Đi tìm một Vampire-Yến Chobis

Bạn có mong đọc chương tiếp theo và mong câu chuyện được hoàn thành sớm không?


  • Số người tham gia
    5
  • Bình chọn đã đóng .

Minzu-chan

Yến Chobis
Tham gia
26/9/2014
Bài viết
19
Đi tìm một Vampire

di-tim-mot-vampire.jpg

Tác giả: Yến Chobis(Minzu-chan)
Thể loại: Viễn tưởng, tình cảm, tiểu thuyết tự sáng tác.
Rating: Mọi lứa tuổi

Tóm tắt:
Cô gái nhỏ tên Hàn Đông Du cùng anh trai là Hàn Phong vô tình bị một tên ma cà rồng hút máu làm cả 2 anh em biến thành ma cà rồng. Hắn ta mang anh trai cô đi, cô cũng quyết định đi tới thành phố ma cà rồng để tìm lại người anh trai của mình.
Truyện có chút u ám, nội dung không quá mới mẻ nhưng motip nhân vật cũ và không quá lai vãng các truyện ma cà rồng khác. Mang nét Việt Nam. Mang một lối viết đơn giản, mang đậm chất riêng biệt của tôi.
Mọi người có thể mang truyện đi nhưng mong ghi rõ đầy đủ thông tin của truyện :-D

FB cá nhân: https://www.facebook.com/yenamu
Fanpage:
https://m.facebook.com/profile.php?id=771562516262488
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG I: Gã VAMPIRE

Tôi không thể tin nổi, chỉ trong một buổi đêm mà cuộc sống tôi đã hoàn toàn bị xáo trộn.Những gì xảy ra cùng những chuyển biến đáng sợ từ cơ thể đều đang diễn ra trước mắt. Nó giống như một cơn ác mộng không thể thoát làm tôi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn giữa lí trí và tinh thần. Lí trí mách bảo tôi phải quyết tâm tìm lại bằng được người anh trai đã bị gã đàn ông tối hôm đó bắt đi dù có gian lao đến đâu. Nhưng tinh thần lại xúi dục tôi từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn đó, tôi đâu có biết anh trai mình đang ở đâu và liệu cuộc kiếm tìm sẽ là thành công hay là một việc làm vô ích. Hai điều đó thi nhau chiếm trọn bộ não vốn đã ít chất xám của tôi. Một bên là người thân thương nhất với tôi, một bên là chính sự đảm bảo an toàn cuả chính bản thân mình. Tôi nên làm gì? Tôi nên chọn bên nào? Hay chỉ do tôi quá nhu nhược và không dám tin vào chính mình?
Kể từ sau khi anh Hàn Phong bị gã tóc trắng bắt, cơ thể tôi đã trở nên biến dị khác thường so với một con người. Màu da trắng nõn hồng hào của trước đây đã đổi thành một màu trắng bệch không có chút sức sống, đôi mắt đen thuần túy vốn có giờ chuyển thành màu vàng dạ quang, con ngươi tròn trịa đang nhỏ lại và hẹp dần tựa đôi mắt mèo hoang. Bờ môi đã trở nên màu đỏ thẫm như máu. Không chỉ vậy, trong mấy ngày bộ móng tay tôi đã dài đến 2cm, cắt đi cắt lại đến hôm sau cũng vẫn trở lại như cũ. Hai chiếc răng nanh ở hàm trên dần dần nhô ra nhọn hoắt có thể cắn nát một con gấu bông. Trái tim trong lồng ngực của tôi đã ngừng đập từ lúc nào đồng nghĩa với việc tôi không còn thở. Vậy mà tôi vẫn có thể sống?
Thứ duy nhất không hề biến đổi chỉ còn mái tóc nâu hạt rẻ của tôi mà thôi. Tôi đã bỏ học mấy ngày nay, rồi tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ u ám tràn ngập nỗi cô đơn và sự sợ hãi này. Tôi chỉ biết ngồi trước chiếc gương lớn để tự soi xét từng chi tiết dù là chuyển biến rất nhỏ, ngày một ngày hai tôi đều thay đổi, không biết theo tình trạng này thì tôi sẽ ra thể dạng gì nữa!
Mấy ngày đã không ăn, tôi đói, tôi rất đói! Nhưng thứ tôi thèm khát ở đây không phải là cơm thịt...mà là thứ dung dịch lỏng màu đỏ, có mùi tanh nồng khiến người ta vừa ngửi chỉ muốn ói mửa. Thứ chất lỏng đó đối với tôi là thơm ngon, khiến tôi ngày đêm thèm khát. Đó không gì khác ngoài"máu".
Chính nhờ một vụ tai nạn thương tâm vừa mới hôm qua thôi, cách đó khoảng 20m, mùi máu tanh nồng chạy xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi hương hấp dẫn đó đã cuỗng mất lí trí, làm dâng lên cơn khát nơi đáy họng khô dát của tôi mấy ngày qua. Đôi mắt vàng đã chuyển sang màu đỏ đục, tôi không thể tin chính hai bàn tay gầy gò của mình đã cào nát cả một mảng tường vôi trắng cũ kĩ, giờ đây tôi muốn làm nát bức tường này để đến với thứ mùi hương đã chinh phục được tôi một cách dễ dàng. Khuôn miệng cùng hàm răng nanh không thể yên ổn mà cắn loạn xạ mọi thứ gần đó, phát ra những tiếng kêu gầm gừ giống như loài sói hoang dã đang bị giam giữ trong lồng sắt.
Tôi muốn, tôi rất muốn nó, muốn thứ đã làm tôi trở nên điên cuồng và hoang dại. Bộ móng vuốt bàn tay trái vô tình xượt qua mạch máu đã ngừng chảy ở cổ tay phải nhưng không hiểu sao...từng giọt, từng giọt máu đỏ vẫn tí tách rơi xuống, mùi máu thơm lành này đã lấn áp toàn bộ thứ mùi khi nãy.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy khát vọng của tôi đã có mục tiêu mới, đó là vết đứt vẫn đang rướm máu trên cổ tay phải. Lí trí mất hết rồi, còn có thể để suy nghĩ sao?..."Phập"...hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã cắm sâu vào và từ từ thưởng thức mùi máu của chính mình.
Một lúc sau, khi đôi mắt đỏ đã dịu lại màu vàng dạ quang. Khi đã thoả mãn cơn khát, tôi mới đưa đôi môi còn vương lại vết máu ra khỏi cánh tay phải cứng ngắc. Đầu óc như tê lại, tôi hoảng hốt đến tột cùng. Tôi...tôi đã hút máu của chính mình ư? Thật đáng ghê tởm! Còn lại bàn tay trái ôm lấy gương mặt, giọt nước mắt ứa đọng nơi khóe mắt lăn dài xuống gò má...
Khoan đã! Tôi chợt nhận ra điều gì đó!
Da trắng bệch và lạnh ngắt, mắt đỏ, hút máu, ngủ ngày...đó là những biểu hiện của loài sinh vật chuyên hút máu người vào ban đêm để sống trong truyền thuyết! Chẳng lẽ nào tôi lại là...
Không không thể, đó chỉ là hư cấu, ma cà rồng làm gì tồn tại, thật nhảm nhí!
Ý nghĩ đó lại làm tôi nhớ lại tối hôm đó, nhớ đến anh Hàn Phong, và nhất là gã đàn ông có vẻ đẹp đến ma mị kia. Chính hắn, chính hắn ta đã làm một việc biến thái với tôi! Và hắn có đầy đủ các yếu tố làm một...
Chẳng...
Chẳng nhẽ hắn chính là...
Ma cà rồng?
 
