My thích hót
Thành viên
- Tham gia
- 9/5/2024
- Bài viết
- 4
Chap 3:
Harry cảm nhận được sự êm ái,dịu dàng.Cậu không còn trải qua cái gì nữa,không đau khổ,buồn bã,chán nản,tuyệt vọng như vừa lúc nãy.Harry cảm giác cậu đang bay,bị nhấc bổng lên khoảng không,rồi cứ trôi lơ lửng như vậy.Cậu không có ý định thoát khỏi cái mềm mại mà mình cảm thụ được.
Thế rồi,Harry mơ màng mở mắt.Một khoảng không trắng xoá bao trùm xung quanh.Cậu gượng ngồi dậy,thấy bản thân ở nơi nào đó rất xa lạ.Cảm giác khi ở đây rất giống cái lần mà cậu từng trải qua trong quá khứ.Đó là khi cậu bị Voldemort phóng lời quyền chết chóc vào người,sau đó thì...thì cậu xuất hiện ở nơi khá giống với bây giờ.Nhưng xung quanh không thấy gì hết,chỉ thấy mãi một màu trắng,rộng và cao vô tận,không thể nhìn thấy điểm cuối.Harry đi xung quanh.Cậu vừa nghĩ vừa cảm giác ớn lạnh khi nghĩ đến lí do mà mình lại có mặt ở nơi này.Có lẽ...là cậu chết rồi.Nhưng Harry lập tức bác bỏ ngay cái ý nghĩ đần độn đó trong đầu.Cậu cố nghĩ rằng đây là trò chơi khăm của gia đình cậu.Ron và lũ trẻ trong nhà chắc là hợp tác với nhau tống cậu vô một nơi nào đó được phù phép như thế này,rồi họ lặng lẽ quan sát ở một góc khuất mà Harry không thể thấy.Với ý nghĩ đó,Harry cuối cùng cũng nặn ra nụ cười lẫn lộn giữa lo lắng và hài hước,cậu cất cao giọng nói to:
-Có ai ở đây không? Nè,không giỡn nữa à nghen.
Tiếng nói của Harry vang dội ra xa rồi lại bay về phía cậu,từng câu từng chữ được nói cứ lặp lại,nhỏ dần rồi tắt vụt.Không có ai trả lời hết,Harry đã mong khi Ron và mọi người nhìn thấy cậu đang có chút lo lắng,sợ sệt thì sẽ phá ra cười,và thình lình xuất hiện ở sau lưng để trêu chọc cậu.Nhưng mà chả có cái gì sất.Harry chờ đợi trong giây lát,cậu bắt đầu thấy thật sự hoảng loạn,lại một lần nữa kêu lớn:
-Ê,nè! Có ai ở đây không? Đừng có giỡn chơi nữa mà mọi người,không có vui gì hết.
Giọng của Harry cứ vang vang đều trong không gian trắng toát xung quanh,và cậu chỉ nghe được câu từ của mình dội lại vào tai.Harry tự trấn an.Cậu cố gắng không để mình quằn quại,la hét ỏm tỏi vì không nhìn thấy một bóng người nào ở đây cả.Cậu cố nghĩ lại thử coi có phải là cậu bị bắt cóc,bị giam lỏng ở nơi này,bị hút vào một khoảng không gian khác hay gì đó tương tự,và làm thế nào cậu tới được đây.Harry cố lục lại trí nhớ.Cậu trước khi tới đây đã có một chuyến du lịch đi biển cùng vợ con và gia đình vợ chồng Weasly,thêm cả Scorpius Malfoy-con của Draco Malfoy nữa.Bọn họ đã cùng ăn uống,dạo chơi trên bãi biển.Sau đó,ừ,cậu đã thấy ác mộng,khi ngủ cùng nhóm con trai trong đám người đi du lịch.Rồi Harry thức dậy,thấy cứ bồn chồn,tuyệt vọng và đau đớn hết sức.Cậu mơ thấy những người thân đã mất xuất hiện,nói nhiều điều với cậu rồi chia xa.Harry đã quyết định đi dạo trên bờ biển,để vơi đi nỗi buồn.Đang lúc cậu còn cảm nhận những làn gió mát,tiếng sóng biển rì rào xô đẩy tát vào mấy mỏm đá lởm chởm và suy nghĩ bâng quơ về giấc mơ,cậu lại thấy cơ thể mình như hấp thụ một dòng điện mạnh.Harry cảm giác rất đau đớn,cơn đau thẩm thấu vào d.a thịt và từng tế bào của cậu,đến nỗi cậu không có cơ hội mà thét lên.Và tầm mắt Harry đen dần,rồi cậu xuất hiện ở đây,trong giây phút này.
Harry xâu chuỗi lại các sự việc diễn ra,rồi cậu ôm đầu ngồi gục xuống.Cậu bắt đầu hoảng loạn.Vậy là mình chết rồi sao? Mình bị ai giết cơ chứ? Mà vì sao họ lại làm như vậy? Liệu Ginny,Ron và Hermione có đang lo lắng tìm kiếm cậu không? Cả đám đã thấy xác cậu chưa? Và nếu thật sự cậu đã chết thì đây có phải là thiên đường chăng?
-Trời ơi! Sao mà hỗn độn vậy nè? Có ai đó làm ơn cho tôi biết là mình còn sống hay không chưa?
Harry thét lên.Giọng cậu lại vang dội một cách mạnh mẽ.Cậu không dám tin tới những gì mình nghĩ,bởi nếu Harry mà không còn sống nữa thì Ginny,mấy đứa nhỏ và mọi người sẽ thế nào đây.Cậu không muốn điều này trở thành sự thật.Harry lao vụt đi,chạy xung quanh tìm dấu vết của con người.Dù là ai cũng được,con chó hay con mèo gì cũng được,Harry mong cho cậu nhận thấy được sự sống chung quanh đây,để còn biết là cậu chưa hề chết,điều đó rất đáng sợ.Harry vừa chạy một quãng là dừng lại,cậu hét to lên:
-Có ai không? Nếu có thì xuất hiện đi! Cái trò lố bịch này không có vui đâu.Mau đưa tôi trở về đi.Nè...có nghe không?
