Đối thoại ....

B.Eyes04

Duy Ngã Độc Tôn
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/7/2012
Bài viết
296
Gió xào xạc thì thầm khẽ hát: "Phải rồi ... Mình đã chia tay !!!". Anh mỉm cười nghĩ về N, hình như gần nhà N có một cửa hàng vàng nho nhỏ ... mai anh sẽ dẫn N ra đấy. Anh sẽ không bắt N phải chờ đợi nữa. Anh nhấn ga ... Anh sẽ quên được cô thôi!!!

Cô chậm chạp lê bước vào thang máy. Hình như vẫn còn sớm, giờ này chắc chưa có ai đến cả ... cô có thể ngắm nhìn bầu trời 1 mình thật lặng lẽ ... Đã gần 3 năm nay ... cô ... một công việc văn phòng đúng chuyên ngành nhưng chẳng thể bay cao. Hôm nào cũng vậy ... đồng phục công sở, kính không số và mái tóc buộc cao ... như mẫu người phục nữ độc thân thành đạt, cô ngoan ngoãn leo lên tầng 14 của toà nhà để làm việc. Ngoài những đống hồ sơ cần kiểm định được để sẵn ở bàn làm việc người ta cũng chẳng cho cô thứ gì hứng thú hơn. Công việc của cô sáng hoàn thành cũng tốt mà chiều chưa xong ông xếp của cô cũng chẳng ca thán ... nhưng cô thường cố gắng sắp xếp để dành chút thời gian đứng trên ô cửa sổ nhìn xuống đường phố ... cái cảm giác nhìn người ta bé nhỏ và chịu đựng trong những ô nhà như hộp diêm ở dưới đất ... cảm thấy sống đỡ chán nản. Thi thoảng cô cũng đi nhảy ở câu lạc bộ ... khi thì với mấy cô bạn gái, có khi là với chàng trai nào đó ở công ty nhưng đích đến vẫn là một mình ở căn hộ chung cư cô thuê với giá cắt cổ. Mỗi đêm vẫn như gần 1000 đêm nay ... một mình. Hình như cô là người có lỗi ngày ấy !!!

Anh bước xuống sân bay ... bắt taxi thẳng về nhà. Anh chỉ muốn gặp mặt bố và chị. 4 năm du học bên Hà Lan, Anh cũng chẳng biết mình đã thay đổi những gì nhưng chắc rằng có một vài điều không thể đổi thay. Anh tránh mặt N, không phải A không biết N yêu anh và những gì N đã làm vì anh suốt bao năm nay. Chỉ tại anh chưa thực sự chưa sẵn sàng bắt đầu một cái mới mẻ như vậy. Ngày ấy ... anh đã lặng lẽ nhìn cô ra đi "Cả cuộc đời này, có lẽ ta không dành cho nhau mới là hạnh phúc anh à". Anh không níu kéo sau từng ấy thời gian ở bên nhau. Chắc cô có lí do của mình. Vậy là anh để cô ra đi ... còn anh lao vào tìm quên cô bên đống đồ án và những công việc thêm quên ngày tháng. Anh cũng không nhận ra chính mình đang vắt kiệt sức mình. Đi thực tập ở Cửa Đạt ... anh ngất vì kiệt sức .... chỉ có N ở bên để lo lắng chăm sóc từng viên thuốc cho anh. Ngày nhận tấm bằng kỹ sư và 1 suất học bổng bên Hà Lan ... anh dõi ánh mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô đâu, chỉ có anh mắt trìu mến của N nhìn anh như mừng vui lẫn trách móc. N là một cô gái tốt, cả nhà anh đều quí mến N nhưng anh chỉ dám xem N như một người em gái. Anh không muốn làm N đau khổ như anh đã từng đau khổ vì cô. " Em ở nhà chăm sóc bố giùm anh nhé !" ..."Em đợi anh ...được không?" ........."Ừ, em phải sống tốt !". Anh chỉ nghĩ đơn giản là thời gian sẽ làm N tìm được bến đỗ cho mình. Và thế là Anh bình thản ra đi .....

Cô gặp lại anh thật trớ trêu ... Anh là đại diện khách hàng của công ty cô. 6 năm trời không gặp lại, không liên lạc. 6 năm trời anh đứng trước mặt cô. Nhìn anh chững chạc hơn nhiều so với ngày ấy ... ngày mà cô bỏ anh ra đi. Ngày ấy cô không nghĩ mình là người có lỗi. Và rồi giờ đây, trái tim cô lại thổn thức, những ngày xưa của cô và anh lại vẫy gọi trái tim . Nhưng cô vẫn dặn lòng phải cười tự tin trước anh ... Kẻ ra đi không bao được có quyền được tự quay lại. Ngày xưa đứng trước biển và anh hình như cô đã từng nói thế ...
Cô bật máy ... nhiều cuộc gọi nhỡ của T quá. T là một người đàn ông tốt ... và quan trọng là T rất yêu cô. Cô không chối từ T nhưng cũng không dám nhận lời. Cô gọi cho anh ... cô nhớ anh đến nao lòng ... nhớ anh và nhớ cả biển nữa.

