Điệu Ru Của Kẻ Phàm Ăn - Phần 1: Hạt Giống Đầu Tiên

TanTu23

Thành viên
Tham gia
26/4/2025
Bài viết
8
Thị trấn nhỏ Oakhaven những năm cuối thập niên 80 chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng dễ khiến người ta lầm tưởng về sự bình yên. Nhưng đối với cậu bé tên An, sự yên ắng ấy tựa như lớp băng mỏng manh che phủ một mặt hồ đen kịt, nơi những bóng tối kỳ dị chực chờ ngoi lên.

An không phải là một đứa trẻ ồn ào. Cậu thường ngồi một mình trong góc phòng, đôi mắt đen láy dõi theo những vệt bụi nhảy múa trong luồng sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ. Những đứa trẻ khác nô đùa ngoài sân, tiếng cười giòn tan vọng vào căn nhà cũ kỹ, nhưng An dường như thuộc về một thế giới khác, một thế giới tĩnh lặng và u ám hơn.

Mẹ An, một người phụ nữ khắc khổ với đôi mắt buồn rười rượi, thường thở dài khi nhìn con trai. Bà không hiểu nổi đứa con trai út của mình. An không quậy phá, không mè nheo, nhưng sự im lặng của cậu lại nặng trịch, đè lên trái tim bà một nỗi lo sợ mơ hồ.

Cha An, một người đàn ông cục cằn, nghiện rượu, trút mọi bực dọc lên hai mẹ con. Những trận cãi vã, những tiếng quát tháo, thậm chí cả những cú đánh thô bạo đã trở thành âm thanh quen thuộc trong căn nhà nhỏ. An thường trốn vào một góc, co rúm người lại, cố gắng không nghe, không thấy. Nhưng những âm thanh và hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của cậu, tạo nên những vết nứt không thể xóa nhòa.

Trong thế giới cô độc của mình, An tìm thấy niềm an ủi kỳ lạ ở những thứ mà những đứa trẻ khác né tránh. Cậu thích quan sát những con côn trùng bị mắc kẹt trong mạng nhện, theo dõi chúng giãy giụa cho đến khi kiệt sức. Đôi khi, cậu nhốt những con kiến vào hộp diêm, đốt que diêm và nhìn chúng quằn quại trong ngọn lửa nhỏ. Không có sự thương hại, chỉ có một sự tò mò lạnh lùng, như thể cậu đang nghiên cứu một hiện tượng tự nhiên nào đó.

Một lần, An tìm thấy một con chim non bị rơi khỏi tổ. Thay vì mang nó về chăm sóc, cậu lại nhốt nó vào một cái lồng cũ kỹ. Cậu không cho nó ăn, chỉ ngồi im lặng nhìn con chim yếu ớt dần lịm đi. Khi con chim chết, đôi mắt An không hề có một chút buồn bã, chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Những dấu hiệu bất thường ấy không thoát khỏi sự chú ý của bà Ba hàng xóm, một người phụ nữ lớn tuổi hay để ý. Bà lắc đầu, tặc lưỡi mỗi khi thấy An lủi thủi một mình. "Thằng bé có cái nhìn lạ lắm," bà lẩm bẩm với những người quen, "như thể nó nhìn xuyên qua mình vậy."

Thời gian cứ thế trôi đi, những "hạt giống" kỳ lạ nảy mầm trong mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của An. Những tổn thương, sự cô đơn và những thú vui kỳ quái đã âm thầm định hình một con người mà không ai ở Oakhaven có thể ngờ tới. Bóng tối bắt đầu len lỏi, và "điệu ru" của cái ác đã khẽ ngân lên trong trái tim non trẻ ấy.
 
Quay lại
Top Bottom