Định mệnh>>>>có thật không?????

h0axu0ngr0ng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/5/2012
Bài viết
121
CHAP 1

Tôi - một con nhỏ không xinh( hạn chế nói từ xấu đó mà), không giàu, nhưng được cái là học cũng ok (theo nhận xét của thấy cô ^^) vậy mà có ngày tôi lại làm thay đổi được người khác.

8pm, tại ngôi nhà nhỏ xinh xinh của tớ ^^.
-Con lo soạn tập vở gì chưa? tiếng mẹ hiền từ nhắc nhở.
-Con chuẩn bị đâu đó xong hết rồi mẹ ơi, mẹ nhắc hoài à - Giọng tôi càu nhàu.
-Hay nhỉ, lần nào tao nhắc mày riết mà mày có nhớ đâu, nói còn cãi - Vừa nói mẹ vừa kí đầu tôi. hjx
-Con cũng lớn rồi mà, mấy chuyện này con tự lo được - Tôi biện minh
-Lớn quá mà, 16 tuổi đầu mà nửa đêm đi vệ sinh cũng réo tao dậy, riết rồi tao giống osin của mày quá - Mẹ vừa nói vừa giúp tôi xếp quần áo.
-Mẹ!! Sao mẹ lại nói zậy, con...sợ ma chứ bộ - giọng tôi sợ sệt.>_<
-Ma cỏ gì đây? Nhà mình chứ có phải nhà hoang đâu mà sợ - Mẹ vừa nói vừa kí đầu tôi 1 cái. (Bị kí 2 lần)
-Nhưng mà con sợ tối - tôi cố gắng bào chữa.
-Thôi đi ngủ đi sáng còn đi học. Ngày đầu tiên mà dậy trễ là không tốt đâu. Ây da cái lưng tôi...- Mẹ từ từ đứng dậy xoa cái lưng của bà.
-Mẹ đau lưng sao không đi khám đi, thấy mẹ than hoài - tôi ôm đồ đứng dậy.
-Mấy vụ đau lưng này tao uống cua xay vài bữa hết à, thôi tắt đèn đi ngủ - mẹ xoa xoa lưng đi vào phòng.
-Éc, cua xay, cái đó mà cũng chữa đau lưng được à?? - tôi nhún vai lếch thếch vào phòng.

Ngoài lề 1 tí nè. Thật ra mẹ mình ngoài đời cũng hay bị đau lưng, nghe người ta chỉ uống cua sống xay với thơm (dứa) thì sẽ khỏi nên mình đem chi tiết này vào đây nhé. Cua sống xay...ặc ặc >_<

6.30am cũng tại ngôi nhà nhỏ xinh xinh của tớ ^^
-Trânnnn!!! gần 7h rồi mà chưa chịu dậy hả?? muốn đi học khônggggg??? - Tiếng mẹ tôi khủng bố.
-Chết chưa gần trễ giờ rồi sao mẹ không kiu con dậy?? - tôi ba chân chạy vô nhà tắm.
-Động đất, sập nhà mày cũng chưa dậy nữa nói chi tao kêu. Làm lẹ ra ăn sáng nè - Mẹ bưng đồ ăn sáng để trên bàn.
-Ăn uống gì nữa, con đi học liền đây. Pp mẹ - tối phóng ra khỏi nhà với vận tốc xẹt lửa.
-Pé Trân, lấy tiền đi học chưa đó??? - tiếng mẹ gọi với - Cái con nhỏ này thiệt là...

Tôi - Thái Trân Trân - đang thực hiện 1 nhiệm vụ cao cả đó là đua xe đạp đến trường.
Cuộc đua tốc độ giữa áo dài trên xe đạp và những chiếc xe máy đang đến hồi gây cấn. Cuối cùng thì....
-Chú ơi!! chờ..chờ con - vừa nói vừa thở hổn hển.
-Biết mấy giờ rồi không? Cho ở ngoài luôn - giọng ông chú bảo vệ khàn đặc.
-Tại nhà con có công chuyện với nhà còn 15p nữa mới vào tiết đầu mà chú, cho con zô đi lần đầu lỡ dại..- giọng tôi nài nỉ.
-Lũ quỷ tụi bây cái gì cũng nói được. Thôi zô đi, lần này tui tha, lần sau nhốt ở ngoài cho giám thị ghi tên bây hết - chú bảo vể từ từ mở cửa.
-Con cảm ơn chú. Giờ con mới thấy chú đẹp trai đó nha - tôi vừa nói vừa đẩy xe đạp vào.
-Mới biết hả con, quá muộn rồi - ông chú hất tóc lên làm dáng. (Ham hố ghê)

Tại nhà gửi xe..
-Trời ơi, trễ mất tiu rồi - tôi lật đật khóa xe rồi nhanh chân đi tìm lớp.

Ngoài lề tí nè. Thật ra ở trường mình 15/8 đi học rồi. Học sớm nhưng tới 5/9 mới khai giảng. Mình đem chi tiết này vô luôn nha các bạn^^

Vừa nhìn đồng hồ trên tay, vừa nháo nhào tìm lớp. Năm nay tôi học lớp 11, vì do ba bận công tác nên tôi phải chuyển trường. May mắn là tôi được chuyển vào 1 ngôi trường cũng khá là có tiếng ở thành phố (do ba tôi wen biết mà).
-Đâu rồi, mình học 11a10 mà sao không thấy đâu hết zậy?? 11a1...-tôi vừa lảm nhảm vừa nhìn vào từng lớp để tìm lớp mình thì bật chợt tôi nhìn thấy 1 bóng người trong phòng nhạc...
-Oh my god! đây không phài là bài Kiss the rain của Yiruma sao?? - tôi đứng lại ngóng vào phòng.
-Em kiaaaaa! Cốp - lớp nào mà giờ này còn ở đây??
-Ui da - tôi xoa đầu quay lại (sao ai cũng thích kí đầu tôi thế này) - Dạ em là học sinh mới chuyển đến -tôi xoa đầu cười như muốn khóc (đau quá mà >_<)
-Lớp nào? tại sao không lo đi tìm mà đứng đây hả? - tiếng bà cô giám thị khó tính.
-Dạ 11a10 - tôi ôm cặp nói nhỏ nhẹ
-Lớp 11a10 ở cuối hành lang kìa. Đi nhanh lên trống zô học nãy giờ rồi - tiếng bà giám thị cằn nhằn.
-Dạ em cám ơn cô. Thưa cô em đi. - tôi phóng 1 mạch như tên lửa.

-Có chuyện gì zậy cô? -1 nam sinh bước ra từ phòng nhạc nói nhỏ nhẹ.
-Phong đó hả? sao em không zô học mà còn ở đây??
-Dạ cô thanh nhạc kiu em tập đàn mà- cậu nam sinh gãi đầu.
-Thôi, thôi, zô lớp học đi, mới ngày đầu tiên mà lộn xôn rồi - cô giám thị xua tay
-Dạ zậy em đi nha cô - cậu nam sinh nở nụ tỏa sáng (do xài closeup).

May quá, lớp 11a10 ở đây rồi. Tôi nhanh chân chạy vào lớp thì...
RẦM -hahaha - Học sinh mới sính bẫy rồi bây ơi!!!
-Ui da! - tôi lồm cồm bò dậy sau khi vừa chụp ếch - ai chơi kì zậy nè.
-hahaha! tội nghiệp bạn mới quá điii! đây là lễ đón tiếp của lớp 11a10 dành cho bạn đó. - tiếng nam sinh ngồi gần đó nói.
-Đón tiếp gì kì zậy trời - tôi lẩm bẩm trong miệng - haha chào mấy bạn - tôi đưa tay chào.
-Thôi giỡn nhiu đây được rồi tụi bây ơi, cô giáo zô rồi kìa - giọng 1 bạn nữ vang lên - bạn mới xuống bàn chót ngồi nè -cô nữ sinh ngoắt tay gọi tôi.
-haha mình vào chỗ nha mấy bạn - tôi cười khẩy, dù cười mà như mếu, đau muốn chết luôn, mấy đứa này chơi ác quá.