Hiệu chỉnh:
Đã vào đầu đông nên trời cũng lạnh buốt, tôi lấy tay nhẹ kéo lại chiếc khăn len trên cổ. Cố vùi tay vào túi áo khoác để giữ ấm. Bước chân nhanh nhẹn bước về nhà trong những cơn gió buốt thổi vù vù làm tăng thêm sự buốt giá.
Tôi là Hàn Đông Du, một cô gái đã gần qua tuổi 17. Sống tại vùng núi cao phía Tây Bắc. Hiện giờ, tôi đang trên con đường về nhà sau giờ học.
Không lâu sau tôi đã thấy đằng xa mấy ngôi nhà gỗ của người Thái trồi ra một căn nhà 2 tầng cũ kĩ, đó chính là nhà tôi. Tôi chạy thật nhanh tới căn nhà phía trước, lòng không khỏi nôn nóng muốn nhanh chóng bước vào nhà. Khi đứng trước cánh cửa gỗ, bàn tay trái đã nắm chặt tay nắm cửa nhưng tôi lại hơi ngập ngừng chưa mở tuy cái rét đã luồn lách khắp cơ thể. Lòng không khỏi bồi hồi, ở trong đó có người anh trai đã gần một năm trời chưa gặp mặt, anh đã nhắn tin báo tôi rằng hôm nay về nhà. Vì ba mẹ đã mất 6 năm trước, anh phải bươn trải kiếm tiền nuôi cả hai anh em sống và ăn học. Rồi một ngày, anh lên thủ đô Hà Nội học đại học bỏ lại tôi sống cô đơn một mình. Nhưng tôi không trách anh, anh vẫn thương, vẫn gửi tiền hàng tháng, vẫn về thăm tôi là đủ rồi. Tôi vẫn sống rất tốt.
Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, tôi lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Mở toang cánh cửa gỗ, tôi hơi sững lại...không gian tối om trống trải bên trong căn nhà không thay đổi, chẳng có ai ở trong đó hết. Lòng lại trùng xuống tôi cúi gầm mặt, chắc anh ấy chưa về rồi, thế mà tôi lại vội vã đi thật nhanh để chóng được gặp anh. Nhưng cũng có gì buồn, tôi sẽ đợi.
Chưa kịp bước vào cửa nhà, đằng sau có một bàn tay ai đó đặt lên vai làm tôi không khỏi giật bắn mình. Vội vàng quay đầu lại phía sau, mắt tôi mở to hết cỡ. Là một chàng trai trẻ đẹp, anh ta thoạt nhìn có vẻ là người có tiền do bộ áo khoác nhung đen cổ áo vành to dài tới hông, cả chiếc quần bò nâu cách điệu có nếp gấp tới cổ chân. Đôi giày thể thao đen cũng thuộc hàng xịn. Nói chung đồ trên người anh ta đến cả đứa mù thẩm mỹ như tôi nhìn cũng biết toàn hàng đắt tiền. Nhưng điều đáng nói nhất, đó không ai khác ngoài...anh trai tôi.
Anh ấy tên Hàn Phong, năm nay đã xấp xỉ 20 tuổi. Anh có khuôn mặt thanh tú cùng dáng người cao trên m80. Mái tóc nâu hạt rẻ bồng bềnh bay khẽ trong gió càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có.
Anh Phong đang học năm hai tại trường đại học kinh tế Hà Nội. Tuy còn trẻ, nhưng nhờ trí óc thông minh và nhiều thành tích đáng nể mà anh đã được mời làm cố vấn kinh doanh cho một công ty thương mại có tiếng ở thủ đô. Đây cũng là hình mẫu lý tưởng cho bao cô gái... là do tôi đoán vậy!
Dáng người dong dỏng cao đứng trong trời gió rét, đôi môi hoa anh đào cong lên tạo một nụ cười hoàn mỹ. Giọng nói khàn khàn phát ra chan chứa bao yêu thương:

_Đông Du, anh về rồi!
Như có hạt bụi bay vào khoé mắt làm đôi mắt tôi đỏ, cay cay ậng nước. Nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống gò má ửng hồng vì lạnh. Không báo trước tôi chợt ôm chầm lấy anh.
Đáp lại vòng ôm đó, anh lại càng ôm chặt tôi vào lồng ngực hơn làm tan đi cái rét buốt. Hơi thở ấm nóng từ khuôn miệng anh phả vào đỉnh đầu tôi.
_Anh nhớ Du lắm! Ở đây rét, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé!
Tôi gật gật đầu rồi buông anh ra, nắm chặt tay bàn tay lạnh giá ấy kéo nhanh vào nhà.
~~
Ngồi trong căn nhỏ đã sống gần 15 năm gắn bó bao nhiêu kỉ niệm đã qua. Mọi hôm nó trống trải như thế, mà nay đã trở lại ấm cúng như xưa. Tôi cảm thấy thật ấm lòng.
_Anh ở đó có tốt không? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Anh ở nhà tới bao giờ đi?
Hàng loạt câu hỏi quan tâm của cô em gái cứ tới tấp đổ dồn vào mình. Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi xoa xoa mái đầu em gái thành rối bù.
Anh không trả lời nhưng lại xoa đầu tôi. Tôi lại hơi buồn khi cứ nghĩ tới lúc anh đi.

Trời cũng đổ bóng chiều, thức ăn cũng trong tủ lạnh cũng chẳng còn chút nào. Hiếm lúc anh còn ở nhà, tôi phải rủ anh đi chợ mới được.
Tôi hét vọng lên phòng anh_ANH PHONG CHÚNG TA ĐI CHỢ!
Anh cũng hét trả lại_Ừ ĐỢI ANH THAY QUẦN ÁO LÁT!
Một lát sau khi anh thay xong quần áo, tôi lại cầm giỏ đựng và khoác chặt tay anh.
Chúng tôi phải đi một quãng rất xa mới tới phiên chợ. Hàng hoá của người dân tộc dải đầy khắp từ đầu đến cuối chợ. Thật đông vui nhộn nhịp biết bao. Chúng tôi đi lại chọn bao nhiêu thức ăn tươi ngon giá rẻ, rồi lại dừng chân tại một quán ăn nhỏ.
 
Ổn định bàn ăn rồi gọi bà chủ quán cho hai bát bún mọc, hai anh em tôi vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi vô tình lướt mắt qua phía gã thanh niên đang ngồi làm việc gì đó ở góc trống của quán. Anh ta đang cầm con dao nhỏ trông khá sắc nhọn, rồi lấy con dao đó nhúng vào thứ nước gì đó. Tiếp sau, anh dùng cả bàn tay trái nhúng vào chiếc bát sứ chứa thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ y chang tiết động vật rồi phết lên cả hai lưỡi dao.
Anh giường như chú ý tới sự tò mò thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi, bàn tay vẫy vẫy tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn anh trai, nhìn anh ta rồi chỉ tay vào mình ý như"anh gọi tôi?" anh liền gật đầu. Quay ra xin phép anh Phong một chút, tôi liền một mạch chạy ra chỗ anh ta.
_Em muốn biết cái này dùng để làm gì phải không?
Anh ta hỏi bằng tiếng kinh tuy vẫn lai giọng nói đặc trưng của người Thái. Tuy vậy cũng đủ để tôi hiểu rồi.
_Vâng ạ, nó để làm gì vậy anh? Còn mấy thứ này là gì vậy ạ?
Anh chỉ vào chất lỏng trong chiếc bát và thứ nước đó_Đây là máu của ếch nhái, còn đây là nước suối tại hang Dơi!
Mặt tôi tái đi, máu ếch nhái ư? Thật khủng khiếp. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu"thật đáng sợ!". Anh ta thấy sự biến sắc đột ngột trên gương mặt tôi liền trả lời luôn vế câu trước.
_Là để giết hay ngăn cản ma cà rồng tới gần đó cô bé!
Từ khuôn mặt tái mép chuyển dần sang vẻ kinh ngạc. Tôi không khỏi thốt ra một câu:
_Gì chứ, là để giết và ngăn cản ma cà rồng tới gần ư?
_Đúng vậy cô bé!
_Nhưng ma cà rồng chỉ là hư cấu do con người tưởng tượng, chứ nó đâu có tồn tại đâu anh?
Anh ta chỉ thở dài rồi cười nhẹ
_Anh cũng không biết nữa, anh chưa có gặp ma cà rồng nên cũng chẳng biết! Làm mấy con dao này cũng chỉ do phong tục của tổ tiên để lại!
Hoá ra là thế, tôi cũng thấy khá ngạc nhiên. Nhưng nếu...
_À đúng rồi! Nếu đó là phong tục do tổ tiên truyền lại thì ắt hẳn phong tục đó phải đi kèm với truyền thuyết nào đó phải không anh?
_Đúng là có!_anh gật đầu
_Anh có thể lại cho em nghe được không?_khi nghe câu trả lời của anh, tôi cực kì phấn khởi và rất hứng thú với các truyền thuyết về ma cà rồng.
Ngập ngừng một lát, anh ta đi thẳng luôn vào câu truyện.
_Ừ vậy anh sẽ kể! Truyện là như thế này...
~~
Ma cà rồng đã xuất hiện cách đây từ thời tổ tiên ta. Chúng biến đổi từ những đứa bé không thể sống nổi vì thiếu máu sau khi sinh. Chỉ 2 năm sau ngày biến đổi nhờ hút máu con người, chúng có thể phát triển đầy đủ các yếu tố để làm một ma cà rồng trưởng thành.
Chúng là loài sinh vật máu lạnh, sống bằng việc hút máu cả người lẫn động vật và ăn thịt trẻ em, cho nên khi nhà có phụ nữ sinh con đều phải có rất nhiều người trông nom để phòng chúng tới lấy cắp đứa bé. Đặc biệt kiếm ăn vào ban đêm, ma cà rồng sống tụ tập thành một xã hội riêng biệt cách xa với thế giới con người. Nhưng đôi khi vẫn có những ma cà rồng sống hoà nhập vào cộng đồng con người. Ban ngày học tập, làm việc cho tới khi màn đêm phủ xuống khắp nơi là lúc chúng hoạt động.
Do có ngoại hình y hệt con người nên ít ai có thể nhận biết. Đặc biệt chúng còn đẹp đến đáng sợ, có làn da trắng bệch lạnh lẽo, đôi mắt đỏ mỗi khi đêm xuống, hai chiếc răng nanh cực kì sắc nhọn và bộ móng dài hơn thường, mạch máu ngừng chảy, tim không có nhịp đập. Mỗi khi lên cơn thèm khát máu không kể ngày hay đêm chúng đều sẽ như thế.
Mỗi con người khi bị ma cà rồng hút chưa hết máu thì chỉ trong ngày hôm sau thôi...người đó cũng sẽ biến thành...ma cà rồng!
Và con vật do ma cà rồng biến thành chính là con mèo hoang có bộ lông đen ngòm và đôi mắt màu dạ quang rực sáng trong đêm hay đi lang thang bất cứ nơi đâu. Có tiếng kêu thảm thiết khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Còn điều nữa đó là...ma cà rồng không hề có tình cảm!
~~
Tôi cảm thấy rét run, truyền thuyết của dân tộc họ không giống những bộ phim ma cà rồng Dracula mà tôi đã từng xem. Chỉ có đặc điểm là giống nhau thôi!
Chợt tiếng anh Hàn Phong gọi tới
_Đông Du cũng muộn rồi đó, chúng ta phải về thôi!
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi mới giật mình. Đã gần 4 giờ chiều, mất hơn tiếng mới về tới nhà nên tôi quay ra chào anh ta và cảm ơn vì câu chuyện.
Anh ta cũng gật đầu chào rồi hẹn tôi có dịp rảnh thì ghé.
Tôi vội vàng kéo thật nhanh tay anh Hàn Phong ra khỏi quán ăn.
 
