H.Tham7146
Thành viên
- Tham gia
- 8/7/2023
- Bài viết
- 20
Dịu dàng nơi em (2)
Tác giả : Lena_nguyễn (H.Tham)
...................
Cố gắng chạy thật nhanh về phía vụ tai nạn , Bạch Cảnh Nghi lao thẳng từ nhà ra ngoài , đôi chân trần trắng mịn dần bị đất đá làm xước tới chảy máu nhưng cô chẳng màng . Dù cố gắng như thế vẫn chẳng đuổi kịp xe cứu thương đã đi được cả một đoạn xa
Ai hiểu được cảm giác bất an , lo sợ của Bạch Cảnh Nghi lúc đó . Ai hiểu được cảm giác sợ hãi khi có thể người duy nhất quan tâm mình có thể đang nằm thoi thóp ở kia
Bạch Cảnh Nghi tiến lại , muốn vào xác nhận chiếc vòng nhưng bị cảnh sát ngăn cản . Cuối cùng vẫn phải quay gót trở lại ngôi nhà lạnh lẽo không bóng người kia lần nữa . Chờ đợi...bác Lan trở về
Ngồi trầm mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn , cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu . Chiếc điện thoại đang tắt để ở đầu gi.ường bỗng đổ chuông , màn hình thắp sáng một phần căn phòng tối đen không chút ánh nắng
Căn phòng tối im ắng bỗng được chiếc điện thoại thắp sáng , tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của căn phòng . Bạch Cảnh Nghi giật mình , nhìn lên phía điện thoại đang đổ chuông , chốc lát liền đứng dậy tiến vế phía ánh sáng nhạt nhòa kia
"Alo"
Giọng nói Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng cất lên , đầu giây bên kia im lặng chốc lát , liền tiếp lời
"Cho hỏi , em có phải người nhà của bệnh nhân Lý Thiên Lan không"
"Vâ...vâng"
"Bệnh nhân bị tai nạn , chấn thương não , các bộ phận cơ thể cũng bị thương rất nặng . Hiện tại bệnh nhân đang được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố A . Chúng tôi cần xác nhận của người nhà bệnh nhân , nếu để lâu , khả năng thành công lại càng thấp . Mong người nhà nhanh chóng đến xác nhận"
"Tôi...đến ngay , phải cứu được bác giúp tôi , nhất định phải cứu"
Bạch Cảnh Nghi run rẩy , những điều cô lo sợ đã trở thành sự thật . Hoảng loạn , lo sợ , bất an , mọi cảm xúc tiêu cực lũ lượt ập đến
Cô chẳng quan tâm đến đôi chân đau buốt , một mực chạy thẳng ra ngoài đón một taxi , ngồi trong xe mà như thể ngồi trên đống lửa đang dần thiêu cháy cơ thể . Giờ phút này Bạch Cảnh Nghi không thể làm gì ngoài cầu nguyện cho bác Lan có thể qua khỏi , mong được tới bên cạnh bác thật nhanh
Nhưng ông trời không cho Bạch Cảnh Nghi được như ý . Trời bỗng nổi giông , từng hạt mưa rơi xuống như muốn trút đi lời khẩn cầu chân thành kia
Mưa lớn khiến cả con đường mất trật tự , kẹt xe khiến cả con đường tắc nghẽn ồn ào . Lo sợ lẫn bất an , Bạch Cảnh Nghi mở cửa xe , mặc kệ cơn mưa xối xả dội thẳng vào người . Cô như lấy cả sinh mạng ra để đặt cược , bởi nếu cuộc sống cô không có bác Lan thì cũng không còn ý nghĩa
Người duy nhất quan tâm Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất luôn bao dung trước mọi sai lầm của Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất bên cạnh , nuôi lớn Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất khiến Bạch Cảnh Nghi cảm thấy thế giới này vẫn có người cần cô cũng luôn là bác
Không có bác Lan , thế giới này cũng sẽ không có Bạch Cảnh Nghi ở hiện tại
Dưới cơn mưa tầm tã , bóng dáng nhỏ bé run lên liên hồi nhưng vẫn dốc sức mà chạy khiến người ta cảm thấy thương cảm . Ngã thì tự đứng dậy , chạy như không biết mệt
Nước mắt mặn chát chảy từ khóe mắt xuống gò má nhưng cũng không ai thấy được . Bởi nước mưa cũng cuốn theo nó mà trôi đi , đâu ai biết Bạch Cảnh Nghi suy nghĩ gì và lo sợ điều gì
