My thích hót
Thành viên
- Tham gia
- 9/5/2024
- Bài viết
- 4
Chap 1:
Vào giữa tháng Sáu là những ngày nắng tuyệt đẹp để con người có thể thoả thích vui chơi,dã ngoại hay trò chuyện cùng bạn bè.Có lẽ hôm nay là một sự khác biệt,bầu trời âm u,đen tối một màu xám,trông rất buồn.Draco đang ngồi trong chiếc xe cổ điển được mướn để đi lại trong chuyến đi này.Bên cạnh hắn ở hàng ghế sau là con trai Scorpius Malfoy,thằng bé trông buồn rười rượi,liên tục cúi gằm xuống,nhìn vào đôi chân của mình.Nó hỏi cha:
Draco không trả lời,đôi mắt xanh xám lạnh lẽo như hoà mình với bầu trời hôm nay,hắn đang suy nghĩ,nhớ về một cái gì đó,rất xa xăm.Một lát yên lặng,hắn dời khỏi của kính xe,nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của con trai,nhẹ nhàng:
-Việc con cần làm là an ủi Albus,thằng bé sẽ sốc lắm khi mà...cha nó mất.Cố gắng cùng bạn vượt qua giai đoạn này nhé!
-Vâng cha.
-Ừm...Hắn mỉm cười,âu yếm nhìn Scor với đôi mắt đượm buồn.
Hôm nay là ngày hai cha con có chuyến đi đến Thung lũng Godric,để dự đám tang của một người.Nói đến người ấy,chúng ta phải mất hàng giờ để kể về cậu ta.Một người dũng cảm,vị tha,giàu lòng nhân ái,rất thông minh và còn nhiều đức tính tốt khác.Hình ảnh cậu ta toả sáng trong những trận thi đấu,tiếng nói chuyện cười đùa với bạn bè thường ngày đều khiến nhiều người phải chú ý đến.Có lẽ,cậu ta sẽ không nhận được cái đặc ân là sự chú ý của nhiều người,bởi sống mà cứ bắt gặp ánh mắt soi mói của người khác cũng đâu phải là một ý hay đúng không? Vốn dĩ như vậy là bắt nguồn từ việc cậu ta quá nổi tiếng,một cái sẹo hình tia chớp trên trán,và hơn nữa,cái thời mà một con người còn đang được uống sữa mẹ,không thể tự thay tả và đi ị trên cái nôi của mình thì cậu ta đã trải qua một chuyện cực kì khủng khiếp.Lại nói đến chuyện khủng khiếp ấy,làm sao mà người ta quên cho được,ngày mà mưa giông bão tố,một kẻ lạ mặt,tôi cũng chắc chắn là bạn không muốn kẻ ấy vào nhà,đã đến một ngôi nhà tại Thung lũng Godric,nơi có một gia đình êm ấm,hạnh phúc.Chính tay y đã phá tan hoang gia đình ấy,y ra tay rất tàn độc,cực kì độc ác,không hề có chút nhân tính nào cả.Y luôn khiến người người nhà nhà trong giới Phù thuỷ phải khiếp sợ khi nhắc đến tên,đến nỗi mà họ phải xưng danh y là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó,bởi tên hắn nghe rất đáng sợ.Ấy thế,sự tồn tại của y lại bị đập tan bởi một...đứa trẻ,Merlin,nó thậm chí chỉ mới là trẻ sơ sinh.Và không những một lần mà tận hai lần,tan hoang mãi mãi.Đứa trẻ ấy là "cậu ta" mà tôi đang nói đến với các bạn đây-Harry Potter trứ danh.Phải nói là cuộc đời cậu ta lắm lúc lên voi xuống chó,số lần suýt chết cũng nhiều vô kể,nhưng mà nhờ nó,sự tồn tại của cậu ta với nhiều người mới khó phai nhạt,bao gồm cả Draco Malfoy.
