- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người, là tuổi để dấn thân, chứ không phải tuổi để "sống già".
Trân trọng cuộc sống sức khỏe, hãy cảm ơn vì mình có một gia đình yêu thương, bạn bè xung quanh, bởi họ là tài sản quí giá nhất, ý nghĩa nhất Thượng Đế đã ban tặng.
Lúc sáng tôi có viết một stt trên facebook của mình, là sẽ xin ông già Noel những điều ước... Nói thật là từ nhỏ đến giờ, tôi bị ám ảnh về ngày Noel, nó là một cái gì đó xa vời... Trong tôi Noel chỉ là nhìn qua tivi ánh đèn nhấp nháy, bộ quần áo trắng đỏ, hình ông già Noel ngộ nghĩnh với bộ râu rậm rậm. Quan trọng hơn cả khi tôi được biết ông già noel sẽ tặng những món quà, cho trẻ em ngoan học giỏi qua chiếc tất để ở cửa sổ ...
Và thực sự đã có lần tôi từng mơ ước rất rất nhiều món quà: đó là bộ câu cá tự động. 5 anh em siêu nhân rô bốt, những chiếc xe ô tô lên cót tự động. bộ la-ze, bộ pokemon sưu tập những con thú khủng... Ui nhiều nhiều lắm, ngày đó tôi nhớ là ông già Noel thực sự có trên đời, sẽ biến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi đã cực kỳ cố gắng từ một đứa ham chơi, học hành kém trở lại ngoan - học giỏi để được ông già noel quí và tặng thật nhiều quà... 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm lớp 4 tôi mòn mỏi đợi và cuối cùng tôi đã mất niềm tin vào điều đó. Tôi vỡ mộng khi biết ông già noel không có thật, những ước mơ dang dở, bộ đồ chơi, mẩu giấy điều ước bay mất dần trong suy nghĩ non nớt của tôi , từ đó cũng chẳng bao tôi giờ nghĩ tới ông già Noel hay viết những gì mình thích nữa.
Nhưng đến ngày hôm nay tôi hiểu rằng... Dù có hay không ông già Noel, thì chúng ta vẫn luôn phải có một ước mơ dù lớn, hay nhỏ nhoi cũng được, nhưng nó là động lực để ta sống tốt nhất, sống có ích, ý nghĩa với cuộc sống hiện tại.
Tôi may mắn được quen một số con người đáng ngưỡng mộ, không chỉ bởi hoàn cảnh, mà đó còn là ý chí nghị lực.
Một chị gái bị bệnh thận, chị đang phải đối mặt với sự sống hàng ngày, đang phải hết mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhưng đâu đó chị vẫn ánh nên niềm tin vào cuộc sống, chị vẫn lạc quan yêu đời yêu cuộc sống, nó được thể hiện trong suy nghĩ hay những dòng cảm xúc chị chia sẻ. Chị có một điều mà khi nhắc đến là khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay, một tuần chị phải chạy thận 3 lần, buổi sáng chị bán hàng nước ở cạnh một trường tiểu học, tối về chị lại viết bài gửi báo, chị đã tâm sự với tôi rằng :"Chị không có máy tính, máy tính chị mượn của người em họ để viết bài, nếu có máy tính chị sẽ viết được nhiều hơn", hầu như ngày nào bài của chị cũng được đưa lên báo và con số hiện tại đã là 45 - một con số tôi hằng ước mơ bao lâu nay.
Soi lại bản thân tôi thấy mình quá may mắn, đôi khi cuộc sống bình dị của tôi thôi còn là ước mơ của rất rất nhiều người, dù khó khăn nhưng chị vẫn vượt qua được tất cả. Không như tôi đủ tất cả: máy tính có, sức khỏe tốt, yên tâm chuyện học hành, được sống một cuộc đời sinh viên, được đi tới những nơi mình thích, được ngồi trên giảng đường... Nhiều thứ nữa nhưng tôi đã làm được gì, chỉ nản lòng trước khó khăn phía trước, chưa tự tin, chưa dám nói lên những gì mình suy nghĩ, chưa thực sự kiên trì theo đuổi những gì đã dự định, chỉ làm theo những cảm xúc nhất thời, đôi lúc còn buông thả, giật mình rằng đã đi sai hướng.
Một cô gái thích ngao du tới những miền đất lạ trên chiếc xe đạp thân yêu của mình. Thực ra nếu chỉ đi xe đạp tới những điểm yêu thích, chả có gì đặc biệt nhưng khi nhìn vào đó có một cái khiến bạn phải khâm phục. Ở cái tuổi 20 đẹp nhất đời người, cô gái đã có một dự định vô cùng mạo hiểm, đạp xe từ Hà Nội lên Mai Châu (Hòa Bình) với chiều dài 130 km để kỷ niệm cho dịp sinh nhât của mình. Để chứng tỏ làm một cái gì đó khác biệt, một kỷ niệm đáng nhớ, xê dịch tới miền đất lạ, đi để thỏa sức cái tuổi trẻ, đi khi còn có thể, để lưu giấu mãi mãi, sau này cũng không hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.
