặc là, nó đã bị gió cuốn đi đến một xứ xở xa xôi nào đó, và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình... cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Cho dù chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn sống, vẫn đẹp, đúng không?

Bởi vì, mọi người cần nó.

Con người cần những bóng mây che mát khi dòng đời đầy những trận nắng gắt gỏng, oi bức.

Con người cần những giây phút thanh bình, thả mình theo những bóng mây yên ả trôi.

Con người cần những cơn mưa gột rửa cho những sai phạm của mình, những cơn mưa làm màu mỡ cho những mảnh đất khô cằn.

Dẫu biết nó chóng tàn, dẫu đôi khi chẳng ai quan tâm đến nó, mọi người vẫn cần nó: Nó vẫn đẹp trong tâm hồn họ!

Còn những bóng mây nhạt nhòa ấy, chúng cần gì?

Chúng cần một khung trời phẳng lặng luôn chở che nó.

Chúng cần những chuyến phiêu lưu đầy cam go, thử thách để trưởng thành. cần những cơn gió, nhẹ nhâng hay thô bạo, đưa chúng đi xa hơn, tiến đến những điều cao vời.

Chúng cần niềm tin và hy vọng được giúp ích cho cuộc đời.

Cũng có thể, chúng cần một ai đó nhớ đến và khen ngợi chúng, là một nguồn lực để chúng không bao giờ chịu buông xuôi.

Và, chúng ta cũng như những bóng mây. Hôm nay đó, nhưng chẳng biết ngày mai thể nào.

Vậy mọi người cần gì ở chúng ta? Chúng ta cần gì ở mọi người?

Nếu ngày mai ta tan biến, chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Ta có tin rằng, chúng ta vẫn sống, vẫn mãi tươi đẹp trong tâm hồn bao người không?​
 
Chỉ tồn tại, không có nghĩa là sống.
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống, bạn có hối tiếc điều gì không?

Hy vọng rằng, chúng ta có thể sống từng ngày mà không hối hận. Hãy sống, sống đúng nghĩ của nó.

Hãy sống như ngày mai mình chẳng còn được sống <3
 
×
Quay lại
Top Bottom