- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
Hai người bạn đi bộ dọc theo vỉa hè. Không gian đặc quánh trong mớ âm thanh hỗn độn. Tai điếc đặc. Bỗng, người thứ nhất cất tiếng: “Tôi nghe có tiếng dế”.
Người thứ hai vội đáp: “Gì cơ? Anh không thể nghe tiếng dế trong không gian ồn ào như thế này được”.
“Không, tôi chắc là mình đã nghe thấy mà”, người thứ nhất khẳng định.
“Thật là điên rồ”, người thứ hai nói. Người thứ nhất lắng tai một lúc rồi bước thẳng đến bồn hoa phía trước mặt, huơ tay trong bụi cây và bắt ra một con dế nhỏ. Anh bạn kia hết sức kinh ngạc.
“Thật không thể tin nổi”, anh ta nói, “Anh đúng là người có đôi tai thính nhất”.
“Không đâu, đôi tai của tôi không khác gì so với đôi tai của anh. Tất cả tùy thuộc vào điều anh muốn nghe”.
“Nhưng không thể nào!”, anh bạn kia nói, “Tôi chắc là mình không thể nghe được tiếng dế trong không gian như thế này”.
“Vâng, đúng như vậy”, người thứ nhất trả lời, “Tất cả tùy thuộc vào điều gì là quan trọng đối với anh. Để tôi chỉ cho anh xem”. Nói rồi, anh ta móc tay vào túi, lôi ra vài đồng xu và kín đáo thả chúng xuống nền đá vỉa hè.
Và họ để ý thấy, không ít người đi đường cách đó độ 20m đều nghe thấy.
điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
đã có ai từng hỏi bạn câu hỏi này chưa?hay bạn đã từng hỏi ai câu hỏi như vậy chưa?
Với mình thì đã có một lần bố mình hỏi hai chị em mình như vậy.mình đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời nhưng đều không đúng so với ý kiến của bố.để nhấn mạnh câu hỏi và câu trả lời của bố thì bố lấy ra một bình khoảng 2 lit miệng rộng đặt lên bàn rồi chậm rãi lấy từng viên đá nhỏ thả vào bình cho tới khi đầy . rồi hỏi hai chị em mình
-Cái bình đã đầy chưa?
-Nó đầy rồi ạ!mình trả lời như vậy và em mình cũng đồng ý với ý kiến của mình.
-thật chứ?con chắc không? bố hỏi lại như vậy và cúi xuống lấy những hòn sỏi nhỏ hơn và thả vào bình cho tới khi đầy rồi hỏi tiếp
-bình đã đầy rồi chứ?
-có lẽ là không ạ! mình nhanh tróng trả lời bố
-tốt lắm!
bố cười rồi lấy tiếp dưới bàn một thùng cát và đổ cát vào cho tới khi đầy rồi hỏi tiếp
-bình đã đầy chưa?
-chưa ạ! em trai nhanh tróng nói vậy.
-tốt! bố đưa tay ra khen rồi lấy tiếp một gáo nước và đổ vào cho tới khi đầy rồi hỏi:
-sự minh hoạ này nói lên điều gì?
mình nhanh nhẹn trả lời :
-khó khăn không thành vấn đề nếu mình cố gắng và cố gắng hơn nữa đúng không ạ?
-đó là cần một thời gian dài để hoàn thành một công việc ạ! một câu nói được nói ra từ đứa em.
bố chỉ lắc đầu và trả lời
-sai cả rồi.đó không phải là điều mà bố muốn nói mà cái chân giá trị ở đây là nếu bạn không đặt những nền tảng lớn lao ở những ngày đầu tiên,sau này bạn sẽ không có được chúng.
lúc đó tuy hai chị em không hiểu gì những điều bố nói vì mình còn quá nhỏ,nhưng khi lớn lên mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống .từ việc nhỏ cho đến việc lớn nhất,từ việc học hành cho đến cuộc sống, nên lúc đó mình nghĩ lại lời bố nói thật đúng.giá như mọi chuỵện mình đặt nền móng ban đầu cho nó thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng với mình.vậy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
có phải sức khoẻ,tình yêu, bạn bè,vợ chồng, con cái, sự nghiệp...........!tất cả thứ đó đều tuyệt vời nhưng hãy nhớ rằng hãy đặt nền móng vững chắc cho nó đã nhé ,nếu không bạn sẽ mãi mãi không có nó .nếu bạn phải đổ mồ hôi cho những điều quá nhỏ bé ,nhũng điều làm cho tâm hồn bạn nặng thêm và sau đó cứ sống và ôm mãi những điều đó thì bạn sẽ không bao giờ có thời gian để làm những điều tốt hơn .hay hơn cho cuộc đời mình.