Nhớ đến lần đầu hắn gặp cậu,chắc là một tình tiết không mấy tốt đẹp.Lần đi đo để may đồng phục ở tiệm may trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin,hắn đã gặp Harry Potter.Phải nói khi ấy,cậu là một đứa gầy cọm,đeo cái kiếng trông hết sức ngu ngốc và đôi mắt xanh sáng là có sức sống duy nhất,có lẽ cậu ta tò mò về thế giới này.Draco không biết cậu là ai,cậu cũng thế.Tình cờ nhìn thấy cậu cũng sắp nhập học Hogwarts,hắn khoái chí liền muốn kết bạn.Đơn thuần chỉ là tình bạn bè bình thường,mà lời mở đầu dài dòng có lẽ đã khiến Harry Potter sợ đến bỏ chạy,nghĩ lại thì hắn đã nói nhiều điều không phải,hắn tự cao,khinh miệt nhiều người trong lần đầu chào hỏi,để lại ấn tượng không tốt với cậu.Điều đó thật ngu ngốc quá sức.Cũng bởi tính tình hắn học được từ người cha mà hắn ngưỡng mộ nhất,Draco bỏ lỡ nhiều cơ hội kết bạn với nhiều người,nhất là Harry.Chao ôi,nhiều cái tư tưởng nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ,làm nó lệch lạc rồi có những lời nói,hành vi không phải phép với người ta.Dần dà,mối quan hệ của chúng nó trở thành kẻ thù,quay ra đấm đá,xỉa xói nhau rất thậm tệ.Phải nói Draco và Harry là hai đứa trái tính trái nết với nhau,cứ đụng độ là xảy ra cãi cọ liên tục.Harry có con đường của cậu,hắn có của hắn.Thậm chí ở trận chiến phù thuỷ,Draco ở phe đối đầu với cậu-có lẽ là vậy.Vậy mà cậu vẫn cứu hắn,vì sao vậy? Đơn giản cậu ta không thích điều đó,dù ghét nhau,sâu đậm,nhưng một Harry Potter sẽ không để người khác chết trước mắt mình.Cậu ta là như vậy.Cũng nhờ cậu ta,gia đình Draco mới thoát khỏi sự truy đuổi của Bộ,gầy dựng lại cuộc sống yên ổn.Gia đình Malfoy nợ cậu,rất nhiều.
Thoáng chốc đã đến nơi,ông lơ xe trịnh trọng nói với hai cha con ở đằng sau:
-Thưa ông Malfoy,chúng ta đến nơi rồi.
-Cảm ơn ông.Draco lịch sự cúi đầu,chào ông lơ xe rồi dắt Scor bước ra khỏi xe.
Ông tài xế đăm ngó hai cha con một lát,gương mặt với ngọng cằm ngấn mỡ cứ nhô ra vào,ông ta tò mò dòm vào nơi đám đông tụ tập ở phía xa,nhà thờ được xây trang trọng lại bị che khuất bởi bức tượng đồng ba người đứng sừng sững.Ông ta tốt bụng nhắc nhở:
-Chà chà,hai cha con cẩn thận dính mưa nghen.Có việc gì thì cứ gọi điện,tôi biết ở xứ này cũng có vài nơi để nghỉ tạm.
Draco không nói,một tay hắn cầm ô,một tay nghiêng mũ,quay lại ông ta mà gật đầu,biểu thị ý cảm ơn.Scorpius đi bên cha,nó muốn bước đi thật nhanh để đến bên cạnh người bạn thân Albus.Bây giờ,ắt hẳn bạn ấy đang đau khổ và tuyệt vọng lắm,nó nghĩ.Draco nhìn dáng vẻ muốn lao nhanh nhưng phải kiềm chế của con,hắn quay qua phía bên kia,nghĩ ngợi gì đó rồi cất giọng:
-Chạy nhanh như con có thể đi Scor,bạn con cần ai đó bên cạnh,ngay bây giờ.
-Vâng...Scorpius lao vụt lên phía trước,nó chạy thẳng đến phía nhà thờ,nơi có tiếng ồn ào của nhiều người.
Draco khẽ dõi theo bước chân của con trai,hắn cụp mi xuống,bước chân cũng theo đó nhanh nhẹn hơn vài phần.Hắn đang đến tham dự đám tang của Harry Potter...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ hôm nay ông trời thật hiểu tâm tình của gia đình Potter,bọn họ buồn nên bầu trời cũng nặng ra một nỗi buồn vào giữa tháng Sáu này.Đám tang của Harry có không ít cánh nhà báo từ Nhật báo Tiên tri lặn lội đến tận nơi để moi thông tin về cái chết đột ngột của cậu.Là bệnh tật,tai nạn hay là sát hại? Bọn họ cầm những máy ảnh chụp lại khung cảnh trong buổi lễ.
Đáng thương nhất vẫn là vợ của Harry Potter-Ginny,lần cuối Draco nhìn thấy nàng là khi họ vô tình chạm mặt nhau trên đường,trong dịp nào đó mà hắn không nhớ rõ,nhưng khi ấy khuôn mặt nàng rất xinh đẹp,lộng lẫy như một thiếu nữ mới yêu.Ginny cười đẹp như vậy vì nàng có gia đình hạnh phúc,nàng thoả mãn với cuộc sống hiện tại,nàng yêu say đắm Harry Potter-chồng của nàng.Ấy vậy gương mặt xinh xắn đó giờ lại héo hon,xanh xao thiếu sức sống,tóc tai rối bù không được chăm sóc gọn ghẽ,hai đôi mắt hốc hác,đăm chiêu nhìn nơi xa xăm.Tay nàng khẽ chạm vào cổ quan tài yên vị bên cạnh,Ginny ngồi trên một chiếc ghế bốn chân nhỏ.Lâu lâu,hắn để ý nàng lại mấp máy môi định nói gì đó,như là "Không thể nào đâu!,Tại sao?,Cái này đâu có đúng!,...",rồi lại im bặt,chăm ngó vào th.ân thể cứng đờ,lạnh ngắt nằm trong chiếc "hộp gỗ lớn".Nàng vò rối đấu mình,tự đấu trí về cái chết của chồng,đôi mắt đỏ hoe không tự chủ lại chảy ra những giọt nước nóng hổi,lăn dài trên má.
