Goctoiminhtoi
Thành viên
- Tham gia
- 24/2/2021
- Bài viết
- 1
Tôi và anh quen nhau có lẽ cũng là có duyên, có nợ với nhau.Ông nội tôi và ông nội của anh là những người đồng đội của nhau từ thời chiến tranh chống thực dân pháp xâm lược. Chiến tranh qua đi, hòa bình trở lại, những người đồng đội xa cách nhau trở về quê hương xây dựng gia đình, xây dựng quê hương đất nước. Quê tôi ở Hà Nội còn anh Quê ở Hà Tĩnh. Tuy xa nhau đến vài trăm cây số nhưng cũng thật tình cờ tôi có chuyến từ thiện do Công ty cử đi tại Hà Tĩnh vào tháng 8/2020 đúng vào dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công.
Tôi một nhân viên văn phòng sinh năm 1991 đang làm việc tại một công ty về Bất đông Sản, tôi làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Từ thời sinh viên đến khi ra trường đi làm tôi cũng đã có vài mảnh tình vắt vai nhưng éo le với số phận hẩm hiu gặp những người bước qua cuộc đời tôi chỉ để yêu chứ k muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới. Cứ như vậy, đã 6 năm trôi qua, tôi cũng bước sang tuổi 30 không còn nhỏ nữa, cũng muốn tìm bến đậu cho mình nhưng tìm hoài không thấy, đành phó mặc cho số phận.
Anh một chiến sỹ Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát kinh tế, anh sinh năm 1987 ở cái tuổi cũng đã có thể lập gia đình và ổn định. Thế nhưng, anh vẫn độc thân có thể do quá bận việc nên không có thời gian tìm hiểu đối tượng nào chăng?
Chúng tôi vô tình gặp nhau trong chuyến từ thiện do Công ty cử đi tại vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Anh cũng được cử đến vùng này để làm nhiệm vụ giúp đỡ bà con vùng lũ đi tránh nạn… Được biết tôi sẽ vào HT, Ông nội tôi có gửi 1 lá thư với hi vọng tôi sẽ tìm đến người đồng đội của ông để trao tận tay lá thư với bao tâm sự, kỷ niệm về một thời oanh liệt năm xưa. Lên đường ông không quên dặn dò tôi qua thăm và mua chút quà biếu thay ông, nhớ lời dặn của ông tôi lên đường. Tôi cùng đồng nghiệp bắt xe khách gi.ường nằm trải qua 1 đoạn đường dài hơn 300km để vào được thành phố Hà Tĩnh, Lịch trình của chúng tôi là mang theo rất nhiều lương thực, thực phẩm và tiền để hỗ trợ bà con vùng lũ, Công ty chúng tôi kết hợp với Công an thành phố HT để đến tận nơi trao tận tay bà con những xuất quà mà những người con Hà Nội gửi vào. Vào đến nơi, với một tinh thần đầy khí thế và tâm thế muốn lao đi nhanh, chúng tôi được các chiến sỹ tiếp đón rất nhiệt tình và có xuồng, cano, và xe bán tải đưa chúng tôi đi, đoàn chúng tôi có 5 người 2 trai và 3 gái, chúng tôi phân công nhau tách nhau ra và đi các nơi khách nhau để tranh thủ thời gian vì tại nơi xảy ra lũ này tình hình mưa ngày càng lớn, kèm theo gió rét. Chúng tôi được phát cho những bộ áo mưa để phòng mưa rét. Tôi được phân công đi cùng 2 đồng chí, 1 đồng chí lái xe là thiếu úy, và 1 đồng chí đi trao quà, hướng dẫn là thiếu tá 2 đồng chí này rất điển trai, nhẹ nhàng đều sinh năm 1987 nằm trong cơ quan cảnh sát kinh tế. Có lẽ đây là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay là một định mệnh của tôi.
Trao quà xong trời cũng đã xế khoảng 16:00 chúng tôi trở về thành phố về cơ quan của các đồng chí để nghỉ ngơi và ăn tối. Hôm ấy, toàn cơ quan đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chào đón đoàn chúng tôi, thật bất ngờ với những gì các đồng chí mang lại cho đoàn chúng tôi. Tan tiệc cũng đã 21:30 tối, trời cũng ngớt mưa, chúng tôi được ở lại cơ quan để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi trao hôm sau. Đợt này đoàn chúng tôi sẽ ở lại phát trong vòng 3 ngày, Tôi có gắng xong trước thời hạn để thực hiện nhiệm vụ Ông nội tôi giao cho trước khi tôi lên đường. Do ngày hôm đó chúng tôi đi đường dài và đi phát quà luôn nên khá mệt nên chúng tôi đi nghỉ sớm. Ngày hôm sau cũng như ngày hôm trước nhưng tôi là người hoàn thành công việc sớm nhất đoàn, tranh thủ nhờ các đồng chí trong nhóm đưa về và chở đến địa chỉ mà tôi được ông nội cho trước. Đồng chí thiếu tá nhận đưa tôi đi, trên đường đi huyên thuyên nói chuyện kể về công việc của tôi, rồi chúng tôi hỏi han tên tuổi qua lại.