Cậu cố la to hết sức có thể để cái người mà đem cậu tống vô đây nghe được,và người đó sẽ vì cảm thấy phiền phức mà tới dọng vô họng cậu một cái chuỳ to tướng hay một cú đấm siêu quần.Và dù có la hét,đấm đá gì đó thì chẳng có ma nào xuất hiện ở đây.Harry thấy mình đã vận động,thét rất nhiều nhưng lại không cảm thấy mệt hay đau.Cậu thử nhéo má một cái,gương mặt bị kéo gần như co dãn thành cao su vẫn y vậy,cậu chẳng cảm thấy đau tí xíu nào hết.Vậy là thật rồi.Harry chết rồi...
Ôi cái cảm giác bây giờ sao mà đau đớn,quặng thắt quá.Harry không tin được là mình chết.Cậu bắt đầu thấy nhớ nhà,nhớ đến Ginny,các con của cậu,nhớ đến Ron,Hermione và những người khác nữa.Cậu bắt đầu khóc.Những giọt nước mắt bất lưc,tuyệt vọng,sợ hãi cứ lả chả trên gò má của nó.Harry bưng mặt,cậu uất nghẹn:
-Làm ơn mà...Đừng có đùa giỡn theo cách này.Ai đó xin hãy xuất hiện đi...cầu xin luôn đó.
-Harry ơi.
Và rồi một giọng nói vang dội từ sau lưng.Có ai đó nhẹ nhàng đặt cánh tay lên bờ vai run rẩy vì khóc của Harry.Có người sao? Harry phản ứng nhanh.Trong phút chốc,cậu mừng rỡ đến phát điên vì cái ý nghĩ là người đó sẽ dắt cậu ra khỏi cái nơi quỉ quái này.Harry quay phắt lại,vừa lúc nụ cười vui mừng hiện trên mặt.Khi mà ánh mắt cậu va chạm với gương mặt của người đó,cái tia vui mừng mới nhen nhóm lên liền tắt ngóm.Cái gì vậy chứ? Harry mới đầu còn sướng điên lên vì cậu có thể sẽ trở về nhà,mà giờ đây,cậu lại bắt đầu thấy sợ.Cái người mà vừa đặt tay lên vai cậu chính là...bản thân cậu.Harry suýt hét lớn lên:
-M...mày là ai?
Không có cái gì bây giờ có thể mô tả được vẻ kinh ngạc,hoảng sợ của cậu.Harry muốn tự tát cho mình mấy cái cho tới khi cậu thấy đau và biết rằng từ nãy tới giờ chỉ là giấc mơ mà thôi.Cậu lùi lại,rồi ngã lui sau,miệng mồm không kiểm soát được,tay chân cũng bắt đầu run.Cậu cất lên cái giọng hoảng sợ:
-Tr...trời đất ơi,mày là thằng quỷ xứ nào vậy? Ai kêu mày giả mạo người khác vậy hả? Khoan đã...
Harry đang thoảng thốt kêu lên,chợt cậu dừng lại.Nghĩ đến một trường hợp nào đó để hợp lí hoá tình huống hiện giờ,cậu nuốt ực một tiếng rồi tiếp tục:
-Có phải mày,với tao,là một?Vừa nói,Harry vừa chỉ về đối phương rồi lại chỉ về mình.Đúng mà hen,mày là thể xác và tao là linh hồn,tao bị bay hồn rồi đúng không?
Nhưng đối phương không có nói gì hết,cứ đứng im áng chừng bất động.Harry cười với một nụ cười vặn vẹo.Cậu không biết nên làm gì bây giờ nữa.Và có nên nhảy lại vào thể xác của mình hay không.Mà nếu như vậy rồi thì có chắc là cậu sẽ sống lại không.Harry đi đi lại lại,cứ lấp lửng dòm ngó cái đứa giống y chang cậu.Cảm giác có chút kì lạ.Sao mà người này trẻ quá,chắc cũng cỡ 17-19 tuổi gì đó thôi.Còn Harry giờ đã là ông chú hơn 30 tuổi và có tận 3 đứa con rồi cơ mà.Cậu quơ quơ bàn tay trước mắt người kia.Không ngờ tới,người kia bắt đầu chuyển động mắt.Đối phương cuối cùng cũng chịu lên tiếng lần nữa:
-Chào,Harry Potter!
Harry sửng sốt.Cậu cứ tưởng đó chỉ là một cái xác không hồn bất động và cần một phương thức nào đó để lấy lại linh hồn.Cậu toang lấy lại chút bình tĩnh,cụp tay sau người mà dò hỏi:
-Ơ...chào.Bạn,bạn là ai thế?
-Tôi là Harry Potter.Thấy gương mặt thộn đần ra của cậu,người kia giải thích.Hay nói cho rõ hơn,thì tôi cũng là cậu,nhưng ở một thế giới khác.
-Thế giới khác á? Harry kêu lên.Giọng cậu lớn đến nỗi cái khung gian xung quanh cứ vọng lại âm thanh ồn ồn.
Trước mấy cái phản ứng của Harry,nhân vật cũng tự xưng là "Harry Potter" kia vẫn bình thản đáp lại:
-Chúng ta cùng tồn tại.Nhưng tôi và cậu mỗi người một thế giới.Hai thế giới đó song song tồn tại trong vũ trụ với nhau.
Mất một hồi,Harry cũng nuốt được đống thông tin này.Cậu lại hỏi tiếp:
-Vậy rồi...mắc mớ gì mà tụi mình ở đây? Ý tôi là,hai người ở hai thế giới khác nhau sao lại xuất hiện ở đây?