Kéo tay anh trai nhanh ra khỏi quán ăn. Tôi mới thong thả khoác tay anh đi trên đường. Nhưng sao mà những lời kể về ma cà rồng của gã thanh niên kia cứ văng vẳng bên tai làm tôi ám ảnh suốt dọc đường. Nhìn chỗ nào y rằng lại tưởng tượng ra một con ma cà rồng như Dracula vậy. Tuy tôi cố xua đuổi hình ảnh Dracula để thay thế anh chàng Edward đẹp trai trong Chạng Vạng nhưng vô ích thôi! Ông ta đã ở luôn trong khối não bé nhỏ của tôi mà không chịu ra.
Cũng không lâu sau, căn nhà nhỏ đã trước trước mắt. Chúng tôi vào nhà là lao luôn xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn. Tôi chỉ rửa thức ăn, còn việc chế biến thì anh Hàn Phong phải phụ trách.
Ngoài đẹp trai anh còn nấu ăn ngon là đằng khác. Tôi ngược lại với anh, nấu ăn dở tệ. Nếu ai hỏi vì sao tôi có thể sống một mình với tài nấu ăn dở thì tôi có thể trả lời ngay: mì là thứ tôi ăn để sống sót qua ngày, ai cũng biết chỉ cần rót nước nóng vào bát mì, đợi mấy phút là ăn được liền. Cứ riết mì như thế cũng thành nghiền luôn, một năm tôi chưa ăn đến 20 bữa cơm.
Một lát sau, khi anh đã nấu xong tất cả. Tôi chỉ cần bầy biện đồ ăn ra đĩa rồi xếp lên bàn ăn là xong.
Bên bàn ăn anh ngồi đối diện tôi, thật buồn khi lúc nào hai chiếc ghế gỗ cạnh tôi cũng chống vắng, nếu bố mẹ còn sống thì ắt hẳn sẽ ngồi đó.
Anh em tôi gắp qua gắp lại cho nhau đến mỏi tay. Và ai nấy chắc cũng đã no một phần do bát bún khi nãy chúng tôi ăn dưới chợ. Tuy vậy, đây cũng là đồ hai anh em mất cả buổi chiều đi bộ quãng đường dài tít tắp để chọn mua. Lại tốn nước, tốn ga, tốn mỡ, tốn công sức làm ra, giờ chả nhẽ bỏ? Không bao giờ, anh vất vả nấu nên tôi cố ăn cho bằng sạch tới nỗi cả cái bụng căng phềnh. Vỗ vỗ bụng, miệng tiện thể"ợ"một cái thật kêu.
Anh Hàn Phong nhìn tôi cười hỏi
_No rồi hả? Mai là chủ nhật không đi học thì lên phòng tắm rửa ngủ sớm, cứ để bát đó anh rửa!
Anh lại làm cho cơn lười biếng trong tôi trỗi dậy, mà anh mới về chẳng nhẽ cái bát anh cũng phải rửa? Cái miệng vô duyên đi ngược lại lệnh của bộ não điều khiển. Nó"vâng"rõ to rồi cười toe toét để lộ hai chiếc răng cửa to như không khác gì hai chiếc xẻng xúc đất của tôi. Vui vẻ hát ca đi lên phòng. Trong phòng tắm tôi hoà mình vào bồn nước ấm xua tan đi bao lạnh rét, tiếc rằng khi tắm xong lại phải run cầm cập đứng lên mặc quần áo. Tôi vội vàng phi tới chiếc giường êm ái, kéo nhanh chăn bông quấn kín lấy người.
Lạ thay, cánh cửa sổ đang bị cạy bởi thứ tác động bên ngoài. Một lúc sau nó cũng bật mở, từ đâu ra một chú mèo đen như mực cùng đôi mắt vàng sáng hoắc chèo lên bệ cửa sổ phòng rồi nhảy xuống nền nhà. Nó nhìn tôi chằm chằm, há miệng kêu to"méo méo". Nhìn tôi mấy phút, chú mèo đen liền chui qua cánh cửa phòng khép hờ kèm theo mấy tiếng kêu đáng sợ khiến tôi rùng mình. Nhìn ra khung cảnh trăng tròn chiếu sáng mờ nhạt cùng mấy cơn gió đêm thổi vù vù tạt vào từ bên ngoài cửa sổ, tôi sợ hãi phải chạy tới đóng chặt hai cánh cửa sổ lại. Nhảy lên giường chùm kín chăn, liên tưởng tới câu chuyện gã thanh nên kể hồi chiều.
Không lâu sau, mắt tôi dần cụp mí. Rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay....
~~
_"A"_một tiếng kêu lớn vọng từ phòng khách vang lên.
Tôi vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, hoảng hốt nhảy xuống giường. Chạy một mạch trên nền sàn đá hoa buốt lạnh để xuống lầu dưới. Trong tâm trí ngoài suy nghĩ"đó chẳng phải là tiếng kêu của anh trai tôi sao? Anh đã bị làm sao rồi?"thì không thể nghĩ được gì khác nữa.
Cánh cửa sổ dọc hành lang bị gió đẩy ra, bên ngoài là một bầu trời sáng vàng mờ ảo do ánh trăng chiếu xuống, tiếng gió vi vút đung đẩy lá cây rung sào sạc. Gió thổi một luồng khí lạnh thấu xương vào căn nhà, tiếng chó hoang gào hú vang khắp nơi.
"XOẢNG"Đột nhiên, bóng đèn điện trên bức tường vôi trắng nổ tan tành làm những mảnh vụn bóng vỡ bắn tung toé xuống sàn nhà. Tôi hoảng hồn, lòng bàn chân vô tình bị những mảnh vụn ghim vào nhói đau. Mặc kệ, tôi vẫn dẫm qua chúng.
Kỳ lạ thay, sau khi bóng đèn kia vỡ, tôi lại chạy thì những bóng đèn tiếp theo lại nổ tung. Một màn tối đen bao phủ cả ngôi nhà khiến tôi mất định hướng. Lần mò xờ xoạng mọi vật xung quanh dẫn tôi tới đầu cầu thang mà theo cảm nhận là vậy. Bám lấy lan can, tôi định bước xuống thì bàn chân không thể bước tiếp nữa.
 