Đứng trước cửa phòng bệnh , mặc cho quần áo ướt tả tơi , mặc cho cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh . Bạch Cảnh Nghi vẫn ngồi đó , đôi mắt vô thần hướng về cánh cửa phòng cấp cứu đối diện . Vô vàn thứ cảm giác sợ hãi bủa vây , tự thu mình vào một góc đối diện căn phòng đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt
Những y tá đi qua nhìn Bạch Cảnh Nghi với đủ loại ánh mắt . Bạch Cảnh Nghi như một bức tượng. Xinh đẹp nhưng trong đôi mắt lại luôn ẩn hiện sự chua xót thê lương , đôi mắt vô hồn chỉ xuất hiện một màu buồn bã
Đội ngũ Y bác sĩ từ bên trong đi ra , Bạch Cảnh Nghi thấy nhưng không nói gì , chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt mong chờ về phía họ . Đáp lại lôi mắt đen thẳm đầy mong chờ , chính là câu xin lỗi cùng câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Một chút tia hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói . Thế giới của Bạch Cảnh Nghi như sụp đổ , không có bác , thế giới của Bạch Cảnh Nghi mãi vẫn chỉ là một màu ảm đạm
Trái tim như vỡ vụn , người duy nhất quan tâm cô lại ra đi một cách nhanh chóng như thế . Những giọt nước mắt cố gắng dồn nén từ lâu tuôn trào , bất an lo sợ đã hóa thành bi thương , ai oán
Bước đôi chân nặng trĩu vào phòng bệnh , từng giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi . Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng , khẽ vuốt khuôn mặt bác Lan
"Bác...đừng bỏ cháu được không , Cảnh Nghi thật sự sợ rồi , bác đừng như vậy . Bác mau dậy đi , chúng ta cùng về nhà"
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng , nhìn cơ thể đang nằm bất động ở đấy , Bạch Cảnh Nghi lần nữa sụp đổ . Cô ngã khụy xuống , từng tiếng nấc nghẹn đầy xót xa vang vọng khắp căn phòng , cơ thể nhỏ nhắn run rẩy liên hồi
Giờ đây thế giới của Bạch Cảnh Nghi sẽ không còn có bác , chỉ còn lại một mình , chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo trong thế giới rộng lớn mà cô độc.
Tác giả : Lena_nguyễn (H.Tham)
...................
Cố gắng chạy thật nhanh về phía vụ tai nạn , Bạch Cảnh Nghi lao thẳng từ nhà ra ngoài , đôi chân trần trắng mịn dần bị đất đá làm xước tới chảy máu nhưng cô chẳng màng . Dù cố gắng như thế vẫn chẳng đuổi kịp xe cứu thương đã đi được cả một đoạn xa
Ai hiểu được cảm giác bất an , lo sợ của Bạch Cảnh Nghi lúc đó . Ai hiểu được cảm giác sợ hãi khi có thể người duy nhất quan tâm mình có thể đang nằm thoi thóp ở kia
Bạch Cảnh Nghi tiến lại , muốn vào xác nhận chiếc vòng nhưng bị cảnh sát ngăn cản . Cuối cùng vẫn phải quay gót trở lại ngôi nhà lạnh lẽo không bóng người kia lần nữa . Chờ đợi...bác Lan trở về
Ngồi trầm mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn , cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu . Chiếc điện thoại đang tắt để ở đầu gi.ường bỗng đổ chuông , màn hình thắp sáng một phần căn phòng tối đen không chút ánh nắng
Căn phòng tối im ắng bỗng được chiếc điện thoại thắp sáng , tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của căn phòng . Bạch Cảnh Nghi giật mình , nhìn lên phía điện thoại đang đổ chuông , chốc lát liền đứng dậy tiến vế phía ánh sáng nhạt nhòa kia
"Alo"
Giọng nói Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng cất lên , đầu giây bên kia im lặng chốc lát , liền tiếp lời
"Cho hỏi , em có phải người nhà của bệnh nhân Lý Thiên Lan không"
"Vâ...vâng"
"Bệnh nhân bị tai nạn , chấn thương não , các bộ phận cơ thể cũng bị thương rất nặng . Hiện tại bệnh nhân đang được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố A . Chúng tôi cần xác nhận của người nhà bệnh nhân , nếu để lâu , khả năng thành công lại càng thấp . Mong người nhà nhanh chóng đến xác nhận"