Anh cười khi gặp lại cô ... trái đất tròn quá. Cô thành đạt và lớn lên nhiều. Anh biết đấy là phần cao thượng của thằng đàn ông trong anh. Ngày ấy .... anh đã khóc thầm khi cô ra đi. Anh cũng cố gắng hoàn thiện mình nhưng không phải để trở thành người đàn ông của cô. Ăn cơm xong với bố và chị, anh lái xe biển. Anh nhớ biển ... và nhớ cả cô nữa. Ngày ấy biển đã minh chứng và dung túng cho tình yêu của anh và cô và cũng chính biển đã nghe anh khóc thầm khi cô ra đi.Quay trở lại trước biển, anh thấy mình thật nhỏ bé ... Xa xa có nhà ngư chài đang kéo thuyền vào bến ... Ông bố và bà mẹ guồng tay nhanh thu lượm những con cá con tôm cho kịp buổi chợ sáng. Hai đứa trẻ lăng xăng chạy bên giúp nhặt nốt số tôm tép vung ... Xa xa mặt trời đỏ ối bình minh ... Anh giật mình "Sống có khi là không chờ đợi". Anh bật máy ... có cuộc gọi nhỡ, là của cô. Hàng loạt tin nhắn yêu thương của N khi biết Anh về. Có cơn gió biển sớm làm anh bừng tỉnh .... Anh gọi lại cho N.Hình như Gió xào xạc thì thầm khẽ hát: "Phải rồi ... Mình đã chia tay !!!". Anh mỉm cười nghĩ về N, hình như gần nhà N có một cửa hàng vàng nho nhỏ ... mai anh sẽ dẫn N ra đấy. Anh sẽ không bắt N phải chờ đợi nữa. Anh nhấn ga ... Anh sẽ quên được cô thôi!!!

Cô lặng im trước biển ... Ngày ấy cô và anh thật nhỏ bé mỗi khi trước biển. Ấy vậy mà cô và anh chia tay thật nhẹ nhàng trước biển. Có lẽ biển tha thứ cho cô và anh ngày ấy. Cô để mặc cho biển thôi bay mái tóc, để mặc cát bay vào mặt, mắt mũi cô... vào cô. Gió lạnh thổi từng đợt ... hình như làm lòng cô dịu lại. Anh từ chối cuộc gọi của cô. Cô mỉm cười trước biển. Cô gọi điện lại cho T, chắc T lo cho cô nhiều lắm. Và cô biết biển tha thứ cho cô cũng như anh ... Cô sẽ quên được Anh !!!

The end:D
For N.Anh:
Cảm ơn em gái đã "đối thoại" cùng anh nhé. Có lẽ tại thời gian, lâu quá ... thời gian bào mòn hết cả cảm xúc và thói quen viết mất rồi. Có khi "đối thoại" thành "độc thoại" mất rồi ... :)
Chúc em gái anh luôn thật tình nhé

 
Em và nó xa nhau .... chắc có lẽ cả cuộc đời này nó nợ em một ân tình.

Lại cái môn tiếng Anh đáng ghét
... và nhất là bà giáo viên khó ưa. Nó thừ người nhìn ra cửa sổ ... bọn cùng lớp đang ngoan ngoãn thực hiện bài khởi động trong cái tiết học Thể dục vô ích. Vậy là chuyển vào cái lớp E này được gần 1 học kì rồi ... chán ngán. Hình như là phải suy nghĩ một chút ... 9 năm học ngon lành. Một số điểm tốt nghiệp cao chót vót cho phép nó hãnh diện trước bố mẹ và cô chú để bước vào lớp 10 chọn của ngôi trường danh tiếng nhất giữa đất thủ đô này. Rồi ảo tưởng, nó trượt dài trong những trò chơi vô bổ ... và rồi cái môn Anh văn đáng ghét đẩy nó vào đây ... ngồi ở cái lớp 11E thường này. Nửa kì nay nó càng trượt dài trong những buổi lang thang quán xá ... bỏ học bất cứ khi nào cái lũ bạn "trai tài gái sắc" của nó có cái kế hoạch gì đấy. Đại khái nó là một thằng học sinh cá biệt ... như mấy thằng con trai trong nhóm và lũ con gái thay người yêu như thay áo vậy .. cái bọn mà nó thừa biết nốt ruồi nằm ở đâu trên cơ thể chúng nó. Nó giật mình ... hình như thầy cho nghỉ sớm hay sao mà mấy đứa thuộc loại gương mẫu của lớp lục đục lên thế này. Phá tan cả dòng suy nghĩ ...Thôi kệ ...
- N... sao thế này? Giọng thằng lớp trưởng làm nó giật mình. Hiếu kỳ, nó lao đến rẽ cái đám đông chưa đến 10 mạng ra. E đang nằm ngửa ra sau bàn mặt tái mét. Em cũng chẳng phải cô gái nổi bật gì giữa cái lớp học này ... xinh bình thường, học lực bình thường chứ chưa muốn nói là chìm nghỉm giữa bọn con gái xung quanh. Cũng may Nó nhìn thấy cái mũi hếch của em đang đỏ bừng lên ... Và nếu như cái bọn được coi là gương mẫu của lớp không chỉ biết đứng la hét Nó cũng chẳng tự nhiên bế thốc em chạy xuống căng tin ... Nếu Nó đưa em vào trạm xá chứ không phải căng tin , nếu nó không mua trà gừng nóng cho em ... và còn nhiều cái Nếu nữa. Nhưng với Nó ... tất cả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.


Nó bắt đầu để ý đến Anh. Cũng khổ ... Anh ngồi ở tít tận bàn cuối, cái bàn được mặc định cho những học sinh cá biệt. Những gì Nó biết về Anh qua lời kể và hành động thì đúng là Anh nên ngồi đó. Anh hay bỏ học, không nghe giảng, hút thuốc ... la cà quán xá và đặc biệt hình như với Anh con gái không phải để yêu. Từng ấy là để từ khi Anh chuyển vào lớp Nó không một lần trò chuyện hay ngước nhìn. Vậy mà ... hôm qua Nó nằm gọn trong vòng tay Anh ... cái vị nóng cay của cốc trà gừng Anh bắt nó uống như đang thức tỉnh cái nhìn của Nó về Anh. Hình như Anh hay vẽ lắm thì phải. Không có lí do cho một học sinh kém lại được vào lớp chọn ... hình như đôi mắt A luôn cố gồng mình sống cho thật khác con người thật của Anh. Nó sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, từ niềm đam mê của Anh sao. Hình như người đàn ông nào cũng coi niềm đam mê của mình là số một. "Cảm ơn D vì chuyện hôm quá nhé" Nó xuống tận chỗ bàn của Anh và bắt đầu. "Không có gì đâu" Nó thừa biết Anh sẽ trả lời như thế và chẳng thể thêm hay bớt một câu nào. "D định thi khối V hay khối A thế" Nó mừng khi thấy ánh mắt anh có chút biến đổi. Thế là đủ rồi ... nhưng Nó biết chắc con đường sắp đi với Anh rồi sẽ chẳng thể có đoạn kết.

