Đỉnh Đại Bàng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
ThumbnailSizeOrigin.aspx


- Có rất nhiều cái "đỉnh giả" suốt dọc đường đi, và nếu bạn chỉ tin vào những gì mình đã nhìn thấy rõ ràng để rồi thực hiện những cố gắng nửa vời, đôi khi, bạn sẽ dừng lại ở một nơi quá xa so với cái đích thật sự mà bạn có thể với tới.

Ở thành phố Colorado Springs có một ngọn núi gọi là "Đỉnh Đại bàng" rất nổi tiếng, nhất là đối với những người thích môn đi bộ và leo núi, đặc biệt là các đội hướng đạo sinh. Từ trên đỉnh của ngọn núi này, bạn có thể nhìn rất rõ núi Rocky, hoặc cả Đồng bằng lớn. Mỗi mùa hè, con đường dẫn lên Đỉnh Đại bàng đều rất đông những người đã từng đến và muốn trở lại, hoặc những người mới thích thám hiểm.

Những người mới đến bao giờ cũng được nhắc nhở rằng việc đi lên tới đỉnh và đi xuống sẽ mất trọn một ngày. Cho nên, muốn hoàn thành chuyến đi, người ta sẽ phải bắt đầu từ sáng sớm; đồng thời, để giữ được tốc độ trong suốt chuyến đi là rất khó.

Có nhiều khách tham quan nghe lời khuyên này thường nhanh chóng thất vọng, thậm chí thấy bực mình vì chỉ bằng mắt thường, ngay từ bãi đậu xe, ai cũng nhìn thấy chuyện lên tới đỉnh núi và quay xuống chỉ mất chưa đầy nửa ngày và chẳng có gì khó khăn cả, dù vừa đi vừa nghỉ.

Nên có một khách tham quan đã thay đổi kế hoạch. Anh đi lòng vòng, xem xét đủ thứ trên đường. Anh cũng ngồi nghỉ và ăn thức ăn mang theo, vì rõ ràng anh sẽ không cần nhiều thực phẩm đến thế cho một chuyến đi ngắn. Anh cũng đi những đường vòng để tránh phải đi cùng với quá đông người. Mất nửa ngày, cuối cùng, anh ta cũng lên tới đỉnh - hoặc ít nhất, chỗ mà anh ta cho là đỉnh - để rồi phát hiện ra rằng chính đôi mắt, chứ không phải những người dân địa phương, đã đánh lừa mình. Bởi vì lúc này, anh ta đang đứng trên một cái "đỉnh giả" - một cái đỉnh đã che mất tầm nhìn tới một đỉnh cao hơn, tít phía trên.

Nhận ra sự bất cẩn của mình, vị khách tham quan này nhanh chóng tính toán thời gian và nghĩ rằng nếu mình đi đủ nhanh, mình vẫn có thể lên tới đỉnh và quay về trước khi trời quá tối. Thế là anh ta đi nhanh hơn, qua những bụi cây, không ngại vấp ngã, chịu cả những vết bầm tím và xước xát khi Mặt Trời đang hướng xuống đường chân trời.

Cho đến cuối cùng, anh ta cũng trèo đến đỉnh - để rồi nhận ra rằng khi ngước lên, anh ta lại thấy một cái đỉnh khác. Thực ra, Đỉnh Đại bàng có hai cái đỉnh giả mà người ta phải đi qua mới thực sự tới đỉnh núi. Những cái đỉnh này che khuất lẫn nhau nên đứng từ chân núi không thể nhìn rõ được. Vị khách tham quan của chúng ta buồn bã đi xuống, biết rằng mình không đủ thời gian để đi tới đích. Có thể một lần khác, anh sẽ thử lại, vì có rất nhiều ngày đẹp trời ở thành phố Colorado Springs. Với những kinh nghiệm lần này, chắc chắn dịp sau anh sẽ lên được đến đỉnh.

Trên con đường của cuộc sống, không phải khi nào chúng ta cũng may mắn để "có một dịp khác" như vậy. Có rất nhiều cái "đỉnh giả" suốt dọc đường đi, và nếu bạn chỉ tin vào những gì mình đã nhìn thấy rõ ràng để rồi thực hiện những cố gắng nửa vời, đôi khi, bạn sẽ dừng lại ở một nơi quá xa so với cái đích thật sự mà bạn có thể với tới.

7.jpg
 
"nếu bạn chỉ tin vào những gì mình đã nhìn thấy rõ ràng để rồi thực hiện những cố gắng nửa vời, đôi khi, bạn sẽ dừng lại ở một nơi quá xa so với cái đích thật sự mà bạn có thể với tới". Bài này tớ đọc lâu rùi, nhưng hình như là ko có câu này, hoặc do tớ nhớ nhầm, hi. Câu này rất hay, vì đôi khi chính chúng ta cũng ko bít là mình có thể làm tốt hơn, tốt hơn nữa
 
×
Quay lại
Top Bottom