"Tôi...đến ngay , phải cứu được bác giúp tôi , nhất định phải cứu"
Bạch Cảnh Nghi run rẩy , những điều cô lo sợ đã trở thành sự thật . Hoảng loạn , lo sợ , bất an , mọi cảm xúc tiêu cực lũ lượt ập đến
Cô chẳng quan tâm đến đôi chân đau buốt , một mực chạy thẳng ra ngoài đón một taxi , ngồi trong xe mà như thể ngồi trên đống lửa đang dần thiêu cháy cơ thể . Giờ phút này Bạch Cảnh Nghi không thể làm gì ngoài cầu nguyện cho bác Lan có thể qua khỏi , mong được tới bên cạnh bác thật nhanh
Nhưng ông trời không cho Bạch Cảnh Nghi được như ý . Trời bỗng nổi giông , từng hạt mưa rơi xuống như muốn trút đi lời khẩn cầu chân thành kia
Mưa lớn khiến cả con đường mất trật tự , kẹt xe khiến cả con đường tắc nghẽn ồn ào . Lo sợ lẫn bất an , Bạch Cảnh Nghi mở cửa xe , mặc kệ cơn mưa xối xả dội thẳng vào người . Cô như lấy cả sinh mạng ra để đặt cược , bởi nếu cuộc sống cô không có bác Lan thì cũng không còn ý nghĩa
Người duy nhất quan tâm Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất luôn bao dung trước mọi sai lầm của Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất bên cạnh , nuôi lớn Bạch Cảnh Nghi là bác . Người duy nhất khiến Bạch Cảnh Nghi cảm thấy thế giới này vẫn có người cần cô cũng luôn là bác
Không có bác Lan , thế giới này cũng sẽ không có Bạch Cảnh Nghi ở hiện tại
Dưới cơn mưa tầm tã , bóng dáng nhỏ bé run lên liên hồi nhưng vẫn dốc sức mà chạy khiến người ta cảm thấy thương cảm . Ngã thì tự đứng dậy , chạy như không biết mệt
Nước mắt mặn chát chảy từ khóe mắt xuống gò má nhưng cũng không ai thấy được . Bởi nước mưa cũng cuốn theo nó mà trôi đi , đâu ai biết Bạch Cảnh Nghi suy nghĩ gì và lo sợ điều gì
Đứng trước cửa phòng bệnh , mặc cho quần áo ướt tả tơi , mặc cho cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh . Bạch Cảnh Nghi vẫn ngồi đó , đôi mắt vô thần hướng về cánh cửa phòng cấp cứu đối diện . Vô vàn thứ cảm giác sợ hãi bủa vây , tự thu mình vào một góc đối diện căn phòng đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt
Những y tá đi qua nhìn Bạch Cảnh Nghi với đủ loại ánh mắt . Bạch Cảnh Nghi như một bức tượng. Xinh đẹp nhưng trong đôi mắt lại luôn ẩn hiện sự chua xót thê lương , đôi mắt vô hồn chỉ xuất hiện một màu buồn bã
Đội ngũ Y bác sĩ từ bên trong đi ra , Bạch Cảnh Nghi thấy nhưng không nói gì , chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt mong chờ về phía họ . Đáp lại lôi mắt đen thẳm đầy mong chờ , chính là câu xin lỗi cùng câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Một chút tia hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói . Thế giới của Bạch Cảnh Nghi như sụp đổ , không có bác , thế giới của Bạch Cảnh Nghi mãi vẫn chỉ là một màu ảm đạm
Trái tim như vỡ vụn , người duy nhất quan tâm cô lại ra đi một cách nhanh chóng như thế . Những giọt nước mắt cố gắng dồn nén từ lâu tuôn trào , bất an lo sợ đã hóa thành bi thương , ai oán
Bước đôi chân nặng trĩu vào phòng bệnh , từng giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi . Bạch Cảnh Nghi nhẹ nhàng , khẽ vuốt khuôn mặt bác Lan
"Bác...đừng bỏ cháu được không , Cảnh Nghi thật sự sợ rồi , bác đừng như vậy . Bác mau dậy đi , chúng ta cùng về nhà"
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng , nhìn cơ thể đang nằm bất động ở đấy , Bạch Cảnh Nghi lần nữa sụp đổ . Cô ngã khụy xuống , từng tiếng nấc nghẹn đầy xót xa vang vọng khắp căn phòng , cơ thể nhỏ nhắn run rẩy liên hồi
Giờ đây thế giới của Bạch Cảnh Nghi sẽ không còn có bác , chỉ còn lại một mình , chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo trong thế giới rộng lớn mà cô độc.