Trà gừng tại căng tin trường ... kỷ niệm đầu tiên của Nó và em. Nó cũng chẳng thể ngờ Em lại nhạy cảm thế. Cũng chẳng thế tiến xa hơn nếu như em không thình lình xuống cảm ơn Nó, không biết nó thích vẽ dù là những bức tranh không màu không mè … hay cả những bức chẳng phải trên trang giấy. Nó băn khoăn … không biết nó nên bắt đầu một cái mới mẻ như vậy không. Em bảo sẽ chuyển xuống cạnh chỗ nó ngồi. Nó cũng muốn thay đổi .. vì em hay vì chính nó nữa ???

Nó bắt đầu thay đổi. Vứt con xế chiến ở nhà, sáng sáng nó đợi em ở đầu ngõ cùng đạp xe đến trường, tối lại cùng em lao đầu vào những lò luyện thi nóng ngột ngạt. Em bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của những đứa cùng lớp chuyển xuống ngồi cạnh một thằng học sinh cá biệt là Nó. Nó cũng tập trung cho những buổi học Vẽ cẩn thận hơn. Nhưng nó biết em và Nó mãi vẫn chỉ là bạn … Nó muốn nói nhiều lắm … nhưng nó sợ một sự tan vỡ. Và nếu như ngày ấy, con tim Nó lí trí chắc giờ đây Nó không cảm giác cuộc đời Nó vẫn sẽ mãi nợ em một Ân tình.
Một tối được nghỉ học thêm, Nó và em lại đạp xe dọc các con phố dừng ở hàng quán quen thuộc ăn uống như những người bạn. Nó quyết định phải nói hết với em những gì Nó nghĩ, nó cảm thấy. “Anh muốn nói chuyện với N” Nó và em dừng lại ven hồ khi Nó sắp đưa em về gần nhà. Nó nhớ đã từng nói nhiều lắm, nói yêu em … nói cảm ơn em. Em cười Nó hiền dịu “ N sẽ yêu Anh nhưng không phải bây giờ, để thi xong đã Anh nhé. Giờ chúng ta chỉ nên là hai người bạn đặc biệt”. Nó đã nắm tay em trong nụ cười hiền dịu ấy thật hạnh phúc ….

Anh đã nói yêu Nó… Nó cũng không biết được nữa. Nó cảm thấy vui
Nó và Anh đều đã đỗ rồi. Nó cũng bắt đầu lo lắng. Hai con đường … của Anh và Nó sẽ bước đi chẳng thể có điểm kết. Còn con đường mà Anh và Nó đã đi chung suốt gần 2 năm qua cần phải có một điểm dừng …. Nhưng liệu Anh có xứng đáng?

Nó hạnh phúc … hạnh phúc một cách vội vã mà quên mất không nhìn sâu vào đôi mắt em … đôi mắt như muốn nói lời xin lỗi. Ngày biết tin hai đứa đỗ … em và Nó trong nhau. Nó không phải thằng con trai còn non nớt … nhưng nụ cười hiền dịu của em đã xóa tan đi ám ảnh trong Nó. Nó cũng chẳng biết rằng đấy là nụ cười cuối cùng em dành cho Nó. Em nói lời chia tay chỉ 3 hôm sau cái đêm nhòe nhoẹt ấy. “Cảm ơn anh đã thay đổi vì N nhưng N không muốn giờ anh phải thay đổi vì N nữa, anh hay bước đi con đường mà anh đã chọn” Nó níu kéo em vì tình yêu hay hay trách nhiệm … “N không trách hay tiếc nuối gì cả … N cần người đàn ông cuối cùng của cuộc đời N. Anh chỉ xứng đáng là người đàn ông đầu tiên của N nếu anh đi đúng con đường mà anh và N đã cùng chọn … và nhớ đừng quay đầu lại vì lúc nào N cũng ở sau lưng anh.” Hình như Nó đã khóc, đã nắm chặt tay em … để rồi dần dần để em lặng lẽ rời xa cuộc đời Nó ....

Cho N và “mối tình đâu”
Nhắc lại mối tình đầu và những kỷ niệm
Cảm ơn em … chắc cả cuộc đời vẫn Nợ nhau một Ân tình ….
Những ngày sau bình yên cho em !!!
 
Rượu Đêm ....
type again for Đức "thối" ....

Part 1: thiên thần sa ngã ....

Nửa đêm … bên cái quán cóc lụp xụp ven đường. Hai thằng con trai bắt đầu ngật ngưỡng. Mưa rơi lớt phớt … âm ẩm dưới đất., có hạt nặng rơi thành từng tiếng trên mái bạt…
Thằng mặc áo kẻ caro đỏ cầm chai rượu rót đầy hai chén:

“Uống đi nào, Đức .. dạo này mày tửu lượng có vẻ kém đi quá nhỉ …”
Thằng ngồi đối diện bỏ cái mũ lưỡi trai lụp xụp xuống, châm thêm điếu thuốc
“ Ờ, rót cho đầy vào … mày vẫn toàn nói nhiều hơn uống nhỉ … 100% nhé …”