- Đồng chí Thiếu tá hỏi: Em có quan hệ gì với gia đình nhà ấy
- Tôi cười nói: Em được giao nhiệm vụ cao cả như một chú chim bồ câu đưa thư của Ông nội em cho một người bạn già từ thời chiến tranh và ông nhờ em qua thăm giúp ông.
- Đồng chí thiếu tá nói: Thời buổi công nghệ 4.0 tại sao không gọi video cho nhau mà lại viết thư?
- Tôi chỉ đáp: Do ông muốn quay lại thời ngày xưa cầm cây bút viết những dòng thư ngắn ngủi an ủi động viên nhau…..Hơn nữa ông muốn em đến thăm bạn giúp ông.
- Bước ra ông hỏi: Đứa mô gọi tau rứa
- Tôi: Con chào ông ạ, con là cháu nội của ông A ạ, Ông con nhờ con đến thăm ông và gửi ông lá thư ông nội con viết cho ông.
- Ông: À thế con là cháu gái của Ông A à, đã lớn như ri, con vô nhà ngồi.
- Ông: Giới thiệu với con đây là T cháu ta, nó đang phục vụ cho nhà nước trong ngành công an
- Tôi: Dạ, con đã gặp anh trong chuyến đi từ thiện hôm qua, không ngờ anh ấy lại là cháu nội của ông.
- Ông cười: Duyên tiền định, haha
- Anh: Con thấy địa chỉ này nên con nhận đưa em về cho ông đó
- Tôi: có chút ngượng ngùng đỏ hết mặt lên chỉ cười và không nói gì được chỉ đưa lá thư cho ông, Ông nhận và nói sẽ đọc và gửi thư lại cho ông tôi sau.
Tan buổi anh đưa tôi về phòng và xin số điện thoại để liên lạc, có chút ngượng ngùng nhưng anh nói để thi thoảng 2 ông có thời gian tâm sự với nhau nên tôi đành nhắn cho anh. Anh thật biết cách nắm bắt cơ hội và tâm lý đối phương. Xong xuôi chúng tôi chia tay anh về phòng anh, tôi về phòng chung của đoàn, đang nằm lướt facebook thấy tin nhắn của anh đến, anh nói rất vui vì được gặp, làm quen với tôi. Tôi cũng cảm ơn tất cả những gì anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi đến đây và chúc anh ngủ ngon, Anh cũng chúc tôi ngủ ngon. Hôm sau, chúng tôi lên đường và trở về nhà và trở lại cuộc sống hàng ngày, lu bu với công việc tôi cũng quên khuấy đi việc tôi với anh có số của nhau. Đang họp, điện thoại tôi bỗng rung lên tin nhắn
Anh: Chào em, còn nhớ anh không?
Tôi vẫn đang họp nên không trả lời, họp xong tôi cũng quên mất là trả lời lại anh, đến tối về nhà đang ăn cơm thì thấy video call của anh, hồi hộp tôi nghe
- Tôi: Em chào anh, Em xin lỗi vì lúc chiều quên nhắn lại cho anh vì em đang dở cuộc họp.
- Anh: Em đã ăn tối chưa?
- Tôi: Em ăn xong rồi ạ, còn chưa kịp rửa bát đây anh này (tôi cười)
- Anh: Để đó anh rửa cho nhé
- Tôi (Đỏ mặt, cười): anh qua luôn nhé
- …………
- Tôi: Em xin phép cúp máy nhé, em phải đi rửa bát rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé
- Anh: Em rửa xong rồi cũng nghỉ đi nhé, chúc em ngủ ngon
Anh: Anh sắp ra Hà Nội Công tác, anh có thể đến gặp em chứ?
Nhanh như chớp tôi nhắn lại cho anh:
- Tôi: Anh ra ngày nào anh gọi em ra đón nhé. (Cảm giác trong tôi như đang chờ đón một cái gì đó mà làm tôi rất vui)
- Anh: Không cần đón anh đâu, anh làm việc xong anh sẽ qua chỗ em, em nhắn cho anh địa chỉ nhé.
