- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855

Nó biết anh trong một lần làm chứng minh nhân dân tại phường. Anh rất trẻ, và mục đích sống là cống hiến hết mình cho các công tác xã hội. Nó vừa mới “chân ướt chân ráo” vào trường cấp ba, bối rối và lạ lẫm.
Thấy tính cách anh thú vị, lại trò chuyện dễ thương, nó đâm ra…tương tư. Năm sau, nó tình nguyện tham gia “Hoa phượng đỏ” trong mùa hè chỉ với hy vọng được “tình cờ” thấy anh ở đâu đó…

Nó lầm. Anh là thanh niên. Anh sống vì người khác. Giờ này, anh đã lên vùng sâu tham gia “Mùa hè xanh” mất rồi…
Nó ngẫm: “Màu đỏ và màu xanh xung khắc nhau chăng? Cũng như anh và nó, màu áo đối lập, có lẽ sẽ không bao giờ có thể…”. Dù vậy, nó cũng gạt đi nỗi buồn và lao đầu vào chiến dịch “Hoa phượng đỏ”. Càng hoạt động, nó càng cảm thấy mình có ích.
Một năm sau nữa, nó đã là Bí thư chi Đoàn trường. Trong lần công tác tại Quận, tình cờ nó gặp anh…
Thoáng chốc đã hai năm trôi qua rồi. Anh vẫn thế. Đam mê góp sức mình cho xã hội và sống vì mọi người. Màu áo của anh vẫn xanh…
Nhìn nó, anh cười thật tươi, không nhận ra cô bé ngày nào.
“Màu đỏ trên áo em rất có ý nghĩa đấy! Hơn nữa, em mặc vào trông rất xinh!”
“Cảm ơn anh. Nhưng nó đối lập với màu xanh, anh ạ!”
“Không hề em à. Chúng ta vẫn cùng chung chí hướng đấy, em không nhận ra sao?”
Ừ nhỉ. Màu áo có hề gì. Màu xanh của tuổi trẻ. Màu đỏ của nhiệt huyết…
Và rồi, nó dâng hết tuổi trẻ cho các hoạt động tình nguyện, nhưng không phải vì anh...
(theo Mực tím)