-Chúng ta chết cả rồi.
Bầu trời sụp xuống,Harry dù đã nghĩ tới chuyện này vẫn đau đớn,bàng hoàng khi nghe người kia nói.Cậu bắt đầu thấy khó chấp nhận cái sự thật này.Harry lắc đầu nguầy nguậy,cậu khuỵu xuống ôm lấy mặt:
-Vì sao chứ? Tôi vẫn còn đang sống bình thường mà.Tôi đâu có làm gì sai để kết thúc cuộc đời một cách đường đột thế này.
Harry nghĩ đến hình ảnh Ginny bưng lấy bức di ảnh của mình,đau đớn khóc nấc.Rồi cậu nghĩ đến mấy đứa con.Chúng nó chưa đủ trưởng thành,cũng chưa đủ can đảm để đón nhận tin tức chấn động này.Và Harry nghĩ đến Ron,Hermione cùng nhiều người khác.Bọn họ sẽ không chấp nhận chuyện Harry đã chết.Nhiều người sẽ không tin là cậu ra đi với không lời từ biệt,hay dấu hiệu bệnh tật nào của cậu.Rốt cuộc cái gì khiến cậu chết vậy chứ? Harry đâu có muốn ra đi trong những giây phút cậu đang hạnh phúc bên gia đình.
-Chắc là giả.Phải không? Cái trò đùa này tôi không có vui đâu.
Harry ôm lấy mặt.Cậu bắt đầu phát ra tiếng nức nở.Cậu nhớ nhà,chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà thôi.Nước mắt Harry chực trào ra.Những giọt nước nóng hổi mà cậu có thể cảm nhận qua bàn tay và hốc mắt mình.Từ nãy đến giờ,Harry kia vẫn yên lặng,chăm chú quan sát cậu.Y tiến tới vỗ vai cậu,giọng cũng bất lực không kém:
-Thôi thì...cứ khóc đi cho đã.
Harry vẫn mãi đắm chìm trong cảm xúc của cậu mà không để ý người kia mắt đã dần đỏ hoe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mất một lúc sau,cả hai ngồi đối diện nhau,Harry hỏi y:
-Vậy là tụi mình đều chết hết rồi.
-Ừ.Harry kia đáp một cái cụt lủn.
-Mà vì sao cậu chết?
Y đăm chiêu cũng khá lâu,đôi mắt loé lên sự đau khổ tuyệt vọng:
-Tôi không biết.Hình như tôi bị bắt cóc,tra tấn và sau đó là...tôi ở đây.
Harry kinh ngạc.Cậu bắt đầu thoảng thốt nghĩ đến cảnh người con trai gầy yếu trước mắt rên la vì chịu đựng những màn tra tấn cực hình trong phim ảnh cho đến chết.Điều đó thật sự quá khủng khiếp đối với cậu.Harry cũng nhớ lại lí do mà có lẽ khiến cậu ra đi đột ngột.Cậu tự thấy bản thân bớt đi một phần tủi hờn,cười nhạt đáp:
-Ờ ha...tôi với bạn cũng na ná nhau hen? Tôi nghĩ là trước lúc chết tôi cũng bị một kẻ bí ẩn sử dụng lời nguyền để tra tấn tôi cho tới...
Nhận thấy nét mặt sầu thảm của Harry kia,cậu thôi nói.Y lướt qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Harry,nói:
-Tôi biết có chút điên khùng.Harry...bạn có muốn sống với chú Sirius không?
-Hả? Cái gì? Ừ...thì là có.Tôi muốn lắm chứ.Nhưng mà cậu hỏi vậy chi?
-Tôi muốn hỏi để...Harry kia nói,lại lấp lửng giữa chừng.
-Để làm gì? Cậu bắt đầu sốt ruột hỏi.
-Tôi biết chú Sirius ở thế giới của cậu đã chết từ lâu rồi.Nhưng mà ở nơi của tôi,chú ấy còn sống.
-Cái gì?! Harry dựng đứng lên;cậu bắt đầu nói giọng lắp bắp. C...chú Sirius còn sống thiệt hả? Mèn ơi,hay quá.Chú ấy...chú ấy có khoẻ không?
-Tôi cũng chẳng rõ.Mà nếu cậu muốn,thì hãy tìm gặp chú ấy đi.Y trả lời với một giọng lấp liếm,hình như Harry Potter ở thế giới kia chẳng có vẻ gì là quan trọng tới người cha đỡ đầu của y.
-Bằng cách nào cơ chứ? Harry ngờ vực hỏi.Mặt cậu nhăn đến nỗi hai lông mày gần như chạm vào nhau.
-Harry à!Tôi thỉnh cầu cậu.Hãy đến thế giới của tôi để tiếp tục sống ở đó.Và cầu xin cậu hãy làm gì đó để sống hạnh phúc.Ở đó,tôi chắc là có nhiều người cậu yêu quí lắm.Thầy Lupin,cụ Dumbledore,Fred,Cedric...
Y bắt đầu liệt kê ra mấy cái tên quen thuộc đã từng ám ảnh Harry trong nhiều giấc chiêm bao về mấy chuyện xưa.Nghe tới đây,tay chân cậu bủn rủn.Những kí ức đau buồn khi Harry tận mắt chứng kiến cái chết của họ cứ xẹt ngang qua đầu,làm cậu càng khao khát được gặp họ hơn.Nhưng mà...Harry nghĩ đến Ron,Hermione,Ginny và nhiều người khác nữa.Cậu vẫn vương vấn quá nhiều đối với họ ở thế giới cũ.Harry cứ do dự.Cậu im lặng không đáp.Thấy vậy,Harry Potter ở thế giới kia mới nắm mạnh vai cậu.Y dù cố nắm vai Harry thật chặt nhưng với mình mẩy xương xẩu,ốm còm nhom thì chẳng là gì với cậu hết.Y đeo ánh mắt mang tia lửa nói với Harry:
-Harry! Cậu và tôi,đều chết cả rồi.Tức là không thể quay trở lại được nữa.Bọn mình chỉ có thể chọn lựa đi tiếp mà thôi.Cậu sống ở thế giới của tôi.Cậu sẽ được sống với cha đỡ đầu,được cưới Ginny.Cậu...cậu có thể làm lại từ đầu mà Harry.Hai bàn tay nắm lấy vai cậu dần run run,Harry kia giọng van nài khẩn thiết.Xin cậu,hãy giúp mọi người với.Tôi không có đủ mạnh mẽ để đảm đương...ư...y bắt đầu khóc,đôi mắt khô khốc vì lúc nãy giờ lại đỏ hoe...để đảm đương cái chuyện chống lại Voldemort.
