Đóa hoa Hồng Đen.

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.885


Hình như là anh sắp xa em, xa nhau ư??? Anh không biết là có phải mình đang sắp rời khỏi thế giới này hay không nhưng anh biết rằng có điều gì nó từ em....... điều gì đó mà anh không biết từ em níu kéo anh.

Anh biết rằng mình không còn trên đời này bao lâu nữa.

Anh tin rằng dù cho là không còn ai trên thế giới thực này yêu em thì còn có một hồn ma là anh, anh sẽ yêu em dù cho em không yêu em(nghe nực cười nhỉ). Bây giờ là những ngày cuối cùng anh còn tồn tại trên thế giới tràn ngập yêu thương và những kỉ niệm của chúng ta em à.

Bây giờ anh đang nhớ lại lần đầu tiên ta gặp nhau, lần đầu tiên ta anh chơi bản giao hưởng định mệnh ấy,……….. ôi có rất nhiều kỉ niệm ùa về như một con sóng vậy nhưng anh mong rằng con sóng ấy sẽ không tan biến đi em àh, bời vì anh sắp không còn cảm nhận được con sóng đó nữa em àh!

Đây là tác phảm đầu tay của Shin, mong mọi người chém nhẹ tay.
 
Chap 1 : Bản giao hưởng định mệnh

Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau tại căn phòng ấy, nơi mà bản giao hưởng định mệnh vang lên, nơi lần đầu tien anh gặp em.
Lúc ấy, trong mắt anh em chỉ là cô bé học sinh ngốc nghếch, có cặp kính to với làn da rám nắng,…………., có thể nói lúc ấy anh chẳng suy nghĩ nhiều về em.

Bỗng dưng chiếc điên thoại em reo lên với bài hát Love Story của Taylor Swift thì anh nghĩ em là một cô bé mới lớn và đang yêu. Anh không hiểu tại sao một cô bé của thế hệ trẻ như em lại thích đến nơi này, có lẽ cái đầu thích tò mò và say mê truyện trinh thám như anh lại bắt đầu hoạt đông.
Sau những quan sát trên anh có thể nhận xét một cách khách quan về em như sau. Một cô bé học sinh ngốc nghếch, học giỏi và có người thân đang làm hoặc ở quá café “ Gió “ này!

Nhưng rồi khi em đi xa, khuất dần trong bóng tối và trở lại rạng ngời với một tư cách là một nhạc công chính xác là một nghệ sĩ chơi dương cầm thì anh thật ngỡ ngàng!!!

Em dạo phím đàn với bản giao hưởng định mệnnh của Bethoven thật say mê thì anh nghĩ cái đầu trinh thám của mình đã sai.
Đến lúc này anh bắt đầu để ý đến em và tự nhủ phải nhìn nhận lại cô gái không bình thường mới được.
Anh gọi chị tiếp viên đến và hỏi chị ấy, xem em là người như thế nào!!!
Chị ấy nói rằng “ Mười người hết chín nghĩ rằng Nhật chỉ là cô bé học sinh đến đây tìm người thân thôi!!! Thật ra em ấy là sinh viên trường ĐH nhạc nào đó, đến đây làm thêm sau giờ học. Nhật chơi đàn rất giỏi nhất là những bản giao hưởng định mệnh của Bethoven. ”

Anh hỏi :
-Cô ấy tên Nhật àh!!!

-Uhm,ai cũng bất ngờ vế đều này!!! Tên đầy đủ là Lê Ánh Nhật. Chị tiếp tân trả lời.

Phải, đến anh còn bất ngờ hơn nữa cơ!!!

Em tên Nhật một cái tên mạnh mẽ đối với một cô gái, còn anh một chàng trai thích võ và cung tên mạnh mẽ như thế này mà lại được ba mẹ tên Trần Quang Nguyệt. (Buồn cười em nhỉ)

Anh đưa ánh mắt của mình nhìn em với tư cách của một kẻ hâm mộ các bản giao hưởng của Bethoven. Em chơi đàn một cách say mê, trên bờ môi nhỏ của em nở ra một nụ cười thánh thiện nụ cười của sự say mê âm nhạc điên cuồng, anh có thể thấy em hòa mình vào những nốt nhạc tuyệt vời ấy.