Draco cầm bó Lily trắng trên tay,bước đến cạnh bàn tiếp khách,hắn trao bó hoa cho Ron-người đàn ông chững chạc cũng gần như già đi trong một đêm.Họ hàng,người thân đều ngồi ở đây,nhìn về bức ảnh Harry cười tươi trong đó,có người cúi gằm mặt không nói lời nào,có người lại oà lên khóc,có người lại kìm nén giọng nức nở của mình.Bọn trẻ trong nhà Weasly và Potter ngồi ngay ngắn trên hàng ghế,James là anh cả,nó cố nín không để tiếng khóc vang lên,bây giờ nó là chỗ dựa duy nhất của má nó,phải cắn răng để không khóc.Albus được Scor dẫn đến một góc trong nhà thờ,vỗ về và ôm chặt lấy người bạn thân đang khóc đến đỏ cả mặt.Con bé Lily thì hai tay che mặt,nó áp vào lồng ngực của Rosie,con gái của Hermione và Ron mà nức nở.Hermione ngồi cạnh Ron,thẫn thờ rồi lại luống cuống nhận lấy bó hoa của Draco:
-C...cảm ơn cậu đã đến đây.Nàng cố rặng một nụ cười chào đón,nhưng rồi lại không tự chủ rơi lệ.Xi...tôi xin lỗi...Rồi gục xuống ghế,che đi gương mặt của nàng.
Draco gương mặt u tối,hắn gật nhẹ đầu,rời khỏi bàn tiếp khách.Hắn đi đến cạnh Ginny,cô nàng đang tự cắn móng tay mình,đến nỗi đầu ngón đã rỉ máu ra tự lúc nào.Hắn móc ra từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa:
-Cô cần đến nó.
Nàng ngẩng đầu,lúng túng nhận lấy rồi lịch sự đáp bằng một giọng khàn đặc:
-Cảm ơn...
-Ừm...Draco chỉ kịp nhìn thân ảnh người con trai bên trong quan tài đang nằm bất động một thoáng,rồi rời đi.Tiếng thút thít vang lên từ sau lưng,hắn dừng chân,lại bước tiếp,ngồi xuống một chiếc ghế cách khá xa nơi nhiều người tụ tập và nhắm mắt.Mưa...rơi rồi.
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên bên cạnh,chậc,bị bọn Nhật báo Tiên tri chụp lại rồi.Draco đứng lên,hắn tiến tới tay phóng viên đang đội nón vành,ria mép được cắt tỉa gọn và chiếc áo khoác ngoài dài tới đầu gối của lão.Hắn hỏi với giọng lạnh:
-Ông sẽ viết gì về tôi,ông Franklin?
Lão không có vẻ gì là lúng túng,đáp:
-Một trang viết tích cực trong hoàn cảnh đau buồn.Lão săm soi hình ảnh trong máy rồi gật gù.Cậu ăn ảnh quá,cậu Malfoy.
Draco hôm nay diện một bộ vest đen từ đầu đến cuối,đối lập với làn da trắng nhợt nhạt của hắn,thân hình cao lớn và gương mặt nhọn khiến hắn trông có phần nghiêm túc quá đà.Bức ảnh tay phóng viên chụp được thật sự rất đẹp,hình ảnh người con trai bước đi nhẹ nhàng làm hắn có phần nổi bật so với hoàn cảnh bây giờ.Draco mặt không đổi,hắn nói:
-Vậy thì ông thấy bây giờ có cái gì là tích cực nào? Hình như làm mấy hành động hèn mọn nhiều nên mấy người quên mất bản thân là con người rồi phải không nhỉ? Giọng nói hắn có phần đay nghiến mấy tay phóng viên.Đến những người tham dự đám tang cũng phải e dè.Hai bàn tay đã nổi gân xanh siết chặt,hắn kiềm chế giọng.Xin lỗi,tôi có phần kích động.Mong ông viết đúng sự thật cho,và buổi lễ hôm nay đơn thuần là sự mất mát của thế giới phù thuỷ,một mất mát rất lớn,thưa ông Franklin...Tôi xin phép.