- Tôi: Dạ vâng ạ.
- Anh: Em xuống dưới đón anh nhé. Anh đang ở dưới sảnh của tòa chung cư ABC
- Tôi (Rất nhanh thay bộ váy mặc ở nhà mới mua hôm trước): Anh đợi em 10 phút em xuống luôn
- Anh: Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân, nhưng anh cảm ơn em đã dành cho anh tất cả, nếu em đồng ý anh sẽ chăm sóc và yêu thương em suốt cuộc đời này. Yêu em.
- Tôi (thấy ấm áp và xúc động nhưng chỉ nhắn lại): Anh về cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho em.
Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát cũng đã được 6 tháng, vào ngày sinh nhật tôi ngày 25/06 (cũng là vào ngày thứ 6) anh nhắn chúc mừng sinh nhật tôi và nói hôm nay là ngày em có quyền được về nhà sớm hơn mọi ngày, được xinh đẹp và được nhận những gì tốt đẹp nhất. Tôi chỉ nhắn câu cảm ơn anh, cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi…. Về đến nhà tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng ở cửa nhà tôi một tay cầm bó hoa hồng đỏ một tay cầm bánh, nhanh như một cơn gió tôi lao vào ôm trầm lấy anh, nước mắt tuôn trào khóc như một đứa trẻ con vậy.
- Anh: Không mở cửa cho anh à! hỏng hết bánh rồi
- Tôi (gạt nước mắt): Em xin lỗi, em quên mất
- Anh: Hôm nay anh sẽ trổ tài để chúc mừng sinh nhật em nhé.
- Tôi: Được thế còn gì bằng ạ. Vậy em sẽ đi cắm hoa và phụ giúp anh nhé.
Ngày cuối tuần của tháng cũng đã đến, xa nhau ba tuần thấy nhớ nhau rất nhiều vẫn những tin nhắn, vẫn những cuộc gọi nghưng không hiểu sao lại nhớ nhau đến vậy. Đến nhà tôi, vẫn những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn ngọt ngào cho nhau, chúng tôi đi chơi, đi dạo, đi xem phim như bao cặp tình nhân đang yêu nhau khác. Nhưng tối đó, anh ôm tôi và nói đợt này có lẽ mình xa nhau lâu chắc khoảng ba tháng vì anh phải học và thi để lên cấp bậc (cấp bậc trung tá). Lúc đầu tôi vui vì anh phấn đấu để sau này chúng tôi có cuộc sống tốt hơn, nhưng rồi xen lẫn niềm vui là nỗi buồn, buồn vì không được gặp anh, buồn vì không được nói chuyện nhiều với anh để anh tập trung hơn việc học và thi, phần vì lo lắng không biết có phải lời anh nói có phải sự thật không hay anh có người khác. Ở cái tuổi 33 anh cũng không còn trẻ để bắt đầu một mối tình, và tôi cũng chưa biết nhiều về, chỉ trò chuyện qua lại mà chưa kịp tìm hiểu gì…. Suốt cả ngày cuối cùng tôi và anh không đi đâu chỉ ở nhà nấu ăn, trò chuyện và cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện về cuộc sống của anh, của tôi, về tương lai hai đứa vẽ ra cho nhau….