-222 bạn mới! Ngồi đây nè - tiếng bạn gái khi nãy gọi tôi.
-Cám ơn nhìu nha. Ủa bàn này có người mà - tôi ngạc nhiên khi thấy chỗ tôi ngồi có cặp của người khác.
-À không sao đâu, ngồi phía trong kìa, chỗ này còn 1 bạn nữa -giọng bạn nữ kia nghe có vẻ sợ sệt.
Tôi thắc mắc đi vào chỗ ngồi, sao mọi người ai cũng quay xuống nhìn tôi hết zậy?? Mới chơi tôi 1 vố xong còn tính làm gì đây??? Mẹ ơi help me!!!

:KSV@16:
 
CHAP 2


Tùng...tùng...tùng...!
Tiếng trống chùa, ý lộn tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong lớp mọi người đều xôn xao không biết năm nay ai chủ nhiệm...Chỉ có tôi ngồi đơn thân 1 mình..hix

Cả lớp đứng! -tiếng 1 nam sinh chắc là lớp trưởng vang lên.
-Chào mấy em -giọng thầy giáo vang lên - ngồi xuống hết đi nào.
-Thầy iu dấu, tụi em nhớ thầy quá điii -tiếng các học sinh ồn ào.
-Trật tự nào - thầy đưa tay ra dấu im lặng - Năm rồi các em đạt thành tích xuất sắc quá, lớp dở nhật trong khối 10, nên năm nay tôi lại được chủ nhiệm các em tiếp. Thiệt là vinh hạnh cho tui quá đi - thầy nhái giọng như phim kiếm hiệp.
-Thầy ơi, chủ nhiệm được tụi em là hạnh phúc lắm đó thầy - đám học sinh xua tay làm giá.
-Hạnh phúc hay vô phúc?? à năm nay lớp vẫn như cũ phải không?? - thầy đột nhiên chuyển chủ đề.
-Có 1 bạn mới đó thầy - 1 đứa ngồi bàn đầu đứng dậy chỉ xuống chỗ tôi.
-Ô hô hô - thầy cười như ông già nô en - bạn mới đứng lên giới thiệu đi nào.
-Dạ - tôi đứng lên gãi gãi đầu - dạ em tên Thái Trân Trân mới chuyển mới.
-Tên nhỏ này đẹp quá ta - tiếng lũ quỷ đó ồn ào[ - ui tên đẹp mà cái mặt nó có như cái tên đâu.
-Im lặng nào! bộ em người Tàu hả?? họ Thái?? - ông thầy bước xuống hỏi tôi.
-Tào lao thì có đó thầy - tiếng 1 đứa nam sinh mắc dịch vang lên tạo thành tràng cười cho cả lớp.
-Mấy cái đứa này trật tự koi - ông thầy nghiêm mặt nhìn khắp lớp.
-Dạ em không phải người Tàu - tôi đẩy đẩy cái mắt kính (bị cận mà) - tại 3 em họ Thái nên em cũng họ Thái luôn.
-Zậy hả?? ủa mà em ngồi đó hả?- ông thầy ngạc nhiên nhìn tôi.
-Cho bạn mới ngồi kế thằng Lâm đi thầy, chứ hết chỗ rồi thầy uiiiii - tiếng thằng bàn trên vọng xuống.
-Ủa cắp nó đây còn người nó đâu?? -thấy liếc nhìn xung quanh.
-THƯA THẦY EM MỚI ZÔ - tiếng 1 đứa con trai vang lên.
-Lạy chúa, sao 1 năm xa cách bạn Lâm bạn phong độ như ngày nào - tiếng lũ con gái nháo nhào lên.
-Lâm đại ca - lũ con trai cũng không kém.
-Mấy cái đứa này, cái gì mà đại ca - thầy quay sang la lũ quỷ đó.
-Cái gì đây?? sao có người ngồi đây? - cậu bạn tên Lâm này nhìn tôi ra vẻ khi dễ. ax
-À, đây là học sinh mới của lớp ta năm nay, hết chỗ trống rồi nên bạn ngồi đây tạm - tiếng thầy ôn tồn.
-Hay để mình xuống ngồi kế Lâm nha, bạn Trân đổi chỗ với mình nè - 1 nữ sinh ỏng ẽo đứng lên nói.
-Thôi dẹp đi, bạn này ngồi đây cũng được - Lâm ngồi vào chỗ rồi chống tay lên bàn.
-Ok zậy là sơ đồ lớp ngồi như zầy ha! có gì thầy sẽ sắp lại. Lớp trường cề làm sơ đồ lớp nha - thầy vừa nói vừa đi lên bục giảng.
-Xíííí! - con nhõ khi nãy quay xuống liếc tôi - Coi cái mặt nó mừng như khỉ kìa, dám ngồi kế Lâm của chùng ta.
Ax, tôi có mừng gì đâu, thấy ớn muốn chết. Cái bạn Lâm này nhìn lạnh lạnh sao sao á, nói chung tôi thấy sợ hơn zui.

Tùng...tùng...tùng..
Tiếng trống vang lên.

-Ra chơi anh em ơi -hú hú- lũ quỷ trong lớp nháo nhào lên.

-Lâm à, đi ăn sáng không?? - lũ con gái ỏng ẻo tiến tới.
-Biến hết cho tui đi mấy chị -Lâm quay sang nói.
-Ghét Lâm quá! không đi đứng hối hận đó - lũ con gái nói giọng nhão nhẹt.
Thấy Lâm vẫn nằm im, tụi con gái tức tối bỏ đi.
Hix sao có mình tui ngồi đây zậy?? cô đôc quá. Tôi xoa xoa cái đầu gối hậu quả của trò đùa lúc nãy.
-Tên gì? - Lâm nằm lên bàn, mắt tuy nhắm nhưng miểng vẫn nói.
-Dạ -phản xạ khi có người khác gọi tôi -Trân Trân.
-Là, gì dạ ghê zậy, có ai ăn thịt bạn đâu - Lâm mở mắt ra nhìn tôi.
Chói...chói quá. Tôi đẩy cặp kính lên rồi quay sang chỗ khác. Thật sự là cậu ta đẹp trai thiệt.
-4 mắt à?? giờ mới để ý. Học giỏi không? -Lâm chống tay hỏi tôi.
-Cũng tàm tạm - tôi lí nhí trả lời
-Ok từ giờ chép bài phụ mình nha bạn. Tks trước lun nè - Lâm vừa nói vừa đẩy cặp của mình cho tôi.
-Sao..sao bạn không chép mà kiu mình, mình không rảnh - tôi đẩy cặp lại cho cậu ấy
-Cái gì?- cậu ta nhướn mày nhìn tôi.
Đám con gái khi nãy bước vào thì tía lia tía lịa.
-Lâm! Lâm! Để mình chép cho, đảm bào đầy đủ - tụi nữ sinh chạy lại hồ hởi.
-Cho em xin mấy chị. Có khi nào thấy mấy chị học hành đâu - Lâm quay sang tụi con gái khi dễ.
-Chứ Lâm cũng có học hành gì đâu? - một đứa con gái lên tiếng.
-Cái gì? - Lâm lớn tiếng- đám con gái bỏ chạy tứ phía.
Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh cột sống. Oh my god, gặp ông trời con rồi.
-Tui nói là bạn phải làm -Lâm tiếp tục đẩy cặp qua tôi rồi đứng dậy ra khỏi lớp.
-Ax, thằng điên, con này bộ ngu hả chép bài cho mày - tôi lảm nhảm trong miệng.
-Ê NHỎ KIA!- tiếng 1 đứa con gái nhão nhẹt vang lên làm rung chuyển cả trời đất- Lâm sai là phải làm nha mậy, không làm tụi này xử đẹp à.
Hix ngày đầu tiên đi học không được chào đón nồng nhiệt lại còn gặp phải anh chị trong trường rồi! hix! mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!!!!!!