Draco bước ra khỏi nhà thờ,tránh đi sự bàn tán,xì xầm của vài người gần đó.Lồng ngực hắn đột nhiên đau nhói,đúng vậy,cảm giác như thế này mới là hợp lí.Không một ai lại mang gương mặt như đi chơi hội đến chia buồn với người khác cả.Hắn cố điều tiết nhịp thở,gắng để bản thân ngừng run rẩy.Mấy tay nhà báo thấy vậy là đủ để đưa tin nên lần lượt rủ nhau ra về.Draco đứng quan sát,thấy họ đi hết mới quay lại nhà thờ.Sắp đến giờ cầu nguyện,hắn tìm một chiếc ghế ở hàng sau cùng và ngồi xuống.Mọi người đều đã yên vị một chỗ,gửi đến Harry ở bên kia những lời chúc tốt đẹp.
Hắn nên nói gì? Harry Potter và Draco Malfoy là gì của nhau? Bạn,kẻ thù hay không là gì cả? Liệu rằng đối với Harry Potter thì hắn có là một người bạn? Và liệu rằng Harry sẽ chấp nhận lời tạm biệt của hắn chứ? Ánh mắt Draco lướt qua nhiều người trong này,rồi lại dừng ở cổ quan tài kia.Phải rồi,hắn hâm mộ Harry Potter,hắn biết đến cậu từ khi còn rất nhỏ,cậu là niềm ao ước được gặp mặt từ thuở thơ ấu của nó,là người hùng trong câu chuyện tựa cổ tích mà hắn nài nỉ má kể cho vào mỗi tối.Hắn muốn làm bạn với người tài giỏi như vậy.Nhưng sống trong một gia đình mà quyền lực và tư tưởng Máu thuần chủng được tiêm vào đầu,hắn đã làm sai,quá nhiều thứ,kể cả là nói ra suy nghĩ thật lòng của mình,miệng mồm luôn phát ra lời cay độc khiến đối phương chán ghét.Draco đã từ ngưỡng mộ thành đố kị,châm chọc Harry Potter.Hắn ghét mọi thứ liên quan đến cậu,gương mặt,thành tích,bạn bè,người yêu,nụ cười của cậu,tất cả đều khiến hắn ghét.Đáng lí Potter không nên cứu hắn,một đứa như hắn không được sống.
"Thầy Dumbledore nói cậu rất đặc biệt,Malfoy,có lẽ trong người cậu vẫn còn gì đó mà cậu chưa khám phá hết".Giọng Harry xuất hiện trong tâm trí,Draco thoáng giật mình,hắn bừng tỉnh,thấy mọi người vẫn đang cầu nguyện cho cậu.Hắn nói thầm:
-Mạnh khoẻ,Harry...Đột ngột,hắn dừng lại,một thứ gì đó ngăn lại,khiến hắn không thốt thêm được lời nào.
Tiếng khóc của Ginny vang vọng tới nơi hắn đang ngồi,Hermione bên cạnh cũng gần như gục ngã,nhưng nàng vẫn ôm lấy Ginny,xoa mái tóc đỏ và an ủi:
-Ginny ơi,cố lên em...
-Mione,em không nghĩ ra được,rốt cuộc vì cái gì mà anh ấy ra đi? E...em,em tồi lắm,có phải do em không để ý tới ảnh nhiều hơn không? Nàng lại gục mặt vào ngực của Hermione và khóc.
Nhiều người xung quanh cũng xúc động,có người lại khóc rống lên,lại có người thút thít.Albus thấy má nó như vậy lại càng thêm đau đớn,thằng bé đã chịu đả kích từ cú sốc này,nó lại lấy tay che mặt và bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt.Scorpius ngồi cạnh vuốt lưng cho nó,nhưng thằng bé không tự chủ cũng mếu máo theo người khác,mắt nó đỏ lên,tựa vào rồi ôm lấy th.ân thể người bạn thân.
Draco nhìn những người khác,ai ai cũng thống khổ cho sự ra đi này của Harry,cậu ta rất quan trọng và ý nghĩa với nhiều người,họ phó mặc cho dòng cảm xúc tuôn trào,tạo nên một khung cảnh đau thương.Hắn lại có chút tự giễu với bản thân,rõ ràng bản thân chẳng hề quan trọng với người yên vị trong hộp gỗ kia,vậy mà...hắn tránh nhìn về hướng nơi thi thể của Harry,cười cợt khó hiểu,một giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má nhợt nhạt.Hắn khóc rồi.
Bên khung cửa sổ nơi hắn đang ngồi,những hạt mưa lộp độp đập vào kính lại càng mạnh.Có lẽ hôm nay là một ngày tệ hại của hắn...