Gió vù vù đưa đẩy hai cánh cửa chính của ngôi nhà va đập vào nhau. Tia sáng của mặt trăng rọi vào từ khe cửa chính chiếu sáng một thân ảnh quen thuộc đang nằm liệt dưới sàn gạch lát, đồng thời lại phản chiếu một bóng dáng người lạ. Hắn ta đang qùy đầu gối chân trái cạnh người đó, hai bàn tay mân mê vệt đỏ loang lổ trên chiếc cổ của người đó.
Thật đáng sợ, nhưng ý tôi không phải là hành động của hắn ta mà là gương mặt con người đang nằm dưới sàn vì đó chính là...anh trai tôi!
Cứng đờ người, đôi mắt mở to hết cỡ lộ ra tia hoảng sợ. Các tế bào nơron thần kinh như ngừng hoạt động, tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Như nhận ra có sự hiện diện của ai nữa, hắn liền ngẩng mặt lên lộ ra đôi mắt rực đỏ.
Hắn ta đã ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tuy được ánh sáng mờ ảo của mặt trăng phản chiếu nhưng tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, điểm nhấn duy nhất chính là màu đỏ đục ngầu của đôi mắt đang rực sáng giữa đêm. Hắn ta nhìn tôi chằm chặp không chịu buông ánh mắt đáng sợ đó. Tôi nhận ra sự thích thú trong ánh mắt ấy.
Hắn cười khểnh.
Đột nhiên hắn đứng dậy, bỏ bàn tay ra khỏi chiếc cổ dính đầy chất đỏ. Đi...không phải nói là bay mới đúng!
Nhanh đến mức không thể tả nổi, hắn đang lướt đi trên sàn nhà sao?
Chì khoảng tầm 4 giây sau, hắn ta đã và đang đước trước mặt tôi lúc nào không hay. Hai cánh sổ nhỏ gần cầu thang bị một luồng khí từ đâu hất tung ra. Một lần nữa khoảng cầu thang lại tràn ngập ánh trăng. Bây giờ tôi có thể trông thấy rõ khuôn mặt hắn.
Hắn đẹp quá, quả thực quá đẹp, đẹp như một con hồ ly khiến tôi bị mê hoặc không thể rời mắt. Khuôn mặt nhọn có nước da trắng bệch, đôi mắt hẹp dài đỏ đục và trông lòng mắt hắn giống với chú mèo đen lúc nãy cạy cửa sổ vào phòng tôi tuy chỉ khác màu, sống mũi cao thẳng với đôi môi đỏ như máu và hình như...khoé môi hắn còn vương lại những vệt máu đỏ tươi. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ do cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Cả người bao phủ bằng bộ quần áo đen càng tôn thêm nét đẹp của hắn. Hắn đẹp đến ma mị xen lẫn bí ẩn.
Những ngón tay thon dài chồi ra móng vuốt dài sắc nhọn của hắn đưa lên vuốt mái tóc nâu dày của tôi rồi dần dần luồn qua lớp tóc xuống gáy và lại vuốt ve chiếc cổ trắng ngần. Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên cổ nhưng tôi không còn thần chí nào để hất nó ra mà chỉ chú mục vào khuôn mặt hắn. Nhân lúc tôi bị vẻ đẹp đó thôi miên, hắn không ngần ngại gì liền giữ chặt gáy làm những móng tay ghim sâu vào da thịt tôi,há khoang miệng đầy máu toả ra mùi tanh nồng nặc đến khó ngửi. Nhe hai chiếc răng nhọn hoắt rồi từ từ, từ từ tới gần cổ tôi...
"PHẬP"
Khi hai chiếc răng nanh đã cắm sâu vào mạch máu trên cổ, đầu óc tôi như tê lại. Choáng váng, cơn đau nhói từ vùng cổ khiến lí trí dần trở lại nhưng đâu còn kịp khi một màn tối đen mờ rồi đậm dần tre phủ trước mắt. Đôi mi không tự chủ mà cụp xuống,hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là nụ cười lạnh của hắn, cơ thể không còn chút sinh lực, cơ thể không còn trọng lực nữa...tôi hoàn toàn mất ý thức...tôi không còn biết xảy ra gì về sau nữa....
Lúc sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đang nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bất giác sờ tay lên chiếc cổ. Hai vết răng nhỏ tí cùng vệt móng tay ghim chặt đằng sau gáy đã tụ máu,vẻ mặt tôi trở nên khó coi. Tôi cố đứng dậy tìm kiếm bóng dáng anh trai rồi gọi um khắp nhà"anh Hàn Phong ơi! Anh đâu rồi!"
Nhưng không có ai cả. Chỉ sau buổi đêm hôm qua, anh trai tôi đã đi đâu? Rõ ràng anh đang nằm bất động dưới sàn phòng khách mà, chắc anh chỉ đi đâu đó thôi. Lát anh sẽ về, chắc do tôi lo lắng quá thôi!
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...1 buổi rồi cả ngày trôi đi. Anh Hàn Phong không về, cả anh và gã đàn ông đó đều biến mất sau đêm qua...
* * *
Trở lại hiện thực

Tôi như phát điên khi nghĩ lại chuyện đó. Đúng vậy! Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây bắt mất anh trai, biến tôi thành ma cà rồng nữa!
Tay tôi vò tung mái tóc rối bù, không khỏi gào lên tiếng đau đớn.
Anh tôi biến mất, tôi mất nguyên thể con người. Giờ phải làm sao đây? Hay ngồi đây đợi anh về?
Không được, tôi phải đi tìm anh trai bằng mọi cách. Niềm tin và lí trí đều thúc đẩy tôi phải đi tìm...bằng mọi giá.
 
Chương II: Thành phố vampire


*Sáng hôm sau*
Tôi cố đứng dậy, mò xuống bếp lục tủ lạnh lấy một vài miếng thịt sống còn sót lại của bữa ăn hôm trước. Tuy chúng không còn tươi ngon nhưng do tôi đang cần bổ sung thêm sức lực cho cái thân thể gầy tong teo này nên vẫn ăn ngấu nghiến.Sau khi ăn xong thần sắc trở nên ổn định một chút (đủ để không doạ người),tôi mới rửa thật sạch chất lỏng tanh tửa giữa máu và thịt còn vương cả trong miệng lẫn cánh tay.Sờ vết thương hơi dài trên cánh tay trái, tôi vẫn còn bàng hoàng bởi việc này diễn ra quá nhanh đến không ngờ nhưng cũng đâu còn có thể quay ngược về thời gian trở về lúc đó.
Tôi tìm hộp cứu thương tự băng bó vết thương.Rồi chỉnh chu bộ dạng tàn tạ của mình,cố vững tâm lấy lại lí trí để nghĩ những gì cần làm cho việc đi tìm anh trai.
Chắc chắn việc này không dễ dàng, có thể tôi phải đi rất xa nên cần quần áo và một ít đồ dùng cần thiết, có thể tôi quá lo xa nhưng lo xa vẫn tốt hơn. Lục lọi khắp căn phòng nhỏ mới tìm ra chiếc vali to màu đen rồi sắp xếp gọn gàng từng thứ vào bên trong vali.
Khi đã xong xuôi, tôi ngồi phịch xuống giường. Có thể phải đi xa nhưng biết bắt đầu từ đâu? Đi đâu?
Lúc lâu miên man trong dòng suy nghĩ, một ý nghĩ đột nhiên loé sáng trong đầu. "Đúng rồi, gã thanh niên tại quán ăn dưới chợ hôm đó! Anh ta là người kể về truyền thuyết ma cà rồng. Có lẽ đi hỏi anh ta sẽ có ích!" không thể chần chừ thêm nữa, tôi vội vã mặc chiếc áo rét cùng chiếc mũ len, khẩu trang bịt mặt và kính dâm.
Mặc dù ma cà rồng không sợ lạnh, vả lại giờ là ban sáng, bầu trời lạnh và ánh mặt trời không quá chói nhưng tôi vẫn phải mặc đồ kín mít để tránh mọi người.
Đi một quãng khá xa tới chợ để tìm lại quán ăn hôm nọ. Ở đây quán ăn nào cũng na ná giống nhau nên tôi chật vật mãi mới tìm ra cái quán đó.
Nhưng thật đáng tiếc...trước mắt tôi là hai cánh cửa gỗ đã khoá chặt. Nhìn nó mà khóc không ra nước mắt nổi!
Tôi thất vọng ngồi bệt xuống đất, họ đã đi đâu đó rồi thì đành chờ vậy.
Càng về trưa, trời lại càng hửng nắng làm không khí lạnh bớt dần. Tôi vẫn ngồi đây, mồ hôi không khỏi chảy đầm đìa khắp cơ thể do bộ trang phục dày quỵch này. Đành chịu đựng...tới một lúc sau khi cơ thể tôi sắp phát sốt thì một người phụ nữ Thái độ tuổi trung niên đầu quấn tóc cao, mặc bộ áo cóm truyền thống của dân tộc đi đến mở cửa quán, đó là bà chủ quán mà mấy hôm trước tôi gặp. Như được tiếp sức lực, tôi liền bỏ qua sự ngột ngạt trong người, vùng dậy tháo khẩu trang rồi chạy tới chỗ bà chủ quán hỏi thẳng vấn đề.
_Bác ơi cho con hỏi con trai bác đi đâu rồi ạ?
_À nó vừa đi lên thành phố tìm việc từ hôm qua con ạ! Mà con hỏi nó có việc gì không?_tiếng Kinh của bà khá dõng dạc nên có vẻ rất dễ nghe.
_Vậy sao ạ! Dạ việc là...không có gì ạ!_Sau khi ngập ngừng tôi quyết định không thể nói, đây đâu phải truyện đùa. Một chuyện quan trọng như vậy không thể đi nói lung tung.
Đành chỉ thở dài, tôi lấy tay vuốt mặt. Khoé mắt như trực chờ thứ nước ấm nóng rơi xuống gò má, là giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Thực sự giờ đây tôi rất muốn quay ngược thời gian, tiếc rằng thời gian là không chờ đợi."Nếu hôm qua thay vì gào khóc ở nhà mà đến đây gặp anh ta thì đã tốt hơn không? Chuyện này sẽ ra sao đây? Không có anh ta, tôi biết tìm anh trai ở đâu?"
Đi khoảng hai ba bước, cánh tay phải đột nhiên bị nắm lại. Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại phía sau lưng là khuôn mặt hiền hậu đầy nết nhăn của chủ quán. Bà đang cười với tôi, dịu dàng nói:
_Bác biết con có chuyện quan trọng muốn nói với con trai bác! Cứ nói bác này, bác sẽ nói cho con trai và không cho ai biết!
Tôi không thể nào phớt lờ sự dịu dàng của bà chủ quán, tâm can có bị lay động. Ngoài anh trai thì chưa ai có tiếng nói dịu dàng làm ấm lòng như vậy. Chắc do tôi quá thiếu thốn tình cảm gia đình chăng? Tôi cũng hơi cảm nhận như vậy đó.
_Nào chuyện đó quan trọng nên cháu không muốn ai biết đúng không? Chúng ta vào nhà nói chuyện.
Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, bà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kéo vào nhà. Tôi cũng để mặc vậy.
~~
Bà đóng chặt cửa lại rồi chúng tôi ngồi tại một bàn nhỏ trong góc quán.
Bà ấy ngồi đối diện, mắt chăm chú nhìn tôi, miệng nở nụ cười chờ tôi nói ra. Tôi phải lấy hết can đảm mới dám nói:
_Bác có tin trên đời này...ma cà rồng tồn tại không?_vội nhắm tịt đôi mắt đằng sau chiếc kính dâm lại, tôi sợ đón lấy ánh mắt quái lạ của bà giành cho tôi....
 
