- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Tạm gọi nó là một ngã rẽ đi.
Nếu không so ví cuộc đời như một chuyến tàu, một chuyến tàu có những sân ga, bế đõ, có đích đến và điểm dừng. Tôi cứ tạm ví nó theo một cách khấc đi được không bạn. Cho tôi gọi nó là một con đường.
Một con đường cũng có điểm đến, cũng có kết thúc như ở cuối con đường, nơi chúng ta gọi là "đến đích"
Sinh ra, ta bắt đầu đặt chân vào con đường ấy, ta chỉ biết là ta sẽ phải đi đến một nơi nào đó, ngày xưa nó khá mung lung, thậm trí là ta chưa hay ta sẽ đi về đâu, ta cần được một ai đó chỉ đường. Ta học cách để hỏi thăm, ta học cách để quan sát xem ta sẽ nên đi về đâu ở nơi ta đang đứng. Ngày xưa, khi còn bé ta có những ước mơ, những ước mơ là những cái đích mà ta muốn đi đến cuối con đường, những ước mơ cũng có thời điểm được sinh ra trong những bài học trên trường lớp, hay trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ ta hay ngoại ta nghe để ru ta vào giấc ngủ. Những ước mơ ấy được ta ấp ủ, được ta tìm tòi được ta trang bị hành trang trên những quãng đường ta đi.
Lớn dần, ta tự dần bước đi trên con đường khi ta biết được là ta sẽ đi về đâu. Ta bước đi thong thả trong một sáng dịu dàng nắng sớm, cùng những hương thơm man mát của buổi ban mai, trong những tiếng chim ca líu lo.....ta chạy trong một ngày sức khỏe dư đầy và năng lượng sung mãn và một đôi chân khỏe mạnh. Ta cũng đã từng chạy, chạy cho những ước mở. Ta học trong hăng say, lao động trong miệt mài để sớm về tới đích điểm, hay có những khi mệt mỏi, ta cũng đã cố lê bước buổi chiều tà để gần hơn với cái đích đến với mơ ước của ta.
Nếu là cứ một con đường, nếu là cứ thẳng tiến, nếu là con đường ấy vẫn rõ ràng trước mắt chúng ta, không sông sâu, chẳng núi cao. Chắc hẳn một ngày nào đấy, sớm thôi ta sẽ tới được nơi ta đã mong ước từ thủa ấu thơ.
Con đường đi, có lối mòn, có ngõ cụt, có ngã ba, hay những ngã tư, ngã năm....ta giờ đang ở một ngã ba đường, hai con đường đang hiện ra trước mắt chúng ta. Ta đi về đâu, ta đi thế nào khi chỉ có riêng ta đang ở ngã ba ấy.
Sống là phải có một lựa chọn, cuộc sống là phải có những ngã rẽ.
Ta tạm gọi đó là một ngã rẽ đi.
Khi ta lớn, mong ước của ta sẽ đơn giản hơn, một mái ấm nho nhỏ, một hạnh phúc giản đơn. Cuối con đường ta sẽ đi phải là một nơi mà hạnh phúc sẽ là đích đến của ta. Hãy dừng lại đừng đi một cách nhưng không, hãy nhìn để thấy được ánh sáng đang rọi chiếu con đường mà ta sẽ đi...
Nếu không so ví cuộc đời như một chuyến tàu, một chuyến tàu có những sân ga, bế đõ, có đích đến và điểm dừng. Tôi cứ tạm ví nó theo một cách khấc đi được không bạn. Cho tôi gọi nó là một con đường.
Một con đường cũng có điểm đến, cũng có kết thúc như ở cuối con đường, nơi chúng ta gọi là "đến đích"
Sinh ra, ta bắt đầu đặt chân vào con đường ấy, ta chỉ biết là ta sẽ phải đi đến một nơi nào đó, ngày xưa nó khá mung lung, thậm trí là ta chưa hay ta sẽ đi về đâu, ta cần được một ai đó chỉ đường. Ta học cách để hỏi thăm, ta học cách để quan sát xem ta sẽ nên đi về đâu ở nơi ta đang đứng. Ngày xưa, khi còn bé ta có những ước mơ, những ước mơ là những cái đích mà ta muốn đi đến cuối con đường, những ước mơ cũng có thời điểm được sinh ra trong những bài học trên trường lớp, hay trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ ta hay ngoại ta nghe để ru ta vào giấc ngủ. Những ước mơ ấy được ta ấp ủ, được ta tìm tòi được ta trang bị hành trang trên những quãng đường ta đi.
Lớn dần, ta tự dần bước đi trên con đường khi ta biết được là ta sẽ đi về đâu. Ta bước đi thong thả trong một sáng dịu dàng nắng sớm, cùng những hương thơm man mát của buổi ban mai, trong những tiếng chim ca líu lo.....ta chạy trong một ngày sức khỏe dư đầy và năng lượng sung mãn và một đôi chân khỏe mạnh. Ta cũng đã từng chạy, chạy cho những ước mở. Ta học trong hăng say, lao động trong miệt mài để sớm về tới đích điểm, hay có những khi mệt mỏi, ta cũng đã cố lê bước buổi chiều tà để gần hơn với cái đích đến với mơ ước của ta.
Nếu là cứ một con đường, nếu là cứ thẳng tiến, nếu là con đường ấy vẫn rõ ràng trước mắt chúng ta, không sông sâu, chẳng núi cao. Chắc hẳn một ngày nào đấy, sớm thôi ta sẽ tới được nơi ta đã mong ước từ thủa ấu thơ.
Con đường đi, có lối mòn, có ngõ cụt, có ngã ba, hay những ngã tư, ngã năm....ta giờ đang ở một ngã ba đường, hai con đường đang hiện ra trước mắt chúng ta. Ta đi về đâu, ta đi thế nào khi chỉ có riêng ta đang ở ngã ba ấy.
Sống là phải có một lựa chọn, cuộc sống là phải có những ngã rẽ.
Ta tạm gọi đó là một ngã rẽ đi.
Khi ta lớn, mong ước của ta sẽ đơn giản hơn, một mái ấm nho nhỏ, một hạnh phúc giản đơn. Cuối con đường ta sẽ đi phải là một nơi mà hạnh phúc sẽ là đích đến của ta. Hãy dừng lại đừng đi một cách nhưng không, hãy nhìn để thấy được ánh sáng đang rọi chiếu con đường mà ta sẽ đi...
...Nguồn: ZingBlog