Vào giữa tháng Sáu là những ngày nắng tuyệt đẹp để con người có thể thoả thích vui chơi,dã ngoại hay trò chuyện cùng bạn bè.Có lẽ hôm nay là một sự khác biệt,bầu trời âm u,đen tối một màu xám,trông rất buồn.Draco đang ngồi trong chiếc xe cổ điển được mướn để đi lại trong chuyến đi này.Bên cạnh hắn ở hàng ghế sau là con trai Scorpius Malfoy,thằng bé trông buồn rười rượi,liên tục cúi gằm xuống,nhìn vào đôi chân của mình.Nó hỏi cha:
-Phải làm sao đây cha,mọi người...nó nhìn ông lơ xe,cẩn thận dò xét rồi nói;đến giờ con vẫn không tin là biến cố đó lại xảy ra.Rồi mọi chuyện sẽ tệ hại cho coi.Draco không trả lời,đôi mắt xanh xám lạnh lẽo như hoà mình với bầu trời hôm nay,hắn đang suy nghĩ,nhớ về một cái gì đó,rất xa xăm.Một lát yên lặng,hắn dời khỏi của kính xe,nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của con trai,nhẹ nhàng:
-Việc con cần làm là an ủi Albus,thằng bé sẽ sốc lắm khi mà...cha nó mất.Cố gắng cùng bạn vượt qua giai đoạn này nhé!
-Vâng cha.
-Ừm...Hắn mỉm cười,âu yếm nhìn Scor với đôi mắt đượm buồn.
Hôm nay là ngày hai cha con có chuyến đi đến Thung lũng Godric,để dự đám tang của một người.Nói đến người ấy,chúng ta phải mất hàng giờ để kể về cậu ta.Một người dũng cảm,vị tha,giàu lòng nhân ái,rất thông minh và còn nhiều đức tính tốt khác.Hình ảnh cậu ta toả sáng trong những trận thi đấu,tiếng nói chuyện cười đùa với bạn bè thường ngày đều khiến nhiều người phải chú ý đến.Có lẽ,cậu ta sẽ không nhận được cái đặc ân là sự chú ý của nhiều người,bởi sống mà cứ bắt gặp ánh mắt soi mói của người khác cũng đâu phải là một ý hay đúng không? Vốn dĩ như vậy là bắt nguồn từ việc cậu ta quá nổi tiếng,một cái sẹo hình tia chớp trên trán,và hơn nữa,cái thời mà một con người còn đang được uống sữa mẹ,không thể tự thay tả và đi ị trên cái nôi của mình thì cậu ta đã trải qua một chuyện cực kì khủng khiếp.Lại nói đến chuyện khủng khiếp ấy,làm sao mà người ta quên cho được,ngày mà mưa giông bão tố,một kẻ lạ mặt,tôi cũng chắc chắn là bạn không muốn kẻ ấy vào nhà,đã đến một ngôi nhà tại Thung lũng Godric,nơi có một gia đình êm ấm,hạnh phúc.Chính tay y đã phá tan hoang gia đình ấy,y ra tay rất tàn độc,cực kì độc ác,không hề có chút nhân tính nào cả.Y luôn khiến người người nhà nhà trong giới Phù thuỷ phải khiếp sợ khi nhắc đến tên,đến nỗi mà họ phải xưng danh y là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó,bởi tên hắn nghe rất đáng sợ.Ấy thế,sự tồn tại của y lại bị đập tan bởi một...đứa trẻ,Merlin,nó thậm chí chỉ mới là trẻ sơ sinh.Và không những một lần mà tận hai lần,tan hoang mãi mãi.Đứa trẻ ấy là "cậu ta" mà tôi đang nói đến với các bạn đây-Harry Potter trứ danh.Phải nói là cuộc đời cậu ta lắm lúc lên voi xuống chó,số lần suýt chết cũng nhiều vô kể,nhưng mà nhờ nó,sự tồn tại của cậu ta với nhiều người mới khó phai nhạt,bao gồm cả Draco Malfoy.