“Vẫn thế hả … có gì khác không Đức ?”
“Hỏi việc gì, công việc hay tình yêu … chán bỏ mẹ đi được”
“Công việc trước đi, giờ thế nào … đủ để lấy vợ chưa ?”
“ Ha ha … thì mày biết rồi, đợt đấy tao trượt Kiến trúc cùng mày, nhảy sang học Thủy Lợi, 5 năm ăn học với cái bằng kỹ sư … giờ làm cái chân nhàng nhàng ở một cái Viện nghiên cứu … đủ cho tất cả … d .m trừ đàn bà …”
“ Sao … d .m đàn bà à … vẫn chưa quên được em Nga “mona” đấy à … vớ vẩn thôi mà”. Thằng bạn của Đức rót thêm rượu, châm thuốc đưa cho Đức.
“ ừ … uống đi … thì quên thế d. nào được … mày quên được không?”
“ Cũng đúng … Nàng Nga “mona” đúng là một thiên thần … Mày vẫn nhớ đúng không, đợt đấy tao với mày chuyển học vẽ từ ông Đại bên Kiến trúc sang học bà Dung bên Mỹ thuật là vì em ý còn gì nữa, vớ vẩn toàn màu với mè bẩn kinh … Nàng đẹp thế còn gì, đẹp đến nỗi tao và mày còn dám vẽ nàng vì chỉ sợ một vết tẩy thôi là hỏng hết cái thiên thần trong bức tranh … Mà cũng lạ, nàng đẹp thế mà tao với mày lại để ngắm thôi nhỉ … cứ lẽo đẽo theo sau mỗi buổi học về … đến tận ngõ nhà nàng … ôi cái thời trai trẻ … vớ vẩn”
“Thiên thần à … ừ đúng nàng là một thiên thần … một thiên thần sa ngã …”. Thằng Đức dốc cạn chét rượu, phả vào không khí những vòng tròn khói thuốc.
“ Sao có chuyện gì à, từ đợt đấy mày có gặp lại nàng không, giờ nàng ra sao rồi ??”

“Rót đi .. từ từ tao kể cho mà nghe … gì phải vội, đêm dài mà …”. Thằng Đức dụi điếu thuốc nâng chén lên
"Tao có gặp lại nàng, chỉ gần 1 năm sau ngày thi đại học … mày biết cái quán karaokie ở ngay sát sườn dốc trường Mỹ Thuật không, nàng làm ở đấy đấy. Tao biết đâu, hôm đấy ông anh rủ lên đấy hát. Ông ý gọi nàng cho tao. Ôi thiên thần mà đi làm cái nghề đấy … tao với mày còn chưa học được một góc của chữ Ngờ đâu .."
“Sao cơ, nàng làm gái à ?”
“Ờ, dù sao vẫn là thiên thần … thiên thần sa ngã, nàng nhảy, bay .. và qua đêm với bất cứ thằng đàn ông nào trả tiền bao nàng đêm đấy …”
“Thế nàng có nhận ra mày không ….?”
“Có chứ … d m hơi giật mình một chút nhưng rồi nàng vẫn nhảy nhót, bay nhảy xung quanh tao như bình thường. Tao thì biết làm gì, với tao nàng vẫn là một thiên thần mà …”
“Ơ … thế … không làm gì à”
“Làm gì … đã bảo với tao nàng vẫn là một thiên thần mà. Tao lại vẫn đèo nàng về đến đầu ngõ, nàng hỏi tao sao không đi NN, tao không trả lời .. đưa ít tiền cho nàng … nàng bảo nàng không cần sự bố thí … ôi, tao vẫn cứ ngây ngây dại dại”

Màn đêm bắt đầu dày đặc … phảng phất những hạt mưa nặng trĩu ướt sũng mặt đường. Bạn thằng Đức châm thêm điếu thuốc làm không gian càng thêm đặc quánh … “Rồi những ngày sau đấy ra sao …???”
“Ờ .. tao … vẫn đến … ngồi ở cái quán cafe đối diện bên kia đường đấy … mày nhớ không … nhìn nàng … ngày qua ngày trèo lên sau xe của một thằng đàn ông nào đó … có thể về lại quán hoặc mất hút luôn. Lúc đấy vừa có cảm giác khinh thường nàng và căm ghét những thằng đàn ông đã đèo nàng đi … d. m chúng nó hàng ngày làm vấy bẩn bức tranh thiên thần về nàng …”
“ Thế sao nữa, giờ nàng vẫn ở đấy à …?”
“ Mày điên à … tao chịu thế nào mãi được cảnh đấy … mày biết tính tao rồi. Rồi tao cũng rút hết 2 sọi của ông già vừa mở tài khoản cho … đưa cho nàng .. không … chính xác là nhờ cái thằng xe ôm mà nàng hay đi về … viết cho nàng một mảnh giấy … một thằng trai trẻ như tao hồi đấy … chưa đầy 20 … biết gì .. tao bảo nàng dừng lại … đừng làm nghề đấy nữa … nhưng biết bảo nàng làm gì …”
“ Ôi … ha ha … uống đi … chén này cho cái sự điên rồ đấy … Nàng nhận chứ … hay là biến mất khỏi cuộc đời … 10 năm trước 2 sọi là tương đối to đấy … 100% nào ..”
“ Thà nàng cứ nhận lấy … biến mất khỏi cuộc đời này … thì còn được. Hai hôm sau … thằng xe ôm sang đưa lại cho tao đúng 20 triệu … không thiếu 1 xu. Nàng vẫn cái điệp khúc nàng đi làm vì tiền nhưng … không cần bố thí. Nàng bảo tao đi đi … đừng ở đấy nữa … Ôi … nàng vẫn là một thiên thần đấy chứ? … Mày thấy không đàn bà và tiền đi liền với nhau đúng không nhỉ ???”
“D. m mày đúng là … tiếc nuối hay cố gắng làm gì khi nàng quyết tâm làm một con điếm ??”
Thằng Đức uống cạn chén rượu …
“ Mày khoan nói vội … với tao nàng vẫn là thiên thần … ít ra là với tao ..”
Bạn thằng Đức ngó nhìn mặt đường trơn trượt … “ Sao thế nàng và … mày sau đấy gặp gỡ nhau à …?”
“ .. Không, gặp thì nói chuyện gì … Sau hôm đấy tao vẫn ra quán cafe ngồi … nhưng nàng thì không thấy đâu … nàng biến mất khỏi thế giới này rồi hay sao ý … 1 ngày … 1 tuần … 2 tuần … tao vẫn đều đặn đến … về … vớ vẩn thật …
Hơn 2 tuần sau … có con bé làm ở quán đấy sang tận chỗ tao ngồi. Nó hỏi tao có phải anh bạn họa sĩ của chị Nga không … Nó đưa cho tao một bức thư của nàng viết cho tao. Ôi … mày biết không … nàng nói … nàng .. cũng yêu tao … và cũng vì nàng yêu tao nên nàng không thể ngủ với tao được … không … ở bên tao được … Nàng bị ết mày ạ … nàng nói thế … nàng bảo tao đừng tìm nàng nữa … quên nàng đi … nàng nói nàng cần phải đi làm để trả thù những thằng đàn ông đã làm cuộc đời nàng ra nông nỗi này … nàng nói nhiều lắm nhưng tao quên mẹ nó rồi … Tóm lại … mày thấy không … với tao nàng vẫn là thiên thần … một thiên thần sa ngã …”

“Ôi … ít ra với mày … nàng vẫn là một thiên thần đấy ...”.