:KSV@17:
 
CHAP 3


8am, tại ngôi trường mến thương của tớ.
Cuối cùng thì cũng vào học tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi bị mấy anh chị hăm dọa.
-Học sinh, đứng!! -giọng cậu bạn lớp trưởng vang lên.
-Good morning class! -cô giáo dạy anh văn tươi cười chào cả lớp.
Ủa vào học rồi mà không thấy bạn Lâm đâu hết ta? mới đầu năm mà cúp tiết rồi. haizzz
-Tôi là Kim, sẽ đảm nhiệm dạy môn anh văn cho lớp 11a10 này. Tôi mong rằng giữa cô trò chúng ta sẽ cùng hợp tác để cho tiết học được tốt hơn.-cô giáo Kim nghiêm nghị nhìn cả lớp.
-Tao nghe đồn bà này là bác sĩ gây mê nè bây, học bả coi như tiêu đời em iu luôn đó. -lũ quỷ bàn tán xôn xao.
-Keep silent!!! - cô giáo gõ thước xuống bàn -Nói cho mấy em biết, tới giờ của tôi là tuyệt đối nói tiếng anh nghe chưa, ai nói tiếng việt sẽ bị phạt!!
-Cô cũng đang nói tiếng việt đó thôi. -một cậu bạn mạnh miệng nói.
-Em kia, dám trả treo hả? có muốn ra khỏi lớp không? - giọng cô giáo quát lớn - Vì đây là ngày đầu tiên tôi cũng không muốn làm khó dễ gì mấy em, tiết này coi như làm wen, tiết sau thì làm theo những gì khi nãy tôi nói.
-haizz! dốt tiếng anh mà bắt nói english, chắc chết quá. - lũ quỷ nói như mếu.
-Tôi làm như vậy chỉ muốn tốt cho mấy em thôi! Cứ học theo cách này nhật định khả năng tiếng anh của mấy em sẽ khá lên đó. - cô giáo nhẹ giọng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
-Cô ơi -anh bạn lớp trưởng phát biểu - Lớp tụi em là thuộc dạng yếu nhất khối 11 nên cô dạy nhẹ nhàng cho tụi em nha cô.
-Tại yếu nên tôi mới áp dụng phương pháp này. Các em nghe nè, trường ta có 10 lớp 11 mà lớp này đã đứng chót rồi. Nhìn xem 11a1 coi, toàn những học sinh xuất sắc không à, mấy em phải biết nói theo chứ. - cô giáo vừa nói vừa nhìn khắp lớp.
-Tụi nó trâu bò không, tụi em là người cô ơi, - mấy đứa bàn đầu nhún vai.
-Trâu bò gì? người ta học giỏi mà kiu trâu bò, mấy em lo mình lại mình đi. -cô giáo có vẻ bực mình. - Em kia bị cận sao ngồi bàn cuối. - cô khua cây thước chỉ tôi.
-Dạ -lại là anh bạn lớp trưởng - tại hết chỗ nên bạn ấy ngồi tạm ở đó thưa cô. Với lại đó là học sinh mới chuyển về đó cô.
-Mới chuyển về à? Thế năm rồi anh văn được mấy phẩy? - cô giáo bước xuống phía tôi.
-Dạ -tôi đứng dậy -Được 7.8 thưa cô -Tôi lí nhí trả lời.
-Ô giỏi dữ bây! nhỏ này nhìn xấu xấu mà học được quá ta. - lũ con trai nháo nháo.
Giỏi gì? xí. Biết đâu nó chém gió. - mấy nhỏ con gái quay xuống liếc tôi.
-Trật tự nè.-cô giáo quát lũ học sinh - Thiệt không? - cô giáo tỏ vẻ nghi ngờ - 7.8 mà sao zô lớp này?
-Tại mấy môn kia điểm trung bình đó cô. - tôi cười giả lả.
-Uhm! Anh văn nhiu đây cũng khá rồi. Thôi em lên bàn nhất ngồi đi để có gì cô bồi dưỡng thêm cho.- cô giáo nói với tôi.
-Dạ! dạ. -tôi hớn hở ra mặt (chứ sao, chẳng lẽ muốn ngồi kế con ông trời à?).
-KHÔNG ĐƯỢC ĐI! -giọng 1 đứa con trai cất lên.
Ax. Đứa nào dám ngăn cản không cho bà đi vậy??
-Em học lớp nào? sao bây giờ mới vào? - cô giáo nghiêm nghị nhìn theo hướng giọng nói mới phát ra.
Nản thiệt, cậu bạn Lâm chứ ai. Lâm đi 1 mạch vào lớp
-Bạn này có nhiệm vụ kèm em thưa cô.- Lâm tiến tới chỗ tôi.
-Kèm em? mới đầu năm mà giáo viên chủ nhiệm đã biết ai học khá dở rồi à? - cô giáo nhìn Lâm
-Tại em là học sinh yếu nhất lớp nên được thầy ưu tiên. - Lâm quay mặt đối diện cô giáo.
-Học yếu sao không lên bàn đầu? ngồi đây để nói chuyện à? - cô giáo nghi ngờ.
-Em cao như vầy ngồi bàn đầu ai thấy hả cô? - Lâm ngước nhìn lên mấy bàn nhất.
-Uhm uhm -cô giáo đảo mắt nhìn Lâm -Mà em cao thiệt. Thôi ngồi tạm đó đi mốt có gì tôi sắp chỗ lại.-Cô giáo bước về phía bục giảng.

Tùng...tùng...tùng
-Hết tiết. oh yeah!! -lũ quỷ la lên sung sướng.
-Nghe nè -cô giáo lại lớn giọng (bà này thích la ghê). -Tiết sau là học như khi nãy tui nói nghe chưa?
-Dạ, nghe rõ thưa cô -lũ học sinh trả lời yếu xìu.

Ax. Tức muốn ói máu. Xém được chuyển đi rồi thằng cha này tự nhiên xuất hiện. Tức tức tức!!! -tôi ngồi xuống đấm đấm lên đùi.
-Tức hả bạn mới? -Lâm đứng nhìn tôi. -Từ giờ trở đi chép bài cho tui đó - mắt cậu ta nhìn chăm chăm tui. hjx
-Sao tui phải chép bài cho bạn? kiu mấy bạn kia chép kìa. -tui cố rống họng nói lại.
-Mấy đứa đó đứa nào cũng viết chữ như cua bò. -Lâm vuốt tóc đảo mắt nhìn lớp.
-Thừ chưa mà biết? - tôi nói vẻ nghi ngờ.
-Đứa nào trong lớp cũng thử hết rồi. Học sinh mới chép đi. - Lâm cười xéo nhìn tôi.
Oh my god. Mèn ơi, nụ cười tỏa nắng y như Hero của tôi, ax sao mà giống được, mình bị điên rồi.
-Tui..tui - tôi nói lắp bắp.
-thỏa thuận zậy nhé. -Lâm quăng cặp về phía tôi - Ra về đứng trước trường đợi tui đó.
Nói xong cậu ta lại thăng mất.
-Cái tên này! chắc điên quá.- tôi nghiến răng ken két.