Nghe tới tên của hắn,Harry trố mắt nhìn y,hỏi:
-Hắn...hắn chưa chết?
-Tôi không rõ.Nhưng hắn đang cố gây dựng thế lực.Tôi e rằng...e rằng là có một ngày hắn sẽ đến giết mọi người.T...tôi sợ.Harry kia gục xuống,nước mắt cậu ta giàn dụa.Tôi xin lỗi,Harry à.Tôi sợ Voldemort,nhưng tôi không muốn mọi người phải chết vì bảo vệ tôi.Xin cậu,y ngước mắt lên,chăm ngó đôi mắt còn chưa hết vẻ kinh ngạc,hãy đến để giết hắn đi.Làm ơn đi!
Harry lùi lại vài nước.Cái khao khát được sống yên bình bên chú Sirius có thể được thực hiện nếu như cậu đến thế giới đó cứ cháy rực trong người.Cậu chỉ cần tiêu diệt Voldemort-kẻ mà khiến cậu mất gia đình,không chỉ một mà hai lần.Và cuộc sống mơ ước mà Harry ngày đêm khắc khổ nghĩ đến sẽ trở thành hiện thực.Nghĩ đến đây,Harry càng thêm h.am m.uốn được gặp lại những người thân đã mất.Cậu đanh giọng mình lại sao cho thật cương quyết và hùng hồn:
-Thôi được!Tôi sẽ đi.Tôi sẽ đến thế giới đó rồi tìm cách để diệt Voldemort.
Tiếng thút thít của Harry kia im bặt,cậu ta gạt đi giọt nước mắt đọng lại khoé mắt,thao láo mắt nhìn Harry:
-Thật sự ư? Cậu chắc chắn không?
-Ừ,chắc.Bây giờ tôi...tôi phải làm gì để tới đó?
Nói dứt câu,Harry cảm thấy bàn chân như mất trọng lực.Cậu không còn thấy khối lượng th.ân thể đè nén lên đôi chân,bắt đầu nhẹ tênh.Harry đang rơi xuống,rất nhanh chóng.Rồi cậu cảm thấy mình như rơi vào một hồ nước to lớn và sâu hun hút.Nhẹ nhàng,lơ lửng và dễ chịu.Khác với tưởng tượng,cậu không hề bị ngột ngạt hay khó thở gì hết,chỉ vô cùng êm dịu.Ánh mắt nhìn những tia sáng chiếu rọi lên mặt nước trước mắt dần mờ đi.Harry sắp chìm vào một giấc ngủ,và nếu được,cậu cứ muốn ngủ thế này,mãi mãi.Thế rồi,tiếng khúc khích ai vang lên,giọng nói trong trẻo như lời bài ca của Thánh nói với Harry:
-Đừng có sợ!Tôi đến đây.
Trong ánh nhìn mờ ảo,Harry vẫn có thể thấy một ai đó đang bơi nhanh,cực kì nhẹ nhàng nhưng vun vút như con chim cắt.Người đó trông rất mềm mại,êm ả tựa một cánh hoa,hay chỉ là ánh nắng cuối trời.Người đó là một cái gì đó,mà khi sắp tiến đến gần,lòng ngực Harry vừa nhói đau,lại cảm thấy quá ư bình thản.Ánh mắt cậu nhắm lại,một màn đêm phủ lấy ánh nhìn,tâm trí cùng với suy nghĩ của Harry.Cậu cảm giác bản thân đang trôi trên một không gian nào đó,lướt vi vu như gió.Cứ như thế mãi,tưởng chừng là bất tận không có điểm dừng.
Đột nhiên có phản ứng,não Harry cứ quay mòng mòng.Tay chân,th.ân thể nặng trịch như bị ai đó đè lên.Và có cái gì đó mềm mại chạm vào,chốc chốc lại lướt êm ả qua cánh tay,tai của cậu.Harry biết mình đang thở,nhưng giống như lần đầu cậu được cảm nhận không khí vậy,lồng ngực nặng nề,khó khăn cực kì.Harry bắt đầu mở ánh nhìn,không còn là màu trắng xoá của không gian trước,hay là làn nước trong được rọi bởi tia sáng,mà lần này là một cái gì đó xanh xanh.Cậu mở mắt cho thiệt to.Đôi mắt bắt đầu khó chịu bởi sự tiếp thị ánh sáng đột ngột.Harry vừa mở mắt liền nheo lại,rồi ngoan cố mở ra.Phải mất vài giây,cậu mới nhận ra là một tán cây xanh mướt.Harry cố gượng dậy.Cậu bắt đầu quan sát xung quanh.Cậu đang ở nơi nào đó,dưới một gốc cây to và ngay dưới người là một thảm hoa cúc dại trắng bạt ngàn cứ đung đưa nhẹ trong gió.Cái mắt kiếng nằm trước ngực rơi xuống đùi cậu.Harry theo thói quen trước đây chộp lấy nó,đeo vào.Mọi thứ rõ hơn,xinh đẹp và thơ mộng hơn.Harry đã cảm nhận được xung quanh và cậu biết chắc là mình đã sống lại,ở một thế giới khác...