Bạn thằng Đức rít sâu điếu thuốc phả ra những làn khói đặc quánh không gian. Mưa đã bắt đầu nhẹ hạt … thấm dần vào không khí lan tỏa vào hai thằng. Trời lạnh … và hình như rượu bắt đầu khó uống hơn … Ngoài đường … thi thoảng có những chiếc xe máy kẹp 3 kẹp 4 những cô gái tóc nhuộm xanh đỏ vàng phóng vụt qua … Thằng Đức nhìn ra xa không biết nàng là ai trong những cô gái vừa đi qua … những cô gái vẫn đang mải miết đi trả thù cuộc đời …
…………
“ Uống tiếp đi … trời hết mưa rồi … Lâu lắm … tao sợ cái lạnh của mưa thật rồi … Thôi dù sao nàng Nga “mona” đấy cũng là một kỷ niệm đẹp … Thế mày … vẫn sống mãi với cái ký ức đấy à … đã yêu thêm nàng nào nữa chưa … hay quên được nàng Nga ???”
Đức châm thêm điếu thuốc .
“ Có … làm gì đến nỗi … một nàng nữa … Linh “beck” … cũng là một thiên thần … thiên thần bóng đêm … một nỗi ân hận và … tiếc nuối mày ạ …”

Part2: thiên thần bóng đêm .....
 
Rượu đêm

part 2: thiên thần bóng đêm ....

"Uống tiếp đi … trời hết mưa rồi … Lâu lắm … tao sợ cái lạnh của mưa thật rồi … Thôi dù sao nàng Nga “mona” đấy cũng là một kỷ niệm đẹp … Thế mày … vẫn sống mãi với cái ký ức đấy à … đã yêu thêm nàng nào nữa chưa … hay chưa quên được nàng Nga ???”

Đức châm thêm điếu thuốc .


“ Có … làm gì đến nỗi … một nàng nữa … Linh “beck” … cũng là một thiên thần … thiên thần bóng đêm … một nỗi ân hận và … tiếc nuối mày ạ …”
"Được ... uống đi ... giờ vẫn còn yêu chứ ..."
"Không ... nàng biến mất khỏi đời tao hơn 1 năm nay rồi ... uống hết đi .. cò quay à "
"Ờ ... và giờ mày không có con đàn bà nào à ... "
" Bố khỉ ... giờ vẫn yêu thêm nổi đứa nào nữa ... chắc tại mình thôi ..."
" Độc câu cầu bại ... duy ngã độc tôn. Sao em nó tên gì ... Linh à ... ở cũng một thiên thần à ... Sao ... kể xem nào ...???"

Đức nhìn thằng bạn ... rượu bắt đầu thấy đắng đắng với nó ... Nó nhìn quanh, mấy thằng sinh viên vừa hò reo dô cạn nãy giờ cũng đã khật khưỡng đi về. Vài cái bàn còn trơ trọi ... và chỉ còn nó và thằng bạn ..

" Ờ ... nàng tên là Linh ... Linh "beck" ... mày biết tao quen nàng ở đâu không ..."

Bạn thằng Đức mồi thêm điếu thuốc nữa

"Ờ gặp ở đâu ... nàng đẹp không thế ;)) "

" Ngay cái quán này này ... và ở cái bàn kia kìa ..." Đức với tay chỉ cho thằng bạn ...