Nhớ đến lần đầu hắn gặp cậu,chắc là một tình tiết không mấy tốt đẹp.Lần đi đo để may đồng phục ở tiệm may trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin,hắn đã gặp Harry Potter.Phải nói khi ấy,cậu là một đứa gầy cọm,đeo cái kiếng trông hết sức ngu ngốc và đôi mắt xanh sáng là có sức sống duy nhất,có lẽ cậu ta tò mò về thế giới này.Draco không biết cậu là ai,cậu cũng thế.Tình cờ nhìn thấy cậu cũng sắp nhập học Hogwarts,hắn khoái chí liền muốn kết bạn.Đơn thuần chỉ là tình bạn bè bình thường,mà lời mở đầu dài dòng có lẽ đã khiến Harry Potter sợ đến bỏ chạy,nghĩ lại thì hắn đã nói nhiều điều không phải,hắn tự cao,khinh miệt nhiều người trong lần đầu chào hỏi,để lại ấn tượng không tốt với cậu.Điều đó thật ngu ngốc quá sức.Cũng bởi tính tình hắn học được từ người cha mà hắn ngưỡng mộ nhất,Draco bỏ lỡ nhiều cơ hội kết bạn với nhiều người,nhất là Harry.Chao ôi,nhiều cái tư tưởng nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ,làm nó lệch lạc rồi có những lời nói,hành vi không phải phép với người ta.Dần dà,mối quan hệ của chúng nó trở thành kẻ thù,quay ra đấm đá,xỉa xói nhau rất thậm tệ.Phải nói Draco và Harry là hai đứa trái tính trái nết với nhau,cứ đụng độ là xảy ra cãi cọ liên tục.Harry có con đường của cậu,hắn có của hắn.Thậm chí ở trận chiến phù thuỷ,Draco ở phe đối đầu với cậu-có lẽ là vậy.Vậy mà cậu vẫn cứu hắn,vì sao vậy? Đơn giản cậu ta không thích điều đó,dù ghét nhau,sâu đậm,nhưng một Harry Potter sẽ không để người khác chết trước mắt mình.Cậu ta là như vậy.Cũng nhờ cậu ta,gia đình Draco mới thoát khỏi sự truy đuổi của Bộ,gầy dựng lại cuộc sống yên ổn.Gia đình Malfoy nợ cậu,rất nhiều.
Thoáng chốc đã đến nơi,ông lơ xe trịnh trọng nói với hai cha con ở đằng sau:
-Thưa ông Malfoy,chúng ta đến nơi rồi.
-Cảm ơn ông.Draco lịch sự cúi đầu,chào ông lơ xe rồi dắt Scor bước ra khỏi xe.
Ông tài xế đăm ngó hai cha con một lát,gương mặt với ngọng cằm ngấn mỡ cứ nhô ra vào,ông ta tò mò dòm vào nơi đám đông tụ tập ở phía xa,nhà thờ được xây trang trọng lại bị che khuất bởi bức tượng đồng ba người đứng sừng sững.Ông ta tốt bụng nhắc nhở:
-Chà chà,hai cha con cẩn thận dính mưa nghen.Có việc gì thì cứ gọi điện,tôi biết ở xứ này cũng có vài nơi để nghỉ tạm.
Draco không nói,một tay hắn cầm ô,một tay nghiêng mũ,quay lại ông ta mà gật đầu,biểu thị ý cảm ơn.Scorpius đi bên cha,nó muốn bước đi thật nhanh để đến bên cạnh người bạn thân Albus.Bây giờ,ắt hẳn bạn ấy đang đau khổ và tuyệt vọng lắm,nó nghĩ.Draco nhìn dáng vẻ muốn lao nhanh nhưng phải kiềm chế của con,hắn quay qua phía bên kia,nghĩ ngợi gì đó rồi cất giọng:
-Chạy nhanh như con có thể đi Scor,bạn con cần ai đó bên cạnh,ngay bây giờ.
-Vâng...Scorpius lao vụt lên phía trước,nó chạy thẳng đến phía nhà thờ,nơi có tiếng ồn ào của nhiều người.
Draco khẽ dõi theo bước chân của con trai,hắn cụp mi xuống,bước chân cũng theo đó nhanh nhẹn hơn vài phần.Hắn đang đến tham dự đám tang của Harry Potter...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ hôm nay ông trời thật hiểu tâm tình của gia đình Potter,bọn họ buồn nên bầu trời cũng nặng ra một nỗi buồn vào giữa tháng Sáu này.Đám tang của Harry có không ít cánh nhà báo từ Nhật báo Tiên tri lặn lội đến tận nơi để moi thông tin về cái chết đột ngột của cậu.Là bệnh tật,tai nạn hay là sát hại? Bọn họ cầm những máy ảnh chụp lại khung cảnh trong buổi lễ.
Đáng thương nhất vẫn là vợ của Harry Potter-Ginny,lần cuối Draco nhìn thấy nàng là khi họ vô tình chạm mặt nhau trên đường,trong dịp nào đó mà hắn không nhớ rõ,nhưng khi ấy khuôn mặt nàng rất xinh đẹp,lộng lẫy như một thiếu nữ mới yêu.Ginny cười đẹp như vậy vì nàng có gia đình hạnh phúc,nàng thoả mãn với cuộc sống hiện tại,nàng yêu say đắm Harry Potter-chồng của nàng.Ấy vậy gương mặt xinh xắn đó giờ lại héo hon,xanh xao thiếu sức sống,tóc tai rối bù không được chăm sóc gọn ghẽ,hai đôi mắt hốc hác,đăm chiêu nhìn nơi xa xăm.Tay nàng khẽ chạm vào cổ quan tài yên vị bên cạnh,Ginny ngồi trên một chiếc ghế bốn chân nhỏ.Lâu lâu,hắn để ý nàng lại mấp máy môi định nói gì đó,như là "Không thể nào đâu!,Tại sao?,Cái này đâu có đúng!,...",rồi lại im bặt,chăm ngó vào th.ân thể cứng đờ,lạnh ngắt nằm trong chiếc "hộp gỗ lớn".Nàng vò rối đấu mình,tự đấu trí về cái chết của chồng,đôi mắt đỏ hoe không tự chủ lại chảy ra những giọt nước nóng hổi,lăn dài trên má.
