- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Ừ! Thì nơi nào chào đón ta, yêu thương ta, hiểu ta thì ta tới. Ta phải tự học cách ích kỷ thôi, vì đôi khi ta ích kỷ, ta lại tìm được niềm vui cho chính mình. Đôi khi ta hay đa cảm, hay thích xía mũi vào nỗi buồn người khác để hứng chịu những thứ rác rưởi nhất. Ta hay ngu si thế đấy, ta đi lấy những thứ rác rưởi từ người khác nhằm cho họ một nụ cười, thế mà họ lại tặng ta một niềm đau… bạc bẽo.
Những giọt trầm luân cứ ngày ngày rớt trên tâm khảm, những đắng sầu cũng chỉ là thứ gì đó vương mang, chỉ là thứ gì đó nhẹ bay thoảng như hương dại, lướt trôi theo cơn gió lạ ven đường thôi. Ta luôn chực chờ trong lòng những thứ nặng tối, ta muốn lột một cái xác mới, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng hơn. Ta muốn ai đó khi nhìn ta cũng chỉ thấy một con người trầm lắng, nhưng khi gần thì lại giản đơn, và dung dị đến vô cùng…
Và trước đây ta hay ngu si xin người giả dối để ta thấy tình thương, ta hay dại dột để tự làm huyễn hoặc chính trái tim… giờ thì có lẽ mọi thứ ấy, ta sẽ chẳng còn ngây ngô mà ôm lấy tất cả. Ta đã đủ chín chắn để quyết định thứ gì đó cho riêng mình, ta cũng đủ bản lĩnh để gạt bỏ mạnh mẽ thứ gì đó rồi bước qua.
Bởi trong góc tối cuộc đời, ta lặng, ta trầm tư…nhưng ta vẫn đăm chiều nhìn về những ánh sáng, tỏa những hào quang rực rỡ. Ta hít thở… hít thở… để căng tràn một niềm say. Ta lại đi thôi, đi đến nơi ánh dương kia đang chờ.
Nguyễn Thanh Hải
Ảnh internet
Ảnh internet