Ngược lại với điều tôi đoán, bà chỉ từ tốn đáp:
_Có chứ con gái, ma cà rồng chưa bao giờ xuất hiện trước chúng ta không có nghĩa là chúng không tồn tại. Mà thực chất ma ca rồng luôn hoạt động xung quanh ta. Vậy con đã gặp rắc rối gì với chúng ư?
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt không thể tự chủ lại một lần nữa rơi lã chã. Tôi thấy đau khổ, ấm ức, vì sao còn hàng trăm con người ngoài kia mà cái kết cục đó lại rơi vào chính hai anh em có hoàn cảnh không mất tốt đẹp như chúng tôi. Ngẩng gương mặt mếu máo nhạt nhoàn nước mắt lên nhìn bà chủ quán, tôi kể lại toàn bộ câu chuyến đáng sợ đó cho bà nghe.
Nghe xong bà chỉ thở dài tiếc thương cho anh em tôi chưa mấy hạnh phúc mà đã phải chia lìa. Bà cũng chẳng tỏ thái độ ghê tởm hay sợ hãi khi biết tôi là mốt con ma cà rồng. Chẳng lẽ bà ấy không thấy sợ khi ma cà rồng bằng xương bằng thịt đang ngồi đối diện mình ư? Nhưng chính điều này lại khiến tôi thấy được an ủi phần nào và càng thêm tin tưởng bà hơn. Tuy vậy tôi vẫn hỏi:
_Bác không sợ con ư?
_Sợ chứ, rất sợ là đằng khác!_Bà vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ_Nhưng bác không sợ con bởi bác biết con sẽ không gây tổn thương tới bác!
Có thể là như thế không? Bà đã dám chắc tôi sẽ không gây tổn thương cho mình chính tỏ bà đặt hết niềm tin vào tôi.
_Con muốn hỏi, bác có biết nơi nào để tìm ra nơi lũ đó sinh sống?
_Cũng có nhưng bác không chắc chắc đúng hay sai!_Vẻ mặt bà đang rất phân vân.
Mặc kệ có đúng hay sai nhưng đó là cơ hội, dù nó chỉ là 1% thôi thì tôi cũng nhất định phải nắm bắt, hai bàn tay tôi nhanh chóng bắt lấy tay bà lắc mạnh. Đôi mắt dạ quang trong bóng tối sáng bừng hơn ban đầu, nó ẩn chứa niền hy vọng rất lớn.
_Bác nói cho con biết, con cầu xin đó!_Tôi ra sức thành khẩn.
Trước cảnh tượng đó, bà không biết phải làm sao nữa, lòng bà cứ rung lên khi thấy vẻ cầu khẩn đáng thương của cô gái nhỏ nên chẳng nỡ lòng nào phụ cô
_Thôi thôi được rồi, bác nói. Nhưng con hãy bỏ tay ra đã, tay con lạnh quá!_Tôi giật mình rụt tay lại_Theo truyền thuyết cho biết, sâu trong khu rừng dậm dạp là một thành phớ tồn tại không ai biết đến.
Ánh mắt băn khoăn khi nãy cùng lời nói của bà trở nên nghiêm túc hẳn đi_Chính là nơi lũ ma cà rồng sinh sống. Có điều chỉ có những ma cà rồng mới có thể phát hiện ra mùi của đồng loại tản ra từ thành phố đó. Còn con người không có giáb quan đặc biệt như chúng.
_Họ chỉ cho biết vậy thôi chứ chẳng nên rõ khu rừng đó ở đâu nên bác không dám chắc chắn._Bà nói tiếp_Nhưng con là ma cà rồng nên nhất định con sẽ tìm ra nó thôi!
_Cảm ơn bác, con hiểu! Nhất định, nhất định sẽ phải tìm thấy.
Tôi không khỏi bộc lộ vẻ quyết tâm cố gắng ra bên ngoài, tôi chính là Hàn Đông Du, em gái của Hàn Phong. Con bé đã sống chật vật một mình trong căn nhà nhỏ suốt bao nhiêu năm trời. Hoàn cảnh bây giờ sẽ không thể cưa cẩm tôi gục ngã được, trừ phi tôi chết.
_Mai cháu sẽ đi luôn, kéo dài thời gian chỉ giảm bớt cơ hội thôi!_vẻ mặt tôi lộ rõ sự khẩn trương.
Bà cũng chẳng ngăn cản, để tuỳ ý tôi quyết định nhưng sau mấy phút suy tư bà liền buông câu"để mai bác đi cùng con đến khi tìm ra thành phố đó".
Tôi liền vui mừng dạng dỡ, gương mặt hớn hở. Tôi có một người đồng hành tuy không phải là đi hết chặng đường.
_Như vậy đi, mai chúng ta hẹn nhau tại cánh rừng thông. Bác sẽ lấy chiếc ôtô chở hàng để đưa con vào rừn. Khoảng 17h con nhé!
Gật đầu đồng ý, tôi đặc biệt phấn khích. Lại phát hiện thêm rằng không thể ở đây quá lâu nên đành cải trang lại bộ dạng ban đầu rồi chào tạm biệt bà chủ quán.
Trên đường về nhà, tôi nhận thấy tốc độ đi của mình đã nhanh hơn một nửa thời gian đi bộ trước đây. Chẳng mấy chốc đã về tới căn nhà nhỏ. Do vui quá hay sao mà tôi chẳng buồn ăn uống lấy tinh thần cho chuyến đi ngày mai, chỉ ngồi yên lắng nhìn kim đồng hờ quay chầm chậm. Thật mong ước có một pháp lực điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ, nếu vậy tôi sẽ biến hoá cho thời gian trôi đi thật nhanh cho tới ngày mai.
 