Lại đến thời khách tạm chia tay nhau để về quê, lưu luyến không muốn rời xa nhau của hai đứa dành cho nhau kiểu như Ngưu Lan – Chức Nữ ấy. Tôi không quên chúc anh đạt được thành tích cao nhất và không quên chăm sóc cho bản thân, anh cũng nói tôi hãy tự chăm sóc mình khi anh không có ở đây và nếu anh bận không nhắn tin, không gọi được cũng đừng buồn, vì khi nào anh có thời gian anh sẽ gọi ngay. Cứ thế, một tháng trôi qua, rồi hai tháng, ba tháng chúng tôi với những cuộc gọi, tin nhắn đến thưa dần, thưa dần, tôi có cảm giác bất an về mối quan hệ của chúng tôi. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì anh nhắn anh có lịch thi sớm một tuần, tôi chỉ kịp gọi anh và chúc anh thi đạt kết quả cao nhất, lên được cấp bậc mà anh mong muốn. Ngày thi của anh cũng đến, tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên chỉ cầu mong anh vượt qua được và ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn lao thật nhanh về để ôm anh làm động lực cho anh để anh hoàn thành xuất sắc đợt thi này. Thi xong anh nhắn cho tôi vẻn vẹn ba chữ anh thi tốt sau đó mất tích mấy ngày, cảm giác lo lắng, có chút ghen tuông rằng anh lừa dối mình thời gian qua, tôi cầm điện thoại và gọi anh, đầu giây bên kia là một ngươi phụ nữ nghe máy, bất giác tôi cảm thấy bất an, tôi bật khóc, tôi khóc đến sưng cả mắt và xin nghỉ làm hai ngày vì ốm, anh cũng không gọi lại, không nhắn lại một lời cho tôi. Điều này làm tôi cảm thấy thất vọng, cảm thấy nhớ anh tôi lại khóc. Tôi sốt rồi, ho nữa nhưng tôi không về nhà, tôi tự mình đi mua thuốc về uống, có lúc tôi kiệt sức muốn chết đi một lúc thì có cuộc gọi của anh, tôi lấy hết can đảm để nghe điện thoại vì sợ rằng anh nói chia tay với tôi, sợ rằng anh nói anh có người khác rồi, cứ thế nước mắt tôi lại chảy lăn dài trên má. Tôi chỉ khẽ
- Tôi: Alo (giọng tôi thều thào)
- Anh: Em thế nào vẫn ổn chứ? Sao nghe giọng em lạ thế
- Tôi (Bật khóc): Tại sao không trả lời tin nhắn của em?, không nói cho em biết anh thế nào?.... (hỏi một loạt các câu hỏi như sự trách móc từ tôi)
- Anh: Mấy ngày học, thi mất sức quá, anh xin cơ quan nghỉ vài hôm về nhà để nghỉ ngơi, anh phải truyền nước mất hai ngày mẹ chăm sóc anh, mẹ có nói em gọi đến mà anh kiệt sức quá không gọi cho em được….
- Tôi: Thế anh có sao không? Anh khỏe hẳn chưa?
- Anh: Anh đến cơ quan làm việc lại rồi. À anh quên báo em một tin vui, anh được thăng một bậc rồi, anh lên trung tá rồi em ạ, cảm ơn em đã luôn ở bên động viên anh, là nguồn động lực của anh để anh thành công…
- Tôi (sự vui mừng quên luôn cả mình đang ốm): Chúc mừng anh (khụ, khụ, khụ..)
- Anh: Em sao thế? Lại ốm à
- Tôi: Em không sao, cảm xoàng thôi
- Anh: Vậy thứ 6 này nhận quân hàm xong thứ 7 anh lên với em nhé anh xin nghỉ thêm 2 ngày để đưa em đi chơi.
- Tôi (Vui mừng khôn xiết): dạ vâng ạ.
Về đến nhà anh xin cơ quan nghỉ thêm một ngày để đưa tôi về, chúng tôi đổi lịch trình bay để bay thẳng ra Hà Nội. Về nhà tôi, anh vẫn không quên nói tôi đưa anh về nhà gặp gia đình tôi để tặng quà cho mọi người hơn nữa anh muốn xin cưới tôi. Đồng ý với anh, anh xin phép gia đình tôi, ai lấy đều đồng ý và xin số điện thoại của bố mẹ anh để tiện trao đổi.
Mọi việc cứ thế diễn ra rất êm đẹp, gi.ường như không có chút sóng gió nào cả, một tháng sau kể từ ngày chúng tôi đi du lịch về, gia đình anh ra Hà Nội để chơi nhà và làm lễ ăn hỏi, cùng ngày hôm ấy, đang ăn cơm tôi cảm thấy khó chịu trong người, nôn ọe khi ngửi thấy mùi thức ăn, anh hốt hoảng chạy theo tôi hỏi dồn xem tôi có làm sao không? Mọi người hai gia đình cười phá lên chúc mừng nhau trong khi hai đứa không hiểu sự tình là gì. Lúc sau bố mẹ hai bên nói chúc mừng hai con, chúng tôi nhìn nhau và há hốc mồm vì đoán được sự tình. Ngay hôm ấy, anh ở lại đưa tôi đi khám, quả đúng như mọi người và chúng tôi dự đoán, hai đứa chúng tôi đã có một thiên thần nhỏ bé đến bên cạnh. Quá vui mừng, quá sung sướng trước lời nói của bác sỹ, bác nói thai nhi được 6 tuần tuổi, đêm hôm ấy vì mừng quá tôi với anh không ai ngủ được, anh vui quá anh báo với thủ trưởng xin nghỉ thêm ít ngày cho tròn một tuần để ở lại chăm sóc tôi. Anh mua cho tôi đủ thứ đồ ăn, sữa bầu rồi thì vitamin, thuốc bổ….. dặn dò chăm sóc tôi từng li từng tý, không để tôi động chân, động tay vào việc gì. Trước khi hết phép anh đưa tôi về nhà bố mẹ, còn dặn dò tôi phải ở nhà bố mẹ để bố mẹ chăm sóc mới yên tâm, anh bảo tôi nghỉ làm luôn để ở nhà dưỡng thai. Tôi nghe anh hết, nghe bố mẹ hết, sau hôm ấy tôi chính thức xin nghỉ làm chỉ đi để bàn giao lại công việc vì dù sao sau khi lấy anh tôi cũng phải xin chuyển công tác về Hà Tĩnh. Bố mẹ hai bên đã bàn bạc và xúc tiến nhanh việc cưới xin, làm gọn nhẹ tránh ảnh hưởng đến tôi, tháng sau đó chúng tôi chính thức làm đám cưới và về chung một nhà. Đó là ngày mà trong đời tôi không bao giờ quên, thầm cảm ơn ông nội hai bên đã cho chúng con gặp được nhau, đến với nhau, yêu thương nhau, và nguyện sẽ thương nhau hết cuộc đời này.