-hihi! zui wa' ta! được Lâm nhờ vả - cô bạn ban sáng chỉ tôi xuống đây ngồi quay xuống nói.
-hờ hờ -tôi cười giả lả.- Bạn muốn chép cho Lâm không? -tôi nhìn cô bạn đó.
-Thôi thôi! Chữ mình xấu lắm. Mắc công Lâm nổi điên lên đó -cô bạn xua xua tay.
-Chữ tui cũng xấu mà. Đưa tui làm chi không biết? -tôi nhìn xuống cặp của Lâm.
-hihi! mình tên Ngọc làm wen nè. -cô bạn giơ tay ra.
-Uhm. Trân! chào Ngọc. -tôi cũng giơ tay ra bắt tay với Ngọc.
-Hihi! bạn mới có gì không biết cứ hỏi mình, mình biết sẽ nói cho -Ngọc nở nụ cười tươi như bông, ý lộn hoa.
-Ok! tks Ngọc luôn nè.

Thế là tôi cũng có 1 người bạn cùng lớp. 3 tiết học tiếp theo diễn ra khá nhẹ nhàng đối với lớp dở nhất khối 11 này. Tôi chỉ thắc măc 1 điều là không thấy bóng dáng bạn Lâm trong lớp. Và dĩ nhiên là tôi không có rãnh mà chép bài dùm người khác. ^^

Tùng..tùng..tùng..
-Ra về anh em ơi! ba mẹ ơi con nhớ ba mẹ quá!! -lũ quỷ nháo nhào xách cặp đứng lên.
Phù!!! cuối cùng cũng ra về! -lướt nhìn đồng hồ trên tay -11h30 rồi -tôi cũng xách cặp đứng dậy.
-Trân nè! về chung không? - Ngọc bước wa chỗ tôi.
-Hi! cũng được. -tôi cười với Ngọc.

Ý! xém chút nữa quên. Cặp tên điên đó còn đây mà sao không thấy cậu ta zô lấy nhỉ??
-Cặp của Lâm à? -Ngọc nhìn vào chỗ của tôi. -Trân đem ra cho Lâm đi.
-Thôi! chắc cậu ta sẽ zô lấy đó, mình đi thôi. -tôi khoác tay Ngọc kéo đi.

Ngoài lề nè: Ở trường mình là học có phân ban từ giỏi tới dở. A1 là lớp giỏi nhất rồi tới a10. Trường mình bắt đầu học lúc 7am và kết thúc lúc 11h30am. Nếu có bạn nào thắc mắc vì sao Lâm không vào học thì đơn giản thôi cúp tiết đó mà. Còn về Tên Hero mà mình đề cập đến chính là thành viên của nhóm nhạc DBSK idol của mình.^^
:KSV@12:
 
truyện này có DBSK kìa
tui sẽ ủng hộ tới cùng
ของเธอขึ้น
 
CHAP 4

Tôi và Ngọc vừa mới bước tới cửa lớp thì:
-Ê! 4 mắt! cặp tui đâu. - Lâm từ đâu chạy xồng xộc vào lớp.
-Kìa. - tôi chỉ tay xuống bàn - Ở trong đó á. Thôi tụi này zìa trước nha.
-Đứng lại. - Lâm nắm tà áo dài của tôi. -Ai cho đi mà zìa??
-Á! Làm cái gì zậy? bỏ ra coi! - Tôi níu tà áo của mình.
-Ngọc zìa trước đi, để con nhỏ này ở đây? - Lâm quay sang nói với Ngọc.
Ok! Ngọc zìa đây! pp - Ngọc tủm tỉm cười.
-....-

-Đi theo tui. - Lâm kéo tà áo dài tôi theo cậu ấy.
-Rách áo hết, nhẹ thôi! trời ơi. - Tôi cố níu kéo tà áo của mình.
Rầm!! -Lâm quăng cặp cậu ấy lên bàn. - Chép bài chưa?
-Uhm....chưa chép. - Tôi cúi đầu xuống
-Cái gì? -Lâm ngạc nhiên- Chưa chép là sao?
-Thì....chữ tui xấu quắc à? chắc chép không được đâu. - Tôi lắc đầu.
-Chữ xấu hả? - Lâm giựt cặp của tôi - Đưa coi thử.
Xoạt..xoạt.
Lâm giở tập tôi ra coi.
-Chữ zầy nhìn cũng còn đọc được. -Lâm vừa nói vừa nhìn vào cuốn tập.
-.....-
-Trả nè! - Lâm quăng cặp vở vào người tôi.(thằng trời đánh) - Mai chép bài cho tui đó.
-Kiu đứa khác đi - Tôi nói nhỏ trong miệng.
-Hả? Lảm nhảm gì zậy? - Lâm trừng mắt nhìn tôi. - Muốn tui lấy mắt kính không? Anh Lâm nói là phải biết nghe đó.
-....-(Ra đường chó cắn mày).
-Thôi! đi zìa! nóng nực bực bội. - Lâm tức tối xách cặp đi ra.

Phịch.
Tôi ngồi bệt xuống lớp.
-Má ơi! gặp đại ca rồi!

Cuối cùng thì tôi cũng đã về được tới nhà sau khi bị ép cung.
-Sao zìa trễ quá zậy Trân? 11h30 là ra rồi mà? - Mẹ thắc mắc hỏi tôi.
-Dạ..Tại thầy gọi con lên phòng hiệu trưởng lấy sổ liên lạc. - Tôi nói dối.
-Mới đầu năm đã phát sổ sớm rồi à? - Mẹ tỏ vẻ nghi ngờ - Thôi zô thay đồ rồi ra ăn cơm, dọn sẵn hết rồi kìa.
-Con đi thay đồ đây. - Tôi uể oải đi vào phòng.

Haizz! mệt thiệt đó. Năm nay xui, học chung với cô hồn rồi.
-Rào..rào - nước mát quá - Tôi mở vòi sen lên.
Chắc thằng đó là dân anh chị rồi nè. Nếu mình không nghe lời nó thế nào nó cũng kiu người đánh mình. Nản ghê.
-A! có cách rồi. -Tôi búng tay cái chóc - Há há, để xem mày còn dám nhờ chị không!!

-Trân!! lẹ xuống ăn cơm nè. -tiếng mẹ dưới nhà gọi tôi.
-Xuống liền nè mẹ ơi!!!!!!

:KSV@04:
 
CHAP 5

5.30am tại nhà nhỏ xinh xinh của tớ.
-Trân Trân! dậy đi. - Mẹ lay lay người tôi.
-Để con ngủ chút nữa đi me. - Tôi nói giọng còn say ngủ.
-Dậy đi! mẹ đi công chuyện.- Mẹ lay mạnh hơn lúc nãy.
-Oáp..hơ..hơ..Mẹ đi đâu giờ này. - Tôi vươn vai uể oải.
-Đi zìa nhà ngoại mày có chuyện kìa. Dậy sửa soạn đi học sớm đi. - Mẹ hối thúc tôi.
Ngước nhìn cái đồng hồ. Trời! mới có 5.45am, đi học gì giờ này?
-Còn sớm mà mẹ. - Tôi lăn ra ngủ tiếp.
-Mày không dậy tao khóa cửa nhốt trong nhà luôn à? -Mẹ đánh tôi 1 cái.
-Hả? - Tôi bật dậy - Mẹ chờ con chút xíu.

