H.Tham7146
Thành viên
- Tham gia
- 8/7/2023
- Bài viết
- 20
Dịu dàng nơi em (3)
Tác giả : Lena_nguyễn (H.Tham)
................
Sau một hồi ngồi bên cơ thể đang lạnh dần của bác Lan , Bạch Cảnh Nghi đứng dậy yêu cầu hỏa táng , đưa bác về nơi quê nhà một lần . Bác từng kể bác muốn về thăm quê , dù ở đó có kỉ niệm không mấy vui vẻ . Tâm nguyện này tới cuối đời , bác vẫn chưa hoàn thành được , vậy...để Bạch Cảnh Nghi giúp bác được không ?
Trên tay ôm hũ tro cốt bước xuống chuyến xe bus cuối cùng , thấy sắc trời đã tối , Bạch Cảnh Nghi đi mãi mới thấy một căn nhà nhỏ . Cô nở nụ cười thật tươi , đem tất cả u buồn giấu thật kín sau lớp vỏ bọc tươi tắn , vui vẻ
Bước tới trước ngôi nhà , Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng gõ cửa , bên trong vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ trung niên . Sau khi chào hỏi một cách lễ phép , Bạch Cảnh Nghi nhanh chóng xin được tá túc tại ngôi nhà nhỏ một đêm
Nó không giống ngôi nhà cô từng lớn lên tuy to lớn nhưng trống rỗng lạnh lẽo , ngôi nhà của đôi vợ chồng già tuy nhỏ nhưng ấm cúng . Cảm giác ấm cúng này chính là thứ mà cô hằng mong ước nhưng không thê ̉có
Ngồi bên mâm cơm đạm bạc nhưng ăn vào còn ngon hơn cả những món ăn đắt tiền khác . Bữa ăn quây quần bên một gia đình nhỏ , có những đứa trẻ , có tiếng nô đùa rộn ràng . Tuy chỉ mới quen , đôi vợ chồng trung niên vẫn luôn quan tâm tới một người xa lạ , Bạch Cảnh Nghi mỉm cười đón nhận , cảm nhận từng chút cái ấm áp của hơi ấm gia đình
Ngày hôm nay , xem như đã mãn nguyện
Sáng sớm thức giấc , ngay lúc mặt trời vừa lên Bạch Cảnh Nghi liền rời đi . Để lại một ít tiền cùng tờ giấy nhắn chỉ đơn giản viết một câu "Cảm ơn vì đã quan tâm và cho cháu tá túc qua đêm , bữa ăn tối qua thực sự rất tuyệt vời" . Bạch Cảnh Nghi rời đi lặng lẽ không tiếng động , chỉ nghe thấy vài ba tiếng dế kêu cùng tiếng gió và tiếng bước chân khe khẽ
Đơn độc trên con đường xa lạ , Bạch Cảnh Nghi tìm tới một thôn dân đang làm đồng ở gần đó hỏi đường , Bạch Cảnh Nghi tìm được ngôi nhà đã cũ mà bác Lan từng sống . Ngôi nhà một mình đơn côi giữa cánh đồng , bên phải là đám cây rậm rạp to lớn
Ngôi nhà đầy bụi , dưới nền đất rải rác bã thuốc lá cùng rất nhiều loại rác , đứng nhìn một chút , Bạch Cảnh Nghi quay lưng bước đi , được một đoạn xa , Bạch Cảnh Nghi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà cũ kia một lần cuối . Vừa đi , Bạch Cảnh Nghi vừa nói với hũ tro cốt như đang nói chuyện với bác Lan còn đang bên cạnh
"Cháu đã đưa bác về quê , về thăm ngôi nhà cũ , giờ bác còn muốn đi đâu nữa"
"..."
"A...bác từng nói muốn nhìn ngắm hoàng hôn ở biển , giờ cháu đưa bác đi , được không..."