Anh lại hỏi chị tiếp viên

-Thế gia đình cô ấy như thế nào?

- Gia đình cô ấy có 4 người cha mẹ, Nhật và em cô ấy.cha mẹ cô ấy là giào
viên của một trường THPT nào đó còn em của Nhật học lớp 10.

-Thế àh!! Em cảm ơn chị!!!

Chị tiếp tân trở lại vị trí của mình và anh lại nhìn em lại lần nữa.
Mưa! Hình như ngoài trời mưa thì phải, anh đứng dậy và nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ thì thấy trời bắt đầu mưa.

Anh quay lại thì em chạy va vào người anh làm cả hai ngã xuống, lúc ấy anh và en rất gần nhau chỉ còn cách nhau chỉ một ánh mắt, lúc này anh có thể em nhìn rõ hơn rồi, cái cảm giác đó anh không bao giờ quên, con tim anh đập nhanh và thổn thức, ánh mắt buồn của em sâu hút hồn và anh đã lạc vào ánh mắt ấy không thể nào tìm được đường ra, ánh mắt và nụ cười cũa em đã cướp mất linh hồn anh rồi. Anh nhớ đến những lời tỏ tình hay nhất mọi thời đại “ Có phải cha em là một kẻ trộm không? Ông ấy đã cướp những ngôi sao trên trời và những đóa hoa hồng đẹp nhất thế giới này không, ông ấy đã đưa những ngôi sao lấp lánh ấy vào trong đôi mắt buồn sâu hút hồn và lấy màu trên những cánh hồng ấy đê điểm tô cho bờ môi xinh đẹp ấy ”( nghe có vẻ sến và trẻ con em nhỉ ), anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp của em khi va và nằm trên người khác giới, em có vẻ lúng túng lúc này anh biết anh đã yêu cô nhạc công chơi dương cầm này, cứ như tình yêu sét đánh em nhỉ, em có vẻ lúng túng và em vội đứng lên và chạy ra ngoài một cách vội vã.

Anh nhìn theo bước chân em lần cuối, bóng em khuất dần trong bóng tối.
Ánh mắt bối rối, nự cười thân thiện của em đã cướp mất linh hồn anh mất rồi!!!
Anh quay lại quán cà phê “ Gió ” vào một chiều thứ bảy, anh muốn gặp lại ánh mắt nụ cười đó. Anh chờ mãi mà không thấy em, anh lại làm phiền chị tiếp tân một lần nữa.

-Chị ơi Nhật hôm nay không có ở đây àh!!! Anh hỏi.

-Từ ngày mà em gặp nó thì ngày hôm sau thì nó nghỉ. Hỏi nó thì nó trả lòi là bận việc học. Chị ấy trả lời.

-Vâng em cám ơn chị. Anh đáp lại.

Chị tiếp tân lại qua về công việc quen thuộc của mình. Anh thưởng thức ly cà phê không đường mà anh thích, anh chưa bao giờ thấy nó đắng đến như vậy!!! Bây giời anh chỉ biết là em cho anh nhận được bản giao hưởng định ấy mà em lại lấy đi cả linh hồn anh.

 
đt m văn thơ ghê hén :x
khi nào típ vậy con
 
Sắp có Chap 2 rồi.
Tên là : " Thời Gian Êm Đềm "
 
Chap 2 : Cho tình yêu cơ hội

Một tháng trôi qua, từ ngày không gặp em cuộc sống tôi dường như trống vắng, em đã cướp mất linh hồn tôi. Tôi thường đến quán café Gió để tìm em nhưng không gặp, hỏi chị tiếp tân thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Một chiều mưa, tôi quyết định không đến quán Gió nữa, tối muốn đi thật xa để vơi đi nỗi nhớ em.

