10: Hoàng Tử Bé gặp nhà vua
Cậu trông thấy các tiểu hành tinh lân cận 325, 326, 327, 328, 329, và 330, nên cậu bắt đầu tham quan chúng.
Đầu tiên là nơi sinh sống của một vị vua. Khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím hoàng gia và ermine, ông ngồi trên một ngai vàng, vừa giản dị lại vừa hùng vĩ.
“A! Một vật thể!” Nhà vua thốt lên khi nhìn thấy Hoàng Tử Bé sắp đến.
Cậu tự hỏi: “ Làm sao ông ta có thể nhận ra mình khi ông ta chưa từng gặp mình trước đây nhỉ?”
Cậu không biết phải làm thế nào trước thế giới đơn giản hóa của các vị vua. Đối với họ, mọi người như những vật thể.
“Hãy lại gần để ta có thể nhìn thấy ngươi rõ hơn.” Nhà vua nói, cảm thấy rất thõa mãn và tự hào vì cuối cùng cũng được là một vị vua, cũng được hơn một ai đó.
Hoàng Tử Bé nhìn khắp nơi, cố tìm một chỗ để ngồi nhưng toàn bộ hành tinh đều đầy ắp những chiếc áo choàng ermine lộng lãy của nhà vua.
Thế là, cậu phải đứng, và vì quá mệt mỏi, cậu ngáp.
“Ngáp là một điều cấm kị trước mặt vua.” Nhà vua nói với cậu. “Ta không cho phép ngươi làm như vậy.”
“Đây là điều không thể tránh được. Tôi không thể ngăn bản thân mình,” Hoàng Tử Bé đáp lại không chút xấu hổ. “Tôi đã đi một chuyến dài rồi, và tôi không được ngủ...”
“À, ra vậy,” Nhà vua nói. “Ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Đã nhiều năm rồi ta không thấy ai ngáp cả. Ta rất tò mò vể vật thể ngáp này. Nào, ngáp lần nữa! Đó là mệnh lệnh.”
“Ngài làm tôi sợ đấy... Tôi không thể làm điều gì nữa...” Hoàng Tử Bé thì thầm.
“Hmm!” nhà vua đáp. “Vậy thì, ta... ta ra lệnh cho ngươi thỉnh thoảng hãy ngáp và đôi khi...”
Ông ta nói gì đó, có vẻ bực bội. Vì điều mà nhà vua nhấn mạnh cơ bản là quyền lực của ông phải được tôn trọng. Ông không chịu khuất phục. Ông là một vị vua tuyệt đối.
Nhưng bởi vì ông ta là một người tốt, ông đã khiến cho mệnh lệnh của mình thật hợp lí.
“Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng”, ví dụ, ông ta sẽ nói “Nếu ta ra lệnh cho một tướng quân biến mình thành một chú chim biển, nếu tướng quân không vâng lệnh ta, thì đó sẽ là lỗi của ta.”
“Tôi ngồi được không?” Hoàng Tử Bé rụt rè hỏi.
“Ta ra lệnh cho ngươi làm như vậy.” Nhà vua trả lời, mọi uy nghiêm tập trung vào chiếc áo ermine của mình.
Nhưng Hoàng Tử Bé tự hỏi... Hành tinh này rất nhỏ, vậy nhà vua sẽ cai trị cái gì?
“Bệ hạ,” cậu bé hỏi, “Xin ngài thứ lỗi cho phép tôi được hỏi một câu---”
“Ta ra lệnh cho ngươi hỏi ta một câu.” Nhà vua vội vàng đáp.
“Thưa, bệ hạ cai trị gì ạ?”
“Hơn cả mọi thứ.” Nhà vua nói, một cách đơn giản đến tuyệt vời.
“Hơn cả mọi thứ?”
Nhà vua chỉ hành tinh của ông ta, các hành tinh khác và cả những ngôi sao.
“Hơn cả những điều đó?” Hoàng Tử Bé hỏi.
“Hơn cả những điều đó.” Nhà vua trả lời.
Sự cai trị của ông không chỉ tuyệt đối mà còn mang tính phổ quát.
“Vì sao các vì sao nghe lệnh ngài?”
“Chắc chắn là vậy,” nhà vua nói, “Chúng tuân lệnh ngay lập tức. Ta không cho phép chúng bất tuân.”
Sức mạnh ấy khiến Hoàng Tử Bé kinh ngạc. Nếu cậu là chủ và có thẩm quyền như vậy, cậu sẽ có thể ngắm hoàng hôn, không chỉ bốn mươi tư lần một ngày, mà đến bảy mươi hai, thậm chí một trăm hoặc hai trăm lần, không cần phải di chuyển ghế của mình. Và cậu cảm thấy hơi buồn khi nhớ lại hành tinh nhỏ của mình, nơi cậu đã ra đi. Cậu lấy hết can đảm để cầu xin nhà vua một việc:
“Tôi thích ngắm hoàng hôn... hãy giúp tôi... ra lệnh cho mặt trời lặn...”
“Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác như một con bướm, hoặc viết một bộ phim li kì, hay biến mình thành con chim biển, và nếu vị tướng ấy không thực hiện mệnh lệnh thì ai là người có lỗi, vị tướng hay ta?
“Nhà vua.” Hoàng Tử Bé nói chắc nịch.
“Chính xác. Chúng ta nên đòi hỏi những gì người khác có thể đáp ứng được.” Nhà vua tiếp, “Quyền lực được chấp nhận hay không trước hết là dựa vào lí do. Nếu ngươi ra lệnh cho người của ngươi đi và ném mình xuống biển, họ sẽ nổi dậy. Ta có quyền yêu cầu việc tuân theo mệnh lệnh của ta là hợp lí.”
“Còn hoàng hôn của tôi?” Hoàng Tử Bé nhắc. Cậu không bao giờ quên một câu hỏi nào khi đã hỏi nó.
“Ngươi sẽ có hoàng hôn của ngươi. Ta sẽ ra lệnh cho nó. Nhưng, theo cách của ta, ta sẽ đợi đến khi thõa mãn mọi điều kiện.”
“Là khi nào?” Hoàng Tử Bé hỏi.
“Hmm” nhà vua đáp, và trước kkhi nói bất cứ điều gì khác, ông hỏi ý kiến niên giám cồng kềnh. “Ầm! Ầm! Chuyện đó sẽ... là thế này... buổi tối khoảng từ 20 phút đến 8 tiếng. Ngươi sẽ thấy ta tốt đến thế nào.”
Hoàng Tử Bé ngáp dài. Cậu đang ân hận vì đã mất buổi hoàng hôn của mình. Và sau đó, cậu bắt đầu thấy buồn chán.
“Tôi không có gì để làm ở đây cả,” cậu nói với nhà vua, “nên tôi sẽ đi tiếp.”
“Đừng đi,” nhà vua rất tự hào về quyền lực của mình. “Đừng đi. Ta sẽ phong ngươi làm Bộ trưởng!”
“Bộ trưởng cái gì?”
“Bộ trưởng... Phán xét!”
“Nhưng không có ai ở đây để phán xét cả!”
“Ta không biết. Ta vẫn chưa hoàn thành chuyến tham quan vương quốc ta. Ta già lắm rồi. Ở đây không có xe ngựa và ta phải đi bộ.”
“Ồ, tôi thấy rồi.” Hoàng Tử Bé nói, quay lại nhìn hành tinh lần nữa. “Bên đó, bên này, bên kia... chẳng có gì cả...”
“Vậy thì chính ngươi tự xét xử,” nhà vua trả lời, “Đó là điều khó khắn nhất. Đánh giá bản thân khó hơn nhiều so với đánh gia người khác. Nếu ngươi có thể đánh giá bản thân đúng đắn thì ngươi thật sự là một người chân chính, khôn ngoan.”
“Vâng,” Hoàng Tử Bé nói, “nhưng tôi có thể tự đánh giá mình ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải sống trên hành tinh này.”
“Hmm” nhà vua nói, “Ta tin rằng đâu đó trên hành tinh của ta có một con chuột già. Ta nghe thấy nó vào ban đêm. Ngươi có thể phán xét nó. Đôi khi kết án nó đến chết cũng được. Cuộc sống của nó sẽ phụ thuộc vào công lí của ngươi. Nhưng ngươi phải tha thứ cho nó vào các dịp, vì nó cần được trị liệu. Nó là người duy nhất mà ta có.”
“Tôi,” Hoàng Tử Bé đáp, “không thích kết án tử hình ai. Và bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi trên con đường của mình.”
“Không.” nhà vua nói.
Nhưng Hoàng Tử Bé đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi của mình, và cũng không muốn làm buồn lòng vị vua già cả.
“Nếu Bệ Hạ muốn tôi nhanh chóng tuân theo,” cậu nói, “ngài có thể ra một mệnh lệnh hợp lí cho tôi. Chẳng hạn, ngài có thể ra lệnh cho tôi biến mất sau một phút. Tôi nghĩ rằng sẽ thõa mãn mọi điều kiện...”
Nhà vua không trả lời, cậu do dự một lúc. Sau đó, cậu rời đi cùng một tiếng thở dài.
“Ta phong ngươi làm Đại sứ của ta.” Nhà vua vội vàng gọi, khí phách quyền uy.
“Những người trưởng thành thật kì lạ.” Hoàng Tử Bé tự nhủ và tiếp tục cuộc hành trình của mình.