Motip em thích đây r >w<
Au ơi. Mau có chap nhaaaaa >w<
 
* * *
Đúng 16h50, tôi vác vali phi như tên lửa tới cánh rừng thông thì đúng 17h. Có một chiếc xe ôtô nhỏ chuyên chở hàng đã đậu sẵn ở đó, nhìn loáng thoáng trong buồng lái, tôi nhận thấy người lái xe chính là bà chủ quán.
Tôi vội vã chạy tới chỗ chiếc xe, quẳng vali ra thùng xe rồi mở cửa xe nhảy vào buồng lái.
Bà quay nhìn tôi cười nói_Sẵn sàng lên đường. Bác chỉ phụ trách lái xe, còn việc còn lại là của con hết!
Tôi gật đầu. Bà mở khoá xe rồi gạt cần đẩy, chiếc xe lập tức lao nhanh tiến thẳng vào khu rừng. Có một con đường nhỏ bằng đất đủ cho một chiếc xe con đi. Mặt đường gồ ghề toàn sỏi đá khiến chiếc xe giật nảy liên hồi. Các cành cây thông thấp vươn ra đập xoàn xoạt vào nóc và đầu xe che khuất tầm nhìn. Nhưng không vì vậy mà làm chúng tôi mất
phương hướng.
Cứ thế là đã đi được đoạn đường dài nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm nhận thấy mùi gì ngoài mùi con người cạnh. Niềm hy vọng đang tăng vùn vụt thì giờ cũng giảm xuống phân nửa, tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Tôi không muốn chuyến đi này trở thành công cốc.
_Con đã phát hiện được gì chưa?_Bà chủ quán hỏi tôi.
Tôi chán nản lắc đầu, bà nói tiếp
_Không sao con, khu rừng này còn sâu nữa mà!
Nói xong bà liền tăng vận tốc nhanh nhất của chiếc xe khiến tôi phát hoảng, hai tay nắm chặt vào thành xe để người khỏi bị va đập. Tôi chẳng thể ngờ rằng một bà cô trung niên mà có thể là tay lái vững tới vậy.
Do đây là mùa đông nên trời chẳng mấy chốc đã xẩm tối, xem đồng hồ trong xe thì mới hơn 18h. Như thế chúng tôi đã đi vào rừng hơn một tiếng và chẳng thể moi ra cái tích sự gì cả. Cả khu rừng coi như cũng sắp xuyên qua hết rồi. Chẳng nhẽ đây không phải là khu rừng trong truyền thuyết nhắc tới, nếu vậy thì gã ma cà rồng hôm đó chui từ đâu ra? Tôi quay đầu sang phía bà chủ quán, khẽ nói với giọng trầm buồn.
_Chắc không phải cánh rừng...khoan, bác dừng xe lại cho con với!
Chưa kịp nói hết câu, tôi giường như đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt gì đó giống mùi cơ thể tôi phát ra từ phía xa xa. Vội bảo bà dừng xe lại, tôi đã định nhảy ra khỏi buồng lái thì kịp phát hiện trước mắt là cái hang đá rộng chừng 3m. Tôi trừng lớn mắt nhìn về cái hang, quá kỳ quái, giữa rừng thông bạt ngàn này tự dưng xuất hiện một cái hang đá. Không do giự, tôi ẩn cửa xe nhảy khỏi buồng lái, tiến về phía trước.
Đến gần nó, tôi càng phát hiện rằng bề mặt hang đá này nhẵn nhụi khác hẳn với những hang đá tự nhiên, nó như được xây dựng chứ không phải có sẵn. Tôi cố tình men sâu vào hang một chút thì bên trong lại tối đen như mực, tiện tay lục túi áo khoác lấy chiếc đèn pin nhỏ xíu bằng nửa bàn tay soi xung quanh. Lần này tôi vô tình thấy những hình thù kỳ lạ được khắc trên hang. Là những con người nguyên thuỷ xa xưa, chỉ khác rằng...răng bọn họ dài, nhọn đến đáng sợ. Họ đang ngoạn những chiếc răng nanh vào con thú rừng...hình như, đây không phải là người nguyên thuỷ mà phải nói là...ma cà rồng nguyên thuỷ. Thứ gì đó vô hình trong thâm tâm như thôi thúc tôi dơ tay chạm vào bề mặt đá khắc thì lập tức phải rụt tay về. Mặt khắc trên hang lạnh đến thấu xương, thậm chí còn lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể của một con ma cà rồng như tôi. Mùi hương đặc biệt cũng đậm dần lấn át lỗ mũi của tôi. Giờ đây tôi dám chắc nơi đây sẽ dẫn tới nơi chúng sinh sống.
Vang vọng đằng xa tiếng bà chủ quán gọi í ới. Tôi liền bỏ đó chạy về chỗ chiếc xe.
_Con đã phát hiện được gì chưa?
_Dạ, đúng nơi này bác, con dám chắc!_tôi gật đầu chắc nịch.
_Vậy mau lên xe, bác đưa con đi tiếp!_bà thúc dục.
Suy nghĩ một chút, tôi nhăn mặt nói_Con thật sự rất cảm ơn bác, nhưng con nghĩ bác nên trở về. Con sẽ tự đi, có thể nơi đây là lãnh địa của chúng, bác sẽ gặp nguy hiểm. Càng tránh xa càng nơi này càng tốt.
Bà chẳng nhiều lời thêm gì, chỉ gập đầu hiểu ý rồi nhắn tôi_Con nhớ bảo trọng!
Tôi mỉm cười rồi trèo vào thùng xe lấy chiếc va li to kềnh càng.
Xong xuôi đâu đấy, bà lùi chiếc xe ra xa, tôi đứng đó vẫy tay tạm biệt rồi nhìn bóng chiếc xe quay đầu khuất dần cuối phía con đường kia.
Quay người về cái hang, có phải chỉ cần đi qua nó, tôi có thể tìm thấy anh Hàn Phong không?
Vậy là từ nay, tôi sẽ phải chống chọi một mình với thế giới sinh tồn của loài ma cà rồng.
Một nỗi buồn man mác ập đến mang theo sự cô đơn và nỗi nhớ mong anh đêm ngày, nếu lúc này có anh ấy ở bên tôi...
 
Chương III: Cuộc sống mới

Đi mãi, đi mãi đoạn dài con đường trong hang thì một tia sáng mờ ảo hiện ra phía trước. Tôi kéo nhanh vali tới phía đó, cùng lúc thoát khỏi cái hang.
Quang cảnh xung quanh cũng chỉ bốn bề là rừng cây um tùm xanh mướt. Thứ nổi bật và quan trọng nhất ở đây chính là cánh cổng sắt to đến mức có thể biến tôi thành người tí hon. Tôi từ từ kéo chiếc vali tới đó, quan sát kỹ cánh cổng.
Cánh cổng sắt đã bị màu nâu hoen dỉ lấn áp giống như khối sắt vụn khổng lồ. Nhưng nó lại mang trên mình những đường nét hoa văn tinh sảo"rồng bay phượng múa"từ thời kỳ xa xưa chứng tỏ nó đã có tuổi đời không hề nhỏ.
Chỉ mới chạm nhẹ tay vào cánh cổng mà nó đã tự động mở ra. Tôi cứ thế mà bước vào nhưng chỉ mới đi qua cánh cổng thì một giọng nói khàn đặc chậm rãi vang lên:
_Dừng lại cô bé!
Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói, liền phát hiện căn phòng nhỏ như trạm thu phí sau cánh cổng. Ngồi trong đó là một người đàn ông già đến nỗi không thể gọi cụ nữa. Nhưng để giữ phép lịch sự, tôi vẫn sẽ gọi là ông. Ông ta vẫy tay ý gọi tôi lại.
Tôi đến gần, đánh mắt quan sát ông ta. Ông mặc bộ y phục đen, từ kiểu dáng, nết gấp, viền cổ, những nét nhỏ nhất cũng giống y chang bộ y phục của binh lính phương Tây cổ. Mái đầu gần như nhẵn bóng chỉ còn chỏng chơ mấy sợi tóc bạc. Ông ta cũng giống cánh cổng kia, như không phải là người thời hiện đại. Các nết nhau xô vào nhau khi đôi lông mày nhíu lại càng làm giảm thêm tuổi thọ của ông.
_Ta đã hơn bảy trăm tuổi rồi nên không cần nhìn kỹ như thế.
Giọng nói khàn đặc phát ra từ trong cổ họng mang vẻ khó chịu tuy tay ông vẫn đang lật lật trang giấy trên bàn.
Tôi vội quay đầu đi, khuôn mặt tỏ chút bối rối_Dạ đâu có!
_Tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp,...?_Ông chợt hỏi những thứ thông tin làm tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ hỏi"Dạ?"lại.
_Này cô bé, cô là công dân mới nên phải khai đầy đủ thông tin cá nhân, chẳng nhẽ cô nghĩ tôi để một con ma cà rồng vô danh vào thành phố sao?
_À, vậy ạ! Sao ông biết cháu là công dân mới?
_Tôi đã canh giữ thành phố gần 600 năm, ai vào hay ra tôi đều ghi nhớ, khối óc này tuy đã già cỗi nhưng nó vẫn còn tốt hơn mấy người trẻ như cô bé! Nhanh khai thông tin đi.
_Vâng, cháu tên Hàn Đông Du, tuổi 17,..._Phải một lát sau khi đợi ông già chậm chạp này loay hoay ghi xong thông tin của tôi vào giấy đăng ký công dân thì ông mới đưa tờ giấy qua khung cửa kính. Ông dặn dò cẩn thận:
_Nhớ mang tờ giấy này tới toà thị chính giữa lòng thành phố để xin con dấu và làm mọi thủ tục, như thế cô mới được chấp nhận là một công dân chính thức. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, họ sẽ tự cấp nhà và đưa cô tới đó.
Tôi cúi người cảm ơn ông, ông đáp lại bằng cái bắt tay rồi không quên"chúc may mắn".
* * *
Cầm tờ giấy trên tay, tôi đi thêm quãng đường không ngắn chút nào mới thấy phía xa xa có mấy ngôi nhà nhỏ thấp thoáng, xung quanh là những thảm cỏ trải dài bao quanh con đường nhựa lớn. Không xe cộ, không một bóng người, bầu trời lại có màu xám thật khác lạ so với bầu trời của con người ngoài kia. Làn gió thổi vi vút khẽ lay nhẹ tán cây ven đường càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm của đường phố.
Kéo vali bước từ từ, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh khiến tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi quang cảnh này thật bình yên và tĩnh lặng nếu không có sự phá đám của bầu trời u ám.
Vô tình lướt qua một bóng người đang ngồi tại chiếc ghế gỗ ven vỉa hè khiến tôi khựng lại. Tôi vội quay đầu.
Có người rồi, quá may mắn, phải biết tận dụng cơ hội để moi thông tin về đường tới toà thị chính mới ổn. Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ vui mừng, đôi môi cong lên mụ cười tươi đến híp mắt.
Lùi tới trước mặt người ấy, tôi lại quan sát kỹ. Hình như cái việc nhìn người ta chằm chằm rồi quét mắt từ đỉnh đầu tới ngón chân đã thành tật xấu khó bỏ của tôi rồi thì phải.
Người ấy là một tên con trai, dáng người dài thẳng nhưng vô duyên ngồi gác hai chân lên ghế, bên tai trái còn cài chiếc headphone trắng. Cậu ta đang cúi mái đầu đen bóng loáng nghịch điện thoại rồi cũng nhận thấy bóng người trước mặt, liền ngửng đôi mắt tím ngọc lên nhìn.
Tóc mái đen bóng hất gọn lên đỉnh đầu để lộ vầng trán cao ráo.
Tóc mái đen bóng hất gọn lên đỉnh đầu để lộ vầng trán cao ráo. Gương mặt cậu ta vừa mang nét trẻ trung của vị thành niên, vừa đôi nét nghiêm nghị của người mới trưởng thành với nước da trắng bệch thiếu sức sống.
 
