BÁNH MẬT ONG
Thành viên
- Tham gia
- 20/7/2023
- Bài viết
- 5
CHƯƠNG 2: TAI NẠN BẤT NGỜ
Sáng hôm sau cả ba cùng nhau bắt xe lên Bắc Kinh, chuyến xe hôm nay khá đông đúc nhưng mọi người chẳng nói chuyện rôm rả như mọi khi, đường đèo cũng vắng vẻ, quạ ở đâu đậu trên những cành cây ven bìa núi, báo hiệu một điềm xấu gì có thể xảy ra .
Đi được tầm 1 tiếng rưỡi, chiếc xe tấp vào một trạm dừng chân, trạm dừng có vẻ vắng mà rờn rợn nên mọi người cũng nhanh chân xuống ăn uống để mau khởi hành.
“Cô nghỉ ngơi chút đi, tí ta đi tiếp”-Điều tra viên Cao nói
“Hai chúng tôi xuống hút điếu thuốc”-Điều tra viên nói tiếp
“Hai anh đi đi”-Ý Tâm tiếp lời
Cả hai đứng cách chỗ mọi người ăn uống nói chuyện để châm thuốc hút, bỗng Đào Tân lên tiếng “ Ăn gì không anh Cao?”
“Thôi anh không đói, cậu muốn ăn thì đi đi”
Đào Tân lấy tay sờ sờ túi “ Bóp em đâu mất rồi?”
“Chắc bỏ vào balo rồi”
“Cả điện thoại nữa”
Điều Tra viên Cao cũng bất giác sờ túi mình “Điện thoại anh cũng ở trong balo bỏ dưới hầm xe rồi”
“Để em lại bảo họ mở ra để lấy bóp với điện thoại”-Đào Tân quay người chạy đi
Vừa quay người định đi một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mù mịt, lửa bóc cháy dữ dội, tiếng hét gọi người vang ầm trời.
“Trời ơi xe cháy rồi chạy đi bà con”-Giọng người phụ nữ hò hét
Đào Tân quay sang nhìn điều tra viên Cao
“Cô Ý Tâm còn trên xe đó”-Giọng nói hốt hoảng gấp gáp
Điều tra viên Cao quăng bỏ điếu thuốc chạy lại chiếc xe bốc cháy dữ dội, có lẽ những người mắc kẹt bên trong không còn cơ hội được cứu sống nữa.
“Hai anh đứng lại, nguy hiểm lắm đừng đến gần”- Người phụ xe cản cả hai lại
“Chúng tôi là điều tra viên cảnh sát, anh yên tâm”-Đào Tân đưa thẻ cảnh sát
“Anh Cao, lửa cháy lớn quá làm sao đây?”
Điều Tra Viên Cao lên tiếng “Đợi cảnh sát khu vực đến”
Hai viên điều tra chia nhau phụ giúp mọi người bị thương do đứng gần đó.
Tại sở cảnh sát Bắc Kinh, cảnh sát trưởng nôn nóng chờ đợi hai điều tra viên đưa Vu Ý Tâm đến.
Đã quá thời gian dự kiến gần 1 tiếng vẫn chưa thấy bóng dạng bọn họ. Cảnh sát trưởng nhắc điện thoại lên gọi, đã 3 cuộc vẫn chẳng ai bắt máy.
“ Sao không bắt máy vậy nhỉ?”
“Chắc điện thoại họ hết pin rồi sếp ạ”
Bỗng từ ngoài một viên cảnh sát hốt hoảng chạy vào “Báo cáo sếp, trên tuyến đường trở về Bắc Kinh được gửi về, được biết chuyến xe cả ba đi đã bất ngờ bốc cháy dữ dội”
“Vậy họ giờ sao rồi?”
“Thưa sếp chúng tôi đã liên hệ với sở cảnh sát khu vực gần đó, họ cho biết hai điều tra viên không sao nhưng cô Vu Ý Tâm đang được nghi đã chết cháy trong chiếc xe khách đó”
“Chuẩn bị xe đi ngay”
“Rõ thưa sếp”
Quay trở lại vụ xe khách bốc cháy. Có một người phụ nữ khai rằng thấy cô gái đi chung với hai viên điều tra có xuống xe nhưng không biết có lên xe lại hay không, tất cả đều chia nhau tìm Vu Ý Tâm với niềm hy vọng mong manh.
“Cô Vu nếu nghe thấy chúng tôi thì lên tiếng đi”-Tiếng loa của một viên cảnh sát.
“Sếp có khi cô ấy bị lạc trong rừng thì sao, và không biết đường ra”
“Nhưng cô ấy vào đấy làm gì?”
“Àh nhỉ”
Tiếng bộ đàm vang lên “Báo cáo sếp, thấy một người phụ nữ và một trẻ em ở trong khu rừng cách đó 2 dặm, báo cáo hết”
“Đội cứu hộ theo định vị trực thăng đến chỗ Vu Ý Tâm”-Cảnh sát trường ra lệnh
Đội cứu hộ bắt đầu di chuyển theo định vị tìm đến nơi Vu Ý Tâm.
“Báo cáo sếp đã tìm thấy, chúng tôi sẽ đưa Vu Ý Tâm về, báo cáo hết”-Đội trưởng gọi bộ đàm thông báo.
“Cô có sao không?”
“Các anh xem đứa bé đi đã, nó đi vào rừng tôi thấy vậy đi theo, nảy giờ nó cứ khóc không biết có bị gì không”
“Được rồi về lại trạm dừng chân thôi”
Cả đoàn quay trở lại an toàn, đứa trẻ cũng không bị gid nghiêm trọng có lẽ cũng chỉ hoảng sợ.
“Cô có sao không?”-Điều tra viên Cao hỏi
“Không sao cả”
“Vậy mình về Bắc Kinh thôi”-Cảnh sát trưởng lên tiếng
Đoàn xe đưa Vu Ý Tâm về Bắc Kinh an toàn, vì thời gian cũng muộn nên có vẻ ngày mai mới bắt đầu cho Ý Tâm gặp tên tội phạm.
NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.