Harry cảm nhận được sự êm ái,dịu dàng.Cậu không còn trải qua cái gì nữa,không đau khổ,buồn bã,chán nản,tuyệt vọng như vừa lúc nãy.Harry cảm giác cậu đang bay,bị nhấc bổng lên khoảng không,rồi cứ trôi lơ lửng như vậy.Cậu không có ý định thoát khỏi cái mềm mại mà mình cảm thụ được.
Thế rồi,Harry mơ màng mở mắt.Một khoảng không trắng xoá bao trùm xung quanh.Cậu gượng ngồi dậy,thấy bản thân ở nơi nào đó rất xa lạ.Cảm giác khi ở đây rất giống cái lần mà cậu từng trải qua trong quá khứ.Đó là khi cậu bị Voldemort phóng lời quyền chết chóc vào người,sau đó thì...thì cậu xuất hiện ở nơi khá giống với bây giờ.Nhưng xung quanh không thấy gì hết,chỉ thấy mãi một màu trắng,rộng và cao vô tận,không thể nhìn thấy điểm cuối.Harry đi xung quanh.Cậu vừa nghĩ vừa cảm giác ớn lạnh khi nghĩ đến lí do mà mình lại có mặt ở nơi này.Có lẽ...là cậu chết rồi.Nhưng Harry lập tức bác bỏ ngay cái ý nghĩ đần độn đó trong đầu.Cậu cố nghĩ rằng đây là trò chơi khăm của gia đình cậu.Ron và lũ trẻ trong nhà chắc là hợp tác với nhau tống cậu vô một nơi nào đó được phù phép như thế này,rồi họ lặng lẽ quan sát ở một góc khuất mà Harry không thể thấy.Với ý nghĩ đó,Harry cuối cùng cũng nặn ra nụ cười lẫn lộn giữa lo lắng và hài hước,cậu cất cao giọng nói to:
-Có ai ở đây không? Nè,không giỡn nữa à nghen.
Tiếng nói của Harry vang dội ra xa rồi lại bay về phía cậu,từng câu từng chữ được nói cứ lặp lại,nhỏ dần rồi tắt vụt.Không có ai trả lời hết,Harry đã mong khi Ron và mọi người nhìn thấy cậu đang có chút lo lắng,sợ sệt thì sẽ phá ra cười,và thình lình xuất hiện ở sau lưng để trêu chọc cậu.Nhưng mà chả có cái gì sất.Harry chờ đợi trong giây lát,cậu bắt đầu thấy thật sự hoảng loạn,lại một lần nữa kêu lớn:
-Ê,nè! Có ai ở đây không? Đừng có giỡn chơi nữa mà mọi người,không có vui gì hết.
Giọng của Harry cứ vang vang đều trong không gian trắng toát xung quanh,và cậu chỉ nghe được câu từ của mình dội lại vào tai.Harry tự trấn an.Cậu cố gắng không để mình quằn quại,la hét ỏm tỏi vì không nhìn thấy một bóng người nào ở đây cả.Cậu cố nghĩ lại thử coi có phải là cậu bị bắt cóc,bị giam lỏng ở nơi này,bị hút vào một khoảng không gian khác hay gì đó tương tự,và làm thế nào cậu tới được đây.Harry cố lục lại trí nhớ.Cậu trước khi tới đây đã có một chuyến du lịch đi biển cùng vợ con và gia đình vợ chồng Weasly,thêm cả Scorpius Malfoy-con của Draco Malfoy nữa.Bọn họ đã cùng ăn uống,dạo chơi trên bãi biển.Sau đó,ừ,cậu đã thấy ác mộng,khi ngủ cùng nhóm con trai trong đám người đi du lịch.Rồi Harry thức dậy,thấy cứ bồn chồn,tuyệt vọng và đau đớn hết sức.Cậu mơ thấy những người thân đã mất xuất hiện,nói nhiều điều với cậu rồi chia xa.Harry đã quyết định đi dạo trên bờ biển,để vơi đi nỗi buồn.Đang lúc cậu còn cảm nhận những làn gió mát,tiếng sóng biển rì rào xô đẩy tát vào mấy mỏm đá lởm chởm và suy nghĩ bâng quơ về giấc mơ,cậu lại thấy cơ thể mình như hấp thụ một dòng điện mạnh.Harry cảm giác rất đau đớn,cơn đau thẩm thấu vào d.a thịt và từng tế bào của cậu,đến nỗi cậu không có cơ hội mà thét lên.Và tầm mắt Harry đen dần,rồi cậu xuất hiện ở đây,trong giây phút này.
Harry xâu chuỗi lại các sự việc diễn ra,rồi cậu ôm đầu ngồi gục xuống.Cậu bắt đầu hoảng loạn.Vậy là mình chết rồi sao? Mình bị ai giết cơ chứ? Mà vì sao họ lại làm như vậy? Liệu Ginny,Ron và Hermione có đang lo lắng tìm kiếm cậu không? Cả đám đã thấy xác cậu chưa? Và nếu thật sự cậu đã chết thì đây có phải là thiên đường chăng?
-Trời ơi! Sao mà hỗn độn vậy nè? Có ai đó làm ơn cho tôi biết là mình còn sống hay không chưa?
Harry thét lên.Giọng cậu lại vang dội một cách mạnh mẽ.Cậu không dám tin tới những gì mình nghĩ,bởi nếu Harry mà không còn sống nữa thì Ginny,mấy đứa nhỏ và mọi người sẽ thế nào đây.Cậu không muốn điều này trở thành sự thật.Harry lao vụt đi,chạy xung quanh tìm dấu vết của con người.Dù là ai cũng được,con chó hay con mèo gì cũng được,Harry mong cho cậu nhận thấy được sự sống chung quanh đây,để còn biết là cậu chưa hề chết,điều đó rất đáng sợ.Harry vừa chạy một quãng là dừng lại,cậu hét to lên:
-Có ai không? Nếu có thì xuất hiện đi! Cái trò lố bịch này không có vui đâu.Mau đưa tôi trở về đi.Nè...có nghe không?