Tạm biệt gia đình tôi về quê chồng sinh sống và làm việc. Cũng không có gì quyến luyến lắm vì tôi đã quen cách sống tự lập từ nhỏ và xa gia đình từ ngày ra trường, cứ mỗi tháng vợ chồng tôi lại về Hà Nội thăm ông và bố mẹ. Bố mẹ chồng, họ hàng bên nhà Chồng và Chồng tôi rất yêu chiều, quan tâm, lo lắng cho tôi không để tôi động chân, động tay đến thứ gì cả. Chồng tôi thì ngày nào cũng về với vợ, cuối tuần đưa vợ đi chơi đây đó.… Thấm thoát đã chín tháng mười ngày trôi qua đến ngày tôi dự sinh nhưng vẫn chưa có hiện tượng gì hết, bố mẹ đẻ tôi từ Hà Nội cũng đã vào Hà Tĩnh để túc trực cùng chúng tôi. Cả nhà lo lắng đang bàn nhau để xin mổ thì hỡi ơi tôi lên cơn đau đẻ, nước ối cứ thế trào ra như người đái dầm, mà tôi thì chả có kinh nghiệm gì, mẹ anh thì có mình anh con một cũng không có kinh nghiệm. May sao là ngày cuối tuần cả nhà ở nhà nên xách nhau đi viện, vào phòng đẻ tôi lo lắng, sợ hãi khóc thun thút, bác sỹ động viên cũng không ngăn được tôi khóc, bác sỹ cho gọi chồng tôi vào động viên vợ, chồng vào nắm tay tôi cảm thấy có chút động lực và thế là khi bác sỹ nói rặn, tôi chỉ rặn hai hơi là ra luôn. Bác sỹ nói bé trai 3.6kg sinh lúc 10h30 sáng, chồng tôi mừng quá rơi nước mắt ôm vợ hôn lên trán vợ và không quên nói lời cảm ơn. Đây là thời khắc hạnh phúc thứ 2 của cuộc đời tôi mà tôi không bao giờ có thể quên được, cả nhà tôi nắm tay nhau trong niềm sung sướng khiến tôi quên hết cả đau đơn. Chồng ra ngoài với con, còn tôi nằm phòng hậu phẫu mất 2 giờ. Khi ra phòng nhìn đứa con, nhìn gia đình, nhìn chồng tôi, tôi vui lắm, cả nhà ai cũng khen tôi giỏi, em bé biết bú mẹ, thằng bé kháu lắm bố đặt tên ở nhà cho em là lucky với hi vọng em sẽ là đứa trẻ may mắn sẽ mang lại may mắn cho cụ và ông bà hai bên nội ngoại. Bản thân tôi nhiều sữa, nuôi con nhàn lắm, trộm vía con ngoan háu ăn nên mẹ nhàn, thêm nữa là được người chồng yêu thương hết mực chăm sóc, bố mẹ chồng yêu chiều. Công việc của chồng tôi cũng ngày một thành công hơn, dù bận mấy anh cũng dành hết thời gian cho mẹ con tôi, lúc nào cũng luôn miệng cảm ơn tôi “cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã cho anh tình yêu đẹp cho anh một đứa con đáng yêu…” hơn ai hết tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi người ông, bố mẹ yêu thương tôi, người chồng như ý, một gia nhà chồng hoàn hảo, cảm ơn tất cả mọi người đã ưu ái tôi, chăm sóc yêu thương tôi. Cảm ơn em Lucky bé bỏng đã đến bên bố mẹ…..