- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Bây giờ cuộc sống hiện đại , và món ăn cũng phổ biến hơn nhiều, hai ông bà già nằm trong bệnh viện trao đổi với nhau. ông già nói: " tôi thấy bây giờ cá thịt toàn là thuốc không, gạo là lương thực chính , ấy thế mà chúng nó cũng giả được luôn !"
Bà già cười nói lại : "còn ngày xưa có gì mà ăn đâu, tôi ra vườn nhổ vài củ khoai nấu chung với ít gạo , thế là cũng có một bữa ngon ra trò, nếu kể những món ăn ngày xưa thì nhiều lắm, bây giờ chúng nó ít ăn !"
Cô ý tá tiêm xong mũi thuốc cho hai người rồi ra ngoài, ông già tiếp tục câu chuyện: " thế đấy , có kể những món ăn ngày xưa cũng không xuể, bây giờ tôi cũng không biết sau này lũ trẻ có sống đến già như bà với tôi hay không!"
Bà nằm trên gi.ường đưa mắt ra cửa sổ, một lúc sau bà quay đầu vào trong nói :" Thôi mặc kệ ông ạ, tụi mình dù sao cũng gần đất xa trời rồi, quan tâm mấy thứ đó làm gì, bây giờ và ngày xưa khác rồi!" một lúc sau bà lại nói tiếp " tôi buồn ngủ quá ông à!"
Ông già nhìn sang bà " đừng ngủ sớm, tôi còn muốn nói chuyện với bà nữa kia mà". Nhưng không còn nghe bà già lên tiếng nữa, nhịp tim tạo thành một đường thẳng, ông già buồn buồn hơi nuối tiếc " bà ngủ sớm quá còn chưa nói xong , đồ ăn bây giờ khác lắm !" rồi ông già từ từ nhắm mắt..
Bà già cười nói lại : "còn ngày xưa có gì mà ăn đâu, tôi ra vườn nhổ vài củ khoai nấu chung với ít gạo , thế là cũng có một bữa ngon ra trò, nếu kể những món ăn ngày xưa thì nhiều lắm, bây giờ chúng nó ít ăn !"
Cô ý tá tiêm xong mũi thuốc cho hai người rồi ra ngoài, ông già tiếp tục câu chuyện: " thế đấy , có kể những món ăn ngày xưa cũng không xuể, bây giờ tôi cũng không biết sau này lũ trẻ có sống đến già như bà với tôi hay không!"
Bà nằm trên gi.ường đưa mắt ra cửa sổ, một lúc sau bà quay đầu vào trong nói :" Thôi mặc kệ ông ạ, tụi mình dù sao cũng gần đất xa trời rồi, quan tâm mấy thứ đó làm gì, bây giờ và ngày xưa khác rồi!" một lúc sau bà lại nói tiếp " tôi buồn ngủ quá ông à!"
Ông già nhìn sang bà " đừng ngủ sớm, tôi còn muốn nói chuyện với bà nữa kia mà". Nhưng không còn nghe bà già lên tiếng nữa, nhịp tim tạo thành một đường thẳng, ông già buồn buồn hơi nuối tiếc " bà ngủ sớm quá còn chưa nói xong , đồ ăn bây giờ khác lắm !" rồi ông già từ từ nhắm mắt..