Cậu cố la to hết sức có thể để cái người mà đem cậu tống vô đây nghe được,và người đó sẽ vì cảm thấy phiền phức mà tới dọng vô họng cậu một cái chuỳ to tướng hay một cú đấm siêu quần.Và dù có la hét,đấm đá gì đó thì chẳng có ma nào xuất hiện ở đây.Harry thấy mình đã vận động,thét rất nhiều nhưng lại không cảm thấy mệt hay đau.Cậu thử nhéo má một cái,gương mặt bị kéo gần như co dãn thành cao su vẫn y vậy,cậu chẳng cảm thấy đau tí xíu nào hết.Vậy là thật rồi.Harry chết rồi...
Ôi cái cảm giác bây giờ sao mà đau đớn,quặng thắt quá.Harry không tin được là mình chết.Cậu bắt đầu thấy nhớ nhà,nhớ đến Ginny,các con của cậu,nhớ đến Ron,Hermione và những người khác nữa.Cậu bắt đầu khóc.Những giọt nước mắt bất lưc,tuyệt vọng,sợ hãi cứ lả chả trên gò má của nó.Harry bưng mặt,cậu uất nghẹn:
-Làm ơn mà...Đừng có đùa giỡn theo cách này.Ai đó xin hãy xuất hiện đi...cầu xin luôn đó.
-Harry ơi.
Và rồi một giọng nói vang dội từ sau lưng.Có ai đó nhẹ nhàng đặt cánh tay lên bờ vai run rẩy vì khóc của Harry.Có người sao? Harry phản ứng nhanh.Trong phút chốc,cậu mừng rỡ đến phát điên vì cái ý nghĩ là người đó sẽ dắt cậu ra khỏi cái nơi quỉ quái này.Harry quay phắt lại,vừa lúc nụ cười vui mừng hiện trên mặt.Khi mà ánh mắt cậu va chạm với gương mặt của người đó,cái tia vui mừng mới nhen nhóm lên liền tắt ngóm.Cái gì vậy chứ? Harry mới đầu còn sướng điên lên vì cậu có thể sẽ trở về nhà,mà giờ đây,cậu lại bắt đầu thấy sợ.Cái người mà vừa đặt tay lên vai cậu chính là...bản thân cậu.Harry suýt hét lớn lên:
-M...mày là ai?
Không có cái gì bây giờ có thể mô tả được vẻ kinh ngạc,hoảng sợ của cậu.Harry muốn tự tát cho mình mấy cái cho tới khi cậu thấy đau và biết rằng từ nãy tới giờ chỉ là giấc mơ mà thôi.Cậu lùi lại,rồi ngã lui sau,miệng mồm không kiểm soát được,tay chân cũng bắt đầu run.Cậu cất lên cái giọng hoảng sợ:
-Tr...trời đất ơi,mày là thằng quỷ xứ nào vậy? Ai kêu mày giả mạo người khác vậy hả? Khoan đã...
Harry đang thoảng thốt kêu lên,chợt cậu dừng lại.Nghĩ đến một trường hợp nào đó để hợp lí hoá tình huống hiện giờ,cậu nuốt ực một tiếng rồi tiếp tục:
-Có phải mày,với tao,là một?Vừa nói,Harry vừa chỉ về đối phương rồi lại chỉ về mình.Đúng mà hen,mày là thể xác và tao là linh hồn,tao bị bay hồn rồi đúng không?
Nhưng đối phương không có nói gì hết,cứ đứng im áng chừng bất động.Harry cười với một nụ cười vặn vẹo.Cậu không biết nên làm gì bây giờ nữa.Và có nên nhảy lại vào thể xác của mình hay không.Mà nếu như vậy rồi thì có chắc là cậu sẽ sống lại không.Harry đi đi lại lại,cứ lấp lửng dòm ngó cái đứa giống y chang cậu.Cảm giác có chút kì lạ.Sao mà người này trẻ quá,chắc cũng cỡ 17-19 tuổi gì đó thôi.Còn Harry giờ đã là ông chú hơn 30 tuổi và có tận 3 đứa con rồi cơ mà.Cậu quơ quơ bàn tay trước mắt người kia.Không ngờ tới,người kia bắt đầu chuyển động mắt.Đối phương cuối cùng cũng chịu lên tiếng lần nữa:
-Chào,Harry Potter!
Harry sửng sốt.Cậu cứ tưởng đó chỉ là một cái xác không hồn bất động và cần một phương thức nào đó để lấy lại linh hồn.Cậu toang lấy lại chút bình tĩnh,cụp tay sau người mà dò hỏi:
-Ơ...chào.Bạn,bạn là ai thế?
-Tôi là Harry Potter.Thấy gương mặt thộn đần ra của cậu,người kia giải thích.Hay nói cho rõ hơn,thì tôi cũng là cậu,nhưng ở một thế giới khác.
-Thế giới khác á? Harry kêu lên.Giọng cậu lớn đến nỗi cái khung gian xung quanh cứ vọng lại âm thanh ồn ồn.
Trước mấy cái phản ứng của Harry,nhân vật cũng tự xưng là "Harry Potter" kia vẫn bình thản đáp lại:
-Chúng ta cùng tồn tại.Nhưng tôi và cậu mỗi người một thế giới.Hai thế giới đó song song tồn tại trong vũ trụ với nhau.
Mất một hồi,Harry cũng nuốt được đống thông tin này.Cậu lại hỏi tiếp:
-Vậy rồi...mắc mớ gì mà tụi mình ở đây? Ý tôi là,hai người ở hai thế giới khác nhau sao lại xuất hiện ở đây?
-Chúng ta chết cả rồi.
Bầu trời sụp xuống,Harry dù đã nghĩ tới chuyện này vẫn đau đớn,bàng hoàng khi nghe người kia nói.Cậu bắt đầu thấy khó chấp nhận cái sự thật này.Harry lắc đầu nguầy nguậy,cậu khuỵu xuống ôm lấy mặt:
-Vì sao chứ? Tôi vẫn còn đang sống bình thường mà.Tôi đâu có làm gì sai để kết thúc cuộc đời một cách đường đột thế này.
Harry nghĩ đến hình ảnh Ginny bưng lấy bức di ảnh của mình,đau đớn khóc nấc.Rồi cậu nghĩ đến mấy đứa con.Chúng nó chưa đủ trưởng thành,cũng chưa đủ can đảm để đón nhận tin tức chấn động này.Và Harry nghĩ đến Ron,Hermione cùng nhiều người khác.Bọn họ sẽ không chấp nhận chuyện Harry đã chết.Nhiều người sẽ không tin là cậu ra đi với không lời từ biệt,hay dấu hiệu bệnh tật nào của cậu.Rốt cuộc cái gì khiến cậu chết vậy chứ? Harry đâu có muốn ra đi trong những giây phút cậu đang hạnh phúc bên gia đình.
-Chắc là giả.Phải không? Cái trò đùa này tôi không có vui đâu.
Harry ôm lấy mặt.Cậu bắt đầu phát ra tiếng nức nở.Cậu nhớ nhà,chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà thôi.Nước mắt Harry chực trào ra.Những giọt nước nóng hổi mà cậu có thể cảm nhận qua bàn tay và hốc mắt mình.Từ nãy đến giờ,Harry kia vẫn yên lặng,chăm chú quan sát cậu.Y tiến tới vỗ vai cậu,giọng cũng bất lực không kém:
-Thôi thì...cứ khóc đi cho đã.
Harry vẫn mãi đắm chìm trong cảm xúc của cậu mà không để ý người kia mắt đã dần đỏ hoe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mất một lúc sau,cả hai ngồi đối diện nhau,Harry hỏi y:
-Vậy là tụi mình đều chết hết rồi.
-Ừ.Harry kia đáp một cái cụt lủn.
-Mà vì sao cậu chết?
Y đăm chiêu cũng khá lâu,đôi mắt loé lên sự đau khổ tuyệt vọng:
-Tôi không biết.Hình như tôi bị bắt cóc,tra tấn và sau đó là...tôi ở đây.
Harry kinh ngạc.Cậu bắt đầu thoảng thốt nghĩ đến cảnh người con trai gầy yếu trước mắt rên la vì chịu đựng những màn tra tấn cực hình trong phim ảnh cho đến chết.Điều đó thật sự quá khủng khiếp đối với cậu.Harry cũng nhớ lại lí do mà có lẽ khiến cậu ra đi đột ngột.Cậu tự thấy bản thân bớt đi một phần tủi hờn,cười nhạt đáp:
-Ờ ha...tôi với bạn cũng na ná nhau hen? Tôi nghĩ là trước lúc chết tôi cũng bị một kẻ bí ẩn sử dụng lời nguyền để tra tấn tôi cho tới...
Nhận thấy nét mặt sầu thảm của Harry kia,cậu thôi nói.Y lướt qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Harry,nói:
-Tôi biết có chút điên khùng.Harry...bạn có muốn sống với chú Sirius không?
-Hả? Cái gì? Ừ...thì là có.Tôi muốn lắm chứ.Nhưng mà cậu hỏi vậy chi?
-Tôi muốn hỏi để...Harry kia nói,lại lấp lửng giữa chừng.
-Để làm gì? Cậu bắt đầu sốt ruột hỏi.
-Tôi biết chú Sirius ở thế giới của cậu đã chết từ lâu rồi.Nhưng mà ở nơi của tôi,chú ấy còn sống.
-Cái gì?! Harry dựng đứng lên;cậu bắt đầu nói giọng lắp bắp. C...chú Sirius còn sống thiệt hả? Mèn ơi,hay quá.Chú ấy...chú ấy có khoẻ không?
-Tôi cũng chẳng rõ.Mà nếu cậu muốn,thì hãy tìm gặp chú ấy đi.Y trả lời với một giọng lấp liếm,hình như Harry Potter ở thế giới kia chẳng có vẻ gì là quan trọng tới người cha đỡ đầu của y.
-Bằng cách nào cơ chứ? Harry ngờ vực hỏi.Mặt cậu nhăn đến nỗi hai lông mày gần như chạm vào nhau.
-Harry à!Tôi thỉnh cầu cậu.Hãy đến thế giới của tôi để tiếp tục sống ở đó.Và cầu xin cậu hãy làm gì đó để sống hạnh phúc.Ở đó,tôi chắc là có nhiều người cậu yêu quí lắm.Thầy Lupin,cụ Dumbledore,Fred,Cedric...
Y bắt đầu liệt kê ra mấy cái tên quen thuộc đã từng ám ảnh Harry trong nhiều giấc chiêm bao về mấy chuyện xưa.Nghe tới đây,tay chân cậu bủn rủn.Những kí ức đau buồn khi Harry tận mắt chứng kiến cái chết của họ cứ xẹt ngang qua đầu,làm cậu càng khao khát được gặp họ hơn.Nhưng mà...Harry nghĩ đến Ron,Hermione,Ginny và nhiều người khác nữa.Cậu vẫn vương vấn quá nhiều đối với họ ở thế giới cũ.Harry cứ do dự.Cậu im lặng không đáp.Thấy vậy,Harry Potter ở thế giới kia mới nắm mạnh vai cậu.Y dù cố nắm vai Harry thật chặt nhưng với mình mẩy xương xẩu,ốm còm nhom thì chẳng là gì với cậu hết.Y đeo ánh mắt mang tia lửa nói với Harry:
-Harry! Cậu và tôi,đều chết cả rồi.Tức là không thể quay trở lại được nữa.Bọn mình chỉ có thể chọn lựa đi tiếp mà thôi.Cậu sống ở thế giới của tôi.Cậu sẽ được sống với cha đỡ đầu,được cưới Ginny.Cậu...cậu có thể làm lại từ đầu mà Harry.Hai bàn tay nắm lấy vai cậu dần run run,Harry kia giọng van nài khẩn thiết.Xin cậu,hãy giúp mọi người với.Tôi không có đủ mạnh mẽ để đảm đương...ư...y bắt đầu khóc,đôi mắt khô khốc vì lúc nãy giờ lại đỏ hoe...để đảm đương cái chuyện chống lại Voldemort.
Nghe tới tên của hắn,Harry trố mắt nhìn y,hỏi:
-Hắn...hắn chưa chết?
-Tôi không rõ.Nhưng hắn đang cố gây dựng thế lực.Tôi e rằng...e rằng là có một ngày hắn sẽ đến giết mọi người.T...tôi sợ.Harry kia gục xuống,nước mắt cậu ta giàn dụa.Tôi xin lỗi,Harry à.Tôi sợ Voldemort,nhưng tôi không muốn mọi người phải chết vì bảo vệ tôi.Xin cậu,y ngước mắt lên,chăm ngó đôi mắt còn chưa hết vẻ kinh ngạc,hãy đến để giết hắn đi.Làm ơn đi!
Harry lùi lại vài nước.Cái khao khát được sống yên bình bên chú Sirius có thể được thực hiện nếu như cậu đến thế giới đó cứ cháy rực trong người.Cậu chỉ cần tiêu diệt Voldemort-kẻ mà khiến cậu mất gia đình,không chỉ một mà hai lần.Và cuộc sống mơ ước mà Harry ngày đêm khắc khổ nghĩ đến sẽ trở thành hiện thực.Nghĩ đến đây,Harry càng thêm h.am m.uốn được gặp lại những người thân đã mất.Cậu đanh giọng mình lại sao cho thật cương quyết và hùng hồn:
-Thôi được!Tôi sẽ đi.Tôi sẽ đến thế giới đó rồi tìm cách để diệt Voldemort.
Tiếng thút thít của Harry kia im bặt,cậu ta gạt đi giọt nước mắt đọng lại khoé mắt,thao láo mắt nhìn Harry:
-Thật sự ư? Cậu chắc chắn không?
-Ừ,chắc.Bây giờ tôi...tôi phải làm gì để tới đó?
Nói dứt câu,Harry cảm thấy bàn chân như mất trọng lực.Cậu không còn thấy khối lượng th.ân thể đè nén lên đôi chân,bắt đầu nhẹ tênh.Harry đang rơi xuống,rất nhanh chóng.Rồi cậu cảm thấy mình như rơi vào một hồ nước to lớn và sâu hun hút.Nhẹ nhàng,lơ lửng và dễ chịu.Khác với tưởng tượng,cậu không hề bị ngột ngạt hay khó thở gì hết,chỉ vô cùng êm dịu.Ánh mắt nhìn những tia sáng chiếu rọi lên mặt nước trước mắt dần mờ đi.Harry sắp chìm vào một giấc ngủ,và nếu được,cậu cứ muốn ngủ thế này,mãi mãi.Thế rồi,tiếng khúc khích ai vang lên,giọng nói trong trẻo như lời bài ca của Thánh nói với Harry:
-Đừng có sợ!Tôi đến đây.
Trong ánh nhìn mờ ảo,Harry vẫn có thể thấy một ai đó đang bơi nhanh,cực kì nhẹ nhàng nhưng vun vút như con chim cắt.Người đó trông rất mềm mại,êm ả tựa một cánh hoa,hay chỉ là ánh nắng cuối trời.Người đó là một cái gì đó,mà khi sắp tiến đến gần,lòng ngực Harry vừa nhói đau,lại cảm thấy quá ư bình thản.Ánh mắt cậu nhắm lại,một màn đêm phủ lấy ánh nhìn,tâm trí cùng với suy nghĩ của Harry.Cậu cảm giác bản thân đang trôi trên một không gian nào đó,lướt vi vu như gió.Cứ như thế mãi,tưởng chừng là bất tận không có điểm dừng.
Đột nhiên có phản ứng,não Harry cứ quay mòng mòng.Tay chân,th.ân thể nặng trịch như bị ai đó đè lên.Và có cái gì đó mềm mại chạm vào,chốc chốc lại lướt êm ả qua cánh tay,tai của cậu.Harry biết mình đang thở,nhưng giống như lần đầu cậu được cảm nhận không khí vậy,lồng ngực nặng nề,khó khăn cực kì.Harry bắt đầu mở ánh nhìn,không còn là màu trắng xoá của không gian trước,hay là làn nước trong được rọi bởi tia sáng,mà lần này là một cái gì đó xanh xanh.Cậu mở mắt cho thiệt to.Đôi mắt bắt đầu khó chịu bởi sự tiếp thị ánh sáng đột ngột.Harry vừa mở mắt liền nheo lại,rồi ngoan cố mở ra.Phải mất vài giây,cậu mới nhận ra là một tán cây xanh mướt.Harry cố gượng dậy.Cậu bắt đầu quan sát xung quanh.Cậu đang ở nơi nào đó,dưới một gốc cây to và ngay dưới người là một thảm hoa cúc dại trắng bạt ngàn cứ đung đưa nhẹ trong gió.Cái mắt kiếng nằm trước ngực rơi xuống đùi cậu.Harry theo thói quen trước đây chộp lấy nó,đeo vào.Mọi thứ rõ hơn,xinh đẹp và thơ mộng hơn.Harry đã cảm nhận được xung quanh và cậu biết chắc là mình đã sống lại,ở một thế giới khác...