Tôi phóng vào nhà tắm và trở ra sau 15p.
-Tiền nè! đi học kím gì ăn đó. - Mẹ đưa tôi 20k.
-Trưa mẹ có zìa không? - Tôi lấy tiền rồi hỏi mẹ.
-Hên xui! Để mẹ tranh thủ zìa sớm. Tối nay ba zìa đó.
-Oh yeah! - Tôi búng tay cái chóc - Mom đi đường cẩn thận.

6am, tôi đang đạp xe bon bon đến trường.
-Hôm nay ba zìa! oh yeah! ba zìa...-Tôi vừa đạp xe vừa hát nhỏ nhỏ (hát lớn người ta tưởng khùng)
Két....! Tôi đột ngội thắng xe gấp.
-Oh my god! thiên thần hạ cánh xuống trần gian sao?? -mắt tôi chăm chú nhìn về phía trước.
Trước mắt tôi là 1 cậu con trai đang đứng gần khu vực đèn xanh đèn đỏ. Hình như đang chờ ai đó.
-Ôi mẹ ơi! lần đầu tiên gặp trai đẹp như zầy. - Tôi đẩy cặp mắt kính lên. - Tranh thủ nhìn mới được.^^
Bất giác cậu con trai quay sang tôi.
-Éc! Chạy lẹ, để người ta tưởng mình mê trai. - Tôi lật đật đạp xe thiệt lẹ.

6.30am tại nhà để xe của trường.
-Hôm nay đúng là hên thiệt! Mới sáng sớm gặp trai đẹp. - Tôi ôm cặp cười 1 mình. (cái này mới giống khùng nè)
-Trân Trân! hôm nay đi sớm zậy? - Ngọc cũng vừa mới tới.
-Hi! tại hôm nay mẹ đi công chuyện nên mới đi sớm. Ngọc cũng đi sớm quá hen. -Tôi cười với Ngọc
-Ngày nào Ngọc cũng đi sớm mà. À! Trân tham quan trường chưa? - Ngọc đi lại hỏi tôi.
-Hì! chưa đi xem nữa? - tôi gãi gãi đầu.
-Để Ngọc dẫn đi cho nha. - Ngọc nở nụ cười tươi như hoa.

-Đây là phòng giám thị, đây là văn phòng đoàn,...
Ngọc dẫn tôi đi khắp trường để xem.
-Ủa! Phòng này để làm gì mà sao lớn quá zậy? Hội trường hả? - Tôi chỉ vào 1 căn phòng.
-À! phòng tập dành cho mấy học sinh đi thi mấy vụ văn nghệ đó mà. - Ngọc giải thích cho tôi.
-Trường này cũng sang quá ha! cái gì cũng có phòng riêng hết. - Tôi nhìn xung quanh.

-Ê! Phong kìa. - Bất chợt Ngọc chỉ về phía cổng trường.
 
CHAP 6:

-Gì zậy? Phong là ai? - Tôi đẩy mắt kính nhìn theo hướng cổng trường - Xa quá, gặp mình bị cận nên không nhìn rõ được. hix
-Tại Trân mới chuyển đến nên không biết. Super star của trường đó. - Ngọc nhìn theo không chớp mắt.
-Hả? super star? Ghê zậy. - tôi tỏ vẻ không tin.
Lúc này thì Ngọc mới quay sang nhìn tôi.
-Phong học lớp 11a1 á, thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi, chưa kể những lần đoạt giải khi đi thi học sinh giỏi, lại có tài đánh piano cực đỉnh..
-Wow! Ngọc biết nhiều quá ta! Để ý bạn đó hả?? - Tôi trêu Ngọc.
-...-Ngọc đỏ mặt, tủm tỉm cười.
-Zậy là thiệt hả? Omo! bao lâu rồi? - tôi hét lên ngạc nhiên.
-Suỵt.- Ngọc che miệng tôi lại. - Ngọc thích Phong từ hồi cấp 2 rồi.
-Wow, mối tình đơn phương từ hồi cấp 2 - Tôi ngạc nhiên lần 2.^^
-Hì! Để Ngọc kể cho Trân nghe. - Ngọc nắm tay tôi lại chỗ ghế đá gần đó.

-Hồi cấp lớp 8, mình học chung với Lâm và Phong đó. Hồi đó Phong và Lâm học giỏi lắm, mà Lâm học giỏi hơn Phong nhiều.- Ngọc từ tốn kể.
-Cái gì? Lâm học giỏi á? - Tôi ngạc nhiên tập 3 - Sao bây giờ như zầy?
-Mình cũng không biết nữa. Hồi đó 3 đứa mình cũng chơi thân với nhau lắm. Không biết có chuyện gì mà Phong với Lâm không chơi chung nữa. Từ lúc đó thấy Phong càng ngày càng trội còn Lâm thì tụt xuống hẳn. Đến bây giờ 2 người họ cũng không thèm nhìn mặt nhau - Kể đến chỗ này giọng Ngọc hạ xuống.
-Ủa? zậy là Phong không biết Ngọc thích Phong hả? - Tôi quay sang hỏi Ngọc.
-Không biết. - Ngọc buồn bã nói. - Mình nghe đồn là Phong hiện giờ đang theo đuổi chị nào lớp 12 á! học giỏi, xinh lắm.
-Thôi! Ngọc đừng buồn. Người ta đẹp thì cũng phải quen người đẹp chứ, chẳng lẽ để ý học sinh a10 tụi mình. - Tôi vỗ lưng an ủi Ngọc.
-....À, hình như Lâm bắt Trân chép bài hộ hả? - Ngọc quay sang hỏi tôi.
-Haizz! nản thiệt. - Tôi nói giọng chán nản.
-Hihi! Trân đừng lo. Lâm tuy du côn nhưng không ra tay đánh con gái đâu. - Ngọc cười nói.
-Toàn là dân anh chị không! thấy được mấy đứa con gái hâm mộ lắm.
-Đúng đó! hồi cấp 2 Lâm với Phong cũng thuộc dạng super ở trường. - Ngọc nói tỏ vẻ rất am hiểu.
-Học giỏi, đẹp trai mà du côn cũng không ai mê đâu. - Tôi nói giọng khi dễ.
-Hả? - Ngọc ngạc nhiên quay sang tôi. - Trân bị cận mấy độ zậy?
-Tự..tự nhiên hỏi zầy là sao? - Tôi cũng ngạc nhiên.
-Hồi nào giờ có Trân là không choáng trước vẻ đẹp của Lâm đó.
-À! choáng thì có, nhưng không có mê.
-Hi! Trân đừng có giận Lâm. Chắc tại Lâm có nỗi khổ riêng nên mới thành ra như zầy. - Ngọc an ủi tôi.
-Không biết khổ gì, mà trước mắt thấy tui khổ nè. - Tôi chán nản.
Tùng....tùng...tùng..
-Thôi vào học rồi. Mình đi thôi. - Ngọc kéo tay tôi.
 
CHAP 7


7am tại trường học.


Tiết đầu tiên bắt đầu rồi, là tiết toán do thầy chủ nhiệm phụ trách. Thầy dạy rất kĩ và dễ hiểu. Đó cũng là chuyện đương nhiên đối với lớp bét của khối 11 này. Khổ nhất vẫn là tôi phải chép bài dùm ông trời con, nhưng tôi đã có cách...