Hiệu chỉnh:
Đôi mắt hẹp dài cùng hai con ngươi màu tím tinh tuý như viên thạch anh tím xoáy sâu người khác vào đáy mắt ấy nhìn tôi không hề chớp,chiếc mũi cao thẳng hơi nhọn rất thanh tú kèm theo hai cánh môi mỏng đỏ thẫm.Tất cả những điều đó tạo thành gương mặt đẹp cuốn hút, mê ly ngay từ cái nhìn đầu.
Cậu ta đẹp quá!Tôi thực không tưởng tượng nổi trên đời này còn có người đẹp như vậy.
Tôi giường như cũng đã bị xoáy sâu vào ánh mắt ấy,cánh môi mỏng đỏ thẫm đó khẽ mấp máy"Muốn gì?"
Bị lời nói của cậu làm cho bừng tỉnh,hai bên má xuất hiện vẻ ửng đỏ của sự ngượng ngập.Tôi không biết nên làm gì để che giấu sự khác biệt trên gương mặt mình.
Nhưng theo tôi biết, ma cà rồng làm gì có cảm xúc chứ?
Mà suy nghĩ làm gì cho mệt óc,tôi đã là ma cà rồng rồi thì còn thắc mắc gì nữa.Trở lại tình thế bây giờ, tôi liền vững tâm đi thẳng vào vấn đề chính.
_Này cậu gì đó à,cho hỏi....
Câu nói chưa dứt hết khỏi miệng,giọng nói trầm lạnh của cậu con trai đã đè bẹp lời tôi.
_Cô gái,tôi có tên.
Cậu này lạ nhỉ,tôi đâu có hỏi tên đâu.Nhưng kết quả tôi vẫn hỏi cho có lệ.
_Vậy cậu tên gì?
Cậu giương mắt nhìn tôi,hờ hững đáp một câu.
_Vì sao tôi phải nói cho cô biết?
Giờ thì tôi đã nghiệm ra một điều rằng con trai được cái mặt tiền đẹp mà não ít nết nhăn thì chỉ có thể trưng bày trong tủ kính để bù đắp cho sự thiếu thốn cảnh đẹp của cửa sổ tâm hồn trong mỗi chúmg ta thôi.
Nhìn vẻ mặt đần thối ra của tôi,đôi mày thanh mảnh của cậu ta nhíu lại.Cậu nhìn tôi bằng nửa con mắt,nhếch miệng lên khinh thường.
_Chẳng biết đùa gì cả!
Thế mà còn đỏ được mặt được đấy.Tưởng người như nào,nhàm chán.
Kết luận tôi chỉ bằng mấy con chữ khô khốc đấy xong,cậu lại cúi gương mặt đẹp làm cảnh ấy xuống dán mắt vào điện thoại.
_Này cậu gì ơi,cho tôi hỏi cái này với,cậu không trả lời là đời tôi cũng đi tong luôn đấy......!_tôi mồm ba mép mười đến nỗi nước miếng bắn tung toé,trong câu nói lại thể hiện rõ sự bi thương.Cố trưng ra cái bản mặt méo mó, đau đớn nhất có thể rung động lòng người chờ cậu ta sa lưới.
_......_
Nói đến toác mép mà không thấy chút động tĩnh gì.Tôi mới chợt nhớ ra,cách này đâu thể áp dụng với những người tim không đập như ma cà rồng chứ.Và nếu áp dụng với tôi cũng sẽ vô hiệu.
Nhưng điều kỳ đã xảy ra,cuối cùng cậu con trai đã chịu ngẩng gương mặt trắng bệch không cảm xúc lên. Thay vào đó ánh mắt mắt mang nét bội phục,cam chịu.
_Cô...đừng nói nữa! Không biết đau mồm à? Hỏi gì thì hỏi đi.
"Tôi đau mồm quá nên đang định dừng thì tự cậu đầu hàng đấy chứ!"- tôi thầm nghĩ.
Vẻ mặt đau khổ biến mất,nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt.Tôi hỏi cậu ta, nhưng câu đầu tiên tôi thốt ra là:
_Cậu tên gì?
"Não mình lại teo thêm rồi!"
_....._
_....._
_Vậy ra cô tốn nước miếng như thế chỉ để hỏi tên tôi?Vậy được, tôi sẽ thoả mãn yêu cầu.Tôi tên"Tử Thiên".
Tôi thầm tự mắng mình,cái miệng ngu ngốc tự nhiên nghe theo khối não teo làm gì.Giờ thì chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ mặt ra.
_À, vậy Tử Thiên.Tôi muốn hỏi thêm là toà thị chính của thành phố ở đâu?
_Đi thẳng sẽ thấy tấm biển chỉ...mà dù tôi nói thì một ma mới như cô xách vali đi tìm cả tháng cũng không thấy._Cậu chợt thu lại kiểu người vô duyên rồi phủi mông đứng dậy.Tháo chiếc headphone ở tai vơ gọn cùng điện thoại đút vào túi quần.Quay sang tôi nói một chữ ngắn gọn"Đi".
Ý cậu ta sẽ dẫn tôi tới đó ư?Dù là ma cà rồng máu lạnh thì cậu ta vẫn còn chút lương tâm mà.Biết tôi là ma mới nên đích thân dẫn tôi đi,người xưa có câu"thương thì thương chót"quả là rất đúng.Tôi không suy nghĩ liền đi theo Tử Thiên.
Dáng người cao dong dỏng của cậu đi phía trước như hoà mình vào khung cảnh sầm uất xung quanh khi lại diện cùng một chiếc áo sơ mi tím nhạt cộc tay rất đơn điệu.Chiếc quần jean tím bó sát làm tôn lên đôi chân dài thon thả.Hai tay cậu ta còn đem thêm những chiếc vòng thạch anh tím lấp loáng.
Hình như cậu ta rất ưa màu tím thì phải.
Trước mắt tôi giờ không còn một Tử Thiên đẹp mê hồn nữa, thay vào đó lại là một bông hoa tulip tím xinh đẹp hiện ra giữa khung cảnh u uất khiến cảnh vật nơi đây thêm có hồn và lãng mạng.
Tôi như bị hớp hồn, thẫn thờ đứng đó chăm chú dán đôi đồng tử vào những thứ ở trước mắt.Bàn chân không xê dịch một bước.
 
Hiệu chỉnh:
Cậu quay đầu lại, khuôn mặt không rõ cảm xúc, nhắc nhở tôi:

_Đi thôi!

Đang trong cơn mê man huyễn hoặc bị cảnh đẹp làm lu mờ đầu óc, tôi thậm chí chẳng tài nào nhận biết nổi đâu ra đâu mà chỉ chằm chặp nghe theo lời nói dẫn đường.

Như bị bỏ bùa chú thôi miên, tôi dương cặp mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào bóng lưng cao rộng của cậu con trai. Tay phải cầm tờ giấy, tay trái nắm chặt quai vali kéo đi, hai chân bước đều đều theo sau như một cái đuôi.

Tôi đã và đang đi tới đâu, xung quanh là những gì? Tôi không biết, nói thẳng ra là không thể để ý đến khung cảnh xung quanh.

Đột nhiên, bóng lưng phía trước bỗng dừng lại không khỏi làm tôi bị va đầu vào tấm lưng cứng rắng mà lạnh như đá trong tủ lạnh của cậu ta. Sự va chạm này khiến đầu óc tôi quay mòng mòng nhưng đồng thời cũng cứu vớt tôi khỏi cơn mê man. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là đầu tôi không nổi cục u to bằng hạt đào giữa trán, thử hỏi nếu trán bạn bị đụng phải tấm lưng rắn như đá thì sẽ như nào?

Đưa hai tay ôm chặt lấy trán, khuôn mặt tôi mếu xệch, miệng phát ra những tiếng rên rỉ như tiếng muỗi kêu vo ve.

Cậu xoay người về phía tôi, tôi cũng đưa mắt hướng thẳng về mắt cậu để hai ánh mắt đối diện nhau. Đôi mắt thạch anh khẽ nheo lại rồi cậu hất hất cằm về phía sau.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền ngẩng mặt nhìn ra sau cậu ta.

"Ôi Chúa! Chúa hãy cho con biết đây là đâu đi!" đây là những từ duy nhất tôi có thể nói ra trong đầu. Tôi không biết rằng ma cà rồng có được đi theo đạo Thiên Chúa hay không nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ tới Chúa mà thôi. Và tôi phải thốt lên những lời này với Chúa vì toà nhà đằng sau...à không, phải so sánh với nhà hát lớn của Phương Tây. Mà cũng không khác một nhà hát lớn là mấy. Nó xây dựng theo phong cách Tân Broque giống như nhà hát Opera tại Paris mà tôi thường xem trong tivi vậy, chỉ khác là diện tích có phần thu hẹp hơn.

Mắt tôi trợn trừng, mồm há hốc mãi mới lắp bắp được mấy chữ:

_Đây...la...là...đâu?