" Ối ... kiểu gì thế ..."
" Thì hồi đấy ... tao vẫn giữ cái thói quen thi thoảng lang thang đêm hôm ở mấy cái quán cóc vỉa hè dạo trước tao với mày hay ngồi đấy ... buồn cười ... uống chẳng thể say ... đúng không ... có ai uống rượu một mình mà say đâu mày ... uống đến ngật ngưỡng rồi về ngủ cho ngon giấc thôi. Hôm đấy cũng chẳng có mưa ... không nhiều sao ... mày biết không là một đêm bình thường ... vớ vẩn ... tình yêu đẹp thế mà lại bắt đầu vào cái lúc quá bình thường thế ... Nàng ngồi kia kìa ... và tao ngồi đây ... nàng giống tao ở điểm là uống một mình ... Lúc đầu để ý gì ... mãi lúc mấy thằng sinh viên ngồi bên cạnh quay sang gạ gẫm nàng uống ... Ôi con gái ... nàng cứ từng thằng ... mỗi thằng 1 cốc ... bọn kia gục hết ... mày ạ. Giờ tao mới để ý ... nàng đẹp chứ ... tóc buộc cao, gương mặt lạnh như băng nhất là cái cách nàng hút thuốc nửa điếu vứt luôn ý ... ám ảnh lắm ... ăn mặc theo kiểu gì nhỉ ... đại khái nghịch lắm ..."
" Thế mày có gục trước nàng không ...?"
" Lúc đấy ... tao cũng uống nhiều rồi. Tao cầm chai rượu sang bên bàn nàng ... Nàng bảo ngồi được. Thế là tao một chai tao tự rót, tự uống ... nàng cũng một chai, nàng tự rót, tự uống.... hình như đến lúc ra về tao và nàng đều chưa say thì phải ... "
" Ôi ... mày thế nào ý ... thế lại về à ?"
" Ờ ... về ... để gặp lại chứ ... nàng xin số tao ... trước khi trèo lên cái xe hầm hố của nàng mất hút. Thế rồi, tần suất gặp gỡ của tao với nàng tăng dần lên ... nhưng chỉ vào ban đêm thôi ... nàng là người chủ động gọi cho tao ... hai đứa mỗi đứa một xe ... nàng không bao giờ đi chung xe với tao ... tao cũng kệ, tao với nàng yêu nhau đấy ... yêu nhau vào ban đêm ... hai đứa lang thang ngõ ngách cái Hà nội bé nhỏ này ... rồi dừng ở một cái quán lụp xụp nào đấy ... vẫn nàng một chai, tao một chai ... có hôm nàng say, có hôm tao say ... những chẳng bao giờ có gì xảy ra cả ... ngay cả một cái ôm hay hôn thôi ... chứ đừng nói đến chuyện đấy ... Tao với nàng ... cũng lạ ... gần nửa năm ... đêm gặp nhau như vậy, một tình yêu cho một sự đồng cảm ... không h.am m.uốn ... rồi sáng ra tao lại về với cuộc sống hàng ngày ... còn nàng như thế nào ... chịu"
" Sao ... thế giờ sao ... mày có còn số nàng không ..."
"Mày say ... à ... vừa bảo chia tay rồi ... tao có biết gì về nàng sau mỗi đêm đi uống về đâu ... nàng gọi cho tao mà ... mà thực ra cứ thế cũng được, tao có bao giờ hỏi nàng về cuộc sống ban ngày của nàng đâu, cũng như nàng vậy ... không bao giờ ... tao và nàng yêu nhau vào ban đêm thôi ... thế mới gọi nàng là thiên thần bóng đêm ... mà ban đêm mày thấy vẫn đẹp và yên tĩnh đấy chứ ...."
"Và cả đáng sợ nữa .... thế sao nàng lại biến mất khỏi cuộc đời về đêm thế ..."
" Ờ ... rót đi ... Nàng biến mất ... nếu chỉ cứ thế thì ... nhớ làm gì ... hôm đấy tao thấy lạ ... nàng gọi sớm hơn mọi khi. Nàng trang điểm nhìn lạ hơn, trinh nguyên và như cô dâu ý ... Rồi lần đầu tiên nàng gửi xe để đi chung xe tao ... rồi cũng lần đầu tiên nàng ôm tao như những người yêu nhau ... rồi nàng vẫn bắt tao lang thang Hà Nội đêm ... rồi lại vẫn uống .... nàng rót cho tao ... cũng lần đầu tiên ... nàng rót cho tao ... mày hiểu không ... như những người yêu nhau bình thường khác ..."

" Ờ ... chuyển giai đoạn, chắc đêm đấy cũng là lần đầu tiên mày với nàng ngủ với nhau ... chứ gì ...". Bạn thằng Đức rót thêm rượu tràn đầy hai chén ... nó nhìn thằng Đức chau mày.

" Thì chả lần đầu tiên ... vấn đề cũng là lần đầu tiên của nàng. Hôm đấy tao với nàng chả ai say cả ... tao cũng không đòi hỏi ... nàng chủ động dẫn tao đi ... mày biết mà ... tao là đàn ông ... với lại nàng nồng nàn quá ... Ôi d.m tao quá vớ vẩn ... không nên lấy mất đời con gái của nàng ... nếu như tao biết nàng sẽ biến mất thì ... thì ..."
"Thì ... vẫn thế ... vấn đề là lúc đấy mày yêu nàng không ..."
" Ờ ... phải nói là lúc đấy chưa yêu .... mãi sau này khi nàng biến mất ..."
" Sợ cái nàng thiên thân này quá ... nàng cho mày đời con gái của nàng rồi nàng biến mất khỏi cuộc đời mày ...?"
" Sau hôm đấy ... 1 tuần, gần 2 tuần ... tao phát điên lên ... nàng biến mất, mất hút ... ờ ... có khi t.ình d.ục là sự thăng hoa của tình yêu đấy ... lúc đấy mới nhận ra là yêu nàng ... Mà tao cũng là thằng khốn nạn đúng không ..."
"Gì ... khốn nạn gì ... mày có tìm nàng không ...?"
"Có ... tao gọi vào số mà nàng dùng để gọi tao đêm hôm đấy ... mày biết không ... không phải nàng ... em gái nàng nghe máy, em gái nàng bảo tao đừng tìm nàng nữa ... không được ... bảo với tao là quên nàng đi. Quên ư ... tao là thằng khốn nạn đúng không ... em gái nàng bảo tao hãy xem nàng như một kỷ niệm đẹp đi ... "
"Thế thì ... mày dở người à ... thế còn liên lạc với em gái nàng không ..."

Sương đêm bắt đầu theo những cơn gió lạnh tràn vào từng thớ thịt ... Lạnh ... Đức châm thêm điếu thuốc nhìn thằng bạn ..

" Tao gọi nhiều lắm ... rồi mày biết không ... hóa ra là nàng đã lấy chồng ... cái đêm đấy là đêm trước hôm nàng lên xe hoa ... d. m thằng khốn nạn là tao ... nàng trao thân cho tao ... tao lấy đi đời con gái của nàng ... để rồi hôm sau nàng đi lấy chồng ... d. m vớ vẩn ... rồi ... em gái nàng cũng tắt máy ... và tao chẳng còn .... còn gì để tìm kiếm ... Mày biết không, đến giờ ... tao vẫn chẳng thể yêu thêm một ai ... như tao ..."
.....
Hơn 4h sáng .... mặt đường trơn trượt và bóng láng, thi thoảng ánh đèn pha của oto hay những chiếc xe hàng sớm phóng vội phòng ào qua loang loáng. Bà chủ quán bắt đàu rục rịch dọn hàng. Bạn thằng Đức với tay lấy chiếc áo khoác choàng lên người thằng bạn đang nằm gục trên bàn nãy giờ say sưa kể chuyện. Màn đêm ... đồng lõa với những thứ đáng sợ ... cũng màn đêm phơi bày tất cả những gì sâu thẳm con người. Để rồi đâu đó sau Màn đêm là những tia nắng sớm tinh khiết cho cuộc sống hiện tại này.

