BÁNH MẬT ONG
Thành viên
- Tham gia
- 20/7/2023
- Bài viết
- 5
Chương 3: Gặp Lại
Buổi sáng tại trụ sở cảnh sát Bắc Kinh, hai viên cảnh sát áp giải tên tội phạm đến phòng điều tra lấy lời khai, bên trong chỉ có 1 cái bàn và 2 cái ghế, trên bàn để 2 ly nước lọc. Đối diện bộ bàn ghế là 1 tấm kính cường lực dùng để quan sát tội phạm, bên trên góc phải cũng gắn 1 camera giám sát thu âm dùng để quan sát nhất cử nhất động của tội phạm.
“Ngồi đi”-Một viên cảnh sát lên tiếng.
Tay cô ta bị còng lại, mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh dương bên phải có dán bảng số, tóc xõa che mất gương mặt. Cô ta ngồi xuống cuối đầu, không phát ra âm thanh hay hành động nào. Bỗng tiếng cửa sắt vang lên, bước vào là hai cảnh sát đứng canh cùng viên cảnh sát trưởng và Vu Ý Tâm.
“Mời cô ngồi”-Viên cảnh sát trưởng kéo ghế mời Ý Tâm
“Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ luôn quan sát và giữ an toàn cho cô”
Nói xong cảnh sát trưởng sang phòng bên cạnh, cách một tấm kính quan sát. Trong phòng giờ chỉ còn hai viên cảnh sát đứng hai góc, Vu Ý Tâm và tên tội phạm.
Vu Ý Tâm hít thật sâu nói “ Lâu không gặp”
Tên tội phạm ngẩng mặt lên cười nhẹ nói “Cô đến rồi à?”
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ chẳng tới được”
“Ý cô là sao?”-Ý Tâm hỏi
“Tôi đoán trên đường đến cô đã gặp phải chuyện gì rồi”
“Sao cô biết?”
“Bùm...cháy hết”-Nói xong cô ta cười thật lớn
“Là cô giở trò gì nữa sao”
“No no no không phải tôi, cô không thấy tay tôi bị còng và tôi bị giam ở cái nơi bẩn thỉu này sao”
“Vậy sao cô biết, hay cô có đồng bọn ở bên ngoài”
“Bín Bon chúc mừng đã đoán đúng”
“Chắc bọn chúng cũng kiếm cô lâu lắm rồi, đến giờ mới thấy, công nhận cô chơi trốn tìm hay thật”-Liếc nhìn cảnh sát
Từng lời nói tên tội phạm phát ra đều mang ẩn ý châm chọc.
“Tiếc thật chắc giờ bọn chúng cũng cao chạy xa bay rồi”
“Sao cô có thể độc ác đến như vậy, cô có biết rất nhiều người vô tội đã bỏ mạng trên chiếc xe đó không?”
“Chậc chậc tất nhiên rồi, nhưng cũng đáng xem như bồi táng cho cô vậy. Nhưng tiếc là cô không chết”
Vu Ý Tâm lại hít thật sâu và nói “Vậy cô còn muốn gặp tôi làm gì?”
Tên tội phạm nhếch mép “Vì tôi biết bọn chúng sẽ chẳng tìm thấy cô đâu, nên mới dụ cô ra để bọn chúng tiện xử lý thôi”
Cảnh sát cũng như Vu Ý Tâm đều trợn tròn mắt nhìn tên tôi phạm, đúng là mưu mô xảo trá không ai bằng.
“Khi cô chết rồi tôi sẽ khai ra toàn bộ sự thật như bọn họ mong muốn...”
Vu Ý Tâm cắt ngang “Nhưng có lẽ ông trời có mắt không để tôi chết”
“Há há thôi thì xem như tôi tha cô một mạng như lúc đó bọn họ vô tình tha tôi một mạng”
“Bọn họ?”
“Thôi thì đến nước này rồi, tôi cũng không thoát được. Tôi sẽ khai hết, nhưng tôi muốn kể cho cô nghe một chuyện.”
Chuyện phải kể cách đây gần 13 năm trước. Khi đó Vu Ý Tâm và Lâm Phương Dạ là hai người bạn rất thân, bọn họ quen nhau trong một trại hè tình nguyện. Bọn họ cùng nhau vượt qua những chuyến đi xa vào nơi ít người sống hỗ trợ và giúp đỡ những người ở đó. Mỗi chuyến đi là mỗi thử thách giúp họ gắn kết nhiều hơn, những tưởng bọn họ sẽ là đôi bạn tốt luôn bên nhau nhưng trớ trêu thay ông trời lại ban thêm thử thách một thử thách khiến cho tình bạn ở một phía rạng nức.
Hôm đó nhà họ Vu tổ chức tiệc để chúc mừng Ý Tâm đậu đại học. Bữa tiệc được tổ chức ngoài khuôn viên căn nhà, bên trái khuôn viên là 1 cái hồ bơi khá lớn dùng để diễn ra Pool and party*. Dù là bạn bè thân thiết, đến nhà nhau chơi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Phương Dạ gặp ba của Ý Tâm.
*pool and party là một sự kiện diễn ra xung quanh khuôn viên hồ bơi (hay còn gọi là tiệc hồ bơi)
MC buổi tiệc bước lên sân khấu nói “ Kính thưa quý ông quý bà và các bạn của cô Ý Tâm, sau đây Vu tổng có đôi lời muốn nói”.
Ông Vu bước lên cầm mic rô chia sẻ những lời tâm tình gửi đến con gái sau những năm học vất vả, cùng những tràng pháo tay có khi thật lòng cũng có khi giả dối.
Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, tiệc đứng hòa lẫn cùng Pool and party. Dù là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng khá nổi tiếng ở khu vực này nhưng ông Vu vẫn rất thích những bữa tiệc náo nhiệt, phóng khoáng. Và tiệc Pool and party cũng không thể thiếu sự tham gia của ông.
Ông Vu trên người chùm khăn đi ra nói “Sao còn ở đây không thay đồ xuống hồ bơi đi?”
Ý Tâm trả lời “Ba, thôi bạn con ngại nên con ở lại chơi với bạn ấy”
Phương Dạ lên tiếng “Chào bác ạ”
“Ba, đây là Phương Dạ mà con hay nhắc đó”
“Chào con, đúng thật rất xinh đẹp”
“Con cứ tự nhiên như ở nhà nha”-Ông Vu cười rồi bước đi
Đến gần hồ bơi, ông Vu cởi bỏ chiếc khăn trên người lộ ra thân hình cùng làn da rám nắng trên lưng có hình xăm con cáo màu đỏ đang ngậm miếng ngọc trong miệng.
Về Phương Dạ sau khi nói chuyện cùng ông Vu xong, ánh mắt vẫn dõi theo đến gần hồ bơi cho đến lúc cởi bỏ chiếc khăn trên lưng xuống, hình xăm lộ ra một dòng kí ức hiện lên rõ ràng, sắc nét như một thước phim của quá khứ được tua lại.
NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.
Theo dõi truyện mình trên Fanpage : https://www.facebook.com/100095465919542/
NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.
Theo dõi truyện mình trên Fanpage : https://www.facebook.com/100095465919542/