7h45am giờ ra chơi.
-Ê! 4 mắt! chép bài chưa zậy?- Bạn Lâm đại ca ngồi dậy hỏi tôi sau 1 tiết nằm ngủ li bì.
-Nè! - tôi đưa cuốn tập cho Lâm - đầy đủ rồi đó.
Xoạt xoạt..
-Cái quỷ gì đây? - Lâm nhìn vào cuốn tập trên tay của mình - Kiu bạn chép bài chứ đâu kiu vẽ bùa.
-Thì...thì tui nói rồi mà..tui viết chữ xấu lắm, không chép bài dùm được đâu. - Tôi nói giọng tha thiết.
-Ax! mẹ kíp! viết tập mình thì sạch đẹp mà viết tập người ta như zậy hả? - Lâm quát lớn.
-Nè bạn, người ta chép dùm không cảm ơn thì thôi còn chửi người ta là sao? - Tôi nói nhưng giọng nhỏ nhẹ ( nói lớn nó đánh cho phù mỏ)
-Con nhỏ này, vừa 4 mắt, vừa xấu, mà lại thêm cái xấu tính nữa hả? - Lâm quăng cuốn tập vào người tôi.
-............-cắn răng nhịn, 1 điều nhịn chín điều lành.
-Mới đầu năm đầu tháng zô đã ngồi kế 1 đứa không ra gì rồi. Ít ra xấu mà cũng phải biết phấn đấu chứ. - Lâm tiếp tục sỉ nhục tôi.
-...........-Nhịn tiếp, mẹ dạy là phải biết nhịn người ta.
-Không biết ba mẹ day dỗ sao nữa. - Lâm lại nói mỉa tiếp.
BỐP - Tôi quăng cuốn sách vào mặt Lâm.
-Nói đủ chưa hả? - Lần này tôi điên thiệt rồi. - Nãy giờ sĩ nhục tui chưa đã hả lôi ba mẹ tui zô chi? Tui chép bài chữ xấu thì liên quan gì đến ba mẹ tui? Có giỏi thì tự chép bài đi, ai mượn nhờ chi rồi nói zậy hả? - Tôi tức giận nhưng vẫn kềm chế được volume
-Cái con nhỏ này - Lâm từ từ đứng dậy - Dám quăng tập zô mặt tui, gan lắm. - Lâm cuộn tay thành nắm đấm.
-Chết chưa! mình tới số rồi. - Tôi nghĩ thầm trong bụng. - Trong 36 kế, chuồn vẫn là cách tốt nhất. - Tôi từ từ đứng dậy.


RẦM - Tôi chạy nhanh ra khỏi bàn.
-Con nhỏ kia đứng lại koi. - Lâm cũng bắt đầu rượt tôi.
-Huhu! ba mẹ ơi, nếu trưa nay con không zìa kịp thì hãy cho người đi tìm con. - Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện.


Cuộc rượt đuổi vẫn chưa đến hồi kết. Ax! sao thằng điên này cứ đuổi theo mình riết dậy, mệt quá rồi nè.
Bất chợt tôi chạy ngang qua phòng nhạc
-Ế, phòng này không đóng cửa. zô trốn cái đã. - Tôi chạy hụt vào trong.


-Cái con nhỏ chạy coi bộ chạy cũng lẹ dữ - Lâm thở hồng hộc dáo dác nhìn xung quanh.


Tại phòng nhạc.
-Mình đúng là thiên tài, trốn trong đây đố thằng điên đó kím được. Hahaha - Tôi cười mãn nguyện.
Bỗng có tiếng nhạc vang lên.
-Có người. - Tôi vội trốn vào đằng sau tấm rèm. - Chẳng lẽ thằng điện đó biết nhìn ở trong này. - Tôi đổ mồ hôi như tắm.
Tôi khẽ kéo tấm rèm ra xem.
-Oh my god, thiên...thiên thần hồi sáng đây mà. - Tôi ngạc nhiên cực độ. - Mình học chung trường với thiên thần hả ta?
Tiếng đàn piano du dương cất lên, nghe thật nhẹ nhàng, mới hay làm sao.
Phịch! Tôi ngồi bệt xuống nền nhà. Tựa lưng vào tường tận hưởng giai điệu du dương này.
 
CHAP 8


Tùng...tùng...tùng..
-Hả hả, đây là đâu? - Tôi giật mình tỉnh dậy - Trời ơi ngủ quên rồi - Tôi nhanh chóng chạy về lớp.


-2 bạn mới -Lâm đưa kí hiệu chào ra. -Nãy giờ trốn đâu zậy? mình kím khắp trường mà không ra?
-Tui..tui xin lỗi, để tui chép bài đàng hoàng lại cho, đừng đánh tui mà. - Tôi chắp tay cầu xin hắn.
-Haha biết điều đó! lạng quạng là chết nghe chưa. - Lâm cười lớn
-......-tôi bước vào chỗ của mình.


Phịch! tôi ngồi xuống 1 cách nặng nhọc, suy nghĩ về người đánh đàn lúc nãy.
-Ai zậy ta? không biết học lớp nào nữa? mình cũng thiệt là...ngủ trong lúc đó mới ác chứ. - Tôi tiếc hùi hụi.
-Cốc- Ui da, sao kí đầu tui? - tôi xoa đầu sau khi bị thằng ông trời con đó kí.
-Nghĩ gì mà đăm chiêu zữ zậy? Không phục hả? - Lâm nói giọng khing bỉ.
-...........-Đại nhân ta không thèm chập với tiểu nhân như ngươi.


-Tran, stand up. - cô giáo anh văn bất ngờ gọi tôi.
-D..ạ - Tôi hết hồn đứng dậy.
-answer the question: what do you think about friendship? - Cô giáo xổ ra 1 câu english.
-I...I..- Tôi vội nhìn vào sách. - Friendship is a two-sided affair; it lives by give and take, and no friendship can last long which is all give on one side and all take on the other.
-Ok! Sit down! focus on lessons - Cô giáo cho tôi ngồi xuống và hãy tập trung vào bài học.
Tôi được 1 phen hú vía
-Ghê quá ta! biết trả lời luôn - Lâm lại quay sang nói mỉa.
-.........-
Thấy tôi vẫn ngồi im, Lâm liếc 1 cái rồi trườn ra bàn nằm ngủ.


Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua. Tôi uể oải xách cặp ra về, khi ra tới nhà xe thì:
-Ê! Nhỏ kia! Lại tao biểu mày? - 1 đứa nhìn như su mô ngoắt tôi.
Tôi nhìn xung quanh. Rất nhiều người, chắc không phải nó kiu mình đâu.
-Con nhỏ kia, xấu mà giả điếc hả mày? - Lúc này con su mô và thêm 2 đứa su mô nữa tiến lại phía tôi.


-Bạn gọi mình hả? - Tôi chỉ ngón tay về phía mình.
-Tao kiu mày chứ kiu ai? giả điên à? - Chị su mô nói giọng hùng hổ.
-Mình thấy rất nhiều người ở đây, đâu biết bạn gọi mình. - Tôi trả lời với vẻ ngây thơ vô tội. ( Không làm zậy nó đè tui cũng đủ chết)
-Thôi được rồi! tao bỏ qua! Nhưng tao cảnh cáo mày, đừng có đứng gần anh Lâm nghe chưa hả? - Chị su mô chỉ vào mặt tôi.
-Nhưng trong lớp mình ngồi kế Lâm mà.
-Tao không cần biết, mày xin thầy đổi chỗ cho tao, nếu không muốn bị rạch mặt. -Chị su mô hăm dọa
-Nhưng mà... -Tôi cố nói.
-Mày đã xấu rồi có muốn xấu thêm nữa không? hay muốn dành ngôi với Thị Nở? - con su mô nói giọng khinh bỉ.
-Để mai mình nói với thầy chủ nhiệm. - Tôi rum rẩy trả lời.
-Biết zậy là tốt! tụi này cũng không muốn làm khó dễ gì mày đâu.
Nói xong 3 chị su mô đi zìa, còn tôi đứng 1 mình trong nhà xe.