" Đức ... dậy ... về ... hết đêm ... Hết rượu đêm. Mai tao và mày lại phải là Hiện tại rồi"

The end !!

For "Đức thối":
Viết lại cho một thời tuổi trẻ ... một khoảng sinh viên sống lang bạt, không mục đích ...
Viết về những chén rượu không đầu và không cuối ...
Viết về những đêm Hà Nội không ngủ ... nơi mọi thứ có đôi khi lung linh mà cũng có khi thật nhầu nhĩ ...
và viết lại cho một câu chuyện dang dở về tình bạn giữa hai thằng con trai ...
và dù sao tất cả không có gì phải nuối tiếc phải không. Tao vẫn nhớ lời hẹn năm nào ... hai đứa tao nhất định sẽ lên mày ... được không ... để không gì ngại ngùng khi gọi nhau " Rượu đêm nhá "



 
Khách trọ thứ tư …
truyện của Duyên Anh

Anh nghĩ mình sẽ phải lòng vị khách xinh đẹp đó. Thế nhưng, tình yêu dù đẹp đến mấy cũng để lại vị đắng …

Người khách thứ tư là một cô gái Việt Nam nói tiếng Việt chen nhiều chữ tiếng Anh. Tôi mở cổng chỉ cho cô xem ngôi nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh khá gần trung tâm thành phố. Đó là một căn nhà tôi ưa thích nên khá kén khi dẫn khách đến đây. Nhưng cô gái đã chỉ cọn căn nhà này trong catalogue và kiên quyết ở khách sạn đợi cho đến cuối tháng để người khách trước đó rời đi.

Cô gái là người khách thứ tư.

Tôi năm nay 33 tuổi.
Trước đây tôi làm kiến trúc sư cho một tập đoàn xây dựng của Pháp. Cách đây 3 năm, tôi ngưng công việc đó, dấn thân vào trò kinh doanh thú vị hơn nhiều. Tôi đi khắp thành phố, tìm những căn nhà nát, tu sửa thành những chốn thần tiên và cho người nước ngoài, dân độc thân thích màu mè thuê lại với giá cao. Công việc của tôi xoay vần với những cuộc hẹn gặp, dắt đi xem nhà, đi mua đồ nội thất, sửa nhà … Công việc thú vị, kiếm được kha khá. Tôi cũng ở trong một căn nhà đèm đẹp kiểu đó.

Cô gái thuê trọ có vóc dáng nhỏ nhắn, qua âm giọng có thể đoán cô ta đã từng sống lâu ở một nước Nam Mỹ hay Tây Ban Nha chứ không hề là một nước nói tiếng Anh. Cô ta làm cho một tổ chức phi chính phủ chuyên về nghệ thuật trình diễn. Cô sống ở khắp những thành phố lớn trên thế giới, mỗi nơi không quá sáu tháng tùy theo dự án cô ta đang làm.
“Lần này là Sài Gòn”
Cô tự nhiên chia sẻ với tôi như một người quen đã lâu, “Vẫn sáu tháng …”
Tôi ậm ừ nhưng trong lòng không mảy may quan tâm. Miễn sao cô ta đồng ý với giá thuê nhà.
Căn hộ Khuê – tên cô gái – chọn có một khoảng sân nhỏ tôi đã kỳ công lót từng viên gạch Tàu, bứng một bụi chuối lớn về trồng và giăng rào cho hoa bìm tím leo kín một góc tường. Tôi cũng đặt một lu hoa sung tím ở góc sân, cạnh một cái ghế bập bênh bằng gỗ màu trắng
- Ngồi đây đọc sách thì tuyệt – Khuê nhận xét.
- Phải … buổi sáng, nắng rớt xuống đây đẹp lắm.
- Anh từng sống trong căn nhà này à?
- Phải, vài ngày sau khi tôi sửa nhà xong. – Tôi mỉm cười trao chìa khóa cho Khuê.
- À, cho tôi hỏi, vì sao cô nhất quyết chọn căn nhà này? – Tôi nói khi chuẩn bị rời đi.
Cô gái mỉm cười bước ra, chỉ vào thùng thư đỏ trên cánh cổng đen có dây hoa bìm xanh non vừa vươn ra:
- Vì tôi thích thùng thư trước nhà.
- Chỉ thế thôi?
- Chỉ thế thôi.
Tôi không hiểu vì lí do gì … Hai ngày sau khi giao nhà cho cô gái, tôi quay lại con ngõ nhỏ đó nhét vào thùng thư một tấm thiệp đơn giản có hình ngôi nhà vẽ bằng chì: “ Như Khuê, đây là lá thư đầu tiên gửi cho cô. Chúc cô những ngày vui vẻ trong căn nhà này. Nhớ tưới cây nhé!”. Tôi bỏ nó vào thùng thư màu đỏ, vốn chỉ là một chi tiết mà tôi cho rằng để trang trí, tim bỗng đập nhanh hơn một khoảng khắc.
Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn: “Cảm ơn anh. Tôi vẫn tưới cây thường xuyên mà.” “Tôi đã nghĩ cô sẽ không kiểm tra hộp thư” – “Đúng là vậy. Nhưng tự dưng sáng nay tôi nghĩ có ai đó gửi thư cho mình trong cái thùng thư màu đỏ. Mà tôi đã chẳng cho ai biết địa chỉ nhà cả”.