_Toà nhà này chính là tòa thị chính._Cậu từ tốn đáp_ Tôi làm vậy là phúc rồi, không thể phúc đức hơn nữa. Giờ tới lượt cô tự lo cho bản thân đi. Chia tay ở đây đi. Tạm biệt!

Tử Thiên nói một hồi rồi nhanh cắt đứt dây dưa tại đây.

Nhưng rất tiếc, tấm lòng ân nghĩa trong tôi đã trỗi dậy, các cụ ta có câu"có ơn phải trả, có thù phải báo"nên tôi không thể phụ lòng tốt dù là mấy mi-li-mét của cậu được. Trong lúc định quay người bước đi. Tôi liền gọi lại:

_Tôi có thể làm gì để cảm ơn cậu?

Tôi không ngờ là có hiệu quả nhanh như vậy, Tử Thiên dừng lại nhưng lại buông luôn câu"không cần".

Tấm lòng ân nghĩa của tôi vẫn đang sôi sùng sục nên nhất quyết muốn làm gì đó để cảm ơn cậu đã mất công dẫn tôi tới tận đây.

_Nhưng tôi cần, không làm vậy thì tôi rất áy náy.

Lần này Thiên quay hẳn đầu lại tiến về chỗ tôi đứng, cặp mắt thạch anh đã chuyển hẳn sang màu đỏ đục ngầu. Khoé miệng cong lên nụ cười gian xảo rồi lại không ngừng lẩm bẩm"đấy là do cô nói, tôi không ép".

Đứng trước mặt tôi, Thiên chợt nâng cáng tay phải tôi lên rồi...ghé sát khuôn miệng đã nhô ra hai chiếc răng nanh nhọn tới gần..."phập".

Tiếng răng nanh cắm vào da thịt...tê buốt...nhói đau là điều tôi có thể cảm nhận được. Nó làm tôi hồi tưởng lại đêm đó...lúc răng nanh cắm sâu vào mạch máu.

Tôi sững người, tôi chỉ nói muốn cảm ơn chứ đâu kêu cậu hút máu tôi. Hay là tai cậu bị lãng? Ai nói chỉ mỗi con người mới bị lãng tai, ma cà rồng cũng có thể lắm. Nếu dù không lãng tai đi chăng nữa thì nhìn cậu ta đâu có phải đói khát tới mức phải đi hút máu một người mới quen cách đây mấy tiếng đồng hồ chứ.

Mấy phút sau đầu óc tôi choáng váng thì hai chiếc răng mới yên chí rút ra. Máu trên cánh tay vẫn cứ chảy, Thiên liền đưa lưỡi liếm nốt chỗ máu đó rồi mới thả cánh tay tôi ra.

Vệt máu loang lổ xung quanh miệng cậu, cậu lại đưa lưỡi liếm quanh miệng.

Nhìn khuôn mặt cực kỳ điển trai cùng hành động kỳ quái hoàn toàn trái ngược, hình tượng tốt bụng của Thiên trong tôi bị dập tắt không còn chút khói. Đã thế chưa đủ hay sao mà cậu còn tiện mồm cảm thán:

_Mùi vị rất được, bỏ lỡ một giọt cũng thật phí phạm!

Nói được vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ thì đúng chuẩn là ma cà rồng. Mặt tôi đã trắng bệch
thì không thể trắng bệch hơn.

_Đừng đần ra như vậy, đây chính là cách cảm ơn của ma cà rồng. Điều cơ bản như vậy cũng không biết thì về học lại cách làm ma cà rồng đi!
 
Hiệu chỉnh:
Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn được trạm trổ tinh sảo nhưng khung cảnh bên trong hoàn toàn rất quái lạ, tôi không khỏi trố mắt ra nhìn.

Trong khung cảnh tan hoang đó là bộ tộc loài mèo và loài dơi đang tàn sát lẫn nhau, bao nhiêu xác chết chồng nhất lên nhau khiến tôi phải rùng mình. Tuy chỉ là trạm trổ nhưng cũng đủ để tái hiện cảnh máu me, chết chóc và u ám trong đó.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy một quả cầu hình tròn bằng nắm tay đang nằm lăn lóc trên mặt đất gồ ghề. Tôi bất giác đưa ngón tay trỏ đặt lên quả cầu nhưng trong giây lát ngón tay như bị một luồng điện truyền thẳng vào trong người làm tôi ngã nhào ra đất, đầu óc quay cuồng.

Tôi sợ hãi đứng dậy lùi xa cách cánh cửa mấy mét. Rồi đợi lúc trở lại bình thường mới dám lại gần cánh cửa lần nữa. Bàn tay phải run run với lấy chiếc vòng sắt treo ở giữa lỗ tay nắm cửa gõ cành cạch vào nền cửa. Chỉ khoảng ba tiếng kêu, cánh cửa lại tự động hé ra như có sự điều khiển từ xa.

Lách qua cánh cửa, tôi lặng lẽ bước trên hành lang của toà nhà. Dọc hai bên hành lang này được thắp những ngọn đuốc mờ ảo trên tường làm lộ rõ nét kiến trúc cổ kính mà độc đáo của người phương Đông vào thế kỉ XIX.

Ngoài đốt đuốc, hai bên tường lại được dựng những tấm gương dài và lớn phản chiếu vào nhau khiến hành lang trở nên rộng rãi hơn. Đường đi lát những miếng gạch đá hoa nhẵn nhụi, tôi có thể lờ mờ nhận thấy hoạ tiết hoa sen in trên đá phát sáng. Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hàng lang trống vắng.

Đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người vọng tới, thân ảnh của họ tiến dần về phía tôi.
Tôi có thể trông thấy dáng dấp của hai người bọn họ. Người bên trái là nam, còn người bên phải là nữ. Họ đều vận bộ trang phục là một chiếc áo choàng dài che toàn bộ thân thể nhưng có để lộ ra gương mặt.

Ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu vào hai gương mặt trắng bệnh không chút cảm xúc, đôi mắt họ có màu đỏ nhạt như ánh lửa. Chiếc mũi nhọn và đôi môi đỏ thẫm như chát son. Mái tóc đen xoăn dài sóng sánh của người con gái xoã xuống uốn lượn như con suối chảy dập dềnh, còn mái tóc của người con trai cũng chỉ đen và ngắn như bao người con trai khác. Hai người họ trông giống nhau như từ một khuôn đúc. Tôi ước chừng họ là anh em sinh đôi.

Bọn họ đi như bóng ma lướt trên mặt đất, như cơn gió nhẹ nhàng và im lặm. Không tiếng bước chân, không tiếng nói, tà áo của người con trai vô tình lướt qua cánh tay tôi chỉ trong một giây ngắn ngủi. Trong một giây đó, ánh mắt tôi và người con trai đã chạm nhau.

Tôi hơi dừng lại ngoái đầu về phía sau thì đã không thấy một chút dấu tích nào của hai con ma cà rồng đó.

Bọn họ nhanh như gió thổi, khiến tôi có thể nghĩ rằng đây là ảo giác trừ ánh mắt lửa của người con trai, nó quá thật để chắc chắn đây không phải ảo giác.

Ngoài lần gặp Tử Thiên, đây là lần thứ 2 tôi gặp được ma cà rồng đẹp như họ.

Đang thơ thẩn suy nghĩ, đột nhiên một giọng nó trong veo non nớt giống của trẻ con vang lên:

_Thưa cô, thị trưởng đang đợi ở phòng của ngài!

Tôi giật thót tim, đôi mắt hiện rõ nét kinh hãi rồi vội vàng ngó quanh tứ phía nhưng kết quả chẳng một bóng người. Hay tai tôi bị lãng thật rồi? Không thể, tiếng nói đó rất rõ ràng, chẳng nhẽ nơi đây có ma?

Lập tức ý nghĩ này được gạt phăng khỏi đầu không chút thương tiếc, tôi cũng là ma và đang ở thành phố ngoài ma ra thì chẳng còn gì khác.

Mồ hôi tôi bắt đầu chảy dòng dòng trên chán, hai cánh môi mím chặt vào nhau. Sẵn sàng tư thế co giò, bỏ của chạy lấy người thì chợt bên dưới gấu áo giật giật như bị ai đó kéo.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền theo đó mà nhìn xuống.

Một gương mặt trẻ thơ với nước da trắng bệch, đôi mắt to tròn trong veo đang chăm chăm nhìn tôi, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ thẫm như bao con ma khác. Mái tóc tơ của nó màu hạt rẻ ngắn tới gáy.

Đây là một cậu nhóc, sao mới bé tí thế mà đã đẹp trai như vậy thì lớn lên nó còn đẹp như nào nữa? Tôi đoán nó sẽ ăn đứt vẻ đẹp của anh Hàn Phong nhà tôi rồi đây.

Giọng nói cậu nhóc lại vang lên lần nữa:

_Thưa cô, thị trưởng đang đợi. Mời cô đi theo tôi!

À, giờ tôi mới thấu ra là giọng cậu nhóc này đây, có vẻ như gan tôi cũng đang thu hẹp lại giống như khối não ít nết nhăn trong đầu tôi vậy.
 
×
Quay lại
Top Bottom