Điều em nhận ra

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, cơn mưa phùn dai dẳng mang theo cái giá buốt của một mùa đông.

Mùa Xuân, cái lạnh khiến em cảm thấy tim mình đóng băng. Mọi người hình như cũng đang đóng vai chú chim cánh cụt trong nhiều chiếc áo, cốt chỉ là cho khỏi rét. Em mong một chút nóng bức của mùa hè. Nếu là mùa hè, em sẽ thoải mái mặc những gì mình thích và thích thú đi ra ngòai đường hóng mát.

Mùa Hạ, cái nóng khiến em như muốn nổ tung. Mọi người hình như cũng rất khó chịu và trở nên cáu gắt. Và nếu còn thêm mất điện, thì bực mình thật, em muốn phát điên lên được. Em mong một chút gió mát mùa thu. Nếu là mùa thu, em sẽ hít lấy cái không khí se lạnh căng tràn lồng ngực rồi dang tay bắt lấy chiếc lá vàng rơi cho tan đi cái nắng bao ngày qua.

Mùa Thu, cái tiết trời nửa lạnh nửa nóng khiến em chóng mặt. Mọi người hình như cũng chẳng rõ là sau buổi sáng giá lạnh này buổi chiều liệu có nóng không. Em mong cái lạnh đến luôn đi, để ta con biết mà thay đổi cùng thời tiết. Và em mong mùa đông.

Nếu là mùa đông thì chắc chắn là lạnh. Và em sẽ như một chú lật đật trong chật ních quần áo. Mùa đông, cái lạnh xuyên thấu của tiết trời miền bắc. Nhiều người già không chịu nổi cái lạnh, những đứa trẻ con khóc lóc khi phải đi khám, vì trời quá lạnh. Tất cả thở dài trong cái lạnh. Lúc ấy, em mong tia nắng mỏng manh nơi mùa xuân. Nếu là mùa xuân, em sẽ
vui thật vui trong niềm hạnh phúc với Tết. Mọi người hòa quyện nhau trong niềm vui….

Anh đến bên em như sự ấm áp trong mùa xuân. Như con gió mát trong mùa hạ. Một tình yêu mà theo em là thủy chung trong giữa mùa thu và là tia nắng trong mùa đông lạnh giá. Em hạnh phúc. Em nâng niu và giữ gìn tình yêu anh như giữ gìn một bông hồng thủy tinh. Vừa đẹp, vừa mong manh dễ vỡ.

Và em nát tan khi anh ra đi. Nhanh như ngày anh đến. Em đã không biết rằng mình sai ở đâu và khóc lóc đổ lỗi cho dòng đời nghiệt ngã đã cuốn anh ra khỏi em.

Rồi em cũng đã nhận ra… Anh đến bên em chỉ là trong phút chốc. Và em thì dù có cố nắm thật chặt vẫn không thể nào giữ.

Em mù quáng trong tình yêu. Không nhìn ra những lời giả dối đường mật. Em đã mất nhiều thời gian để trở lại, để chính thức nhận ra anh là kẻ sở khanh dù cho mình chẳng phải Thúy Kiều.

Em nhận ra mình cần hạnh phúc hơn anh để anh thấy rằng chia tay em là sai lầm lớn của anh. Em nhận ra rằng quá khứ đã lắng sâu và tương lai đang chờ đón em. Em cũng hiểu có nhiều người yêu quý đang mong em trở lại. Và em đã trở lại. Mỉm cười…

Em yêu mùa xuân cùng cái rét ngọt ngào của nó. Nhờ nó mà em nhận ra trong cuộc sống có nhưng lúc ta thấy cô đơn. Và em sẽ an ủi khi thấy bạn bè, người thân mình buồn.

Em yêu mùa hè cùng cái nắng gay gắt của nó. Nhờ nó mà em nhận ra con người có những lúc nóng giận, không kìm chế được và dễ làm tổn thương nhau. Và em sẽ cố giữ bình tĩnh sau này.

Em yêu mùa thu cùng sự thay đổi chóng vánh của thời tiết. Nhờ nó mà em nhận ra sự đời đổi trắng thay đen. Chỉ phút trước ta là kẻ thắng cuộc, phút sau lại lệ tràn hoen mi. Và em sẽ không tin người mù quáng nữa, em sẽ sống chậm rãi để cảm nhận cuộc đời.

Em yêu mùa đông cùng cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhờ nó em nhận ra đã có lúc em đóng băng con tim mình vì sự giả dối. Và em sẽ yêu thương, em sẽ không khiến ai đau như mình từng đau. Cùng cảnh ngộ phải thấu hiểu nhau chứ nhỉ.

Điều em nhận ra không đủ nhiều để em trưởng thành, nhưng đủ nhiều để biết ai đó trên trái đất này yêu em như em từng yêu anh.

Viết khi nghe một bài hát, gửi tới những ai thất tình và cả những ai chưa yêu.
 
×
Quay lại
Top Bottom