Draco cầm bó Lily trắng trên tay,bước đến cạnh bàn tiếp khách,hắn trao bó hoa cho Ron-người đàn ông chững chạc cũng gần như già đi trong một đêm.Họ hàng,người thân đều ngồi ở đây,nhìn về bức ảnh Harry cười tươi trong đó,có người cúi gằm mặt không nói lời nào,có người lại oà lên khóc,có người lại kìm nén giọng nức nở của mình.Bọn trẻ trong nhà Weasly và Potter ngồi ngay ngắn trên hàng ghế,James là anh cả,nó cố nín không để tiếng khóc vang lên,bây giờ nó là chỗ dựa duy nhất của má nó,phải cắn răng để không khóc.Albus được Scor dẫn đến một góc trong nhà thờ,vỗ về và ôm chặt lấy người bạn thân đang khóc đến đỏ cả mặt.Con bé Lily thì hai tay che mặt,nó áp vào lồng ngực của Rosie,con gái của Hermione và Ron mà nức nở.Hermione ngồi cạnh Ron,thẫn thờ rồi lại luống cuống nhận lấy bó hoa của Draco:
-C...cảm ơn cậu đã đến đây.Nàng cố rặng một nụ cười chào đón,nhưng rồi lại không tự chủ rơi lệ.Xi...tôi xin lỗi...Rồi gục xuống ghế,che đi gương mặt của nàng.
Draco gương mặt u tối,hắn gật nhẹ đầu,rời khỏi bàn tiếp khách.Hắn đi đến cạnh Ginny,cô nàng đang tự cắn móng tay mình,đến nỗi đầu ngón đã rỉ máu ra tự lúc nào.Hắn móc ra từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa:
-Cô cần đến nó.
Nàng ngẩng đầu,lúng túng nhận lấy rồi lịch sự đáp bằng một giọng khàn đặc:
-Cảm ơn...
-Ừm...Draco chỉ kịp nhìn thân ảnh người con trai bên trong quan tài đang nằm bất động một thoáng,rồi rời đi.Tiếng thút thít vang lên từ sau lưng,hắn dừng chân,lại bước tiếp,ngồi xuống một chiếc ghế cách khá xa nơi nhiều người tụ tập và nhắm mắt.Mưa...rơi rồi.
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên bên cạnh,chậc,bị bọn Nhật báo Tiên tri chụp lại rồi.Draco đứng lên,hắn tiến tới tay phóng viên đang đội nón vành,ria mép được cắt tỉa gọn và chiếc áo khoác ngoài dài tới đầu gối của lão.Hắn hỏi với giọng lạnh:
-Ông sẽ viết gì về tôi,ông Franklin?
Lão không có vẻ gì là lúng túng,đáp:
-Một trang viết tích cực trong hoàn cảnh đau buồn.Lão săm soi hình ảnh trong máy rồi gật gù.Cậu ăn ảnh quá,cậu Malfoy.
Draco hôm nay diện một bộ vest đen từ đầu đến cuối,đối lập với làn da trắng nhợt nhạt của hắn,thân hình cao lớn và gương mặt nhọn khiến hắn trông có phần nghiêm túc quá đà.Bức ảnh tay phóng viên chụp được thật sự rất đẹp,hình ảnh người con trai bước đi nhẹ nhàng làm hắn có phần nổi bật so với hoàn cảnh bây giờ.Draco mặt không đổi,hắn nói:
-Vậy thì ông thấy bây giờ có cái gì là tích cực nào? Hình như làm mấy hành động hèn mọn nhiều nên mấy người quên mất bản thân là con người rồi phải không nhỉ? Giọng nói hắn có phần đay nghiến mấy tay phóng viên.Đến những người tham dự đám tang cũng phải e dè.Hai bàn tay đã nổi gân xanh siết chặt,hắn kiềm chế giọng.Xin lỗi,tôi có phần kích động.Mong ông viết đúng sự thật cho,và buổi lễ hôm nay đơn thuần là sự mất mát của thế giới phù thuỷ,một mất mát rất lớn,thưa ông Franklin...Tôi xin phép.