Qua những hình ảnh đó tôi đã học được rằng, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người, hãy sống khác làm khác, hãy cứ đi tới đâu bạn muốn, chấp nhận đối đầu với những cú vấp ngã, chấp nhận đứng lên làm lại. Và nhớ rằng tuổi trẻ để dấn thân, chứ không phải tuổi để "Sống già"...Cứ ước mơ, cứ đi đơn giản để biết mình yêu cái gì, mình sẽ sống với cái gì, con người mai sau sẽ ra sao... Trân trọng cuộc sống sức khỏe, hãy cảm ơn vì mình có một gia đình yêu thương, bạn bè xung quanh, bởi họ là tài sản quí giá nhất, ý nghĩa nhất thượng đế đã ban tặng.
Chúng ta còn trẻ, hãy cứ yêu và đừng bao giờ thất bại hay chán nản. Điều đó còn quan trọng hơn cả một món quà Noel bạn hằng mơ ước đó.
Trân trọng cuộc sống sức khỏe, hãy cảm ơn vì mình có một gia đình yêu thương, bạn bè xung quanh, bởi họ là tài sản quí giá nhất, ý nghĩa nhất Thượng Đế đã ban tặng.
Lúc sáng tôi có viết một stt trên facebook của mình, là sẽ xin ông già Noel những điều ước... Nói thật là từ nhỏ đến giờ, tôi bị ám ảnh về ngày Noel, nó là một cái gì đó xa vời... Trong tôi Noel chỉ là nhìn qua tivi ánh đèn nhấp nháy, bộ quần áo trắng đỏ, hình ông già Noel ngộ nghĩnh với bộ râu rậm rậm. Quan trọng hơn cả khi tôi được biết ông già noel sẽ tặng những món quà, cho trẻ em ngoan học giỏi qua chiếc tất để ở cửa sổ ...
Và thực sự đã có lần tôi từng mơ ước rất rất nhiều món quà: đó là bộ câu cá tự động. 5 anh em siêu nhân rô bốt, những chiếc xe ô tô lên cót tự động. bộ la-ze, bộ pokemon sưu tập những con thú khủng... Ui nhiều nhiều lắm, ngày đó tôi nhớ là ông già Noel thực sự có trên đời, sẽ biến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi đã cực kỳ cố gắng từ một đứa ham chơi, học hành kém trở lại ngoan - học giỏi để được ông già noel quí và tặng thật nhiều quà... 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm lớp 4 tôi mòn mỏi đợi và cuối cùng tôi đã mất niềm tin vào điều đó. Tôi vỡ mộng khi biết ông già noel không có thật, những ước mơ dang dở, bộ đồ chơi, mẩu giấy điều ước bay mất dần trong suy nghĩ non nớt của tôi , từ đó cũng chẳng bao tôi giờ nghĩ tới ông già Noel hay viết những gì mình thích nữa.
Tôi may mắn được quen một số con người đáng ngưỡng mộ, không chỉ bởi hoàn cảnh, mà đó còn là ý chí nghị lực.
Một chị gái bị bệnh thận, chị đang phải đối mặt với sự sống hàng ngày, đang phải hết mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhưng đâu đó chị vẫn ánh nên niềm tin vào cuộc sống, chị vẫn lạc quan yêu đời yêu cuộc sống, nó được thể hiện trong suy nghĩ hay những dòng cảm xúc chị chia sẻ. Chị có một điều mà khi nhắc đến là khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay, một tuần chị phải chạy thận 3 lần, buổi sáng chị bán hàng nước ở cạnh một trường tiểu học, tối về chị lại viết bài gửi báo, chị đã tâm sự với tôi rằng :"Chị không có máy tính, máy tính chị mượn của người em họ để viết bài, nếu có máy tính chị sẽ viết được nhiều hơn", hầu như ngày nào bài của chị cũng được đưa lên báo và con số hiện tại đã là 45 - một con số tôi hằng ước mơ bao lâu nay.
Soi lại bản thân tôi thấy mình quá may mắn, đôi khi cuộc sống bình dị của tôi thôi còn là ước mơ của rất rất nhiều người, dù khó khăn nhưng chị vẫn vượt qua được tất cả. Không như tôi đủ tất cả: máy tính có, sức khỏe tốt, yên tâm chuyện học hành, được sống một cuộc đời sinh viên, được đi tới những nơi mình thích, được ngồi trên giảng đường... Nhiều thứ nữa nhưng tôi đã làm được gì, chỉ nản lòng trước khó khăn phía trước, chưa tự tin, chưa dám nói lên những gì mình suy nghĩ, chưa thực sự kiên trì theo đuổi những gì đã dự định, chỉ làm theo những cảm xúc nhất thời, đôi lúc còn buông thả, giật mình rằng đã đi sai hướng.
Qua những hình ảnh đó tôi đã học được rằng, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người, hãy sống khác làm khác, hãy cứ đi tới đâu bạn muốn, chấp nhận đối đầu với những cú vấp ngã, chấp nhận đứng lên làm lại. Và nhớ rằng tuổi trẻ để dấn thân, chứ không phải tuổi để "Sống già"...Cứ ước mơ, cứ đi đơn giản để biết mình yêu cái gì, mình sẽ sống với cái gì, con người mai sau sẽ ra sao... Trân trọng cuộc sống sức khỏe, hãy cảm ơn vì mình có một gia đình yêu thương, bạn bè xung quanh, bởi họ là tài sản quí giá nhất, ý nghĩa nhất thượng đế đã ban tặng.
Chúng ta còn trẻ, hãy cứ yêu và đừng bao giờ thất bại hay chán nản. Điều đó còn quan trọng hơn cả một món quà Noel bạn hằng mơ ước đó.
Theo Mực Tím