-Chắc mình phải nghe theo lời của con nhỏ này quá! không nghe nó đánh mình nữa thì khổ. -Tôi chán nản dắt xe ra.
Két!!!! - Cái gì đây trời? - Tôi nhìn xuống bánh xe của mình - Đứa nào chơi ác xì lốp của tui zậy? trời đánh tụi bây. - Tôi nguyền rửa thầm trong bụng.
 
CHAP 9:

Sân trường trưa nắng vắng tanh như chùa bà đanh, có 1 bóng người như ma đói đang đẩy bộ chiếc xe đạp mini Trung Quốc.
-Nắng quá! chỗ nào vá xe đây trời? - Tôi vừa đẩy xe vừa dáo dác nhìn xung quanh. - A! bên đường có chỗ vá xe kìa, ông trời còn thương mình. - Tôi hớn hở đẩy xe


-Chiều lấy nha cưng - Thằng cha sửa xe hẹn chiều mới lấy.
-Cái gì? anh sửa dùm em đi anh, chút em đi học nữa rồi - Tôi nài nỉ.
-Thôi, tùm lum xe chưa xong kìa, xe đạp chút rồi làm. - Thằng cha sửa xe lắc đầu.
-Zậy có gì chiều em quay lại lấy. - Tôi ôm cặp chán nản đi ra.


12pm, có 1 bóng người ôm cặp đi giữa trời nắng.
-Hix! mỏi chân quá! không thấy chiếc xe ôm nào hết zậy nè? - Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. -Ủa? ai giống Lâm quá zậy ta? -Tôi nhìn vào 1 quán coffe


-Lâm! Lâm! -Tôi ngoắt ngoắt tay gọi hắn.
-Con nhỏ nào kiu anh Lâm kìa - Thằng ngồi chung bàn với Lâm nhìn ra.
-Gì? à nhỏ 4 mắt! sao giờ này nó còn ở đây ta? - Lâm ngước mắt ra nhìn.
-Lâm! Lâm - Tôi ráng gọi to lên, tưởng cậu ta không thấy.
-Nghĩ sao kiu anh ra zậy, muốn gì thì zô đây? - Lâm ngồi trong ngoắt ngược lại tôi.
Ax! Trong đó toàn con trai không à. Tôi nhìn vào bàn của Lâm. Quả thật có tới 5-7 đứa đầu xanh đầu đỏ đang ngồi. Thôi đi bộ zìa luôn cho rồi. Nghĩ đến đây tôi ôm cặp bỏ đi.
-Ê Lâm, em nào zậy mày? - 1 thằng đầu đỏ lên tiếng.
-Em cái đầu mày, con nhỏ mới chuyển zô lớp tao đó. - Lâm đưa li coffe lên miệng.
-Tao tưởng mày thay đổi sở thích chớ. - Thằng đầu vàng khè như khỉ nói.
Phụt!! toàn bộ cà phê trong miệng Lâm bay sang mặt thằng đầu vàng.
-Oái! mày chơi dơ quá Lâm - thằng đầu vàng la lên.
-Hahaha - Đám ngồi chung cười lăn lộn.
-Mày..mày nói làm tao bức xúc quá. - Lâm lấy khăn giấy chùi miệng.
-Biết đâu được. - Thằng đầu đỏ xen vào. - Có khi nào định mệnh xếp đặt cho anh Lâm nhà ta gặp được em đó không nhỉ??
-Hahaha - đám ngồi chung được dịp cười tiếp.
-Định mệnh cái đầu mày! thấy gớm! cho cũng không thèm. - Lâm bĩu môi.
-Ghét của nào trời cho của đó nha Lâm. - Thằng đầu vàng lên tiếng.
-Mệt bây quá! Tụi bây đi làm thầy bói hết được rồi. À! đám tụi thằng Hiếu thách đám tụi mình kìa. Chiều nay 5h đằng sau nhà văn hóa đó. - Lâm chuyển chủ đề.
-Lại tụi thằng Hiếu. Chiều nay cho nó khỏi zìa nhà luôn. - thằng đầu đỏ hùng hổ.
-Thôi tính tiền đi. - Lâm nói với đám bạn.


1pm ngoài đường.
-Chóng mặt quá! sao nhà mình lại xa trường quá zậy nè! zìa nói mẹ chuyển nhà gần trường mới được.- Tôi lếch đi trong nắng. >_<
Tới ngã 4 (hồi sáng đi ngang đó) không biết đèn xanh mà sao tôi lại nhìn thành đèn đỏ, thế là cứ hiển nhiên đi qua.
-Á á....! chết con rồi mẹ ơi? - Tôi té xuống đường.
-Xin lỗi, bạn có sao không zậy?
Tôi ngước mặt lên xem dung nhan của người đụng vào tôi.
Oh my god. Thiên..thiên thần đang đứng trước mặt tôi nè.
Thiên thần dựng chiếc airblack rồi cúi xuống đỡ tôi dậy.
-Có sao không bạn? - thiên thần nói giọng nhỏ nhẹ.
-Không...không sao - Tôi té mà không hề đau >_< - Lần sau đi cẩn thận...
-Bạn đi cẩn thận mới đúng đó. Đèn xanh mà băng qua đường. -Thiên thần nở nụ cười với hàm răng trắng sáng.
-Hả? - Tôi tỉnh hẳn ra - Cái gì? mình đi sai đường à?
-Thôi, bạn không sao thì mình đi trước nha. - Thiên thần lại cười. (người này thích cười ghê) >_<
-Khoan... -tôi kéo áo cậu ta.


-Ê Lâm! Nhỏ kia giống nhỏ hồi nãy gọi mày quá zậy? - Thằng đầu xanh đang chạy chiếc exciter chỉ tay về hướng ngã 4.
-Thằng đó không phải là thằng Phong hay sao? Lâm? - thằng ngồi sau thằng đầu xanh lên tiếng.
-Con nhỏ này quen thằng Phong à? - Lâm chạy chiếc exciter màu đen nhìn sang.


-Có chuyện gì hả bạn? -Thiên thần quay lại nhìn tôi.
-À..kho..không có gì hết. - Tôi bỏ tay mình ra khỏi áo cậu ấy.
-Ê! 4 mắt! - Lâm từ đâu tiến lại.
-Chào Lâm! Lâu rồi không gặp. -thiên thần nở cụ cười chào Lâm.
-Dẹp cái thái độ đó đi. - Lâm nói không thèm nhìn thiên thần. - Sao giờ này còn mặc áo dài ở ngoài đường zậy? - Lâm quay sang hỏi tôi.
-À! Tại lỡ đi đụng vào bạn này đó mà. - Tôi chỉ vào thiên thần.
-Xe đâu? - Lâm nhìn tôi.
-Bể bánh, đem sửa rồi.
-Hồi nãy không nói tui chở zìa dùm cho! đi bộ nãy giờ đó hả? - Lâm nạt tôi.
-Ủa? Lâm quen bạn này hả? - thiên thần cắt ngang - Zậy là học snh trường Nguyễn Trãi luôn hả?
-Đi - Lâm đột nhiên kéo tay tôi.
-Làm gì zậy? - tôi hất tay Lâm ra
 
CHAP 10:

Tôi nhìn vào tay của Lâm.
-Wow, bạn băng đẹp quá ha. - Thằng đầu xanh tấm tắc khen.
-Bình thường thôi, mấy cái này tui học qua hết rồi. Lâm zìa nhớ thay băng thường xuyên đó, có gì đi bác sĩ luôn cho chắc. - Tôi nhìn vào đồng hồ của mình. - 6h rồi sao?chết tui rồi.
Tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp đạp thật nhanh với tốc độ có thể.


-Con nhỏ đó coi bộ cũng khéo tay ghê ha. - Thằng đầu vàng nhìn vào cánh tay đầy bông băng của Lâm.
Nhưng đáp lại câu trả lời là nụ cười thoáng qua trên môi của Lâm.


Tôi về tới nhà gần 6h15
-Đi đâu giờ này mới zìa hả? - vừa thấy tôi mẹ đã la cho 1 trận.
-Con xin lỗi mẹ, tại con mải coi cuốn sách nên...-Tôi lại tiếp tục nói dối.
-Sách gì mà mê dữ zậy? Ở nhà không lo học bài, lo đọc mấy cái gì đâu không. Zô dọn cơm nước cho ba mày ăn kìa. - Mẹ chỉ vào nhà bếp.
-Tuân lệnh mẫu hậu. - Tôi giơ tay kiểu chào cờ.


Buổi tối ấm áp tại nhà của tôi.
-Trường mới thấy được không con gái? - Ba ngồi trên ghế sôfa hỏi tôi.
-Cũng được lắm ba. - Tôi đang ngấu nghiến trái táo vào mồm.
-Lo học đi nha, trường đó cũng là trường chuẩn đấy. - Ba quay sang nhìn tôi.
-Con biết rồi mà. - Tôi trả lời ba mà mắt dán vào tivi.


9pm tại phòng của tôi.
Ngày...tháng...năm..
-Chiều hôm nay lại được gặp thiên thần, à quên thiên thần tên Phong thì phải. Hihi, chính xác là mình đã gặp cậu ta 4 lần thì phải. Lần đầu tiên là ở ngã 4, lần thứ 2 là ở phòng nhạc, lần thứ 3 là do tai nạn hồi trưa, lần thứ 4 là ở trong nhà sách.
-À mà cậu ta học a1, hix, mình học a10 lận. Hình như cậu ta hay tới phòng nhạc thì phải, mai lên hỏi nhỏ Ngọc mới được.
-Xém chút nữa quên, chiều nay mình gặp Lâm, hình như là mới đánh lộn với ai thì phải. Haiz, không lo học mà lo đàn đúm đánh nhau. Hên là mình không thích thể loại này.
Oáp...oáp..buồn ngủ quá, đi ngủ thôi mắc công mai dậy trễ nữa.


6h30am, tại trường.
Hôm nay tôi cố tình đi sớm để ghé phòng nhạc. Không biết Phong có ở đó không nhỉ? Tôi cứ thấp thỏm nhìn vào cửa sổ...
-Nè! rình mò gì ở đây zậy? -Môt bàn tay đặt lên vai tôi.
-Aaaaa maaaaaa - Tôi hết hồn la lên.
-Khùng! mặt tui đẹp trai như zầy mà dám nói ma hả?
-Thì ra là Lâm. Tui bị yếu tim đó đừng có hù kiểu này có ngày tui chết không kịp ngáp luôn á. - Tôi để tay lên ngực của mình.
-Giờ mới biết bạn yếu tim, biết trước tui hù cho chết luôn rồi. haha - Lâm ười đùa tôi.
-....-Tôi tiếp tục nhìn vào phòng nhạc.
-Thôi không giởn nữa. Kím ai zậy? - Lâm thôi cười hỏi tôi.
-Kím ai hỏi chi? - Tôi trả lời tỉnh bơ.
:KSV@07:
 
CHAP 11:

-Ủa? Lâm, Trân, 2 bạn làm gì ở đây zậy? - Phong từ đâu đi tới.
-Lâ..m...Lâm hả? Trân tình cờ đi ngang thôi. - Tôi không quên nở nụ cười.
-Nhỏ này nhìn zậy mà cũng biết nói xạo nữa. - Lâm nhìn tôi.
-Hả? xạo gì? - Phong ngạc nhiên.
-À! Không..không có gì, Lâm nói nhảm đó mà. - Tôi bịt miệng Lâm lại. - Thôi tụi này đi trước nha Phong - Nói đạon tôi lôi Lâm đi.


-Cái con nhỏ này, buông ra coi. - Lâm hất tay tôi ra.
Tôi không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lâm rồi bỏ đi.
-Ê! Bộ Trân thích thằng Phong hả? - Lâm hỏi tôi.
Tôi đứng lại. Tôi thích Phong à? Tôi chỉ gặp Phong mới có mấy lần mà, chưa biết rõ về cậu ta nữa, nói thích thì có chính xác không nhỉ???
-Đó cũng là quyền của tui. - Tôi quay lại nói với Lâm.
-Bạn thích ai thì kệ bạn. Nhưng tui chỉ nói rằng, thằng Phong nhìn zậy chứ không phải zậy đâu. -Lâm nói xong thì bỏ đi.
-Mình không được như người ta rồi nói xấu à. - Tôi nghĩ thầm trong bụng.


7am, tiết học đầu tiên với thầy chủ nhiệm.
-Cả lớp...Đứng!! - Giọng anh bạn lớp trưởng vang lên.
-Mời mấy em ngồi. - Thầy giáo vẫy tay bảo ngồi xuống. - Trước khi bắt đầu tiết học thầy muốn thông báo với mấy em là chuẩn bị tiết mục để dự lễ khai giảng 5-9, sẽ gồm phần lễ và phần hôi. Nhưng năm nay không làm gian hàng nữa mà sẽ thi đấu thể thao.
-Thể thao là sao thầy? Năm nay ngộ zậy? - Lũ quỷ bàn tán xôn xao.
-Trật tự. - Thầy giáo gõ thước xuống bàn. - Bây giờ chúng ta bắt đầu học, cái đó thì ra chơi hãy thảo luận. Bài 2: các phương trình lượng giác thường gặp...


Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua. Tôi và Lâm không nói chuyện với nhau từ lúc sáng tới giờ. Ta đây cũng chả thèm cái loại thích ganh tỵ với người khác như thế.
Tại nhà xe..
-Ê! nhỏ kia.- Lại là 3 chị su mô hôm nọ.
-Có chuyện gì zậy mấy bạn? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Tao kiu mày đỏi chỗ mà sao mày không đổi hả mày? muốn chết à? - chị su mô hùng hổ.
-Tại chưa có tiết sinh hoạt làm sao mình nói thầy được. - Tôi trả lới vẻ ngây thơ.
-Con nhỏ này láo! hôm bữa mày nói rồi mà.. - Bà chị su mô định giơ tay ra đánh tôi...
Pặt! - 3 đánh 1 thì nhục lắm đó.
-Phong! sao...bạn lại ở đây? - 3 chị su mô mắt nổi trái tim.
-Mình vừa mới tập đàn ra mới thấy cảnh này. - Phong nghiêm mặt nói.
-Tụi...tụi này đâu có làm gì đâu. Thôi tụi mình đi trước nha. - Nói đoạn 3 chị su mô chuồn thẳng.


-Trân có sao không? - Phong quay sang hỏi tôi.
-À..à..Trân không có bị gì hết. - Tim tôi đang đập loạn nhịp.
-Không có gì thì Phong đi trước nha. - Phong mỉm cười rồi bỏ đi.
-Trời ơi, sao mà zui quá nè. - Tôi áp 2 tay lên mặt.
Và không biết rằng có người đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ.....
 
×
Quay lại
Top Bottom