Bạch Cảnh Nghi không chậm trễ , buổi hoàng hôn hôm ấy , trên bờ cát trắng phản chiếu hình bóng một cô gái nhỏ bé , đơn độc giữa buổi hoàng hôn huy hoàng , rộng lớn . Giữa bãi biển cát trắng tinh khôi , Bạch Cảnh Nghi hét lên thật lớn , như muốn trút hết tất cả nỗi lòng kìm nén suốt cả ngày dài . Bóng dáng nhỏ bé ngã khuỵ xuống , mái tóc đen dài ống ả theo gió tung bay , cơ thể run lên từng hồi mang theo tiếng nấc nghẹn
Cả ngày dài , Bạch Cảnh Nghi đã rất cố gắng để nở nụ cười thật tươi , bây giờ như thể muốn trút hết tất cả phiền muộn vào trong gió . Một hơi hét thật lớn rồi gió sẽ mang nó đi
"Gió thật lớn!"
Bạch Cảnh Nghi cảm thán một câu , đôi tay nhỏ nhẹ nhàng trút từng chút tro vào cơn gió mát mẻ mong nó có thể giúp cô đưa bác đi thật xa thật xa , ngắm nhìn biển cả rộng lớn ngoài kia . Từng chút từng chút cho tới khi gió mang hết đi
Hoàn hôn dần vụt tắt , chỉ còn lại một màn trời đêm tăm tối , ngồi đó một lúc Bạch Cảnh Nghi trở về ngôi nhà to lớn mà trống vắng không một bóng người . Bạch Cảnh Nghi mang đôi mắt trống rỗng , vô hồn bước vào phòng ngủ , thẫn thờ bước lên từng bậc thang
Nằm trằn trọc , thao thức tới 3 giờ sáng , Bạch Cảnh Nghi mở tủ đầu gi.ường , lấy ra lọ thuốc an thần , nước mắt theo khóe mi bỗng chốc tuôn trào , từng xúc cảm bi thương dâng lên điên cuồng đến nghẹt thở , Bạch Cảnh Nghi trở lại là một con người vô hồn , ánh mắt nhìn xa xăm lẩm bẩm
"Cháu chỉ có mỗi bác , không có bác sẽ không có Bạch Cảnh Nghi hôm nay...Người nhà kia , họ không cần cháu , cháu cũng không cần họ , chỉ cần bác . Bác...đợi cháu với được không , nhanh thôi..."
"...."
Sáng hôm sau , giúp việc tới dọn nhà cửa . Căn nhà trống vắng không có lấy một bóng người , dọn dẹp xong xuôi , người giúp việc nhanh chóng lên phòng , gọi cô chủ nhà họ Bạch , Bạch Cảnh Nghi thức giấc . Đứng trước cửa phòng , đưa tay gõ vài tiếng nhưng không có hồi âm , lại gỡ thêm vài lần nhưng không có ai đáp trả . Người giúp việc đành mở miệng
"Cô chủ , tôi xin phép"
Đáp lại vẫn là sự im ắng ngạt thở , người giúp việc mở cửa bước chân vào phòng
Bên trong không gian tối như mực , vài ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ ánh vào chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc , trên môi vẫn đang nở một nụ cười mãn nguyện
Người giúp việc bước tới bên rèm cửa , bất ngờ đá trúng một vật nhỏ không rõ là gì cũng không để ý lắm , đưa tay kéo lại chiếc rèm đang che khuất những ánh nắng ấm áp . Ánh sáng ấm áp chiếu vào , người giúp việc bất ngờ vì những viên thuốc màu trắng rơi vãi tứ tung khắp gi.ường và cả trên sàn
Kinh hoàng , hốt hoảng ắt hẳn là cảm xúc đầu tiên . Gấp rút bước tới bên gi.ường gọi Bạch Cảnh Nghi , một tay gọi người tỉnh dậy , một tay lấy điện thoại gấp rút bấm gọi 115 . Nhìn số thuốc vương vãi trên sàn , cũng không biết nên làm gì , chỉ có thể cố gắng cõng Bạch Cảnh Nghi xuống lầu , vừa cố gắng gọi Bạch Cảnh Nghi tỉnh dậy
Mong cho cô chủ nhỏ không xảy ra chuyện , một người ấm áp như thế không nên từ bỏ thế giới theo cách bi thương như thế này...
........
"Bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại , linh hồn cô bé dường như...không muốn trở về....."
----END----
Tác giả : Lena_nguyễn (H.Tham)
................
Sau một hồi ngồi bên cơ thể đang lạnh dần của bác Lan , Bạch Cảnh Nghi đứng dậy yêu cầu hỏa táng , đưa bác về nơi quê nhà một lần . Bác từng kể bác muốn về thăm quê , dù ở đó có kỉ niệm không mấy vui vẻ . Tâm nguyện này tới cuối đời , bác vẫn chưa hoàn thành được , vậy...để Bạch Cảnh Nghi giúp bác được không ?
Trên tay ôm hũ tro cốt bước xuống chuyến xe bus cuối cùng , thấy sắc trời đã tối , Bạch Cảnh Nghi đi mãi mới thấy một căn nhà nhỏ . Cô nở nụ cười thật tươi , đem tất cả u buồn giấu thật kín sau lớp vỏ bọc tươi tắn , vui vẻ
Bước tới trước ngôi nhà , Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng gõ cửa , bên trong vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ trung niên . Sau khi chào hỏi một cách lễ phép , Bạch Cảnh Nghi nhanh chóng xin được tá túc tại ngôi nhà nhỏ một đêm
Nó không giống ngôi nhà cô từng lớn lên tuy to lớn nhưng trống rỗng lạnh lẽo , ngôi nhà của đôi vợ chồng già tuy nhỏ nhưng ấm cúng . Cảm giác ấm cúng này chính là thứ mà cô hằng mong ước nhưng không thê ̉có
Ngồi bên mâm cơm đạm bạc nhưng ăn vào còn ngon hơn cả những món ăn đắt tiền khác . Bữa ăn quây quần bên một gia đình nhỏ , có những đứa trẻ , có tiếng nô đùa rộn ràng . Tuy chỉ mới quen , đôi vợ chồng trung niên vẫn luôn quan tâm tới một người xa lạ , Bạch Cảnh Nghi mỉm cười đón nhận , cảm nhận từng chút cái ấm áp của hơi ấm gia đình
Ngày hôm nay , xem như đã mãn nguyện
Sáng sớm thức giấc , ngay lúc mặt trời vừa lên Bạch Cảnh Nghi liền rời đi . Để lại một ít tiền cùng tờ giấy nhắn chỉ đơn giản viết một câu "Cảm ơn vì đã quan tâm và cho cháu tá túc qua đêm , bữa ăn tối qua thực sự rất tuyệt vời" . Bạch Cảnh Nghi rời đi lặng lẽ không tiếng động , chỉ nghe thấy vài ba tiếng dế kêu cùng tiếng gió và tiếng bước chân khe khẽ
Đơn độc trên con đường xa lạ , Bạch Cảnh Nghi tìm tới một thôn dân đang làm đồng ở gần đó hỏi đường , Bạch Cảnh Nghi tìm được ngôi nhà đã cũ mà bác Lan từng sống . Ngôi nhà một mình đơn côi giữa cánh đồng , bên phải là đám cây rậm rạp to lớn
Ngôi nhà đầy bụi , dưới nền đất rải rác bã thuốc lá cùng rất nhiều loại rác , đứng nhìn một chút , Bạch Cảnh Nghi quay lưng bước đi , được một đoạn xa , Bạch Cảnh Nghi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà cũ kia một lần cuối . Vừa đi , Bạch Cảnh Nghi vừa nói với hũ tro cốt như đang nói chuyện với bác Lan còn đang bên cạnh
"Cháu đã đưa bác về quê , về thăm ngôi nhà cũ , giờ bác còn muốn đi đâu nữa"
"..."
"A...bác từng nói muốn nhìn ngắm hoàng hôn ở biển , giờ cháu đưa bác đi , được không..."