Người thứ hai vội đáp: “Gì cơ? Anh không thể nghe tiếng dế trong không gian ồn ào như thế này được”.
“Không, tôi chắc là mình đã nghe thấy mà”, người thứ nhất khẳng định.
“Thật là điên rồ”, người thứ hai nói. Người thứ nhất lắng tai một lúc rồi bước thẳng đến bồn hoa phía trước mặt, huơ tay trong bụi cây và bắt ra một con dế nhỏ. Anh bạn kia hết sức kinh ngạc.
“Thật không thể tin nổi”, anh ta nói, “Anh đúng là người có đôi tai thính nhất”.
“Không đâu, đôi tai của tôi không khác gì so với đôi tai của anh. Tất cả tùy thuộc vào điều anh muốn nghe”.
“Nhưng không thể nào!”, anh bạn kia nói, “Tôi chắc là mình không thể nghe được tiếng dế trong không gian như thế này”.
“Vâng, đúng như vậy”, người thứ nhất trả lời, “Tất cả tùy thuộc vào điều gì là quan trọng đối với anh. Để tôi chỉ cho anh xem”. Nói rồi, anh ta móc tay vào túi, lôi ra vài đồng xu và kín đáo thả chúng xuống nền đá vỉa hè.
Và họ để ý thấy, không ít người đi đường cách đó độ 20m đều nghe thấy.
điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
đã có ai từng hỏi bạn câu hỏi này chưa?hay bạn đã từng hỏi ai câu hỏi như vậy chưa?
Với mình thì đã có một lần bố mình hỏi hai chị em mình như vậy.mình đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời nhưng đều không đúng so với ý kiến của bố.để nhấn mạnh câu hỏi và câu trả lời của bố thì bố lấy ra một bình khoảng 2 lit miệng rộng đặt lên bàn rồi chậm rãi lấy từng viên đá nhỏ thả vào bình cho tới khi đầy . rồi hỏi hai chị em mình
-Cái bình đã đầy chưa?
-Nó đầy rồi ạ!mình trả lời như vậy và em mình cũng đồng ý với ý kiến của mình.
-thật chứ?con chắc không? bố hỏi lại như vậy và cúi xuống lấy những hòn sỏi nhỏ hơn và thả vào bình cho tới khi đầy rồi hỏi tiếp
-bình đã đầy rồi chứ?
-có lẽ là không ạ! mình nhanh tróng trả lời bố
-tốt lắm!
bố cười rồi lấy tiếp dưới bàn một thùng cát và đổ cát vào cho tới khi đầy rồi hỏi tiếp
-bình đã đầy chưa?
-chưa ạ! em trai nhanh tróng nói vậy.
-tốt! bố đưa tay ra khen rồi lấy tiếp một gáo nước và đổ vào cho tới khi đầy rồi hỏi:
-sự minh hoạ này nói lên điều gì?
mình nhanh nhẹn trả lời :
-khó khăn không thành vấn đề nếu mình cố gắng và cố gắng hơn nữa đúng không ạ?
-đó là cần một thời gian dài để hoàn thành một công việc ạ! một câu nói được nói ra từ đứa em.
bố chỉ lắc đầu và trả lời
-sai cả rồi.đó không phải là điều mà bố muốn nói mà cái chân giá trị ở đây là nếu bạn không đặt những nền tảng lớn lao ở những ngày đầu tiên,sau này bạn sẽ không có được chúng.
lúc đó tuy hai chị em không hiểu gì những điều bố nói vì mình còn quá nhỏ,nhưng khi lớn lên mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống .từ việc nhỏ cho đến việc lớn nhất,từ việc học hành cho đến cuộc sống, nên lúc đó mình nghĩ lại lời bố nói thật đúng.giá như mọi chuỵện mình đặt nền móng ban đầu cho nó thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng với mình.vậy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
có phải sức khoẻ,tình yêu, bạn bè,vợ chồng, con cái, sự nghiệp...........!tất cả thứ đó đều tuyệt vời nhưng hãy nhớ rằng hãy đặt nền móng vững chắc cho nó đã nhé ,nếu không bạn sẽ mãi mãi không có nó .nếu bạn phải đổ mồ hôi cho những điều quá nhỏ bé ,nhũng điều làm cho tâm hồn bạn nặng thêm và sau đó cứ sống và ôm mãi những điều đó thì bạn sẽ không bao giờ có thời gian để làm những điều tốt hơn .hay hơn cho cuộc đời mình.