Draco bước ra khỏi nhà thờ,tránh đi sự bàn tán,xì xầm của vài người gần đó.Lồng ngực hắn đột nhiên đau nhói,đúng vậy,cảm giác như thế này mới là hợp lí.Không một ai lại mang gương mặt như đi chơi hội đến chia buồn với người khác cả.Hắn cố điều tiết nhịp thở,gắng để bản thân ngừng run rẩy.Mấy tay nhà báo thấy vậy là đủ để đưa tin nên lần lượt rủ nhau ra về.Draco đứng quan sát,thấy họ đi hết mới quay lại nhà thờ.Sắp đến giờ cầu nguyện,hắn tìm một chiếc ghế ở hàng sau cùng và ngồi xuống.Mọi người đều đã yên vị một chỗ,gửi đến Harry ở bên kia những lời chúc tốt đẹp.
Hắn nên nói gì? Harry Potter và Draco Malfoy là gì của nhau? Bạn,kẻ thù hay không là gì cả? Liệu rằng đối với Harry Potter thì hắn có là một người bạn? Và liệu rằng Harry sẽ chấp nhận lời tạm biệt của hắn chứ? Ánh mắt Draco lướt qua nhiều người trong này,rồi lại dừng ở cổ quan tài kia.Phải rồi,hắn hâm mộ Harry Potter,hắn biết đến cậu từ khi còn rất nhỏ,cậu là niềm ao ước được gặp mặt từ thuở thơ ấu của nó,là người hùng trong câu chuyện tựa cổ tích mà hắn nài nỉ má kể cho vào mỗi tối.Hắn muốn làm bạn với người tài giỏi như vậy.Nhưng sống trong một gia đình mà quyền lực và tư tưởng Máu thuần chủng được tiêm vào đầu,hắn đã làm sai,quá nhiều thứ,kể cả là nói ra suy nghĩ thật lòng của mình,miệng mồm luôn phát ra lời cay độc khiến đối phương chán ghét.Draco đã từ ngưỡng mộ thành đố kị,châm chọc Harry Potter.Hắn ghét mọi thứ liên quan đến cậu,gương mặt,thành tích,bạn bè,người yêu,nụ cười của cậu,tất cả đều khiến hắn ghét.Đáng lí Potter không nên cứu hắn,một đứa như hắn không được sống.
"Thầy Dumbledore nói cậu rất đặc biệt,Malfoy,có lẽ trong người cậu vẫn còn gì đó mà cậu chưa khám phá hết".Giọng Harry xuất hiện trong tâm trí,Draco thoáng giật mình,hắn bừng tỉnh,thấy mọi người vẫn đang cầu nguyện cho cậu.Hắn nói thầm:
-Mạnh khoẻ,Harry...Đột ngột,hắn dừng lại,một thứ gì đó ngăn lại,khiến hắn không thốt thêm được lời nào.
Tiếng khóc của Ginny vang vọng tới nơi hắn đang ngồi,Hermione bên cạnh cũng gần như gục ngã,nhưng nàng vẫn ôm lấy Ginny,xoa mái tóc đỏ và an ủi:
-Ginny ơi,cố lên em...
-Mione,em không nghĩ ra được,rốt cuộc vì cái gì mà anh ấy ra đi? E...em,em tồi lắm,có phải do em không để ý tới ảnh nhiều hơn không? Nàng lại gục mặt vào ngực của Hermione và khóc.
Nhiều người xung quanh cũng xúc động,có người lại khóc rống lên,lại có người thút thít.Albus thấy má nó như vậy lại càng thêm đau đớn,thằng bé đã chịu đả kích từ cú sốc này,nó lại lấy tay che mặt và bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt.Scorpius ngồi cạnh vuốt lưng cho nó,nhưng thằng bé không tự chủ cũng mếu máo theo người khác,mắt nó đỏ lên,tựa vào rồi ôm lấy th.ân thể người bạn thân.
Draco nhìn những người khác,ai ai cũng thống khổ cho sự ra đi này của Harry,cậu ta rất quan trọng và ý nghĩa với nhiều người,họ phó mặc cho dòng cảm xúc tuôn trào,tạo nên một khung cảnh đau thương.Hắn lại có chút tự giễu với bản thân,rõ ràng bản thân chẳng hề quan trọng với người yên vị trong hộp gỗ kia,vậy mà...hắn tránh nhìn về hướng nơi thi thể của Harry,cười cợt khó hiểu,một giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má nhợt nhạt.Hắn khóc rồi.
Bên khung cửa sổ nơi hắn đang ngồi,những hạt mưa lộp độp đập vào kính lại càng mạnh.Có lẽ hôm nay là một ngày tệ hại của hắn...