Bạch Cảnh Nghi không chậm trễ , buổi hoàng hôn hôm ấy , trên bờ cát trắng phản chiếu hình bóng một cô gái nhỏ bé , đơn độc giữa buổi hoàng hôn huy hoàng , rộng lớn . Giữa bãi biển cát trắng tinh khôi , Bạch Cảnh Nghi hét lên thật lớn , như muốn trút hết tất cả nỗi lòng kìm nén suốt cả ngày dài . Bóng dáng nhỏ bé ngã khuỵ xuống , mái tóc đen dài ống ả theo gió tung bay , cơ thể run lên từng hồi mang theo tiếng nấc nghẹn
Cả ngày dài , Bạch Cảnh Nghi đã rất cố gắng để nở nụ cười thật tươi , bây giờ như thể muốn trút hết tất cả phiền muộn vào trong gió . Một hơi hét thật lớn rồi gió sẽ mang nó đi
"Gió thật lớn!"
Bạch Cảnh Nghi cảm thán một câu , đôi tay nhỏ nhẹ nhàng trút từng chút tro vào cơn gió mát mẻ mong nó có thể giúp cô đưa bác đi thật xa thật xa , ngắm nhìn biển cả rộng lớn ngoài kia . Từng chút từng chút cho tới khi gió mang hết đi
Hoàn hôn dần vụt tắt , chỉ còn lại một màn trời đêm tăm tối , ngồi đó một lúc Bạch Cảnh Nghi trở về ngôi nhà to lớn mà trống vắng không một bóng người . Bạch Cảnh Nghi mang đôi mắt trống rỗng , vô hồn bước vào phòng ngủ , thẫn thờ bước lên từng bậc thang
Nằm trằn trọc , thao thức tới 3 giờ sáng , Bạch Cảnh Nghi mở tủ đầu gi.ường , lấy ra lọ thuốc an thần , nước mắt theo khóe mi bỗng chốc tuôn trào , từng xúc cảm bi thương dâng lên điên cuồng đến nghẹt thở , Bạch Cảnh Nghi trở lại là một con người vô hồn , ánh mắt nhìn xa xăm lẩm bẩm
"Cháu chỉ có mỗi bác , không có bác sẽ không có Bạch Cảnh Nghi hôm nay...Người nhà kia , họ không cần cháu , cháu cũng không cần họ , chỉ cần bác . Bác...đợi cháu với được không , nhanh thôi..."
"...."
Sáng hôm sau , giúp việc tới dọn nhà cửa . Căn nhà trống vắng không có lấy một bóng người , dọn dẹp xong xuôi , người giúp việc nhanh chóng lên phòng , gọi cô chủ nhà họ Bạch , Bạch Cảnh Nghi thức giấc . Đứng trước cửa phòng , đưa tay gõ vài tiếng nhưng không có hồi âm , lại gỡ thêm vài lần nhưng không có ai đáp trả . Người giúp việc đành mở miệng
"Cô chủ , tôi xin phép"
Đáp lại vẫn là sự im ắng ngạt thở , người giúp việc mở cửa bước chân vào phòng
Bên trong không gian tối như mực , vài ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ ánh vào chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc , trên môi vẫn đang nở một nụ cười mãn nguyện
Người giúp việc bước tới bên rèm cửa , bất ngờ đá trúng một vật nhỏ không rõ là gì cũng không để ý lắm , đưa tay kéo lại chiếc rèm đang che khuất những ánh nắng ấm áp . Ánh sáng ấm áp chiếu vào , người giúp việc bất ngờ vì những viên thuốc màu trắng rơi vãi tứ tung khắp gi.ường và cả trên sàn
Kinh hoàng , hốt hoảng ắt hẳn là cảm xúc đầu tiên . Gấp rút bước tới bên gi.ường gọi Bạch Cảnh Nghi , một tay gọi người tỉnh dậy , một tay lấy điện thoại gấp rút bấm gọi 115 . Nhìn số thuốc vương vãi trên sàn , cũng không biết nên làm gì , chỉ có thể cố gắng cõng Bạch Cảnh Nghi xuống lầu , vừa cố gắng gọi Bạch Cảnh Nghi tỉnh dậy
Mong cho cô chủ nhỏ không xảy ra chuyện , một người ấm áp như thế không nên từ bỏ thế giới theo cách bi thương như thế này...
........
"Bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại , linh hồn cô bé dường như...không muốn trở về....."
----END----