Có lẽ đó là lá thư duy nhất tôi gửi cho Khuê qua thùng thư màu đỏ trong suốt thời gian yêu nhau. Sau đó chúng tôi nhắn tin cho nhau và bắt đầu dăm ba cuộc hẹn hò ăn tối. Khuê nói với tôi cô đã nghĩ sẽ hẹn hò với ai đó ở Sài gòn này, nhưng không phải chủ cho thuê nhà. Tôi cũng vậy, tôi không nghĩ mình sẽ dính líu đến một cô khách hàng thuê nhà ngắn hạn của mình. Tôi luôn thực hiện theo phương châm “
Chỗ làm thì đừng chơi, chỗ chơi thì đừng làm”. Nhưng bây giờ tôi đã hẹn hò một cô gái có dính líu đến việc làm ăn của tôi. Vì chưa ai nói với tôi là người ấy thuê nhà vì một thùng thư màu đỏ.

Chúng tôi đã trải qua nhiều đêm ở căn nhà ấy. Tôi thức dậy buổi sáng, tưới cây, dọn lá rụng, thực sự cảm động khi làm đồ ăn sáng và nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm không cửa ở góc nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ hương vị của cuộc sống lứa đôi ràng buộc lại ngọt ngào như vậy. Những buổi chiều cuối tuần, tôi chở Khuê đi trên chiếc xe phân khối lớn đến những xưởng đồ gỗ cũ ở ngoại thành, lục lọi món này món kia mang về sơn phết sửa chữa để bỏ vào những căn nhà mới. Khuê nhìn tôi chăm chú đục đẽo, bồi giậm lại chỗ này chỗ kia bằng đôi mắt lạ lung:
- Tại sao anh có thể làm chúng bằng tất cả mê say như thế, rồi thì anh không ở đây?
- Sẽ có ai đó ở đây.
- Em sẽ chỉ chăm chút thật tâm được cho những thứ gì thuộc về mình.
- Em có thuộc về anh đâu, vậy mà anh vẫn yêu em. – Tôi mỉm cười nói đùa. Nhưng câu nói vô tình ấy lại làm cho Khuê giận tôi suốt một buổi chiều và tôi cũng tự đau suốt một buổi chiều. Tôi đã nói ra miệng điều tôi chưa từng nghĩ. Nhưng sự thật thì vẫn luôn là như thế.

Một tuần sau đó tôi không đến nhà Khuê nữa. Cô ấy không muốn vậy và tôi cũng thấy một khoảng cách trong lúc này là dễ thở cho cả hai. Một buổi sáng sớm, tôi đạp xe từ nhà tới nhà Khuê, nhét vào thùng thư màu đỏ một mẩu giấy. Nhưng ngay lập tức, tôi rút chìa khóa phụ ra lấy mẩu giấy trở lại, lại đạp xe hồng hộc trở về nhà mình ở quận khác.
Có lẽ trong kia Khuê vẫn ngủ yên. Cô hay làm việc khuya và dậy trễ. Khuê sẽ không biết việc tôi đã đến, mang theo một mẩu giấy rồi lại mang nó trở về. Nguyên cả ngày hôm đó, tôi vẫn làm việc … vẫn đưa khách đi xem nhà, tự sơn một cái tủ gỗ, tự tay trét ma-tít lên tường nhà đang sửa. Nhưng khi thò tay vào túi quần chạm mẩu giấy ấy, bỗng nhiên tôi muốn bỏ hết thảy ra quán bia bờ kè ngồi chờ mãi cho đến khi cảm giác chông chênh ấy dịu lắng. Tôi đã viết rằng
“Như Khuê, em lấy anh nhé …”
Bruno Mars có bài hát thế này: “Hôm nay đẹp trời, hãy làm chuyện gì thật điên rồ. Mình cưới nhau nghe em?” Tôi không phải Bruno Mars. Khi nói lấy nhau, tôi đã cân nhắc những khác biệt giữa cuộc sống của tôi và Khuê. Tôi sẽ mãi ở thành phố này, còn cô ấy không thuộc về nơi này. Sau Sài gòn sẽ là đâu? Cô ấy chưa biết dự án kế tiếp là gì. Mà Khuê có muốn gắn bó với tôi không? Gia đình cô ấy vì công việc của ông bố đã chuyển từ Mỹ sang Tây Ban Nha suốt mười lăm năm. Nếu Khuê có trở về đâu đấy, thì đó cũng không phải Sài Gòn. Mà Khuê muốn gắn bó với tôi không? Cô ấy chưa từng nói.

Chúng tôi làm lành, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn chăm chút làm món tapas để cùng Khuê uống rượu mỗi bữa xế chiều, hai đứa nhìn nắng lùi xê xế vào thừng thư, dây bìm tím rồi lu hoa sung. Chúng tôi tránh nói về tương lai xa xôi, chỉ biết tập trung vào những giây phút vĩnh cửu của mối tình đang trôi lướt thướt ngang tầm mắt mình.

Hết sáu tháng, Khuê trở về văn phòng ở Úc vài tuần để chuẩn bị dự án mới. Chúng tôi đã làm tình man dại, rồi Khuê ra sân bay vào sáng sớm. Ngày hôm đó tôi dọn về căn nhà đó ở. Khuê, người khách thứ tư đã trở thành người khách cuối cùng của căn nhà. Khi mở thùng thư, tôi thấy một tấm thiệp tự làm. Trên đó dán tấm ảnh tôi ôm cổ Khuê, tay cầm chai bia, mặt mũi ngà say chụp trong một lần đi chơi biển và câu nhắn:
“Em yêu anh! Đường dài hạnh phúc, nghe anh!”

Rất lâu sau đó nỗi trống vắng trong tôi mới dịu lại. Tôi vẫn không thể bỏ thói quen mở thùng thư đỏ thắm chờ một lá thư từ ai đó. Nhưng đã không có ai gửi đến gì. Thỉnh thoảng khi say, tôi viết thư cho Khuê, bỏ vào thùng thư màu đỏ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mở thùng thư, cầm mảnh giấy với nét chữ xiêu vẹo của mình trong cơn say đứng trong cái sân gạch mộc, một mình hoặc chẳng còn nguyên vẹn nữa
. Một phần đời của tôi đã bị cô gái ây lấy mang theo, giờ chỉ có thể liên lạc với nó qua cái thùng thư màu đỏ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom