My thích hót
Thành viên
- Tham gia
- 9/5/2024
- Bài viết
- 4
Chap 2:
Kết thúc lễ tang,Draco và Scorpius trở về biệt phủ Malfoy.Đêm đến,chỉ còn hai cha con là vẫn thao thức.Draco ngồi cạnh gi.ường con trai,nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay con làm tốt lắm,an ủi gia đình Potter là điều hiện tại con có thể làm.Cha thì lại vướng bận một vài thứ,không thể đàng hoàng chia buồn với họ được.
Scor giọng buồn bã,nó thút thít:
-Chú Potter đâu thể tự nhiên lại ra đi được,chú ấy vẫn yêu gia đình của chú,con hay thấy chú cười lắm.
Draco xoa đầu con,hắn cười nhạt:
-Scor à,có những tâm tư mà một người đàn ông không hề muốn cho người khác biết đâu,nhất là đối với gia đình của họ.Potter...,hắn ngập ngừng rồi tiếp tục nói,...hẳn là chú ấy có nỗi buồn gì đó nên mới...
Scorpius biết cha nó định nói gì,nó lắc đầu nguầy nguậy:
-Đến cha mà lại tin mấy lời sáo rỗng của người khác sao? Con chắc chắn chú ấy không có ý định tự vẫn đâu.
-Thôi được rồi,chúng ta không nói chuyện này nhé.Con cứ nhớ nhiệm vụ của mình là được.Nằm xuống đi,cha sẽ kể chuyện con nghe.
Scor mấp máy môi còn định nói gì đó nhưng rồi im lặng,ngoan ngoãn nằm xuống gi.ường.Draco cười vì dáng vẻ của con trai,hắn lấy chăn đắp cho thằng bé,giọng nhẹ nhàng cất lên:
-Nevan là một kẻ hèn nhát,xấu xa và tự mãn.Y luôn cho rằng mình là người tài giỏi,thông minh và nhanh nhạy nhất,nhưng y lại đố kị với Asael-chàng trai xinh xắn trong vùng được nhiều người yên mến.Vốn dĩ Nevan luôn thích mọi người phải vây quanh,kết bạn với y,bởi y giỏi,y được cha mẹ nuôi dạy nhiều thứ từ khi còn nhỏ nên trí óc y khá thông tuệ,vậy nên Nevan đã từng ngỏ ý với Asael hãy đi theo làm bạn với hắn,y hứa sẽ cho Asael nhiều cơ hội để được vươn mình trong thế giới này.Nhưng Asael từ chối,cậu ấy ghét thái độ cao ngạo của y,tức giận vì y xúc phạm bạn của cậu.Kể từ đó,hai người quay ra trở thành kẻ thù.
Không lâu sau,thế giới ấy lâm vào thế sắp diệt vong,Nevan ở giữa biển lửa gần như tuyệt vọng với mọi thứ,y khóc nấc lên,sợ hãi,lo lắng cái chết sẽ chào đón y.Từ phía xa,thiên thần dần xuất hiện,xinh đẹp và lộng lẫy,vị thần đó chạy đến cứu Nevan.Một bàn tay chìa ra cho y nắm lấy.Đó là lần đầu tiên Nevan cảm nhận được sự cứu rỗi của một thiên thần.Thiên thần đó lại là Asael,cậu nắm cánh tay run rẩy vì sợ hãi của y,im lặng kéo y ra khỏi biển lửa.Rồi Asael trao y cho một thiên sứ khác,Nevan vốn định xin lỗi và cảm ơn với cậu,nhưng cậu rời đi rồi.Asael thật ra không chỉ cứu mỗi Nevan mà còn rất nhiều người,thiên thần đó bận rộn đến nỗi Nevan không còn cơ hội tìm gặp lại thiên thần Asael nữa.Rồi y dần thay đổi,từ bỏ thói kêu ngạo của mình,thoát khỏi biển lửa năm đó và tìm thấy một thiên sứ khác phù hợp với mình.Món nợ năm nào Nevan mắc với Asael đến giờ vẫn không thể trả.Và sau này vẫn vậy...
Scorpius vẫn mở mắt thao láo nhìn cha,nó nói:
-Vì sao Nevan không thể trả ơn cho Asael vậy cha?
-Vì sợ,Nevan sợ lại nhìn thấy sai lầm của năm nào trong đôi mắt Asael.
Gương mặt thằng nhóc tỏ ra bướng bỉnh,nó nói:
-Dù có là sai lầm,thì không phải sau này Nevan đã sửa đổi rồi sao? Nếu biết sai và sửa sai là một chuyện tốt,rốt cuộc bản tính hèn nhát của y cũng không thể thay đổi.Ít ra y nên tìm cơ hội để cảm ơn Asael.
-Ừ đúng rồi.Draco nhìn con gật đầu đồng tình,ánh mắt như còn vướng bận điều gì đó.Hắn khẽ thở dài,rồi mỉm cười nói;khuya rồi,đi ngủ đi Scor.
Thằng bé còn vốn định mè nheo đòi cha kể cho nó thêm vài mẫu chuyện nữa,nhưng nó cảm thấy hôm nay cha nó rất khác lạ.Scorpius quyết định nghe lời,ôm cha một cái:
-Ngủ ngon thưa cha,con...con nghĩ cha cũng buồn vì sự ra đi của chú Potter,cha nói từng mang ơn chú ấy mà.
Draco nhận ra bản thân mình từng để lộ điều gì đó rồi,nhưng hắn không có ý định phủ nhận,hắn vỗ tấm lưng nhỏ của thằng bé,im lặng một lát,rồi hắn ôm chặt con:
-Ừ,cha không kịp trả ơn cho Potter.Cha có lỗi với cậu ấy nhiều lắm.
-Con sẽ tìm cách thay cha cảm ơn chú ấy,qua các vì sao hay là giấc mơ,dù bằng cách nào con cũng sẽ giúp cha.
Draco buông lỏng tấm lưng của con,hắn cười:
-Thôi được rồi,đi ngủ đi.Mà nhớ nè,chuyện này,...Draco đưa ngọn tay chạm nhẹ vào môi hắn,biểu thị thằng bé phải giữ bí mật,thấy nó gật đầu,hắn hôn chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng của con.
Bước ra hành lang vắng lặng,chỉ có vài chiếc đèn mờ ảo chiếu sáng,trời bên ngoài vẫn còn đổ mưa.Draco đi dọc hành lang của căn biệt phủ,hắn không có ý định đi ngủ vào giờ này,cảm giác gì đó vẫn ứ đọng trong người khiến hắn khó chịu,ngứa ngáy và đau đớn.Hắn đi vào phòng làm việc của mình,ngồi xuống bàn và lôi ra một cuốn sổ chép tay,hắn muốn giải toả tấm lòng của mình.Cuốn sổ màu nâu sẫm được bao giấy da một cách tỉ mỉ.Draco nhanh tay lật đến trang trống,hắn cầm cây bút máy trên tay,bắt đầu viết:
"Ngày 17 tháng 6 năm 2001
Tôi đến dự đám tang của Potter.Vợ con và người thân của cậu ta trông thảm lắm,hẳn đó là một cú sốc đối với họ.Tôi chỉ đến viếng như người qua đường,rồi để con trai đến an ủi con của Harry Potter.Hai thằng nhóc là bạn của nhau,thật may vì mối quan hệ của chúng nó không tệ như thời của tôi với Potter.
Potter,tôi xin lỗi.Lời tôi muốn nói từ lâu lại không có dũng cảm thốt ra.Những sai lầm mà gia đình và tôi gây ra cho cậu và bạn bè của cậu là điều tồi tệ khủng khiếp.Tôi cũng muốn nói cảm ơn với cậu ấy.Dù là kẻ thù,Potter vẫn chọn cứu tôi,tha thứ rồi tìm cho gia đình Malfoy một đường sống.Harry Potter chính là vị cứu tinh của chúng tôi.Thành thật cảm ơn cậu,rất nhiều,thật sự rất nhiều.
Tôi biết cậu ấy luôn nhớ về người thân đã mất.Nhưng không ngờ Potter lại muốn gặp lại họ theo con đường này,hình như là cũng không một lời với gia đình cậu.Tôi không biết cậu có ý định gì đó hay không,nhưng việc ra đi này quá đường đột,đến cả cô vợ Ginny của cậu cũng nhìn đau đớn dữ dội.Dù sao,cũng chúc cậu ra đi bình an.Mong cậu không ghét tôi,Potter."
Draco dừng bút.Hắn chăm ngó mấy dòng đã viết một cách cụt lủn,không quá dài dòng,cũng không gọi là sơ sài.Đóng gập cuốn sổ lại,cẩn thận cất vào ngăn tủ kín.Hôm nay,chỉ viết mấy dòng như vậy là đủ rồi.Hắn tựa mình lui sau ghế,suy tư điều gì đó.Draco khẽ cười.Ha,thật may vì mình không phải là bạn của Potter,không thì hắn cũng sẽ giống mấy người kia,đổ gục xuống mà khóc mất.Hắn nhận ra tâm tư dành cho một vị Cứu thế chủ là thứ gì đó rất kì cục.Mới đầu,khi hắn chưa từng gặp cậu thì là cảm giác ngưỡng mộ.Lần đầu gặp,không biết gì lại ngạo mạn tỏ ý kết bạn,kết quả bị từ chối.Lần thứ hai gặp,hắn biết cậu là Harry Potter lẫy lừng,ngỏ ý muốn kết nạp cậu, lại bị từ chối.Kể từ sau đó,Draco ghét cậu,bày ra đủ thứ trò để cả thiên hạ biết là hắn ghét cậu.Sau này,mỗi người một đường,Draco làm Tử thần Thực tử,còn Harry thì tìm cách giết chủ của hắn,mối thâm thù ngày càng sâu sắc.Nhưng Draco không muốn Harry chết.Mà vì sao nhỉ? Hắn cố tìm đường sống cho gia đình? Không! Như vậy có khi lại nguy hiểm hơn,nếu giao Harry Potter cho Voldemort,có khi gia đình hắn lại được Chúa tể tha mạng cho.Hay là Draco biết nếu để Potter giao chiến với Voldemort thì cậu sẽ thua? Hắn sợ cậu chết.Draco hắn mà dám cả gan phản lại chủ của mình,để cứu thằng nhóc đó thôi sao.Không biết từ khi nào,mối quan tâm của Draco lại thường đặt trên người cậu.Cái mối thâm thù đó thì lại chẳng đi về đâu,thậm chí là tổ phí thời gian của cả hai,nhưng Draco không ngại bày trò,đơn giản là hắn thích như vậy.Draco khoái nhìn cái đứa từ chối hắn tức giận,nổi sùng lên với mấy trò của hắn.Đó chỉ là mấy suy nghĩ thời đi học,nhớ lại thì thấy quá ngu ngốc,nhưng mà đâu đến nỗi nào đúng không? Ít ra hắn có một vết sẹo dài trên cánh tay để đời hồi năm ba,mấy cái phù hiệu hắn lao tâm chế ra để chọc Harry Potter,có tham gia vô đội phòng chống Dumbledore's Army,có mấy tiếng cười vui nhộn với đám bạn.Hắn khoái việc chọc cậu thôi,đơn giản là vậy.
Draco ngồi tựa mình trên chiếc ghế nãy giờ,khẽ nghe tiếng mưa đập vào ô của sổ.Hắn thấy đầu mình dần đầy lên,và suy nghĩ cứ dài miên man,cứ nhớ lại mấy chuyện hồi xưa rồi lại cười một mình.Hắn thấy mình già rồi hay sao ấy.Toàn mấy chuyện cũ lật lại trong kí ức,đa phần là chuyện chọc bọn Potter.Thật sự rất huyên náo,rất vui.Mới đó mà trôi qua gần 20 năm,cứ như mấy ch.uyện ấy là của hôm qua,nhắm mắt,lại thấy mình đắm chìm vào.
Rồi Draco chợt đanh mặt lại.Hắn nghĩ tới sự thật phũ phàng.Không nhịn được khẽ run môi,hắn lầm bầm:
-Harry Potter vậy mà ra đi.
Không hoành tráng,không bùng nổ như hồi đấu với Voldemort.Nếu Harry chết ngay lúc đó,cậu ta sẽ được vinh danh,được người đời ca tụng như một anh hùng.Nhưng cậu ta vẫn sống,cho tới khi lấy vợ sinh con.Rồi tin tức đến,không ồn ào nhưng lại quá đột ngột:"Harry Potter đã chết".Hắn khó mà diễn tả tâm trạng mình khi ấy,chắc là bất ngờ,hoang mang,cảm thấy tội lỗi,hụt hẫng rồi lại mơ hồ.Hắn không rõ là gì hết.Đến ngay cả vợ Draco-Astoria cũng nhận ra sự khác lạ trong hắn.Nàng đã hỏi:
-Anh có thấy buồn không?
Hắn im lặng,suy tư rất lâu rồi nói:
-Anh không rõ.Chỉ biết là...chỉ là như mất đi một thứ gì đó,không đau buồn,nhưng lại day dứt..."thấu tâm can".Ba từ cuối,hắn không dám nói.
Vợ hắn đến ôm chầm:
-Anh không kịp xin lỗi,cũng không kịp cảm tạ cậu ấy.Dray,anh sai rồi...
-Ừ,anh sai rồi...Draco gọn lỏn trong vòng tay của vợ,tâm trạng vẫn cứ rối bời.
Bên ngoài,cơn mua không có ý định dứt.Draco đã ngủ quên trên bàn làm việc.Mong cho một cơn mơ sẽ xoá đi tâm trí hắn,quên đi một thứ.
Kết thúc lễ tang,Draco và Scorpius trở về biệt phủ Malfoy.Đêm đến,chỉ còn hai cha con là vẫn thao thức.Draco ngồi cạnh gi.ường con trai,nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay con làm tốt lắm,an ủi gia đình Potter là điều hiện tại con có thể làm.Cha thì lại vướng bận một vài thứ,không thể đàng hoàng chia buồn với họ được.
Scor giọng buồn bã,nó thút thít:
-Chú Potter đâu thể tự nhiên lại ra đi được,chú ấy vẫn yêu gia đình của chú,con hay thấy chú cười lắm.
Draco xoa đầu con,hắn cười nhạt:
-Scor à,có những tâm tư mà một người đàn ông không hề muốn cho người khác biết đâu,nhất là đối với gia đình của họ.Potter...,hắn ngập ngừng rồi tiếp tục nói,...hẳn là chú ấy có nỗi buồn gì đó nên mới...
Scorpius biết cha nó định nói gì,nó lắc đầu nguầy nguậy:
-Đến cha mà lại tin mấy lời sáo rỗng của người khác sao? Con chắc chắn chú ấy không có ý định tự vẫn đâu.
-Thôi được rồi,chúng ta không nói chuyện này nhé.Con cứ nhớ nhiệm vụ của mình là được.Nằm xuống đi,cha sẽ kể chuyện con nghe.
Scor mấp máy môi còn định nói gì đó nhưng rồi im lặng,ngoan ngoãn nằm xuống gi.ường.Draco cười vì dáng vẻ của con trai,hắn lấy chăn đắp cho thằng bé,giọng nhẹ nhàng cất lên:
-Nevan là một kẻ hèn nhát,xấu xa và tự mãn.Y luôn cho rằng mình là người tài giỏi,thông minh và nhanh nhạy nhất,nhưng y lại đố kị với Asael-chàng trai xinh xắn trong vùng được nhiều người yên mến.Vốn dĩ Nevan luôn thích mọi người phải vây quanh,kết bạn với y,bởi y giỏi,y được cha mẹ nuôi dạy nhiều thứ từ khi còn nhỏ nên trí óc y khá thông tuệ,vậy nên Nevan đã từng ngỏ ý với Asael hãy đi theo làm bạn với hắn,y hứa sẽ cho Asael nhiều cơ hội để được vươn mình trong thế giới này.Nhưng Asael từ chối,cậu ấy ghét thái độ cao ngạo của y,tức giận vì y xúc phạm bạn của cậu.Kể từ đó,hai người quay ra trở thành kẻ thù.
Không lâu sau,thế giới ấy lâm vào thế sắp diệt vong,Nevan ở giữa biển lửa gần như tuyệt vọng với mọi thứ,y khóc nấc lên,sợ hãi,lo lắng cái chết sẽ chào đón y.Từ phía xa,thiên thần dần xuất hiện,xinh đẹp và lộng lẫy,vị thần đó chạy đến cứu Nevan.Một bàn tay chìa ra cho y nắm lấy.Đó là lần đầu tiên Nevan cảm nhận được sự cứu rỗi của một thiên thần.Thiên thần đó lại là Asael,cậu nắm cánh tay run rẩy vì sợ hãi của y,im lặng kéo y ra khỏi biển lửa.Rồi Asael trao y cho một thiên sứ khác,Nevan vốn định xin lỗi và cảm ơn với cậu,nhưng cậu rời đi rồi.Asael thật ra không chỉ cứu mỗi Nevan mà còn rất nhiều người,thiên thần đó bận rộn đến nỗi Nevan không còn cơ hội tìm gặp lại thiên thần Asael nữa.Rồi y dần thay đổi,từ bỏ thói kêu ngạo của mình,thoát khỏi biển lửa năm đó và tìm thấy một thiên sứ khác phù hợp với mình.Món nợ năm nào Nevan mắc với Asael đến giờ vẫn không thể trả.Và sau này vẫn vậy...
Scorpius vẫn mở mắt thao láo nhìn cha,nó nói:
-Vì sao Nevan không thể trả ơn cho Asael vậy cha?
-Vì sợ,Nevan sợ lại nhìn thấy sai lầm của năm nào trong đôi mắt Asael.
Gương mặt thằng nhóc tỏ ra bướng bỉnh,nó nói:
-Dù có là sai lầm,thì không phải sau này Nevan đã sửa đổi rồi sao? Nếu biết sai và sửa sai là một chuyện tốt,rốt cuộc bản tính hèn nhát của y cũng không thể thay đổi.Ít ra y nên tìm cơ hội để cảm ơn Asael.
-Ừ đúng rồi.Draco nhìn con gật đầu đồng tình,ánh mắt như còn vướng bận điều gì đó.Hắn khẽ thở dài,rồi mỉm cười nói;khuya rồi,đi ngủ đi Scor.
Thằng bé còn vốn định mè nheo đòi cha kể cho nó thêm vài mẫu chuyện nữa,nhưng nó cảm thấy hôm nay cha nó rất khác lạ.Scorpius quyết định nghe lời,ôm cha một cái:
-Ngủ ngon thưa cha,con...con nghĩ cha cũng buồn vì sự ra đi của chú Potter,cha nói từng mang ơn chú ấy mà.
Draco nhận ra bản thân mình từng để lộ điều gì đó rồi,nhưng hắn không có ý định phủ nhận,hắn vỗ tấm lưng nhỏ của thằng bé,im lặng một lát,rồi hắn ôm chặt con:
-Ừ,cha không kịp trả ơn cho Potter.Cha có lỗi với cậu ấy nhiều lắm.
-Con sẽ tìm cách thay cha cảm ơn chú ấy,qua các vì sao hay là giấc mơ,dù bằng cách nào con cũng sẽ giúp cha.
Draco buông lỏng tấm lưng của con,hắn cười:
-Thôi được rồi,đi ngủ đi.Mà nhớ nè,chuyện này,...Draco đưa ngọn tay chạm nhẹ vào môi hắn,biểu thị thằng bé phải giữ bí mật,thấy nó gật đầu,hắn hôn chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng của con.
Bước ra hành lang vắng lặng,chỉ có vài chiếc đèn mờ ảo chiếu sáng,trời bên ngoài vẫn còn đổ mưa.Draco đi dọc hành lang của căn biệt phủ,hắn không có ý định đi ngủ vào giờ này,cảm giác gì đó vẫn ứ đọng trong người khiến hắn khó chịu,ngứa ngáy và đau đớn.Hắn đi vào phòng làm việc của mình,ngồi xuống bàn và lôi ra một cuốn sổ chép tay,hắn muốn giải toả tấm lòng của mình.Cuốn sổ màu nâu sẫm được bao giấy da một cách tỉ mỉ.Draco nhanh tay lật đến trang trống,hắn cầm cây bút máy trên tay,bắt đầu viết:
"Ngày 17 tháng 6 năm 2001
Tôi đến dự đám tang của Potter.Vợ con và người thân của cậu ta trông thảm lắm,hẳn đó là một cú sốc đối với họ.Tôi chỉ đến viếng như người qua đường,rồi để con trai đến an ủi con của Harry Potter.Hai thằng nhóc là bạn của nhau,thật may vì mối quan hệ của chúng nó không tệ như thời của tôi với Potter.
Potter,tôi xin lỗi.Lời tôi muốn nói từ lâu lại không có dũng cảm thốt ra.Những sai lầm mà gia đình và tôi gây ra cho cậu và bạn bè của cậu là điều tồi tệ khủng khiếp.Tôi cũng muốn nói cảm ơn với cậu ấy.Dù là kẻ thù,Potter vẫn chọn cứu tôi,tha thứ rồi tìm cho gia đình Malfoy một đường sống.Harry Potter chính là vị cứu tinh của chúng tôi.Thành thật cảm ơn cậu,rất nhiều,thật sự rất nhiều.
Tôi biết cậu ấy luôn nhớ về người thân đã mất.Nhưng không ngờ Potter lại muốn gặp lại họ theo con đường này,hình như là cũng không một lời với gia đình cậu.Tôi không biết cậu có ý định gì đó hay không,nhưng việc ra đi này quá đường đột,đến cả cô vợ Ginny của cậu cũng nhìn đau đớn dữ dội.Dù sao,cũng chúc cậu ra đi bình an.Mong cậu không ghét tôi,Potter."
Draco dừng bút.Hắn chăm ngó mấy dòng đã viết một cách cụt lủn,không quá dài dòng,cũng không gọi là sơ sài.Đóng gập cuốn sổ lại,cẩn thận cất vào ngăn tủ kín.Hôm nay,chỉ viết mấy dòng như vậy là đủ rồi.Hắn tựa mình lui sau ghế,suy tư điều gì đó.Draco khẽ cười.Ha,thật may vì mình không phải là bạn của Potter,không thì hắn cũng sẽ giống mấy người kia,đổ gục xuống mà khóc mất.Hắn nhận ra tâm tư dành cho một vị Cứu thế chủ là thứ gì đó rất kì cục.Mới đầu,khi hắn chưa từng gặp cậu thì là cảm giác ngưỡng mộ.Lần đầu gặp,không biết gì lại ngạo mạn tỏ ý kết bạn,kết quả bị từ chối.Lần thứ hai gặp,hắn biết cậu là Harry Potter lẫy lừng,ngỏ ý muốn kết nạp cậu, lại bị từ chối.Kể từ sau đó,Draco ghét cậu,bày ra đủ thứ trò để cả thiên hạ biết là hắn ghét cậu.Sau này,mỗi người một đường,Draco làm Tử thần Thực tử,còn Harry thì tìm cách giết chủ của hắn,mối thâm thù ngày càng sâu sắc.Nhưng Draco không muốn Harry chết.Mà vì sao nhỉ? Hắn cố tìm đường sống cho gia đình? Không! Như vậy có khi lại nguy hiểm hơn,nếu giao Harry Potter cho Voldemort,có khi gia đình hắn lại được Chúa tể tha mạng cho.Hay là Draco biết nếu để Potter giao chiến với Voldemort thì cậu sẽ thua? Hắn sợ cậu chết.Draco hắn mà dám cả gan phản lại chủ của mình,để cứu thằng nhóc đó thôi sao.Không biết từ khi nào,mối quan tâm của Draco lại thường đặt trên người cậu.Cái mối thâm thù đó thì lại chẳng đi về đâu,thậm chí là tổ phí thời gian của cả hai,nhưng Draco không ngại bày trò,đơn giản là hắn thích như vậy.Draco khoái nhìn cái đứa từ chối hắn tức giận,nổi sùng lên với mấy trò của hắn.Đó chỉ là mấy suy nghĩ thời đi học,nhớ lại thì thấy quá ngu ngốc,nhưng mà đâu đến nỗi nào đúng không? Ít ra hắn có một vết sẹo dài trên cánh tay để đời hồi năm ba,mấy cái phù hiệu hắn lao tâm chế ra để chọc Harry Potter,có tham gia vô đội phòng chống Dumbledore's Army,có mấy tiếng cười vui nhộn với đám bạn.Hắn khoái việc chọc cậu thôi,đơn giản là vậy.
Draco ngồi tựa mình trên chiếc ghế nãy giờ,khẽ nghe tiếng mưa đập vào ô của sổ.Hắn thấy đầu mình dần đầy lên,và suy nghĩ cứ dài miên man,cứ nhớ lại mấy chuyện hồi xưa rồi lại cười một mình.Hắn thấy mình già rồi hay sao ấy.Toàn mấy chuyện cũ lật lại trong kí ức,đa phần là chuyện chọc bọn Potter.Thật sự rất huyên náo,rất vui.Mới đó mà trôi qua gần 20 năm,cứ như mấy ch.uyện ấy là của hôm qua,nhắm mắt,lại thấy mình đắm chìm vào.
Rồi Draco chợt đanh mặt lại.Hắn nghĩ tới sự thật phũ phàng.Không nhịn được khẽ run môi,hắn lầm bầm:
-Harry Potter vậy mà ra đi.
Không hoành tráng,không bùng nổ như hồi đấu với Voldemort.Nếu Harry chết ngay lúc đó,cậu ta sẽ được vinh danh,được người đời ca tụng như một anh hùng.Nhưng cậu ta vẫn sống,cho tới khi lấy vợ sinh con.Rồi tin tức đến,không ồn ào nhưng lại quá đột ngột:"Harry Potter đã chết".Hắn khó mà diễn tả tâm trạng mình khi ấy,chắc là bất ngờ,hoang mang,cảm thấy tội lỗi,hụt hẫng rồi lại mơ hồ.Hắn không rõ là gì hết.Đến ngay cả vợ Draco-Astoria cũng nhận ra sự khác lạ trong hắn.Nàng đã hỏi:
-Anh có thấy buồn không?
Hắn im lặng,suy tư rất lâu rồi nói:
-Anh không rõ.Chỉ biết là...chỉ là như mất đi một thứ gì đó,không đau buồn,nhưng lại day dứt..."thấu tâm can".Ba từ cuối,hắn không dám nói.
Vợ hắn đến ôm chầm:
-Anh không kịp xin lỗi,cũng không kịp cảm tạ cậu ấy.Dray,anh sai rồi...
-Ừ,anh sai rồi...Draco gọn lỏn trong vòng tay của vợ,tâm trạng vẫn cứ rối bời.
Bên ngoài,cơn mua không có ý định dứt.Draco đã ngủ quên trên bàn làm việc.Mong cho một cơn mơ sẽ xoá đi tâm trí hắn,quên đi một thứ.