Tôi không thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa chiều nó ướt át và đem đến người ta cảm giác buồn bã hơn là càm giác lãng mạn mà thơ văn miêu tả.

Tôi đi rất xa và chợt thấy bên đường một quán café, một quán café đúng với tâm trạng mưa buồn và tâm trạng của tôi. Sad Rain cái tên hay quá, tôi bước vào trong quán thấy chủ quán treo rất nhiều tranh về mưa, những chiều mưa buồn, một cô gái cầm trên tay một chiếc ô hay cảnh một chàng trai chờ
ai đó trong mưa chiều, những bức ảnh khiến cho tôi có cảm giác lạnh, phải……..rất lạnh lùng.

Cô tiếp viên đến và hỏi tôi dùng gì.

-Café, cho tôi một ly café.

-Vậy anh dùng có đường hay không đường ạh.

Tôi suy nghĩ……..

-Cô cho tôi một ly không đường vậy.

Một ly café không đường được đem ra,một tách đen nóng tôi thích đây rồi, nhưng sao lần này tôi nếm sao đắng thế vị đắng trộn lẫn cảm giác lạnh……….


Ba tháng lại trôi qua, tôi vẫn chưa tìm gặp em, tôi lao đầu vào công việc để quen em. Tôi cảm thấy mình bị thượng đế trêu rồi, ngài gõ cữa và cho làm quen cho tôi người bạn tình yêu, nhưng…………….

Sao mà cay thế này !?!

Tôi lao đầu vào công việc để quên em nhưng không thể, tôi thầm nghĩ tình yêu sét đánh là cái quái gì mà làm người ta khổ quá!!!

Tôi quay lại quán café Gió hỏi thăm chị tiếp viên có thấy Nhật quay lại đây lần nào nữa không.
Chị ấy mỉm cười bí hiểm trả lời:

- Có một lần, Nhật đến đây uống một tách café rồi đi, không thấy đến đây lần nào nữa!!!

- Vậy cô ấy có nói cô ấy đang làm gì hay ở đâu không chị? Tôi hỏi.

- Nghe nói là Nhật chuyển ra Bắc rồi. Say nắng cô bé ấy àh!!! Chị ấy trêu tôi.

- Vâng em cám ơn chị !!!


Một cảm giác bất chợt sau lưng tôi.

Tôi bước ra ngoài thấy bóng dáng của một cô gái, một bóng dáng của cô học sinh cấp III, là Nhật là Nhật rồi. Cô ấy bước vào Taxi, rồi mất hút, tôi biết sẽ không đuổi kịp cô ấy nữa.

Tôi buồn rầu bước vào trong quán café và nhìn thấy trên bàn mình một lọ kẹo trái cây đấy màu sắc, có lẽ cô ấy nhờ ai đó đặt ờ đây khi tôi bước ra ngoài.

Tôi thấy 3 viên Kẹo được đánh dấu số 1, 2, 3. Tôi lần lượt bóc ra theo thứ tự vào cho ngay vào miệng.

Viên số một có vị Cay, kẹo có vị Cay, lạ nhỉ, tôi bất chợt nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ bọc kẹo “ Bản giao hưởng dịnh mệnh ”.
Tôi bóc cái kẹo thứ hai có vị Đắng, và dòng chữ “ To be continue….”
Và cái cuối cùng Không Có Vị, dòng chữ đó là “ Cho tình yêu cơ hội ”.



 
cũng dc nha ! em thấy chuyện này chỉ viết về cảm giác của một người nên ko thể nghĩ cảm giác của người kia như thế nào ! mà cho em hỏi aptx là trai hay gái vậy ?
 
Có cơ hội rồi cũng mất mà thôi. Yêu đơn phương từ xa cho thoải mái!!!!
 
×
Quay lại
Top Bottom